Truyen3h.Co

Mitake | Đợi chờ.

(51) Đợi chờ.

da_isie

"Cuối cùng, nó mới chịu phản ứng lại một chút..."

Cậu ta cứng đờ người, từng chút một xoay đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Giây phút ấy, thế giới xung quanh như đột ngột lùi xa.

Manjiro nhìn bà, ánh mắt tràn ngập vẻ ngơ ngác và hoài nghi, đến một hơi thở cũng chẳng dám tùy tiện đặt xuống.

Cậu ta sợ lắm, sợ rằng thứ thanh âm kỳ diệu vừa rồi chỉ là một cái bẫy của tâm trí, là chuỗi ảo ảnh ngọt ngào do chính linh hồn kiệt quệ của cậu tự dựng lên vì đã quá mong cầu một phép màu.

Manjiro lắp bắp, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy nhưng chỉ phát ra câu chữ vô nghĩa. Biểu cảm bàng hoàng và khó tin trên gương mặt cậu ta lúc này, trong suốt mười bảy năm cuộc đời số lần xuất hiện chỉ vỏn vẹn đếm trên một bàn tay.

Lần đầu tiên, là khi cậu trơ mắt chứng kiến Baji và Kazutora bị cảnh sát áp giải đi sau đêm định mệnh hạ thủ anh trai cậu. Lần thứ hai, là giây phút cậu chết lặng nhìn Emma vô duyên vô cớ ngã gục, bất tỉnh nhân sự ngay trên phố.

Những lần trước đó đều là điềm báo của mất mát, là mở đầu cho chuỗi tuyệt vọng kéo cậu ta xuống vũng bùn tăm tối.

Nhưng chỉ riêng lần này, trong sự bàng hoàng tột cùng ấy, lại là một mầm sống của hy vọng đang lặng lẽ đâm chồi.

Nhìn dáng vẻ sững sờ của cậu thiếu niên trước mặt, bà Hanagaki khẽ mỉm cười, đôi mắt bà ngân ngấn nước nhưng tràn ngập sự dịu dàng:

"Thằng bé đã nhìn bác...nhưng nó chưa nói được gì... "

Giọng nói của bà rất nhẹ, tựa như sợ rằng nếu nói lớn một chút sẽ làm kinh động đến phép màu vừa mới khó khăn lắm mới giữ lại được ở ranh giới sinh tử.

"Nhưng mà... hai mươi bốn tiếng vừa qua với nó, hẳn là vất vả lắm..."

Manjiro làm sao dám nghĩ, cũng chẳng cách nào tưởng tượng nổi, suốt một ngày một đêm dài dằng dặc như cả thế kỷ qua, khi cậu ta còn đang lún sâu trong vũng bùn tuyệt vọng, Takemichi đã phải cô độc chống chọi với lưỡi hái tử thần bằng một thân xác chắp vá đến nhường nào.

Cậu ta không thể nào biết được từng cơn đau đớn đến rách thịt nát xương mà em phải chịu đựng rốt cuộc có hình dạng thế nào, chỉ biết rằng lúc này đây, một nửa linh hồn cậu ta như cũng bị băm vằn thành trăm mảnh, xót xa đến độ nôn rỗng cả lồng ngực.

Đôi mắt hoen đỏ chỉ vừa mới ráo hoảnh, trong chớp mắt lại ngập ngụa nước . Làn nước mặn chát dâng lên quá nhanh, quá đột ngột, hóa thành một màng sương dày đặc phủ lên con ngươi đờ đẫn của cậu ta.

Dù cố chấp mở trừng mắt để ngăn lại, nhưng thứ nước mắt xót thương ấy cứ thế đong đầy, tràn trề nơi khóe mi rồi vỡ òa ra.

"Cháu xin lỗi... Cháu xin lỗi bác... Cháu xin lỗi..."

Hai tiếng 'xin lỗi' còn chưa vẹn câu đã bị bóp nghẹt bởi dòng nước mắt đầm đìa tai hại. Thứ chất lỏng nóng hổi ấy tàn nhẫn phản bội cậu ta, giọt này chưa kịp ráo, giọt khác đã điên cuồng tràn ra khỏi hốc mắt đỏ ngầu.

Manjiro cứ thế thô bạo dùng ống tay áo rộng thùng thình chà xát lên gò má, quẹt đi quẹt lại đến mức làn da trắng bệch bị ma sát đến đỏ ửng, rát buốt.

Trong phút giây khi ranh giới lý trí bị đánh sập, Manjiro bắt đầu nói. Cậu ta nói trong cơn mê sảng của tội lỗi, tự tay bóc trần những phần tăm tối và ích kỷ nhất trong tâm khảm, những điều mà bấy lâu nay, ngay cả trong những đêm thức trắng đối diện với chính mình, cậu ta cũng chưa từng can đảm thừa nhận.

