(31) Đợi chờ.
Manjiro sải bước trên con phố nhỏ, đôi dép lê kéo dài trên mặt đường nhựa tạo ra những tiếng loẹt xoẹt bất cần. Tâm trạng đã khá khẩm hơn hẳn sau khi trả đũa Draken, dù nỗi khổ tâm vì Takemichi vẫn còn treo lơ lửng trong lồng ngực.
Đôi chân dừng lại trước một ngã tư, đôi mắt lơ đãng quét qua dòng xe cộ tấp nập. Giữa lúc tâm trí còn đang mịt mù, ánh nhìn của cậu ta bỗng khựng lại ở phía bên kia đường. Một tòa nhà kính, bên trên treo tấm bảng hiệu bất động sản vàng chóe, phô trương đến mức chói mắt.
Đó là văn phòng của Hayashida.
Phải, vào lúc này, Hayashida lại trở thành một sự lựa chọn rất hợp lý. Gã không sắc sảo như Draken, không nhìn thấu hồng trần để phán xét hay mỉa mai mà chỉ gật đầu cái rụp với mọi lời lảm nhảm của Manjiro, đơn giản vì chẳng biết khuyên gì hơn.
Manjiro dừng chân trước một văn phòng bất động sản nằm ngay mặt tiền phố lớn. Cậu ta nheo mắt, nhìn cái vẻ phô trương hợm hĩnh của những tấm kính màu và biển hiệu vàng son mà lòng đầy sự chán ghét.
Cậu ta vốn chẳng ưa chốn này tí nào. Nó phô trương, nồng nặc mùi tiền và mùi của sự ổn định, những thứ đối lập hoàn toàn với bóng tối mà cậu ta đã lún sâu. Bước chân vào đó, cậu ta lại cảm thấy bản thân hệt như một bóng ma đi lạc vào một bữa tiệc thượng lưu kệch cỡm.
Cậu ta đứng chần chừ, tay thọc sâu vào túi áo, lầm bầm:
"Mẹ nó, rách việc..."
Nhưng rồi, hình ảnh Takemichi một lần nữa xuất hiện càng khiến cơn ngứa ngáy trong lòng Manjiro bùng phát. Không thể cứ thế này mà đem sự bức bối về nhà được. Cậu ta cần phải trút hết cái đống tâm sự đang lên men này vào đầu một ai đó.
Cạch.
Manjiro đẩy cửa bước vào. Hayashida chỉ vừa đứng tên mở văn phòng riêng từ nguồn vốn dồi dào của bố mẹ cách đây không lâu, công việc kinh doanh bất động sản rất ổn định, nơi làm việc là một văn phòng nhỏ nhưng cứ hai bước chân lại có một tên nhân viên diện vest chỉn chu cúi chào cung kính. Manjiro hoàn toàn phớt lờ bọn họ.
Ban đầu những người diện vest nhìn qua Manjiro còn nghĩ cậu ta như bao khách hàng khác tới tìm phòng thuê, nhưng vị khách này có chút đặc biệt, rất ngang nhiên đạp cửa phòng giám đốc mà đi thẳng vào.
Manjiro bước qua ngưỡng cửa. Ánh mắt đảo một vòng, lướt qua những tấm thảm lông dày cộp, những chậu cây cảnh được cắt tỉa cầu kỳ, rồi dừng hẳn lại ở chiếc bàn giám đốc bề thế ngay chính giữa căn phòng.
Nơi đó, đống giấy tờ thuê nhà cao ngất ngưỡng đang chất đầy, che khuất cả tầm nhìn.
Hayashida đang ngồi đó, tư thế nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng. Gã vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngác, đôi mắt mở to trân trối nhìn về phía cánh cửa vừa bị đạp tung, tay lơ lửng cầm cây bút ký giữa khoảng không. Gương mặt gã cứng đờ lại vì dư chấn của tiếng động vừa rồi.
"Cái đệt! Mikey!? Mày ám quẻ gì ở đây!!"
Manjiro không đáp, rất tự nhiên ngồi phịch xuống cái ghế bọc da đắt tiền, gác chân lên tập hồ sơ quan trọng của gã bạn, thở hắt ra một hơi dài dằng dặc.
Thằng bạn thân từ thuở hàn vi, kẻ từng ngông cuồng cùng cậu ta đi khắp Tokyo, giờ đây khoác trên mình bộ suit đắt tiền mà trông như thể nó sắp rách toạc đến nơi vì sự bất lực.
Cậu ta chẳng buồn liếc Pachin, chỉ nhìn chằm chằm vào tập giấy tờ trên bàn gã, rồi hất hàm:
"Làm màu đủ chưa? Mày biết đọc chữ từ bao giờ đấy?"
Hayashida cười hì hì, gãi gãi đầu.
