(1). Trở gió.
" Người né tránh bóng nắng, kẻ hoài công đứng chờ, cuối cùng cả hai đều mắc kẹt trong cùng một nhịp thở."
_______________________________
Happy Maitake's day • 25.08
.
Mấy ngày nay, trời Tokyo không mưa nữa.
Nhưng mỗi khi Takemichi ngẩng lên nhìn nền trời xám tro, cậu lại nghe như tiếng mưa đêm ấy đang rơi lại, từng giọt nặng trĩu, quất thẳng vào trí nhớ.
Bàn tay trái vẫn quấn băng trắng. Mỗi lần lỡ dùng lực, cơn đau nhói truyền dọc lên tận cánh tay, nhắc cậu nhớ đến lưỡi dao sắc bén của Kiyomasa đã từng xuyên qua ở đó.
Takemichi ngồi trên bệ thềm trước cửa sổ, thẩn thờ nhìn theo dòng người dưới phố, đông đúc hệt như thứ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng.
Trận giao chiến đêm ngày 3 tháng 8 đã kết thúc, nhiệm vụ của lần du hành thời gian này thành công rực rỡ.
Ken vẫn sống, Ryohei cũng đã quay đầu, mối hận thù cả đời người của Takemichi cũng đã trả lại đủ vốn lãi cho Kiyomasa.
Thể xác đã vượt qua trận chiến sống còn, nhưng trái tim lại vừa bước vào một trận chiến khác.
Một cuộc chiến không có máu và dao, nhưng cũng chẳng dễ giành phần thắng, khi kẻ đối đầu lần này lại chính là thứ cảm xúc xuất phát từ những giao động của trái tim.
Ngoài kia, nắng cuối chiều nghiêng vào khung cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên vệt băng trắng nơi bàn tay.
Cái ấm của nắng hòa với cơn đau âm ỉ, khiến mỗi nhịp tim như ngân lên bản hoà ca soạn vội chưa kịp đặt tên.
Vài ngày trước…
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Takemichi vốn định ghé thăm Draken đang nằm viện, êm xuôi mọi chuyện rồi trở về tương lai.
Vốn dĩ nên là như vậy.
Nhưng khi bước vào phòng bệnh, điều Takemichi nhận được thậm chí còn đáng giá hơn lời cảm ơn. Draken trịnh trọng trao cho cậu món đồ được mệnh danh như sinh mệnh của Touman - Bộ bang phục Manjiro từng khoác những ngày mới thành lập nên Tokyo Manji.
Một biểu tượng của khởi đầu, một phần linh hồn của cả băng, giờ đang nằm gọn trong vòng tay cậu.
Vật quý giá đến vậy, đáng lẽ chỉ truyền tay giữa những người anh em thân tín nhất, sau cùng lại được trịnh trọng trao cho một kẻ thậm chí còn chưa chính thức là thành viên Touman.
Nghe lời Draken, Takemichi bước lên sân thượng. Ở đó, Manjiro đang nằm dài trên nền xi măng, hai tay gối đầu, mắt khép hờ như chẳng bận tâm tới bất cứ thứ gì.
Gió mát cuối hè lùa qua, hất nhẹ mái tóc vàng rối, từng sợi lay động theo nhịp thở đều đặn.
Nghe tiếng bước chân tới gần, Manjiro từ từ mở mắt, chống tay ngồi dậy.
“Khó chịu thật đấy…” – Cậu ta nói khẽ, giọng nửa như than phiền, nửa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Cậu ta quay lưng về phía Takemichi, đứng im trong gió. Chỉ khi đứng gần mới thấy rõ, khoảng cách giữa họ không chỉ là vài bước chân. Khí chất của Manjiro giống như tách biệt khỏi thế giới, đến mức ngay cả làn gió cũng dường như ưu ái lướt qua cậu ta.
“Vì cái gì mà Hanma phải dày công lên kế hoạch chia rẽ nội bộ Touman?”
“Tại sao lại lợi dụng đám Kiyomasa để giết Ken-chin?”
Manjiro đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi dừng lại. Tuyệt nhiên không có câu trả lời nào vang lên chỉ còn tiếng gió luồn qua khoảng không giữa họ.
Takemichi đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kia, bóng lưng của một người vừa ở ngay trước mắt, vừa như cách cả một thế giới.
“Điều bí ẩn nhất là…”
Manjiro khẽ đưa tay lên, chạm vào bên lồng ngực, nơi nhịp tim đang đập nhanh bất thường.
“…cảm xúc của tao.”
“Ể…?” – Takemichi hơi khựng lại, mắt mở to.
Manjiro bước xuống từ bậc cao, tiến về phía cậu. Từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng thường thấy. Chỉ khác là, lời sắp nói ra lại chẳng giống bất kỳ điều gì cậu từng nghe.
