Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(44) Đợi chờ.

da_isie

Draken và Inui lao đi trong màn mưa tầm tã, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ vì lo sợ. Nỗi bất an về sự an nguy của Takemichi như lửa đốt sau lưng, thúc ép họ phải đặt chân đến đây.

Màn mưa quất rát mặt, kéo theo một luồng gió lạnh buốt xộc thẳng vào khứu giác. Chưa kịp nhìn rõ khung cảnh phía trước, cả hai đã phải khựng trân trối vì mùi máu tanh tưởi, nồng nặc đến lợm giọng đặc quánh trong không khí.

"M...Mikey...?"

Giọng Draken lạc đi, đôi mắt anh trố ra nhìn cảnh tượng hãi hùng phía trước. Kẻ đang ở trung tâm kia không còn một chút dáng vẻ nào của con người mà họ từng biết nữa.

Cậu ta vừa nện vừa gầm gừ những tiếng khè khè quái dị trong cổ họng, nước bọt lẫn máu tươi từ khóe miệng vặn vẹo của cậu ta nhiễu ròng ròng xuống nền xi măng.

Một con thú hoang đang lên cơn thèm khát máu thịt tới điên dại. Đè nghiến lên hai thân xác dập nát của Hanma và Sanzu, Manjiro điên cuồng cào xé, dùng mười đầu ngón tay rách toạc bấu chặt, cấu giật thô bạo vào da thịt họ. Cậu ta vừa nện vừa gầm gừ những tiếng quái dị trong cổ họng, cắn nuốt và hủy diệt hai kẻ dưới đất bằng thứ bản năng nguyên thủy, tàn bạo nhất.

​Hanma. Sanzu. Manjiro.

​Inui đảo xối xả bóng mắt qua ba thân xác bết máu, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Takemichi.

Cho đến khi tầm mắt Inui hạ thấp xuống, dại ra rồi đóng băng ngay tại một khoảng sân dốc. Ở đó, một dòng máu tươi đặc quánh, đậm màu đang ồ ạt tuôn ra, hòa lẫn vào dòng nước mưa chảy siết.

Lượng máu khổng lồ và đỏ thẫm đến gai người đó rõ ràng không phải phát ra từ những vết cào xé trên người Hanma hay Sanzu. Nó chảy ra từ một góc khuất tối tăm, nơi mà dấu vết của một cuộc thảm sát dường như vừa mới kịp lắng xuống.

Đồng tử Inui co rút lại thành một đường chỉ nhỏ. Sự sợ hãi tột cùng đánh sập mọi lý trí, hoảng loạn hét toáng lên rồi thục mạng lao tới:

"TAKEMICHI!!!!!!!!!"

Draken bị tiếng hét thất thần làm cho giật phắt, ngay khi bước chân khựng lại trước góc tối, cả hai hoàn toàn sụp đổ.

Họ trố mắt nhìn, hàm răng run bần bật trước khuôn mặt tái ngắt của Takemichi.

Em nằm đó, bất động. Làn da đã lạnh lẽo, chuyển sang màu trắng bếch dại người. Máu tươi từ vết chém sâu hoắm vẫn không ngừng ứa ra, tuôn xối xả theo dòng nước mưa.

Inui quỳ rầm xuống vũng nước, hai đầu gối run rẩy không còn chút lực. Cậu run rẩy đưa bàn tay mất kiểm soát chạm vào vạt áo em. Vải áo đã thấm đẫm, sũng nước và nhớp nháp máu.

Inui bàng hoàng rụt tay lại, giơ hai bàn tay lên trước mắt. Cả hai lòng bàn tay cậu đã nhuốm một màu đỏ thẫm, đặc quánh của máu. Thứ chất lỏng tanh nồng ấy cứ thế chảy dọc qua kẽ tay, nhuộm đỏ cả lý trí của hai người họ.

" INUI!!! MAU LÊN!! BỆNH VIỆN!!!! "

Draken điên cuồng gầm lên, đôi bàn tay run rẩy cố dùng lực để bế thốc thân xác lạnh ngắt, đẫm máu của Takemichi lên.

Inui không kịp nhìn lại đôi bàn tay đẫm máu nữa, đôi mắt dáo dác quét nhanh qua hiện trường rồi khựng lại ở chiếc CB250T của Manjiro đang dựng ngay gần đó. Chìa khóa vẫn còn cắm trên xe.

"Lên xe!!! Bob của Mikey!!!"

Inui bế em leo lên xe rồi đặt Takemichi ngồi sát ngay phía sau, một tay cậu ta vòng ra sau áp sát Takemichi vào lưng mình, tay còn lại rồ ga đạp nổ máy. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn mưa.

Draken lo lắng nhìn theo cái bóng của Inui và Takemichi cho tới khi vệt đèn xe hoàn toàn biến mất sau màn mưa. Nhưng chưa kịp định thần, những âm thanh bôm bốp nặng nề rơi vào tai, anh mới sực tỉnh, bất giác quay đầu nhìn sang.

Manjiro vẫn ở đó. Cậu ta quỳ rạp trên mặt đất sũng nước, hoàn toàn mất đi trí, không ngừng thụi những nắm đấm đầy máu vào mặt Hanma. Cú sau còn nặng nề và dã tâm hơn cú trước. Bất chấp việc Hanma đã hoàn toàn bất tỉnh, bất chấp cơ thể gã gầy guộc kia đã đầy rẫy vết thương, rách nát đến biến dạng dưới cơn thịnh nộ, Manjiro vẫn giã xuống điên cuồng như một cỗ máy thảm sát.

