Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(42) Đợi Chờ.

da_isie

Dưới gầm cầu tối tăm và ẩm ướt, tiếng mưa xối xả dội vào những thanh dầm bê tông phía trên tạo thành những tiếng ầm ù nhức nhối. Nước mưa len theo các vết nứt, nhỏ tong tỏng xuống những vũng nước đục ngầu, tanh nồng mùi máu bên dưới.

Trận chiến dường như đã kết thúc từ trước.

Nằm la liệt trên nền đất ẩm ướt, bùn lầy sũng nước là đám du côn truy đuổi lúc nãy, giờ chỉ biết nằm thoi thóp, bẹp dí và rên rỉ những tiếng đứt quãng nhục nhã.

Sau khi phó thác Chifuyu và Hakkai cho Mitsuya gấp rút đưa đi, Inui chậm rãi từ phía trên cầu đi xuống gầm hẻm. Cậu ta dẫm lên một vũng nước đọng, tiếng nước bắn tung tóe phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Đi đến bên cạnh Draken, Inui lôi điện thoại ra, màn hình nhấp nháy vài tia sáng lạnh lẽo trước khi cậu cất giọng:

"Mikey vừa gọi tao, hình như Chifuyu cũng gọi cho cậu ta."

Draken đứng đó, thản nhiên đưa hai tay lên phủi phủi lớp bụi bẩn và vết máu bắn trên tay áo. Anh lười biếng liếc nhìn đám du côn đang nằm bẹp dí như gián dưới đất ẩm, nhàn nhạt hỏi:

"Nó ở đâu?"

Inui hơi ngước mắt lên, nhìn về phía màn mưa mịt mù bên trên gầm cầu:

"Vẫn đang đi tìm ở Miyashita."

Nghe đến đó, Draken bật cười thành tiếng, nụ cười nửa mỉa mai nửa lạnh nhạt vang lên giữa không gian ẩm thấp:

"Giờ này còn lọ mọ ở đó chọn mả cho Chifuyu chắc?"

Inui nhếch mép cười trừ trước câu đùa khan của Draken. Cậu tiến lại gần, chọn một bệ đá nhỏ bám đầy rêu và nước mưa dưới gầm cầu rồi ngồi sụp xuống, rũ rũ mái tóc sũng nước:

"Đám này tính sao đây?"

Draken liếc xéo qua mớ hỗn độn dập nát dưới đất, giọng dửng dưng như không:

"Mặc xác tụi nó tự sinh tự diệt chứ sao. Bọn này còn không mặc bang phục, chắc lại một đám du côn có thù gì với Touman tụ tập lại chơi xấu đây."

Dù ngoài mặt có vẻ tỉnh bơ, Draken vẫn lững thững tiến tới. Anh cúi người, thô bạo túm lấy cổ áo một tên trông có vẻ sành sỏi và tỉnh táo nhất trong cả đám.

Được Draken nựng má vài cái, tên nọ mới lờ mờ mở con mắt sưng húp, tím bầm ra nhìn kẻ hộ pháp trước mặt:

Draken ghé sát mặt, gằn giọng hỏi:

"Bọn mày... bị Hakkai tẩn cho bao giờ chưa?"

Tên nọ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, cố dùng chút sức tàn lực kiệt lắc đầu nguây nguẩy.

"Thế mắc giống gì đánh úp nó?"

​Gã du côn cúi gầm mặt, dáo dác nhìn quanh như muốn lảng tránh. Thấy điệu bộ đó, Draken chỉ thong thả siết chặt nắm đấm, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

​"Nói! Nói! Nói mà! Đừng... đừng có động tay động chân nữa!"

Gã du côn lắp bắp, vừa ho sặc sụa vừa phun ra những câu chữ đứt quãng.

Chẳng biết gã đã thú nhận những điều ghê gớm gì, chỉ thấy bầu không khí đột ngột đông cứng lại. Sự im lặng bao trùm còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm rền ngoài kia.