"Được rồi, được rồi, ông đây đang ra vẻ chút thôi. Mà sao? Có chuyện gì khiến mày phải mò tới cái ổ chuột hào nhoáng này của tao vậy?"
Manjiro im lặng, cũng chẳng biết phải đối diện với sự chân thành của Pachin ra sao.
Trong không gian văn phòng quá đỗi sang trọng này, ký ức về hai năm đằng đẵng dồn dập ùa về. Hai năm kể từ ngày Touman giải tán, Manjiro cắt đứt toàn bộ liên lạc, chìm sâu vào vũng lầy của Kanto Manji, một mình gánh lấy bóng tối mà cậu ta tự tay dệt nên. Manjiro đã quay lưng với tất cả, với những người từng vào sinh ra tử, bao gồm cả Hayashida. Cậu ta tưởng rằng sợi dây liên kết ấy đã đứt, hoặc ít nhất là đã bị sự lạnh lùng của thời gian làm cho xơ xác.
Vậy mà, chỉ vài tuần trước, sau khi tự tay chấm dứt thời đại Tam Thiên, Manjiro rũ bỏ vai trò vị Vua của Kanto Manji để trở về, cậu ta đã lo sợ một sự xa cách không thể cứu vãn.
Nhưng đã lầm.
Chẳng có một lời chào hỏi, chẳng có sự tha thứ hoa mỹ nào được nói ra. Pachin vừa nhìn thấy cậu ta, cái gã thô kệch ấy đã không nói một lời, lao vào như một con thú bị dồn nén, tung thẳng một cú đấm vào mặt Manjiro.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sau khi vừa cảm nhận cơn đau buốt ập tới, gương mặt Hayashida bất ngờ lao tới, thô bạo túm chặt lấy cổ áo Manjiro, xốc ngược cậu ta lên sát mặt mình. Đôi mắt Pachin lúc ấy đỏ ngầu, vằn lên những tia máu của sự phẫn nộ, nhưng kỳ lạ thay, cặp đồng tử ấy run rẩy không ngừng, giằng xé giữa cơn thịnh nộ tột cùng và nỗi nghẹn ngào chực trào.
Pachin bật khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên bờ má thô kệch, tiếng nấc nghẹn vang lên từng hồi, những lời chửi rủa cay nghiệt nhất cũng trở nên vụn vỡ, méo mó trong cơn nức nở:
"Thằng... chó...!"
Nhìn Hayashida lúc này, đang loay hoay với mấy tờ giấy thuê nhà một cách vụng về, Manjiro thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Gã này thật sự chẳng có chút lọc lõi nào, vậy mà lại may mắn đầu thai vào gia đình giàu sụ kinh doanh bất động sản sống qua ngày.
" Pe đâu? "
" Nó đi khảo sát địa hình khu đất mới quy hoạch ở Shibuya rồi "
Sự thiếu nếp nhăn não của Hayashida cũng phần nào được bù đắp bởi bộ óc có phần nhanh nhẹn hơn của Ryohei, dù cả hai chúng nó đều tệ trong khoản đối nhân xử thế, nhưng ai quan tâm chứ, chúng nó nào có đi chùa làm thiện. Ít nhất có Ryohei đồng hành, gã không phải lăn lê bò trườn ngoài phố hành nghề đòi nợ thuê.
"À, tí thì quên. Sắp tới tao với Peyan phải đi công tác một chuyến."
Manjiro khó hiểu chớp chớp mắt. Công tác? Trong lĩnh vực của cậu ta, 'đi xa' thường đồng nghĩa với việc đi thanh trừng hoặc lẩn trốn, chứ không phải cái khái niệm gì đó nghe có vẻ sâu sắc thế này.
Pachin thở hắt ra, gã nhận ra sự mù mờ trong ánh mắt bạn mình nên càu nhàu giải thích thêm:
"Chủ thầu mà! Phải có mặt để xem tiến độ công trình, kiểm tra vật liệu chứ mày nghĩ tao làm cái gì? Ngồi không hưởng lương à?"
Gã vò đầu bứt tai, cố gắng diễn đạt theo cách đơn giản nhất.
"Ý là tao với Pe phải đi xa một chuyến. Mà cả đám Touman mình, kể từ ngày giải tán đến giờ, có bao giờ tụ tập được ra hồn đâu? Mấy đứa nó cũng bận bịu, lại thiếu mặt mày. Nên tao với Mitsuya đang bàn bạc, nhân tiện trước khi tao đi, làm một bữa ra trò chứ nhỉ?"
"Mà tụi Takemichi cũng sắp thi xong rồi, được dịp này phải tranh thủ chứ."
Cái tên quen thuộc đập vào tai, Manjiro khựng lại. Một thoáng chột dạ lướt qua nhanh như cắt, cậu ta quay đi, cố tình nhìn ra mảng kính lớn phía ngoài.
