(50) Đợi chờ.
Sau bữa tối, mà dường như chỉ là những thìa cháo loãng băm thịt nhạt nhẽo trôi tuột xuống cổ họng một cách vô thức, Manjiro lặng lẽ rời khỏi căn tin. Cậu ta chẳng cảm nhận được chút vị giác nào ngoài sự đắng ngắt đóng băng nơi đầu lưỡi.
Một tay giữ lấy vết thương đang biểu tình bằng những cơn quặn thắt âm ỉ, tay còn lại của Manjiro tì lên thanh sắt, đẩy giá treo dịch truyền tịnh tiến về phía trước. Thanh âm lạch cạch từ cụm bánh xe xộc xệch nghiến xuống sàn gạch bục lên những tiếng khô khốc, xé rách bầu không khí tĩnh mịch của khu nhà nội trú về đêm.
Cậu ta cứ thế bước đi mà không có đích đến, thân ảnh gầy guộc chao đảo dưới những quầng điện tuýp vàng vọt phả xuống từ trần nhà cao hoang hoác. Giữa hành lang sâu hun hút ngập ngụa mùi cloramin B, Manjiro lọt thỏm vào khoảng trống vô tận, chậm rãi gặm nhấm sự tồn tại thừa thãi của chính mình khi cả thế giới xung quanh dường như chẳng còn nhịp sống.
Cho tới khúc rẽ ngã ba hành lang, cậu ta đột ngột khựng lại.
Hai ngả đường mở ra trước mắt như hai bản án đảo chiều: Một bên là lối dẫn về phòng bệnh, nơi cậu ta có thể thu mình vào bóng tối quen thuộc, tiếp tục giam cầm bản thân trong nỗi mặc cảm hèn nhát. Bên còn lại, sâu hun hút và ngập ngụa mùi cồn sát trùng, là con đường dẫn tới khoa hồi sức tích cực.
Rồi không một tiếng động, cậu ta xoay người, lặng lẽ đẩy cây treo dịch truyền đi về hướng ngược lại với phòng bệnh của mình. Tiếng bánh xe xộc xệch lăn chậm rãi trên nền gạch, bóng lưng gầy guộc khuất dần vào sâu phía cuối hành lang sáng loá.
.
Manjiro đối diện với lớp kính dày, phía bên kia tấm ngăn, nơi ánh sáng trắng toát đổ xuống trần trụi, là Takemichi.
Chỉ sau một ngày, người nằm đó dường như đã teo tóp lại, lọt thỏm và đơn độc giữa chiếc giường trắng toát. Gương mặt lấm lem máu đỏ giờ đây xám ngắt, phần lớn diện mạo bị nuốt chửng sau chiếc mặt nạ thở oxy cứ mờ nhòe đi theo từng hơi thở nhân tạo. Khắp da thịt bầm tím, sưng tấy của Takemichi chằng chịt những ống dẫn và dây nhợ cắm sâu vào người như thể chúng đang ký sinh trên chút sự sống tàn lụi còn sót lại.
Từng nhịp ngực cậu ấy phập phồng lên xuống, run rẩy và thụ động theo tiếng rít cơ học đầy vô cảm của máy móc. Đôi bàn tay vốn luôn ấm áp, luôn nắm chặt lấy Manjiro để kéo cậu ra khỏi vũng lầy, giờ đây buông thõng, thâm tím vết kim truyền và bất động như một món đồ chơi bằng vải đã rách nát.
Manjiro chầm chậm đưa tay lên, nhưng khoảng cách chỉ vài phân trước mặt bỗng hóa vực sâu vạn trượng. Ngón tay cậu ta run lên bần bật, lơ lửng giữa không trung rồi bất lực hạ xuống, áp lòng bàn tay lên mặt kính lạnh ngắt.
Không thể chạm vào da thịt, Manjiro chỉ biết nương theo ảnh phản chiếu để thầm lặng vuốt ve đường nét khuôn mặt em qua lớp ngăn cách dày cộm. Đầu ngón tay cậu ta run rẩy miết khẽ khàng dọc theo vầng trán nhợt nhạt, dừng lại thật lâu nơi bờ mi nhắm nghiền mỏi mệt, rồi lưu luyến mơn trớn sống mũi và gò má đã gầy rộc đi của Takemichi.
Nhưng đáp lại sự thâm tình đến kiệt cùng ấy, chỉ có mặt kính từ từ loang lổ vệt sương mờ do hơi thở bóp nghẹt của chính cậu ta tạo nên.
Manjiro áp sát gương mặt tái mét vào mặt kính. Đôi môi cậu ta run rẩy mấp máy, thanh âm phát ra nhỏ giọt, nghẹn ngào như một lời độc thoại. Cậu ta bắt đầu thì thầm:
"Takemicchi... có đau lắm không?"
