Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(43) Đợi chờ.

da_isie

Hanma từ tốn hạ chân xuống, dẫm nát điếu thuốc lá nhòe nước dưới gót giày, từ đầu đến cuối ánh mắt gã không rời khỏi dáng vẻ quỳ rạp đến đáng thương của Manjiro.

Gã quen thuộc với cảnh tượng này đến tàn nhẫn. Sự bất lực tột cùng, cảm giác trơ mắt nhìn thế giới sụp đổ mà chẳng thể làm gì được, gã đã từng nếm trải, thấm thía nó đến từng tế bào. Ký ức về quá khứ bất chợt dội về như một làn sóng lạnh buốt.

Chính cảm giác nghẹt thở ấy, chính những oán hận âm ỉ tích tụ qua bao năm tháng bị dồn nén vào bóng tối, đã nhào nặn nên một Hanma điên cuồng và méo mó của ngày hôm nay. Sự báo thù này, màn kịch đẫm máu này, suy cho cùng cũng chỉ là cách gã bắt cả thế giới phải nếm trải nỗi đau mà bản thân từng chịu đựng.

Hanma buông tay khỏi cán ô, dửng dưng xoay người lại, giọng điệu đầy vẻ chán chường và bất mãn:

"Tao chán rồi Haruchiyo, mấy cảnh sướt mướt như này, làm tao khó chịu ghê gớm."

Sanzu từ từ đứng thẳng dậy sau cái dập đầu cuồng tín. Gã nhìn tấm lưng run rẩy, sụp đổ hoàn toàn của Manjiro dưới mưa, rồi khẽ liếc qua Hanma bằng đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo. Một nụ cười vặn vẹo lại nở trên môi gã, giọng hắn khàn đặc đầy thỏa mãn:

"Ờ, Mikey chắc chắn rất sốc, Kanto Manji sẽ sớm quay lại thôi."

"Thú vị thật đấy."

​Sanzu không thèm đáp lời, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay sang Manjiro. Chiếc mặt nạ trung thành của hắn được kéo lên, che giấu đi sự khinh bỉ tột cùng dành cho kẻ đứng bên cạnh.

Đối với Sanzu, Hanma mãi mãi chỉ là một kẻ ngoại đạo, một con quỷ lang thang thèm khát sự hỗn loạn chứ chẳng bao giờ hiểu được đức tin cao cả mà hắn dành cho Vua.

Nhìn thân thể Takemichi bất động, rồi lại nhìn bộ dạng đờ đẫn như mất hồn của Manjiro, đến lúc này, ngay cả Hanma cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Gã nheo mắt, nụ cười cợt nhả trên môi chợt nhạt dần. Hanma tiến lên một bước, hạ giọng hoài nghi:

"Này... không phải mày giết luôn nó rồi chứ?"

" Ai biết? Tao chém bừa thôi."

Hanma có thể là một gã hề điên loạn, nhưng gã hề này chí nhất vẫn biết mình nên dè chừng ai. Và sự tồn tại trên trần đời khiến gã thực sự ghê sợ, chính là tên quái vật đang bất động giữa vũng máu kia...

Một con quỷ mất xích.

Hanma tiến vội lên một bước, túm lấy cổ áo Sanzu, gầm lên qua kẽ răng, giọng lạc đi vì giận dữ lẫn mỉa mai:

"Chà! Mày được hơn tao nghĩ đấy, Haruchiyo."

"Mày đầu quân cho Mikey lâu như vậy, không rút ra bài học gì à, thằng ngu?"

Hanma hất cằm về phía Manjiro:

"Mày chọc tức Mikey rồi, thấy không?"

Gã hất mạnh Sanzu ra, rồi quay phắt sang nhìn Manjiro đang quỳ bất động bên cái xác lạnh ngắt của Takemichi.

" Tao té trước đây! Chúc may mắn~"

Hanma vừa nhấc chân được vài bước. Chỉ một cái chớp mắt, gã đã nằm đo ván trên đất. Mặt đập mạnh xuống vũng nước mưa pha máu, bất tỉnh nhân sự.

Sanzu đứng đó, chứng kiến, nhưng tuyệt nhiên không thể bắt kịp Manjiro, cậu ta chỉ vừa giây trước còn bê bết máu quỳ rạp bên cạnh Takemichi, nhưng chỉ trong tức khắc đã hạ đo ván Hanma.

Sanzu còn chưa kịp định thần thì bóng tối đã đổ ập xuống.

Manjiro đã đứng ngay trước mặt hắn từ bao giờ. Khoảng cách gần đến mức hắn ngửi thấy cả mùi máu tanh nồng dính trên người cậu ta.

"M... Mikey?"

Manjiro không trả lời. Cậu ta đứng đó hệt cái xác rỗng ruột, bởi linh hồn có lẽ đã thoát xác và chết lặng cùng lúc với Takemichi rồi. Thứ còn sót lại ở đây chỉ là một cái vỏ bọc rỗng tuếch, đang bày ra một thứ biểu cảm không ra người.