Inui không kìm được cơn run rẩy đang dọc theo sống lưng. Cậu ta thò bàn tay run rẩy vào túi áo, lôi ra chiếc điện thoại của Chifuyu - chiếc điện thoại vừa liên lạc với Takemichi vài phút trước. Đầu ngón tay lóng ngóng nhấn gọi lại vào số vừa rồi, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.

Inui run rẩy lên tiếng, giọng lạc đi vì hoảng loạn:

"Không gọi được... Nguy rồi! Takemichi không bắt máy!"

"Mẹ kiếp!"

Anh hối hả sục tay vào khắp các túi quần túi áo để lục tìm điện thoại, rồi gạt phăng màn hình, điên cuồng nhấn số máy của Manjiro.

Trong khi tiếng tút dài chưa kịp kết nối, Inui đã không thể kìm nén nổi sự hoảng loạn đang thiêu đốt lồng ngực. Cậu ta lao vụt ra khỏi gầm cầu, lao thẳng vào màn mưa xối xả, vừa chạy vừa ngoảnh đầu hét lớn:

"Draken! Quay lại đó thôi!!!"

.

.

.

.

Dưới cơn mưa tầm tã của Shibuya về đêm, công viên Miyashita lặng lẽ chứng kiến sự điên cuồng của con quỷ dữ phá vỡ xiềng xích lăm le chực chờ đoạt mạng.

Và Manjiro, chính là con quỷ dữ ấy.

Tai ù đặc, một tiếng rít dài buốt nhói chạy dọc đại não. Cậu ta nhìn trân trân vào đồng tử đang giãn ra của Takemichi, đôi mắt vốn chứa cả bầu trời đầy nắng, giờ đây đục ngầu, phản chiếu sự lạnh lẽo của hư vô. Ánh sáng trong mắt em không phải tắt dần, mà là bị bóng tối giật phắt đi ngay trước mặt cậu ta.

Máu. Đỏ thẫm. Nó trào ra, hòa vào nước mưa loang lổ trên mặt đất.

Màu đỏ ấy nhức nhối và sống động đến điên cuồng, đối lập hoàn toàn với sự xám xịt của màn đêm.

Cái chết ập đến nhanh và thô bạo tới mức lý trí của Manjiro không kịp tiếp nhận. Toàn bộ cơ thể cậu ta cứng đờ, các đầu ngón tay run bần bật nhưng không thể nhấc lên nổi. Một khoảng trống hoác hoang tàn đột ngột hoắm sâu ngay giữa lồng ngực, hút cạn từng ngụm khí quản.

Cậu ta muốn thở, nhưng lồng ngực thắt chặt như bị ai bóp nghẹt.

Lần đầu tiên trong đời, nỗi kinh hoàng vượt qua bức rào, đến quỷ dữ cũng không thể thét lên được một tiếng. Ánh sáng trong mắt Takemichi tắt lịm dần, và cùng lúc đó, thứ gì đó bên trong Manjiro cũng hoàn toàn vỡ vụn. Cậu ta cứ đứng trân trân như vậy, bất lực nhìn em lịm đi trong vũng máu lạnh ngắt.

Thiên sứ của Manjiro, ánh sáng duy nhất của Manjiro

...hình như đã chết rồi.

Từ góc khuất bóng tối, một bóng người cao gầy thong thả bước ra, chiếc ô đen che khuất nửa khuôn mặt, nhưng hình xăm trên mu bàn tay trái tố cáo rõ ràng danh tính của gã.

Hanma Shuji.

Gã ngậm điếu thuốc đã tắt ngóm vì dính nước mưa, đôi mắt híp lại đầy thích thú nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt:

"A... Kịch hay hạ màn nhanh quá, Haruchiyo, mày nhàm chán quá đi"

Hanma khẽ huýt sáo, giọng gã méo mó qua tiếng mưa rầm rập.

Gã dừng mũi chân trước Takemichi, một gã trai khác bước lên, mái tóc đẫm nước mưa rủ xuống che đi một bên mắt, để lộ những vết sẹo dài dữ tợn nơi khóe miệng.

Sanzu Haruchiyo.