“Tao…” – Cậu ta dừng lại, đứng đối diện Takemichi, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
“…hình như có tình cảm với mày.”
Dòng hồi tưởng bị cắt phăng bởi tiếng còi xe kéo dài dưới phố, the thé và chói tai khiến Takemichi khẽ cau mày. Cậu đứng dậy, kéo mạnh khung cửa sổ lại, tấm kính rung lên trong tiếng gió lọt vào phút cuối.
Từ hôm đó, cậu vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại Manjiro.
Vài lần bất ngờ chạm mặt giữa phố, Takemichi chỉ kịp luồn vào một góc khuất để tránh. Rồi dần dần, Manjiro như nhận ra trò trốn chạy ấy có hôm còn thản nhiên rình sẵn trước cửa nhà, hại Takemichi nguyên cả ngày không dám ló đầu ra ngoài.
Ngồi trở lại ghế, cậu thả mình rơi vào khoảng trống của những dòng suy nghĩ đan xen.
Có lẽ vẫn nên gặp mặt, nói rõ một lần
…hoặc không.
Manjiro vốn là kiểu người muốn gì thì phải có bằng được. Đó là bản tính cố hữu của cậu ta, một khi đã để mắt đến, thì chẳng dễ gì chịu buông tay.
Takemichi buông một tiếng thở dài, rồi ngửa đầu, thả lỏng cả người dựa hẳn vào lưng ghế.
Làn gió nhẹ từ khe cửa len vào, quét qua những sợi tóc rối. Được một lúc, mí mắt cậu dần nặng trĩu. Tiếng phố xá bên ngoài như xa dần, chỉ còn nhịp tim đều đều và hơi ấm nơi ghế tựa. Chẳng mấy chốc, cậu đã lim dim chìm vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông đồng hồ réo inh ỏi phá tan căn phòng yên tĩnh. Takemichi giật bắn người bật dậy khỏi giường, mái tóc rối bù sau một đêm dài. Cậu hấp tấp chạy ra chạy vào, vừa tìm tất vừa nhét vội sách vở vào cặp.
Vài phút sau, tiếng chân dồn dập vang khắp dọc hành lang, kèm theo tiếng lầm bầm:
“Chết!! Muộn rồi!”
Takemichi hớt hải lao ra khỏi nhà, hướng thẳng đến trường học.
Vừa đặt chân vào sân trường được nửa bước, tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên dồn dập, át cả tiếng trò chuyện của đám học sinh còn đang lục tục bước vào cổng.
Takemichi giật mình chạy vội lên lớp, bậc thang cũng chỉ kịp lướt vội hai, ba bậc một bước.
May mắn giáo viên vẫn chưa vào lớp, Takemichi đầu bù tóc rồi, sắc mặt tái nhợt đứng dựa mình trước cửa thở dốc không thôi.
Mất vài nhịp hít thở sâu, cậu mới lê bước về chỗ ngồi. Ngay lập tức, đám Akkun ngồi phía sau nhồm tới trêu chọc.
" Ồ, 'huyền thoại của giới bất lương' nay trễ học cơ à?" - Akkun cười khoái trá, giọng cố tình kéo dài.
Yamagishi ngồi bên cạnh như bị chọc trúng chỗ ngứa liền bật cười ngả ngớn:
" Há há huyền thoại đi học muộn thì có!!"
" Hả? Huyền thoại nào?" - Duy nhất chỉ mình Takuya chưa hiểu chuyện, còn đang ngơ ngác trước trận cười của chúng nó.
Yamagishi ra vẻ biết tuốt, đẩy gọng kính, nhếch miệng cười:
" Sau trận giao chiến đêm 3 tháng 8 đám năm nhất đồn thổi nó là người ngăn chặn Mikey và Draken đánh nhau, sĩ diện rồi tự xưng là huyền thoại luôn. "
" ....vãi."
Takemichi đỏ bừng mặt, nghiến răng.
" Kệ tao! "
Đám bạn phía sau được phen đồng loạt cười ầm lên, tiếng cười kéo dài mãi đến lúc thầy bước vào lớp mới chịu ngưng.
Takemichi bĩu môi, trong đầu thầm nghĩ: chỉ một chuyện bé tẹo như thế mà tụi nó đã làm ầm lên rồi. Chẳng dám nghĩ đến cảnh chúng nó biết chuyện anh chàng tổng trưởng nào đó tuyên bố có tình cảm với mình, không biết chừng sẽ tạo nên cơn địa chấn mất thôi.