Gương mặt cậu ta vặn vẹo, méo mó một cách dị dạng dưới làn nước mưa. Đôi mắt đen ngỏm không có tiêu cự, sâu hoắm và trợn trừng lên điên dại. Khuôn miệng cậu ta hơi hé ra, cứng đờ, không có một tia sinh khí nhưng lại toát ra thứ sát khí tanh nồng, gớm ghiếc tột cùng. Trông cậu ta lúc này vừa xấu xí, vừa dị hợm, một thực thể quái dị khiến người ta nhìn vào là phải thốt lên vì ghê tởm và sợ hãi.

Tận mắt chứng kiến thực thể kinh dị ấy, đồng tử của Sanzu co rút lại. Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ trong hắn đột ngột biến chất, hóa thành một sự cuồng tín tột độ. Hắn trợn mắt, gào lên điên dại:

"Đúng rồi, nên thế chứ! Mikey, mày vốn là như thế mà, Vua của chúng ta phải thế này chứ!!!"

Sanzu cười. Nụ cười quái gở hoác rộng đến tận mang tai, kéo căng và tô đậm thêm nét điên cuồng của hai vết sẹo bên khóe miệng.

Nụ cười treo trên môi, Sanzu chưa kịp gỡ xuống đã ăn trọn cú đá găm thẳng vào mạn sườn làm hắn bay quật vào thành cột điện. Tiếng xương sườn gãy rắc giòn giã.

Chưa kịp đổ xuống, Manjiro đã lao tới, năm ngón tay như móng vuốt bấu chặt lấy tóc Sanzu, nện mạnh đầu hắn rầm rầm xuống nền xi măng.

​Chỉ sau ba cú nện khốc liệt, Sanzu sụi lơ. Hai mắt hắn trợn ngược, hàm răng cứng đờ dính chặt vào nụ cười vặn vẹo còn dang dở, toàn bộ ý thức tắt ngấm trong một màu máu đen kịt.

Máu từ đỉnh đầu Sanzu loang ra, sủi bọt dưới làn nước mưa, nhưng Manjiro vẫn chưa thoả mãn, không thể thoả mãn, kể cả một trăm, một vạn, mười vạn Sanzu đi tới trước mặt để cậu ta đánh đấm cũng chẳng ăn thua gì.

Nỗi mất mát từ tận đáy lòng Manjiro, giờ đây bất kể là ai cũng không thể khoả lấp.

Cậu ta đè nghiến lên thân xác sụi lơ của Sanzu, hai tay điên cuồng cào xé, đấm giã giập vào khuôn mặt hắn. Tiếng thịt nát xương tan ê chề vang lên giữa tiếng mưa tầm tã. Manjiro bốc từng nắm bùn đất lẫn máu bết chặt vào các vết thương hoác rộng trên mặt Sanzu, rồi lại tiếp tục nện xuống bằng cả cùi chỏ và đầu gối.

Cách đó không xa, Hanma lờ mờ tỉnh táo lại sau cú đá choáng váng đầu tiên. Gã run rẩy chống tay xuống vũng nước mưa, chật vật hớp từng ngụm khí lạnh để lấy lại tiêu cự. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt gã là bóng lưng gầy guộc của Manjiro đang điên cuồng giã nát Sanzu.

Hanma nhìn chằm chằm vào cảnh tượng tanh tưởi đó, nụ cười quái gở thường ngày trên môi gã đột nhiên trở nên căng thẳng. Gã đủ khôn ngoan để biết bản thân không nên dây vào Manjiro lúc này.

Hanma khom lưng, hạ thấp trọng tâm. Gã bắt đầu mon men, lén lút lùi dần vào bóng tối của màn mưa tầm tã hòng thoát thân.

Nhưng gã chưa kịp lùi quá ba bước.

Manjiro bỗng nhiên khựng lại. Cái đầu từ từ xoay ngoắt ra sau. Đôi mắt đen ngỏm, sâu hoắm găm chặt lấy bóng lưng đang lén lút trốn chạy.

Biết mình đã bị phát giác, Hanma không lùi nữa. Bản năng tàn rợn của một gã hề khiến gã lật ngược tình thế bằng cách lao tới, rút phắt một lưỡi dao giấu trong bọc áo, đâm thẳng vào bụng Manjiro.

Phập!

Lưỡi dao ngập vào da thịt. Nhưng Manjiro không hề né tránh, thậm chí chân mày cậu ta còn không buồn nhíu lại. Cậu ta đứng trơ ra như một pho tượng đá, dửng dưng nhìn lưỡi dao đang cắm vào bụng mình.

Vết đâm không sâu, không trúng chỗ hiểm, nhưng máu tươi đã bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm vạt áo.

Chẳng mấy chốc, ngay cả khi Hanma còn đang tự đắc, thân xác sụi lơ của Sanzu đã bị sút bay như một bao cát rách, lướt xé toạc màn nước mưa, lao thẳng rồi đập mạnh vào hai ống chân của gã.

Ngay lập tức, Manjiro chồm tới, cắm thẳng mũi giày vào mảng thịt nát trên mặt Sanzu để làm đà bật người, phóng thẳng về phía Hanma.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co