Truyen3h.Co

misana / seesaw

chap 5

37myoui

Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoại đánh thức Sa Hạ. Tối qua sau khi vận động, cô cùng Tỉnh Nam ra ngoài ăn tối, tâm trạng vui quá nên thành ra uống hơi nhiều.

Tỉnh Nam nằm cạnh khẽ cựa quậy, quay lưng lại với Sa Hạ vì tiếng báo thức quá phiền phức.

"Nam, 9 giờ là phải có mặt ở khu săn bắn rồi"

Sa Hạ khẽ nhẹ giọng gọi, vừa nghiêng đầu để đầu mũi mình chạm vào bờ vai trần của nàng, cái này lại làm Sa Hạ nhớ tới bộ váy tối qua Tỉnh Nam mặc lúc đi ăn tối. Nàng diện một chiếc váy trắng ôm sát, phần cổ tàu được làm bằng vải ren trắng dạng yếm, tự tin khoe được bờ vai thon và cặp xương quai xanh thanh thoát.

Sa Hạ lúc đó đang đứng đợi ở quầy bar trong bếp, nhìn thấy Tỉnh Nam bước xuống cầu thang mà khựng lại mất mấy giây. Nàng đẹp quá, đẹp đến mức khiến cô vừa tự hào lại vừa bất an, vừa rung động đến không biết phải làm sao.

Tỉnh Nam còn khéo léo che đi mấy dấu hôn đỏ bằng kem che khuyết điểm, bảo sao Sa Hạ phải đợi gần cả tiếng đồng hồ.

Nằm nghĩ một hồi, Sa Hạ âu yếm để lại thêm một dấu hôn đỏ chói phía sau vai nàng, có như vậy mới ngăn được Tỉnh Nam mặc mấy bộ đồ yêu nghiệt kia. Xong việc, cô thản nhiên bước xuống giường rồi vào nhà tắm.

Không lâu sau đó, thế giới ghi nhận một cá thể chim cánh cụt đầu tiên và duy nhất biết hét, mà lại còn hét tên của đại tiểu thư Thấu Kỳ Sa Hạ.

Đúng 9 giờ sáng, xe chở hai vị tiểu thư đỗ xịch trước khu nghỉ dưỡng trên núi nhà họ Thấu. Sau khi chọn ngựa, chủ tịch Thấu chia nhóm ra để đi săn, tất nhiên Tỉnh Nam và Sa Hạ vẫn luôn chung một đội.

Đi được một đoạn, Sa Hạ ghì cương ngựa, bảo Tỉnh Nam dừng lại bên một con suối nhỏ. Tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên đá khiến cô khựng lại trong giây lát. Không hiểu sao, từ thuở nhỏ khi đi dã ngoại cùng gia đình, mỗi lần đi ngang qua con suối này, Sa Hạ đều thấy có gì đó quen thuộc. Chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi, quen đến mức khiến tim hơi nhói, nhưng không sao gọi tên được.

"Nam, sang bên đó ngồi nghỉ đi."

Tỉnh Nam vốn trong những chuyến đi săn thế này, chưa từng nổ súng vào con mồi nào. Cưỡi ngựa hay bắn súng nàng đều học rất nhanh, nhưng đến khi giương súng thì lại không đành. Vì vậy mà lần nào đi săn theo lệnh của chủ tịch, Sa Hạ cũng chủ động gợi ý hai người tách ra ngồi nghỉ, chờ hết giờ thì quay về.

Sa Hạ thì ngược lại, cô không sợ súng, cũng không sợ máu, nhưng chỉ cần đi cùng Tỉnh Nam thì Sa Hạ cũng chẳng nhấc súng lên bao giờ.

"Em nhớ lần đầu mình học cưỡi ngựa không? Chị cảm giác như kiếp trước mình là thủ lĩnh quân đội vậy á."

Tỉnh Nam bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Sa Hạ đang nghịch nước suối.

"Thế kiếp trước của em thì sao?"

"Hmm.." Sa Hạ ngẫm nghĩ hồi lâu, nhìn thẳng vào Tỉnh Nam, không hiểu sao trong ánh mắt lại có một tia đượm buồn. "..một nữ tu?"

