chap 23
Sáng sớm hôm sau, Sa Hạ nhận được điện thoại từ sở cảnh sát. Họ nói rằng muốn sắp xếp một buổi gặp với Tỉnh Nam để hỏi thêm thông tin về hôm xảy ra vụ tai nạn. Vì bắt buộc phải quay phim lại để làm tư liệu cho vụ điều tra, nên muốn hỏi sự đồng ý của nàng và gia đình trước.
Sau 10 phút trao đổi, hai bên đồng ý gặp mặt vào ngay buổi chiều hôm đó.
"Quay phim em á?" Tỉnh Nam nuốt vội miếng súp yến vừa đưa vào miệng, ngước mắt lên nhìn Sa Hạ.
Sa Hạ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bản vẽ thiết kế đầu tiên của dự án mới trên máy tính bảng. Cô chỉ ngẩng đầu lên khi bắt đầu thấy phía Tỉnh Nam có chút trầm lắng lạ thường.
"Em không thoải mái à?"
"Em chưa gội đầu.." Nàng đảo mắt lên, chỉ vào mái tóc đang được buộc qua loa của mình, "..còn chưa được đi tắm nữa."
"Chị thấy em xinh lắm, thơm nữa"
"Khônggg!!"
"Thực ra-" Sa Hạ bỏ lại cái máy tính bảng trên bàn, đứng dậy lại gần bên giường. Cô vuốt ve cổ áo bệnh nhân của Tỉnh Nam, tinh nghịch nháy mắt một cái, "..lúc em còn chưa tỉnh, ngày nào chị cũng giúp em lau người hết"
Hai má Tỉnh Nam khẽ ửng hồng, nàng theo phản xạ tự nhiên mà khép hai chân lại. Sa Hạ đứng một bên quan sát, không sao ngăn được hai khoé miệng đang nhếch lên, một hồi nữa là kéo dài tới tận mang tai.
Cô ngồi xuống giường, đặt tay lên một bên đùi của nàng, rồi xoa dần về phía trong. Đôi môi đã ghé sát vành tai đỏ lựng của Tỉnh Nam, phả ra làn hơi ấm mộng mị.
"Em yên tâm ăn nốt đi, hôm nay chị sẽ lại phục vụ em tiếp"
Sau khi ăn xong, Sa Hạ giúp nàng dọn dẹp, gấp gọn bàn ăn, lau miệng lau tay sạch sẽ. Trước khi đi lấy chậu nước ấm, cô còn thơm cái chóc vào môi nàng, khen "em xinh lắm".
Biết rồi, nói mãi.
Sa Hạ chốt cửa phòng lại, xắn cao hai bên tay áo, khệ nệ bê chậu nước lại đặt lên ghế cạnh giường.
Trước khi Sa Hạ kịp với tay ra, Tỉnh Nam đã ngăn lại.
"..Chị thấy vết sẹo ở bên này chưa?" Nàng vừa nói vừa chỉ vào bên cạnh chỗ ngực trái, nơi ống dẫn lưu được đặt.
Sa Hạ gật đầu.
Hôm đầu tiên lau người cho Tỉnh Nam, cô còn vừa lau vừa khóc khi nhìn thấy mấy vết khâu trên người nàng nữa. Lau xong người cho nàng mà mắt mũi đã sưng húp hết cả.
Thấy Sa Hạ gật đầu rất kiên định, nàng cũng thấy yên tâm phần nào. Nếu thấy rồi mà vẫn khen xinh thì cũng không đến nỗi phải lo lắng. Tỉnh Nam cúi đầu, ngoan ngoãn tự cởi từng cúc áo.
Vừa đặt khăn vào cổ, nàng giật mình khẽ rên nhẹ một tiếng, lần này người đỏ mặt lại là Sa Hạ.
"Sao thế?"
"Khăn nóng quá"
Thế là Sa Hạ lọ mọ đi pha lại nước cho nguội bớt. Xong xuôi, cô giúp nàng lau cổ, vai, cánh tay và phần trên cơ thể. Từ đoạn thắt lưng trở xuống, Sa Hạ mím môi hỏi Tỉnh Nam có muốn tự làm không? Nhưng nàng lắc đầu.
Sau khi thay chậu nước ấm mới, Sa Hạ lại tiếp tục giúp nàng lau thân dưới. Khăn ấm vừa chạm vào đùi trong, thay đổi nhiệt độ khiến nàng hơi rùng mình. Ngón tay bám nhẹ vào cổ tay Sa Hạ, đôi chân mày nhíu nhẹ, nhưng lần này nàng đã kịp kìm lại tiếng kêu ám muội kia.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Em-"
Nàng bối rối rút tay về, ngoan ngoãn cắn răng ngồi im tới khi Sa Hạ xong việc, không dám quậy nữa. Sau đó cô còn giúp nàng gội đầu, sấy và chải lại tóc. Sau hơn một tiếng vờn nhau, Tỉnh Nam đã có một diện mạo gọn gàng, sạch sẽ để chuẩn bị lên hình.
Khi điều tra viên bắt đầu bấm nút máy quay, Tỉnh Nam khẽ liếc nhìn Sa Hạ, đây cũng là lần đầu tiên nàng nói về ngày hôm ấy.
"Xe tải lao ra không hề có tiếng còi, như thể đã chờ sẵn từ lâu vậy."
"Tài xế riêng của tôi có phanh gấp, nhưng cũng không thể tránh được."
"Sau cú va chạm, tài xế xe tải có bước xuống xe, hắn cúi xuống nhìn vào xe rồi nói gì đó.. hình như là tiếng Hàn..?"