"Thi gì?"
Pachin vẫn cắm cúi vào đống giấy tờ, chẳng buồn ngước lên:
"Đếch biết. Nó không kể với mày à? Khiếp cơ, chẳng biết thi cái gì mà chúng nó học bán sống bán chết. Trông phát ớn."
Manjiro lặng người. Một khoảng lặng hiếm hoi len lỏi giữa căn phòng, khiến Hayashida thấy lạ, cũng phải ngước mắt lên dò xét.
"Tối nay. "
"Giề?!! Có cần vội vậy không anh trai?"
"Không vội."
"Khoan!!! Khoan đã!! Chưa kịp thông báo gì cho chúng nó cơ mà! Gấp thế này, lỡ đám chúng nó có hẹn khác rồi-"
Manjiro nhìn gã đang lẩm nhẩm tính toán, những ngón tay thô kệch lướt trên màn hình điện thoại một cách vụng về. Cậu ta bất chợt nhếch môi, nụ cười nhẹ bẫng khó giấu sau ánh nhìn.
"Pa... Mày thay đổi nhiều quá nhỉ."
Hayashida khựng lại, ngơ ngác: "Hả?"
"Mày đó. Trước đây đâu có thói cẩn trọng như vậy? Ra trại rồi vẫn còn nhớ môi trường giáo dục trong đó à?"
"Nói nhảm!" Pachin đỏ mặt, cáu gắt đầy vụng về. "Ông đây cóc thèm cái nơi khỉ ho đấy!"
Hai đứa nhìn nhau, rồi chẳng biết vì cớ gì, cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười vọng vào vách kính, nghe thật lạc lõng giữa văn phòng bóng bẩy nhưng lại chân thật đến nhức lòng.
Manjiro lấy lại nhịp thở trước, nụ cười vẫn đọng lại ở đuôi mắt:
"Đùa thôi. Ngày giờ tùy bọn mày quyết."
Cậu ta im lặng một giây, ánh nhìn vô tình lướt qua lớp kính nhìn ra phố xá bên ngoài, giọng trầm xuống đầy vẻ dò hỏi:
"Phải hẹn đầy đủ mọi người đấy."
Cậu ngập ngừng, như thể vừa nói ra một điều gì đó trọng đại nhưng lại cố tỏ ra bâng quơ:
"Tao muốn gặp mọi người..."
Hayashida vỗ ngực, giọng chắc nịch xua đi cái dư âm muộn phiền vừa nhen nhóm:
"Còn phải nói!! Đứa nào dám vắng mặt, tao tự tay lôi cổ nó tới!"
Manjiro ngồi thêm một lúc, vươn vai ngáp dài một hơi, cảm giác lười biếng bắt đầu xâm chiếm. Nghĩ là làm, cậu ta hất hàm hỏi ý:
"Hôm nay có tiếp khách không?"
Hayashida đang dọn dẹp đống giấy tờ, nghe vậy thì phất tay xua đuổi:
"Không tiếp không tiếp! Mệt rồi, không tiếp!"
Nghe được câu trả lời ưng ý, Manjiro chẳng chút khách sáo mà đổ ập người xuống. Lớp đệm êm ái lún xuống theo trọng lượng cơ thể, thoải mái đến mức chỉ muốn tan chảy vào đó.
"Không về nhà luôn sao?" Pachin vừa lầm bầm vừa vắt cái áo vest lên lưng ghế.
"Ừ, nhà chẳng có ai. Ông đi chơi cờ rồi."
Manjiro nhắm mắt lại, giọng cậu ta nhỏ dần rồi tan biến vào sự tĩnh lặng của căn phòng. Pachin nhìn bộ dạng bất cần ấy chỉ biết tặc lưỡi:
"Vậy thì cứ nằm đó mà đánh một giấc. Nói cho mày biết, bộ sofa này đắt tiền lắm, đừng có mà chảy nước dãi ra đấy!"
"Gớm."
Manjiro đáp lại bằng một âm thanh ngái ngủ, rồi nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị giữa ban ngày.
Suốt buổi sáng hôm đó, văn phòng chỉ còn tiếng lật giấy tờ sột soạt và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Pachin. Đôi lúc mỏi nhừ cả sống lưng, theo thói quen gã định quăng mình xuống bộ sofa thân yêu để giãn gân cốt.
Nhưng vừa đến gần, bước chân chợt khựng lại.
Manjiro vẫn nằm đó. Ngủ rất yên giấc.
Một cánh tay vắt ngang trán, hơi thở đều đặn đến mức cả căn phòng dường như cũng chậm lại theo nhịp thở của cậu ta.
Hayashida ngẩn người một lúc, gãi đầu, rồi lặng lẽ quay về bàn làm việc.
Đã bảo hôm nay không tiếp khách cơ mà.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co