"Này!" Nàng bĩu môi, tiện tay vốc ít nước suối hất về phía người kia.

"Á! Ướt!" Sa Hạ vội bật dậy, chạy một mạch, vừa cười vừa ngoái đầu nói vọng lại "Thật mà! Chị đi xem bói người ta nói vậy đó!"

"Thật không?! Quay lại đưa địa chỉ thầy bói đây!!"

------

Sau khi trở về căn biệt thự, mọi người cùng ngồi ở một bàn ăn lớn để dùng bữa trưa. Chủ tịch Thấu ngồi đầu bàn, bên phải là Tại Trung, Sa Hạ và Tỉnh Nam. Bên trái còn lại có ba vị giám đốc khác.

Giám đốc Bình nhấp một ngụm rượu, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi điềm đạm cất tiếng.

"Nghe nói Giám đốc Hạo bên Nippon rất ưng ý nhị tiểu thư nhà ta, thiết nghĩ, chủ tịch nên vun đắp cho đôi trẻ.."

Sa Hạ vừa đưa được miếng cá vào miệng, lập tức sặc, nhả luôn ra bát. Cả bàn nhìn về phía đại tiểu thư, đã thấy Tỉnh Nam nghiêng người sang, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng Sa Hạ, tiện tay đẩy ly nước tới trước mặt.

"Từ từ thôi, ai ăn hết của chị đâu."

"Tỉnh Nam, con thấy giám đốc Hạo thế nào?"

Sa Hạ nghe chủ tịch Thấu hỏi vậy liền bĩu môi, một hơi uống hết cốc nước Tỉnh Nam đưa cho.

"Thà cứ gả cho con đi cho xong"

Thấu Kỳ Tại Trung ngồi cạnh, nghe cháu gái cưng của mình phát ngôn xong giật nảy mình, vội vàng nâng bàn chân sút một phát vào ống đồng của Sa Hạ.

"A- chú!!"

Chủ tịch Thấu nhăn mày một cái, lấy ngón tay đẩy gọng kính lên nhìn thẳng vào Sa Hạ.

"Sa Hạ? Muốn Hạo Dương gả cho con sao?"

Cả bàn lặng đi, chỉ thấy Tại Trung và Tỉnh Nam đồng loạt quay mặt đi, che miệng nén cười. Sa Hạ ngồi giữa mặt mũi đen thui nhìn cha mình, hận không thể đứng dậy đi về.

Chủ tịch Thấu chẳng mảy may nhận ra gì, còn nghiêm giọng dạy dỗ.

"Không được đâu, Sa Hạ. Có phải truyện Tấm Cám đâu mà lấy chị đổi em chứ."

Tại Trung nén lại cơn cười, quay sang anh trai mình, cười xoà.

"Anh hai à, thời đại nào rồi mà còn có hôn nhân sắp đặt vì lợi ích kinh tế như thế"

Nhưng Giám đốc Bình vẫn chưa chịu buông, ông nhấp thêm một ngụm rượu, hạ giọng nói thêm.

"Không phải.. Giám đốc Hạo bên đó nổi tiếng nhiều mưu mẹo, nếu làm phật ý, chuyện năm xưa cẩn thận bị hắn đào lại-"

Chưa kịp để Giám đốc Bình dứt lời, Tại Trung dùng mũi giày da nhọn hoắt đá vào bắp chân ông một cái, ánh mắt liếc sang đầy doạ nạt. Giám đốc Bình đau đến nỗi hít mạnh một hơi, nhưng vẫn phải giả vờ ho khan, không dám hé răng thêm nửa chữ.

Ngón tay Tỉnh Nam vô thức khựng trên thành ly, Sa Hạ hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt phức tạp, mấp máy miệng muốn hỏi vài câu nhưng lại thấy thời điểm không phù hợp. Cả hai đều im lặng, chỉ biết lén nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò.

Sau câu nói nửa vời của Giám đốc Bình, không khí chùng xuống thấy rõ. Chủ tịch Thấu khẽ hắng giọng, gõ ngón tay xuống bàn.

"Thôi, chuyện công việc để sau hãy bàn tiếp. Ăn đi, nguội hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co