Trên tay hắn là một thanh katana sáng loáng, những giọt máu đặc quánh của Takemichi đang bị nước mưa gột rửa, chảy dài dọc theo lưỡi kiếm rồi nhỏ giọt xuống đất.

Sanzu hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Hanma. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Manjiro, dập đầu sát đất, giọng điệu run lên vì một sự cuồng tín đến điên dại.

" Mikey, tỉnh lại đi, bản ngã của mày không phải mấy trò con nít với thằng ranh này, mày thuộc về bóng tối...tại sao lại giải tán Kanto Manji, chúng ta đang đi đúng đường mà? Mikey, tao sẵn sàng dọn đường cho mày, mày thấy không? Thằng ranh này, tao xử lý gọn gàng rồi, haha, Touman đến thế là hết, mày không thấy lũ Touman bây giờ rác rưởi thế nào à? Nhưng không sao, Mikey, chúng ta sẽ làm lại, bắt đầu từ Kanto Manji, rồi ta sẽ khiến Kanto Manji lớn mạnh hơn, mày vẫn sẽ là người đứng đầu, tao, và tất cả những tên khác đều sẵn sàng phục tùng mày. Mày giải tán Kanto Manji khiến tao rất buồn đấy, tại sao vậy? "

Sanzu ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn trợn ngược, long lên sòng sọc nhìn vào gương mặt đờ đẫn của Manjiro. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn cười đến vặn vẹo cả khuôn mặt:

" Mikey, mày là Vua, Vua của tao không cần ánh sáng chính nghĩa giả tạo của Touman!"

Phía sau, Hanma bật cười sằng sặc, tiếng cười man rợ dội vào vách tường công viên Miyashita. Hai kẻ điên, một thanh kiếm đẫm máu, và một cái xác đang lạnh dần dưới chân.

Manjiro vẫn đứng đó, bất động. Như thể người vừa chịu nhát chém ấy là chính cậu ta.

Một tiếng rắc gãy vụn trong đại não, toàn bộ sức lực của Manjiro như bị rút cạn sạch.

Cậu ta đổ rầm xuống đất, bàn tay run bẩy bật lên, dồn sức vỗ bồm bộp vào ngực mình như cố ép cho tim tiếp tục đập, cố tìm lại chút dưỡng khí trong bầu không khí đặc quánh mùi máu và mưa.

Thần sắc cậu ta kiệt quệ hoàn toàn, đôi mắt đờ dại mất đi tiêu cự. Nhưng trong cơn hoảng loạn tột cùng ấy, thứ bản năng duy nhất còn sót lại vẫn ép cậu ta tìm về phía Takemichi.

Manjiro chống hai tay xuống đất, bắt đầu bò.
Cậu bò từng chút một, kéo lê thân thể rách nát và rã rời của mình qua vũng nước loang lổ máu tươi. Đầu ngón tay bấm chặt vào nền đất đá đến bật máu, nhưng cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.

Trong cái đầu trống rỗng của Manjiro lúc này chỉ còn nhen nhóm một chút hi vọng le lói, mong manh và tuyệt vọng đến đáng thương. Cậu ta bò tới gần em, như một kẻ sắp chết khát cố lết về phía giọt nước cuối cùng, điên cuồng bấu víu vào ý nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, rằng ngày mai tỉnh dậy, em vẫn sẽ giận dỗi và ôm lấy cậu ta vỗ về.

Cậu ta áp đôi bàn tay run rẩy, dính đầy máu lên hai gò má lạnh ngắt của Takemichi, điên cuồng lau đi những dòng nước mưa đang xối xả tràn qua mắt em.

Tiếng van xin của Manjiro nhỏ dần rồi nghẹn đắng, bất lực đến đáng thương. Cậu ta ôm ghì lấy thân thể đang lạnh dần của Takemichi vào lòng, mặc cho máu nhuộm đỏ cả vạt áo mình, gào khóc trong sự tuyệt vọng tột cùng.

Đêm ấy, Shibuya chứng kiến một cơn mưa rào điên dại.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co