Hai tiết đầu trôi qua trong sự yên ắng thường lệ, tẻ nhạt và vô vị. Đến tiết thứ ba, loa phát thanh vang vọng tiếng chuông báo quen thuộc. Đám trong lớp bắt đầu túa ra, ai nấy đều xách theo bộ đồng phục thể dục.
Chỉ riêng Takemichi ngẩn người trên ghế, mắt lơ đãng dán vào một điểm vô định.
Takuya vừa kéo khóa áo thể dục vừa bước tới, khẽ lay vai cậu:
“Ngẩn ra đó làm gì?”
" Đừng bảo...” – Takemichi đáp, ánh mắt vẫn chẳng chịu rời góc bàn.
“… tiết thể dục nhé?”
“Ờ?”
Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi!!!
Sáng nay vội quá chẳng kịp ngó tới chồng quần áo thể dục gấp gọn soạn sẵn trên bàn học, cứ vậy mà lao thẳng tới trường.
Takemichi ôm đầu, thở ra một hơi dài, gần như trút hết sinh khí, rồi rũ người bẹp dí xuống bàn.
Từ phía cuối lớp, Makoto thong thả bước tới, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ ra oai chuẩn bị tuyên bố một chân lý tối thượng:
“Sợ gì? Cúp luôn!”
Không thèm ngẩng đầu, Takemichi chỉ qua loa rên rỉ mấy tiếng trong cuống họng:
“Không được… ổng ghim tao chết "
“Ngáo vừa. Mày còn 'bùa hộ mệnh' mà?”
" Bùa đéo g---"
Chưa kịp dứt lời, Makoto đã chọt nhẹ vào lòng bàn tay trái đang buông lỏng trên bàn. Takemichi giật mình, ngẩng phắt lên liền đụng độ ngay cái nháy mắt mờ ám của thằng bạn.
Cậu đảo mắt nhìn Makoto, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay quấn băng trắng của mình, cứ thế lặp lại vài lần, cho đến khi bỗng dưng bật dậy, quỳ gối vái ba vái liền.
“Mày đúng là thần!”
Makoto phất tay, cười đắc thắng:
“Miễn lễ~"
Nhận lệnh, Takemichi lại quắp đuôi phủi đít bơi tới chỗ lớp trưởng, vừa giải trình vừa làm ra vẻ khốn khổ lắm.
" Tay tui đau quá chừng, xin nghỉ tiết này được không? "
Nguyên tắc bất thành văn: chẳng ai nỡ ép một 'người tàn phế tạm thời' chạy lao lực trong giờ thể dục. Lớp trưởng chỉ đành bất lực thở dài, ghi phép cho cậu với vẻ miễn cưỡng.
Kết quả, cả lớp đều bị lùa hết ra sân tập, phòng học vắng bóng người giờ đây chỉ còn lại mình Takemichi ung dung chiếm lĩnh.
Từ chỗ ngồi, cậu nghiêng đầu ngó xuống sân trường, đám bạn cùng lớp đang hổn hển chạy ma-ra-tông, mồ hôi đầm đìa. Takemichi thở ra một tiếng khoan khoái.
Cậu quay về định đánh một giấc tới cuối tiết. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió hạ bất chợt ùa vào từ khung cửa sổ mở toang, mang theo hơi nóng dịu nhẹ. Ánh sáng vàng rực xuyên qua từng kẽ lá ngoài sân, vỡ ra thành những mảng lung linh rải khắp sàn lớp.
Tấm rèm trắng mỏng bị gió hất tung lên, bay phấp phới như cánh buồm nhỏ giữa biển trời lộng gió. Vài sợi nắng hắt qua, nhuộm tấm vải thành màu mật ong trong trẻo.
Takemichi khẽ nheo mắt, thứ ánh sáng ấm áp ấy quét qua gương mặt cậu, phủ lên làn tóc hơi rối một lớp vàng óng mỏng manh.
Cổ áo sơ mi khẽ lay động theo nhịp gió, còn chiếc bóng của cậu thì kéo dài trên nền gạch sáng loá, cả cơ thể như chìm vào dòng chảy êm đềm của hương nắng cuối hạ.
Rồi làn gió dần lắng xuống. Rèm cửa nhẹ nhàng rơi trở lại. Và khi khoảng trống vừa bị che khuất hiện ra, bóng người bên ngoài mới rõ ràng.
Một dáng đứng chắn mình trước khung cửa. Người ấy không mặc đồng phục học sinh, chỉ là bộ quần áo thường ngày đơn giản, nhưng lại mang khí chất khó lẫn.
Manjiro đứng đó, mắt nheo nhẹ, phản chiếu ánh nắng như sợi chỉ óng ánh, cậu ta đang mỉm cười, nhưng sâu trong ánh nhìn lại chất chứa điều gì đó không hề dễ đoán.
_Continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co