Tỉnh Nam nhắm chặt mắt, cố ép bản thân nhớ lại những mảnh ký ức lộn xộn còn sót lại trước khi ngất đi.
"Đê piu nim?"
"Đôn bô nê.. gì đó"
Sa Hạ nghe xong liền chạy ra ngoài, gửi một tin nhắn voice cho Lâm Nhã Nghiên. Cô cố gắng thuật lại mấy từ Tỉnh Nam vừa nói bằng cái giọng đặc sệt Nhật Bản của mình, chẳng biết cô bạn chaebol Hàn Quốc kia có hiểu được chút nào không.
Sau 2 phút, Nhã Nghiên liền nhắn lại một tin ngắn gọn.
"Giám đốc. Gửi tiền."
Sa Hạ đọc xong, chạy như bay vào phòng đưa tin nhắn cho một trong hai điều tra viên. Sau buổi lấy lời khai, vụ án nhanh chóng được chuyển hướng điều tra, nghi ngờ có dấu hiệu gây tai nạn có chủ đích.
------
Sau hơn hai tuần theo dõi, Tỉnh Nam cuối cùng cũng được xuất viện. Trong lúc chờ Sa Hạ làm thủ tục đóng viện phí, nàng ngồi đợi một mình ở ngoài vườn hoa bệnh viện.
Hôm nay Tỉnh Nam chỉ mặc đơn giản một chiếc áo len tay dài dáng ôm sát, màu xanh lá pastel. Nàng để hoàn toàn mặt mộc, chỉ đánh nhẹ chút son bóng. Chính vì vậy mà lại có cảm giác gần gũi như một cô hàng xóm nhà bên, dịu dàng và thanh thoát. Càng nhìn lại càng hút mắt.
Và tất nhiên, gái đẹp ngồi một mình thì ắt hẳn sẽ có người chạy ra làm quen.
Sa Hạ vừa xong giấy tờ thủ tục, chạy đi tìm nàng thì bắt gặp một cảnh cười nói, khoé mắt bắt đầu giật giật. Cô lại gần nghe ngóng tình hình. Chỉ thấy cô gái cao ráo tóc vàng hoe kia đang hỏi thăm Tỉnh Nam tới bệnh viện làm gì, rồi còn hỏi nàng có muốn đi uống cà phê không.
Thần kinh à?
Vừa xuất viện mà rủ đi uống cà phê?
Mối quan hệ của Tỉnh Nam và Sa Hạ còn đang đầy rẫy trên báo, nhà không có internet à?
Sa Hạ nhịn không nổi nữa, chưa kể sắp tới cô còn phải đi công tác dài ngày vì dự án mới, phải có biện pháp xử lí ong bướm bay quanh nàng thôi.
Cô bước tới, ngồi thẳng vào giữa hai người kia, vươn tay lên xoa đầu nàng.
"Giám đốc Danh, thủ tục xong rồi. Sa Hạ đưa em về nhà."
Tỉnh Nam hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Sa Hạ, xong vẫn khẽ cười, gật đầu đồng ý. Sa Hạ đỡ nàng đứng dậy, dìu đi từng bước trước ánh mắt hụt hẫng của cô gái tóc vàng hoe.
Giám đốc Danh? Sa Hạ? Sao nghe quen thế?
Bản chất chiếm hữu của Sa Hạ vượt xa mọi tưởng tượng của Tỉnh Nam. Lần đầu tiên Tỉnh Nam thấy Sa Hạ ghen là khi nàng cắt tóc ngắn hồi trung học.
Valentine năm ấy, tủ đồ của Tỉnh Nam chất đống rất nhiều hoa và chocolate từ các cô gái trong trường, hơn tuổi cũng có, nhỏ tuổi cũng có luôn.
Một trong số đó là nàng hoa khôi khối trên, trưởng câu lạc bộ cổ vũ. Nàng rạng rỡ, tự tin đến mức khiến mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn. Hai người quen nhau qua vài trận giao hữu của đội bóng đá nữ. Mỗi lần Sa Hạ nhìn xuống từ trên khán đài, đều thấy cô gái kia liên tục hét tên Tỉnh Nam, đưa nước uống, lau mồ hôi ở trán..
Chiều hôm Valentine, Tỉnh Nam khệ nệ bê giỏ quà chocolate và đống hoa hoét về nhà. Sa Hạ thấy nàng loay hoay quá, liền lại gần bê phụ rồi giúp nàng mang lên phòng. Cô tiện tay bốc bừa một thanh chocolate, tự nhiên bóc ra bỏ vào miệng. Sau đó còn dám mở miệng chê chocolate dở ói.
"Em đồng ý gái nào trong số này rồi? Chị hoa khôi hay em bí thư đoàn trường?"
"Vẫn đang suy nghĩ"
Tối đó, Tỉnh Nam nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khe khẽ, lật đật chạy ra thì giật mình vì hộp quà to đùng chắn trước cửa. Nàng tò mò mở ra, nguyên một thùng chỉ toàn kẹo Skittles và một vài loại khác, đều là kẹo có vị chua mà nàng thích. Với số lượng này thì có thể là ăn trong vòng 3 năm tới cũng không hết.
Tỉnh Nam choáng váng, nhưng đọc xong tấm thiệp đi kèm thì chỉ bật cười.
Em có thích ăn chocolate đâu? Vứt đống đó đi. Ăn cái này.
Happy Valentine!
Sáng hôm sau đi học, cả trường xôn xao vì trên cổ Tỉnh Nam có một vết hickey đánh dấu chủ quyền. Không biết là cô gái may mắn nào được nàng đồng ý lời tỏ tình ngày hôm qua đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co