(53) Đợi chờ.
Hai ngày trời dài đằng đẵng trôi qua.
Suốt hai ngày nằm viện, Manjiro dường như chẳng mấy khi chịu ở yên trong phòng bệnh của mình. Bác sĩ và y tá thường trực ở khoa ICU đã quá quen với bóng dáng thiếu niên gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, một tay ôm vết thương trước bụng, tay kia kéo lê thanh truyền nước cứ đứng thẩn thờ trước phòng bệnh của Takemichi.
Qua tấm kính ngăn cách, đôi mắt sâu hoắm, thâm quầng của Manjiro dán chặt vào thân hình chi chít dây nhợ, ống thở của thiếu niên bên trong. Cậu ta cứ đứng đó, bất động như một pho tượng đá. Có những lúc kim truyền bị lệch, máu chảy ngược lên ống nghiệm, y tá xót xa nhắc nhở, cậu ta cũng chỉ im lặng gật đầu.
Đứng cho đến khi hai chân không trụ vững được nữa, Manjiro mới lững thững kéo theo chiếc thanh truyền quay đi, bóng lưng cô độc khuất dần sau góc hành lang, để rồi vài tiếng sau, người ta lại thấy cậu đứng đúng ở vị trí ấy.
Ngày thứ ba, tình hình bên trong phòng bệnh dường như đã có những dấu hiệu tốt hơn. Takemichi bắt đầu đáp lại mỗi khi được gọi, không còn im lìm như một cái bóng chết nữa.
Tần suất vào thăm của mẹ cậu cũng nhiều lên. Mỗi lần thấy bà đẩy cửa vào, Manjiro lại đứng nép vào một góc bên ngoài. Qua tấm kính ngăn cách, cậu thấy Takemichi đã có thể nói chuyện trở lại. Dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, thều thào không rõ tiếng, rồi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Đến ngày thứ tư, bác sĩ ký giấy cho phép Manjiro xuất viện.
Thực ra, vết đâm bên mạn sườn vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, mỗi cử động mạnh vẫn kéo theo những cơn đau thắt cuộn đến tái mét mặt mày. Thế nhưng, cậu ta khước từ việc ở lại. Căn phòng ngập ngụa mùi thuốc sát trùng và những hành lang trắng toát hun hút kia cưa từng chút một triệt để băm vằn chút sinh lực tàn tạ cuối cùng của cậu ta.
Trong phòng bệnh vắng lặng, Manjiro lặng lẽ thay ra bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Cậu ta mặc lại chiếc áo phông đen và chiếc quần rộng thùng thình quen thuộc, nhưng cơ thể gầy gọp đi sau mấy ngày phân hủy trong mặc cảm tội lỗi khiến bộ quần áo trông như đang treo trên một bộ xương khô.
Cậu ta cúi đầu, dùng những ngón tay run rẩy dọn dẹp vài món đồ cá nhân ít ỏi trên chiếc tủ đầu giường. Một chiếc điện thoại cạn sạch pin, một chiếc chìa khóa xe hoen rỉ bùn đất chưa kịp chùi rửa từ đêm mưa ấy, và một vài vỉ thuốc giảm đau vừa được phát.
Không có ai đến đón cậu ta. Draken không quay lại, và Manjiro cũng chẳng mong đợi điều đó.
Cạch.
Tiếng chốt cửa phòng bệnh khép lại.
Manjiro xốc lại quai chiếc balo nặng nề trên vai. Cậu ta lầm lũi bước đi trên nền gạch lóa ánh đèn tuýp trắng xóa, kéo theo cái bóng gầy guộc, đổ dài dọc hành lang hun hút vô định.
Thế nhưng, đôi chân vô thức vẫn kéo cậu ta dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc ở cuối dãy.
Từ bên trong phòng bệnh vô trùng, những âm thanh loãng ra qua khe cửa hở, len lỏi vào màng nhĩ Manjiro.
"Con thấy trong người sao rồi? Có chỗ nào đau lắm không?"
Giọng mẹ Takemichi dịu dàng, nhưng không giấu nổi sự xót xa và tiếng nấc nghẹn ngào của một người mẹ vừa đón con mình trở về từ cõi chết.
Sau một quãng im lặng dài đằng đẵng, thanh âm thều thào, đứt quãng của Takemichi rốt cuộc cũng cất lên, mỏng manh như tờ giấy:
"Mẹ... con không sao... Mẹ đừng khóc..."
Mỗi một chữ em nặn ra đều kèm theo tiếng rít khàn khục vì ống thở luồn qua mũi, yếu ớt và rệu rã đến tội nghiệp. Nhưng trong tông giọng tàn tạ ấy, Manjiro vẫn nghe ra được sự kiên định huyễn hoặc, thứ dung dịch ấm áp vốn dĩ luôn thuộc về bầu trời của riêng em.
Nghe thấy tiếng em, Manjiro vội vã lùi lại, nép hẳn người vào cạnh tường bên cạnh. Cậu ta sợ hãi dán chặt lưng vào mảng tường lạnh ngắt, cố trốn chạy khỏi tầm nhìn của ô cửa kính vì lo sợ chỉ một cái liếc mắt vô tình của người bên trong cũng sẽ lột trần sự thảm hại của mình.
Bốn ngày qua, đối với cậu ta là một cái chết lâm sàng. Manjiro đã đi qua bốn ngày ấy bằng cái thân xác của một tử thi, hệ hô hấp cơ học chỉ hoạt động để tống vào buồng phổi thứ không khí tanh nồng mùi javel của bệnh viện.
Chưa bao giờ nỗi nhớ nhung găm vào đại não cậu ta một cách bạo tàn đến thế. Cậu ta muốn nghe em nói, muốn thấy gương mặt em, nhưng trong những cái chớp mắt vội vã, hình ảnh của Takemichi chỉ là một khối màu mờ nhạt, vỡ vụn rồi chìm nghỉm vào bể máu đặc quánh của những cơn ác mộng nửa đêm về sáng.
.
Cái lạnh găm vào lưng áo rốt cuộc cũng kéo Manjiro ra khỏi vũng lầy của sự tủi thân. Cậu ta không thể đứng đây mãi. Sự có mặt của cậu ở đây chẳng khác nào một sự bỉ ổi đối với sự sống sót của em. Manjiro dùng mu bàn tay quệt ngang mặt, dứt khoát quay lưng dẫm lên cái bóng tàn tạ của chính mình mà bước đi.
Ra đến trước cửa khoa Ngoại, Manjiro dừng chân trước một chiếc máy bán hàng tự động đặt sát góc tường.
Cậu ta đứng trân trân nhìn qua lớp kính, đôi mắt đỏ sọng, rưng rưng dại ra trước những lon nước xếp thành hàng lối vô tri bên trong.
"Ô! Mikey kìa!!"
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co