Draken vô thức đánh mắt sang kẻ đáng thương đang nằm bên cạnh. Sanzu, hắn thoi thóp nằm sõng soài trên vũng nước mưa loang lổ sắc đỏ. Gã đàn em cuồng tín giờ đây chỉ còn là một thân xác dập nát, tay chân bị cào cấu cho rách tươm, thịt da lầy lội lẫn lộn với bùn đất. Ngay cả khuôn mặt, thứ duy nhất hắn hòng bấu víu để nhìn thế giới, cũng đã hoàn toàn bị che giấu sau những vệt máu đặc quánh, nhớp nháp.

" Mikey!!! Dừng lại đi!!!! Nó sẽ chết mất!!"

" MIKEY!!!"

Draken siết chặt nắm đấm, anh không thể tiếp tục đứng trơ mắt nhìn Manjiro tự tay biến mình thành một con quỷ dại thêm nữa.

Bước chân anh sầm sập lao tới, dứt khoát đẩy ngã Manjiro. Và để hoàn toàn triệt tiêu mớ ác ý điên cuồng đang cuộn trào của cậu ta, Draken mượn đà xoay người, bồi thêm một cú đấm ngập búa tạ ngay chính diện vào thẳng mặt Manjiro.

Manjiro nằm vật ra trên nền đất sũng nước, trơ trọi và bất động. Cậu ta chậm rãi giương đôi mắt đen ngỏm, trống rỗng nhìn trân trối lên bầu trời đêm Shibuya.

Mưa lớn quá. Gió cũng mạnh, rít lên từng hồi điên cuồng qua những rào sắt của công viên Miyashita. Bầu trời đêm trên cao đen kịt, tuyệt nhiên không có lấy một vì sao, ngay cả ánh trăng cũng mờ nhòe, lọt thỏm rồi mất hút sau những tầng mây dày đặc, xám xịt.

Mọi thứ xung quanh Manjiro mờ mịt, quay cuồng trong một màu xám xịt của giông bão. Không còn một chút ý thức nào về sự tàn bạo mình vừa gây ra, Manjiro lúc này chỉ thấy nước mưa lạnh toát, mặn chát chực trào tát thẳng vào mặt mình, đau rát và ê chề.

​Ngay khi ép chặt thân hình nhỏ con kia xuống, bàn tay Draken chợt khựng lại khi chạm phải một mảng ướt đẫm, dính nhớp ở bên sườn áo Manjiro. Nhìn kỹ dưới ánh đèn tù mù, một vết đâm rách toạc lộ ra, máu vẫn đang rỉ qua thớ vải

Draken hoảng hốt lao tới định kiểm tra vết thương, miệng thốt lên:

"Này! Mày... làm bia cắm dao đấy à?!"

Manjiro chẳng để tâm, dửng dưng chống tay ngồi dậy, dường như phớt lờ sự hiện diện của Draken, vẫn tiếp tục xách cổ Hanma dậy thụi vào mặt gã.

Cái điệu bộ trơ lì ấy khiến Draken lập tức nhận ra vết thương không hề sâu, hoàn toàn không trúng chỗ hiểm. Thằng khốn này vẫn tỉnh táo chán.

" Đủ rồi, Mikey!!!"

Draken không để yên, anh xách cổ Manjiro, thô bạo vật ngã rồi đè nghiến cậu ta xuống nền đất sũng nước.

Lần này, đến lượt Manjiro phải hứng chịu cơn giận dữ.

Bốp! Bốp!

" Cái thằng điên! Mày trút giận lên bọn nó thì có ích gì?! "

" Tỉnh táo lại đi, Mikey!! "

Draken buông lỏng tay, không đánh nữa. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, nhưng ánh mắt nhìn Manjiro lúc này không còn là sự giận dữ, mà là một nỗi đau lòng đến tột cùng.

Anh ngồi bệt xuống vũng nước mưa lạnh toát ngay bên cạnh cậu ta, hai vai sụp xuống, bất lực đưa hai bàn tay vò đầu bứt tai :

"Mày lo mà cầu nguyện cho Takemichi bình an vô sự đi...nó mà xảy ra mệnh hệ gì, mày không yên đâu!"

Manjiro nằm ngửa trên nền xi măng buốt lạnh. Gương mặt cậu ta bị Draken đánh cho xước xát khiến những giọt nước mưa xối xả lọt vào, xót xa và rát buốt đến tận xương tủy. Máu từ khóe môi bị rách cứ thế ứa ra liên tục, loang lổ rồi hòa tan vào dòng nước chát đắng.

Bản năng hắc ám hung tàn vừa rồi như bị dập tắt hoàn toàn trước lời cảnh báo của Draken. Manjiro co người lại, bỗng đưa hai bàn tay đẫm máu lên ôm chặt lấy mặt.

Bất chợt, cậu ta bật khóc.

Tiếng khóc vỡ ra, tức tưởi và nghẹn uất như một đứa trẻ. Manjiro gào lên bần bật sau kẽ tay, hai vai run rẩy bần bật theo từng nhịp thở dồn dập, nghẹn họng.

Cậu ta khóc nức nở, tiếng khóc sặc sụa lẫn cả vị máu mặn chát, đầy rẫy sự oan ức hệt như chính mình vừa bị tước đoạt mất báu vật trân quý nhất trên đời.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co