Câu hỏi thả vào thinh không, nhẹ hẫng và rách nát, rồi chìm nghỉm giữa cái tĩnh lặng của căn phòng rực sáng. Cậu ta hỏi em, nhưng thực chất là đang tự cào xé thứ tâm cản đang rỉ máu của chính mình.
Ngay sau đó là thanh âm sụt sịt nhỏ xíu.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra làm nhòe đi hình bóng gầy rộc của em ở bên kia tấm kính. Cậu ta cúi gục đầu, trán tì chặt vào mặt ngăn lạnh lẽo, hai vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực đã hoàn toàn tan nát.
Cậu ta mải chìm trong mớ hỗn độn của chính mình đến mức không nhận ra bóng dáng gầy gò đã đứng cạnh bên từ bao giờ. Chỉ đến khi thanh âm của người phụ nữ phá vỡ bầu không khí lặng im, cậu ta mới như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng luống cuống lấy tay áo lau mạnh lên mặt, muốn xóa sạch dấu vết yếu đuối vừa rồi.
"Manjiro?"
Nhìn thấy gương mặt chật vật của đứa trẻ trước mắt dưới ánh đèn lờ mờ, bà Hanagaki không khỏi ngỡ ngàng. Bà khựng lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ xót xa xen lẫn bất ngờ:
"Cháu vẫn chưa về sao?"
Manjiro dùng tốc độ nhanh nhất để thu liễm lại cảm xúc, ép bản thân phải bày ra dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thế nhưng, dù có cố tình che giấu đến đâu, đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt vẫn không cách nào giấu nổi sự đau lòng từng vỡ vụn.
Cậu ta chậm rãi ngước lên nhìn bà Hanagaki, đôi môi mím chặt khẽ run lên, thanh âm khàn đặc chất chứa sự nghẹn ngào:
"... Cháu muốn gặp Takemicchi một chút."
Bà Hanagaki thoáng chút ngạc nhiên. Thế nhưng, khi tầm mắt của bà dịch chuyển, nhìn rõ bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người Manjiro và cây cột treo dịch truyền đang được cậu ta lạch cạch kéo theo bên cạnh, bà mới ngỡ ngàng.
"Trời đất...! Cháu làm sao thế này?!"
Manjiro xua tay, bàn tay cắm kim truyền khẽ run lên theo nhịp cử động, dù sắc mặt tái nhợt nhưng cậu ta vẫn cố nặn ra một nụ cười thản nhiên:
"Không sao ạ... vết thương nhỏ thôi...."
Bà Hanagaki nhìn cậu, đôi lông mày nhíu chặt, trong giọng nói pha lẫn chút quở trách đầy xót xa:
"Thanh niên mấy đứa, lúc nào cũng xem thường thân xác mình như thế đấy!"
Manjiro không muốn tiếp tục xoáy sâu vào tình trạng của bản thân, cậu nhẹ nhàng chuyển chủ đề:
"Đã muộn thế này rồi, bác vẫn chưa về nghỉ ngơi ạ?"
Bà Hanagaki nghe vậy thì thở dài, bà nhìn lướt qua căn phòng bệnh vắng lặng rồi thu dọn túi xách:
"À, bác cũng đang định dọn dẹp để về đây. Hầy... con nhìn xem, sáng mai bác phải quay lại sớm để chăm thằng bé rồi..."
Bà Hanagaki bận rộn luôn tay luôn chân để thu xếp mớ đồ đạc ngổn ngang trên băng ghế hành lang.
Trong khi đó, Manjiro lại như người mất hồn, hắn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mơ màng ghim chặt lên bóng hình người thiếu niên đang nằm bất động bên kia tấm kính.
Không gian xung quanh dường như bị cậu ta cô lập, chỉ còn lại nhịp đập yếu ớt của trái tim và hình bóng của Takemichi chìm trong đống máy móc y tế.
Dù đang tất bật dọn dẹp, bà Hanagaki vẫn không thể ngó lơ bầu không khí đè nén, đau thương đang bao trùm lấy cậu thiếu niên bên cạnh. Bà dừng động tác trên tay, nhìn bóng lưng gầy gò của Manjiro, khẽ thở dài một tiếng:
"Lúc nãy, bác được vào thăm thằng bé một lát..."
Manjiro không đáp lời, cậu ta chỉ lặng lẽ đứng đó, giống như một ngọn đèn dầu cạn bấc, chỉ còn biết trơ mắt nhìn bản thân chìm dần trong ý niệm tàn lụi.
"Bác đã gọi tên thằng bé... rất nhiều lần."
Giọng nói nghẹn ngào của bà Hanagaki vang lên bên tai, chậm rãi kéo theo một tia sáng mong manh:
"Cuối cùng, nó mới chịu phản ứng lại một chút..."
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co