"Cháu xin lỗi... lỗi tại cháu..."

Để rồi từ trong vũng bùn tăm tối, cậu ta bắt đầu kể về Takemichi bằng tất cả sự tôn sùng và trân quý của một kẻ tội đồ tìm thấy ánh sáng.

Trong lời kể đứt quãng của cậu, Takemichi hiện lên tuyệt vời đến nhường nào, em giống như một vị anh hùng dũng cảm, một mình bước qua ngõ cửa u ám để chạm đến và xoa dịu đi phần linh hồn mục nát, lạnh lẽo trong lòng Manjiro. Chính vì em quá đỗi ấm áp, chính vì em là cứu cánh duy nhất giữa cuộc đời đầy rẫy những cuộc thảm sát thầm lặng của cậu ta, nên Manjiro mới nảy sinh thứ ham muốn dại dột và ích kỷ thấu tận xương tủy.

Cậu ta căm ghét bản thân tồi tệ, kẻ thừa biết giới bất lương này tàn khốc và dơ bẩn ra sao, nhưng vì tham lam chút nắng ấm, cậu ta đã cố chấp dùng mọi cách để níu giữ vị anh hùng ấy lại bên mình.

Nỗi dằn vặt thấu trời ấy cào xé tâm can cậu trong tiếng nấc nghẹn, rằng chính vì một kẻ thảm hại như cậu, vì muốn cứu rỗi một linh hồn không xứng đáng như cậu, nên thiếu niên anh hùng ấy mới phải dấn thân vào hiểm nguy, dùng cả thân xác chắp vá để đổi lấy một phép màu mờ nhạt sau cánh cửa phòng bệnh.

Lời thú nhận của Manjiro không còn giữ nổi một trục thời gian tỉnh táo, nó vỡ vụn và chắp vá giữa những mảnh ký ức của quá khứ, nỗi đau thấu xương của hiện tại và cả những viễn cảnh tương lai xám xịt, tăm tối. Chúng trộn lẫn vào nhau thành một khối hỗn độn, điên cuồng, tựa như một cơn mê sảng kéo dài.

Cậu ta vừa khóc vừa luống cuống kể về những ngày tháng Takemichi đơn độc chịu đựng, rồi lại hoảng loạn nhắc đến những viễn cảnh đổ máu mà cậu ta hằng khiếp sợ ở tương lai. Sự ích kỷ thấu tận xương tủy và nỗi căm ghét bản thân tồi tệ cứ thế dội về, khiến Manjiro gần như mất trí trong chính lời kể của mình.

Thế nhưng, đứng trước một tràng thú tội hỗn loạn ấy, bà Hanagaki lại không hề trách cứ. Qua những thanh âm đứt quãng, nghẹn ngào của cậu thiếu niên mười bảy tuổi, người mẹ ấy chẳng nhìn thấy một vị tổng trưởng bất bại, cũng không nhìn thấy một kẻ tội đồ dơ bẩn như cậu ta tự vơ vào mình.

Bà chỉ biết, và chỉ nhìn thấy một đứa trẻ trước mắt mình đang vô cùng bất lực. Một đứa trẻ đáng thương đang hoàn toàn sụp đổ vì gánh nặng tội lỗi, và đang dùng chút sức tàn để cố chấp níu giữ lấy tia hy vọng duy nhất của đời mình.

Cậu ngước đôi mắt đỏ ngầu, ngập ngụa sương mờ nhìn người phụ nữ trước mặt, bật ra tiếng nấc khàn đặc:

"Bác rất hận cháu... đúng không?"

Ống tay áo rộng thùng thình lại một lần nữa quẹt mạnh lên gò má đã bỏng rát, để lại một vệt nước loang lổ lạnh ngắt. Giọng cậu ta run lên bần bật:

"Bản thân cháu... bản thân cháu cũng rất hận..."

"Cháu chỉ muốn chết đi cho rồi..."

Ý niệm về cái chết cứ thế bật ra. Đó có lẽ là hình phạt tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất mà một đứa trẻ mười bảy tuổi có thể nghĩ đến cho cuộc đời mình.

Nhìn dáng vẻ sụp đổ của Manjiro lúc này, người ta chẳng thể nào hiểu nổi, cũng không cách nào hình dung được cậu ta đã phải trải qua những cơn cào xé, giày vò thấu xương tận tủy đến nhường nào mới có thể nghĩ về cái chết một cách thanh thản đến vậy.

CHÁT!

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co