Truyen3h.Co

misana / seesaw

chap 22

37myoui

Sau khi bác sĩ rời đi, Sa Hạ vẫn đứng hình một lúc sau cánh cửa. Cô sợ phải quay đầu lại, đúng hơn là sợ Tỉnh Nam quên sạch kỷ niệm của hai người, rồi nàng lại hỏi chị là ai, chúng mình là gì. Nghĩ tới đấy thôi mà đôi chân đã bắt đầu đứng không vững, hốc mắt thì cay cay.

"Chị ơi.." Tỉnh Nam thì thào gọi khẽ. Nàng vừa được tháo mặt nạ oxy và thay bằng ống thông nhỏ ở mũi, nên giờ có thể dễ dàng nói chuyện hơn.

Đấy. Xong rồi.

Nàng quên tên cô thật.

Sa Hạ chầm chậm quay người lại, chưa gì đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Môi Sa Hạ trề ra dài cả mét, hai tay thì liên tục vo tròn vạt áo.

"Chị.. là Sa Hạ đây. E-em có nhớ chị không?"

Nàng nghiêng đầu nhìn người phía trước, hàng mi khẽ chớp, ngón tay gõ nhẹ lên lớp chăn như đang suy nghĩ.

"Sa Hạ.. ạ?"

"Sa Hạ quen em lâu chưa?"

Chưa nghe hết câu thứ hai, nước mắt nước mũi đã tèm lem khắp mặt Sa Hạ, cô vừa khóc rấm rứt vừa nói.

"30 năm! Chị ở với em 30 năm rồi!! Chị biết em thích món gì, biết em thích làm gì, biết thể loại nhạc em nghe! Chị còn biết trên người em có bao nhiêu cái nốt ruồi nữa!!"

"Thế có bao nhiêu cái.. ạ?"

"..."

Sa Hạ nín bặt, giơ ngón tay lên nhẩm đếm.

"12"

"Sai"

"24"

"Sai"

"Em thì nhớ cái gì chứ?"

"Em nhớ Sa Hạ mà"

"..."

Sa Hạ nghe xong thì oà khóc, lao ngay về phía giường, nắm chặt lấy bàn tay nàng. Cô để má mình áp vào mu bàn tay đầy vết thương của Tỉnh Nam, miệng bù lu bù loa, vừa khóc vừa trách.

"Còn dám đùa nữa?"

Nàng bật cười, nâng bàn tay vẫn còn gắn hai cái kim truyền dịch lên xoa đỉnh đầu Sa Hạ.

"Ban nãy.. em gặp hai mẹ em đó."

Sa Hạ nghe thấy vậy còn khóc to hơn, gặp hai mẹ có nghĩa là.. suýt chút nữa Tỉnh Nam đã bỏ lại cô một mình.

Suýt chút nữa, đã không còn cơ hội nghe nàng cười nói thế này nữa rồi.

"Mà họ thấy chị khóc xấu quá trời.." Tỉnh Nam nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước kia, nói với giọng dịu dàng "..nên bảo em phải quay lại dỗ"

"Gì? Em nói lại xem nào?"

"..Khóc xấu quá, nín khóc coi"

Tỉnh Nam chết tiệt, Sa Hạ khóc mà thở không nổi luôn rồi.

"Ngồi lên đây" Tỉnh Nam vỗ nhẹ bên giường, muốn dỗ cho đại tiểu thư ngừng khóc mà nghe chừng gian nan quá.

Sa Hạ ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con, lấy tay áo quẹt vội đi mấy giọt nước mắt, di chuyển lên giường ngồi.

Nàng vươn tay lên, giúp Sa Hạ lau nước mắt, nước mũi, vuốt lại tóc tai thật gọn gàng. Ngón tay nàng di chuyển tới khoé miệng, môi dưới, rồi thật tự nhiên, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại.

Tỉnh Nam hơi nghiêng đầu, bàn tay đặt ra sau gáy Sa Hạ.

