(52) Đợi chờ.
Bà Hanagaki nhìn chăm trắm vào đỉnh đầu của cậu thiếu niên mười mười bảy tuổi đang rũ rượi trước mặt. Suốt một ngày qua, bà không khóc trước mặt người ngoài, bà nuốt ngược nước mắt vào trong để làm chỗ dựa cho những đứa trẻ này.
Nhưng ngay giây phút này, sự cam chịu và lòng bao dung trong bà đã bị sự buông xuôi hèn nhát của Manjiro bức đến đường cùng, nó tàn nhẫn cào xé lên mầm sống hy vọng mà bà vừa khó khăn lắm mới nhen nhóm lại từ ranh giới sinh tử của con trai mình.
CHÁT!
Manjiro hoàn toàn đứng trơ ra đó, gương mặt cậu ta bị tát nghiêng sang một bên, mái tóc vàng rối bời rũ xuống che khuất một nửa diện mục. Vệt đỏ rát bỏng nhanh chóng hằn lên trên gò má trắng bệch.
Bàn tay bà Hanagaki dừng lại giữa không trung, năm đầu ngón tay run rẩy kịch liệt vì phản lực, và có lẽ là vì cả sự bàng hoàng trước hành động của chính mình.
Rồi, bà chậm rãi hạ tay xuống. Đôi bàn tay gầy guộc buông thõng bên hông, siết chặt thành nắm đấm để ngăn lại cơn run rẩy đang lan ra toàn bộ cơ thể. Bà nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu, thật nặng nề, một cái hít thở như thể muốn nuốt hết tất cả sự phẫn nộ, xót xa và cả sự bất lực của một người mẹ vào tận đáy lòng.
Khi bà mở mắt ra một lần nữa, dông bão trong đôi con ngươi ấy vậy mà đã hoàn toàn biến mất.
Làm như chưa từng uất giận, người phụ nữ ấy khẽ cong khóe môi, dịu dàng nở một nụ cười.
"Manjiro rất quý Takemichi nhà bác nhỉ?"
Bà Hanagaki khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xót xa dời về phía ô cửa kính phòng bệnh. Qua lớp thủy tinh mờ mờ, bóng dáng nhỏ bé của Takemichi hiện lên dưới ánh đèn mút chỉ. Em đang chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ nhọc nhằn không cách nào giấu nổi những cơn đau đớn thể xác đang âm ỉ giày vò.
Nụ cười trên môi bà Hanagaki chợt chùng xuống, hóa thành một cái bóng mờ nhạt và xót xa:
"Nếu thằng bé nghe thấy những lời cháu vừa nói... nó chắc chắn cũng sẽ làm như bác..."
"Nó sẽ tát cháu một cái thật đau, Manjiro à."
"Takemichi là tất cả của bác, con trai của bác, sinh mạng của bác, tình thương của bác, gia đình của bác... Nếu có thể thay nó hứng chịu đau đớn, bác cũng sẵn lòng..."
Bà ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước nhìn cậu. Trong ánh nhìn ấy không có sự oán hận hay căm thù của một kẻ đi đòi nợ máu, chỉ có nỗi bất lực tột cùng của một người mẹ đang đứng nhìn đứa con duy nhất của mình điên cuồng giành giật lấy từng hơi thở.
"Nhưng bác không thể... Manjiro à... không thể..."
"2 giờ sáng... bác nhận được cả chục cuộc điện thoại liên tục, bác còn nghĩ là trò đùa ngớ ngẩn của ai đó, nhưng câu đầu tiên bác nghe được là Takemichi đang cấp cứu..."
"Cháu không thể tưởng tượng được... bác đã sụp đổ như thế nào đâu. Bác điên cuồng lao tới bệnh viện thì cũng không giải quyết được gì, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé được kéo vào phòng phẫu thuật trong bộ dạng tím tái như cái xác trôi..."
"Chưa bao giờ... chưa bao giờ bác ân hận đến vậy..."
"Khi bác biết mấy đứa lôi kéo con trai bác, bác chỉ muốn cào cấu mấy đứa ra thôi! Bác giận lắm...!"
Bà khựng lại, một giọt nước mắt ấm ức dội xuống nền nhà lạnh ngắt. Đoạn, bà cười khổ, giọng nghẹn đắng, tràn ngập sự tự trách đến xót xa:
"Bản thân là một người mẹ, bác tuyệt đối không thể chấp nhận con trai mình lại chạy theo đám du côn như mấy đứa được... Mỗi ngày, mỗi ngày nó trở về nhà lúc nào cũng toàn vết thương bầm dập nát bấy cả người, nhưng mỗi lần bác hỏi, nó cũng chỉ qua loa bảo đi học võ..."
Bà Hanagaki khẽ cúi đầu, bàn tay run rẩy gạt nốt vệt nước mắt còn vương lại trên má. Một cái thở dài nhẹ bẫng thoát ra từ lồng ngực gầy gộc của người mẹ, tựa như đang tự cởi bỏ một nút thắt nặng nề dồn nén bấy lâu.
Bà ngước nhìn Manjiro, ánh mắt giờ đây không còn sự trách móc:
"Nhưng khi thấy mấy đứa lo lắng cho thằng bé như vậy... bác lại nghĩ khác..."
"Bác rất vui vì thằng bé đã có những người bạn chân thành như Manjiro..."
" Takemichi nhà bác bình thường nhút nhát lắm, động tí là khóc. Nhưng khi nghe mấy đứa kể bác không hiểu sao lần này nó lại cứng đầu như thế... Nó đã nhất quyết chọn đi theo mấy đứa, bất kể bác có mắng có cấm cũng chẳng được..."
"Thằng bé vì cháu mà cố đến mức này rồi... Cho nên Manjiro à, cháu gục ngã lúc này là không được đâu đấy."
" Như vậy nó sẽ giận lắm..."
Sau câu nói đó, không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng thinh thấu xương. Cả hai không ai nói với ai lời nào nữa. Bà Hanagaki mỏi mỏi quay người, cúi xuống gom lại mấy túi đồ dùng cá nhân trên băng ghế chờ để chuẩn bị ra về.
Tiếng sột soạt của túi vải vang lên lạc lõng giữa hành lang bệnh viện vắng ngắt. Ngay khi bà vừa xách đồ lên, chuẩn bị bước đi, Manjiro đột ngột lên tiếng:
"...Cháu thích Takemicchi"
Bước chân bà Hanagaki khựng lại trong giây lát, nhưng bà không quay đầu. Lưng bà hơi còng xuống, bàn tay xách túi đồ siết chặt hơn một chút.
Thoáng suy ngẫm về lời thổ lộ của thiếu niên, bà lại tiếp tục bước đi. Tiếng dép kéo lê chậm chạp trên nền gạch men lạnh ngắt, cô độc và mệt mỏi. Khi bóng lưng đã khuất dần phía góc hành lang, giọng bà mới khàn khàn vọng lại, nhẹ bẫng như tiếng thở dài:
"Cháu nên nói điều đó với thằng bé."
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co