Môi chạm môi.

Sa Hạ vòng tay qua eo nàng, nhưng chẳng dám siết mạnh. Cô nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nâng niu một món đồ quý giá.

Cái hôn quá đỗi dịu dàng, vì hơi thở nàng còn yếu, và vì cả hai đều biết giây phút bên nhau bây giờ thật đáng trân trọng biết bao.

Tỉnh Nam tựa đầu vào trán Sa Hạ, hỏi khẽ.

"Nhớ em không?"

...

"Có. Nhớ em"

Hai người vừa kịp tách nhau ra thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Sa Hạ vội vàng ngồi dậy, quẹt vội khoé miệng còn vương lại dấu vết của nụ hôn.

Chí Hiếu bước vào với một lẵng hoa và túi quà to oạch, liếc nhìn cặp đôi trời (sinh/đánh).

"..."

"..."

"Đừng có đứng như thể bị bắt quả tang nữa được không?"

"..."

"..."

Sa Hạ lật đật chạy lại xách phụ túi quà cho Chí Hiếu, miệng lí nhí cảm ơn rồi chớp ngay cơ hội chuồn ra ngoài, lấy cớ đi mua nước uống. Ở lại phút nào là thấy mặt mày tái mét phát đấy, rõ ràng là chưa làm gì sai trái luôn đấy.

Khi quay trở lại phòng, Sa Hạ vừa mở cửa đã giật mình bởi tiếng của chính mình đang phát ra từ chiếc TV. Chí Hiếu và Tỉnh Nam đang xem lại video buổi họp báo-

Á.

Đấy lại còn là video tóm tắt, chỉ cắt ghép những đoạn cao trào.

Và tất nhiên là có cả phần trả lời thắc mắc từ báo chí.

Sa Hạ vớ lấy cái điều khiển, bấm dừng lại trước khi câu hỏi đầu tiên được đọc lên.

"Sao thế?" Tỉnh Nam nhìn Sa Hạ, thắc mắc

Chí Hiếu không nhịn được mà nhếch một bên khoé miệng, liếc Sa Hạ đang đứng đần một cục ở cuối giường.

"Mở cho em xem đi, Hạa" Tỉnh Nam ngồi trên giường bĩu môi, ngón tay nàng bám nhẹ vào góc chăn, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn.

Thế thì chịu rồi. Điêu Thuyền đã dùng tới chiêu cuối, Lữ Bố cũng phải chịu thua.

Sa Hạ thở dài một hơi, bấm nút cho video chạy tiếp, nhưng sau đó nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh.

"Không, không phải người yêu."

"Tôi vẫn đang theo đuổi em ấy."

"..."

Tới lúc Chí Hiếu đứng dậy đi về, Sa Hạ vẫn còn chưa chịu chui ra. Chỉ nghe thấy Chí Hiếu cố tình nói vọng từ ngoài trước khi đi.

"Người ta vẫn đang theo đuổi cậu, đừng có để ôm eo hôn hít, nghe chưa"

"?"

Nói gì vậy?

Chí Hiếu vừa đóng cửa đi khỏi thì Sa Hạ cũng ló cái đầu ra ngoài. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cô đã bị Tỉnh Nam ngoắc lại gần giường. Nàng cầm cái điều khiển lên, bật lại video họp báo, tua đến một cảnh quay cận mặt Sa Hạ rồi bấm dừng lại.

Ngón tay thon dài của nàng chỉ thẳng vào màn hình. Tỉnh Nam vẫn dùng tông giọng bình tĩnh thường ngày, thậm chí còn hơi yếu, nhưng đâu đó lại có chút bực mình.

"Ai cắn chị lúc em đi vắng đây?"

"Đâu?!"

"Khoé miệng trái"

Sa Hạ nhướn mày khó hiểu, đưa mắt nhìn TV.

À, bị Chủ tịch oánh mà.

Nàng tinh mắt thật, nếu nhìn qua thì không để ý đâu. Cả ngàn người xem livestream còn chả có ai biết.

"Ai mà cắn được ở đấy" Sa Hạ nhún vai, nhe răng cười. "Chị bị đánh."

"Ai đánh?" Nàng khẽ nhăn mày, chả tin.

"Nói ra thì em đánh trả người ta hả?"

"Ừ, nhưng nếu người ta to hơn em thì thôi"

"Oh-" Sa Hạ gật gù, "..người ta to hơn em thật"

"Nhưng là ai mới được chứ???"

Điêu Thuyền nâng tông giọng rồi, mong Lữ Bố giữ mạng.

Đúng lúc đó thì Chủ tịch và phu nhân Thấu mở cửa bước vào. Hai người họ vừa nghe Sa Hạ gọi điện báo Tỉnh Nam đã tỉnh, liền vội vàng chạy tới bệnh viện. Khuôn mặt vẫn còn hớt hải, mà tới nơi thì thấy con gái đã ngồi dậy nói chuyện vui vẻ.

"Thiêng thật, chưa kịp nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới"

Tỉnh Nam nghe thấy tiếng Sa Hạ lẩm bẩm, đưa mắt nhìn cô, rồi lại đưa mắt nhìn chủ tịch.

Nàng quay lại nhìn Sa Hạ, thì thầm bằng khẩu hình miệng, "Tại sao lại đánh?"

Sa Hạ lắc đầu không trả lời, chỉ hất đầu về phía chủ tịch, ý bảo nàng tự đi mà hỏi. Tỉnh Nam không nói gì nữa, nàng để ngón tay ở dưới cằm, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Sáng sớm buổi họp báo Sa Hạ mới bay từ Niigata về, mà trong buổi họp báo đã bị sứt mồm. Thì khả năng là sự việc xảy ra trước họp báo tầm 1-2 tiếng thôi, mà lúc ấy thì nàng đang nằm trong phòng cấp cứu rồi.

Chủ tịch và phu nhân thì cứ lo sốt vó, không biết nàng tỉnh dậy rồi có đau mỏi ở đâu không? Còn nhị tiểu thư đây thì chỉ mải suy nghĩ xem tại sao mập mờ của ẻm bị đau?

Thế này mà không đồng ý cho cưới nhau thì có thể là họ bỏ xứ đi trốn luôn chứ chẳng đùa.

"Sao thế? Con muốn hỏi gì ba à?" Chủ tịch chịu không nổi ánh mắt tò mò của Tỉnh Nam cứ nhìn mình chằm chằm. Sao cứ có cảm giác lạnh gáy, ông có làm gì sai thì nói-

Ngón tay nàng lại giơ lên, chỉ thẳng lên màn hình TV vẫn đang chiếu mặt Sa Hạ.

"Tại sao ba đánh Sa Hạ thế ạ?"

Chủ tịch à lên một tiếng, cả đời làm chủ tịch oai phong lẫm liệt, giờ bị hỏi câu này tự nhiên thấy mình thấp bé sao sao. Ông lườm Sa Hạ, cô vẫn đang đứng ở đầu giường cúi đầu cười tủm tỉm, ranh con lấy gan đâu mà dám cười vậy?

"Thì.." Ông ngập ngừng vài giây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình không sai ở đâu cả, cứ mạnh dạn thôi.

"Đại tiểu thư kia đòi huỷ họp báo, còn quát vào mặt ba nữa? Con thấy.. đánh có hợp lí không?"

...

"Dạ.. cũng.. hợp lí"

Hợp lí vậy thôi, nhưng tối hôm ấy vẫn có hai người nọ cùng nằm trên một cái giường bệnh nhỏ xíu.

Một người phụng phịu bĩu môi ăn vạ, một người thì xoa má người kia, chu môi thổi phù phù.

"Đau lắm.."

"Ù tai luôn á"

"Chị tưởng mình điếc luôn cơ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co