Truyen3h.Co

Mitake | Hạ Gọi

(2) Vụng trộm.

da_isie

Warning R18
_____________________________

Takemichi rùng mình khi bị đè ngửa ra mặt bàn lạnh. Tay Manjiro vòng qua sau gáy, một tay khác chống lên mép bàn giữ em ổn định. Cơ thể áp sát, nóng bỏng. Nụ hôn kéo dài và sâu hơn tất cả những lần trước đó. Cứ như thể cậu ta muốn in dấu môi mình lên từng tế bào của em.

Takemichi cố đưa tay lên đẩy, nhưng rồi chỉ khẽ trượt trên khuôn ngực cậu ta, sau cùng lại rơi xuống, nắm lấy vạt áo như một chiếc neo giữa cơn bão.

Đầu lưỡi bị hút lấy đến tê rát, khoang miệng như bị chiếm cứ hoàn toàn. Từng hơi thở đều bị cuốn theo tiết tấu của Manjiro.

Em chẳng biết mình đã run rẩy bao lâu. Chỉ biết ngay khi cảm giác ngạt thở kéo đến đỉnh điểm, Manjiro mới chịu rời khỏi môi em trong một nhịp thở gấp gáp.

Sợi dây nối giữa hai người là một làn tơ mỏng của nước bọt chưa kịp tan, là ánh nhìn chưa rời nhau dù chỉ một giây.

Takemichi thở dốc, mặt đỏ gay, lồng ngực phập phồng như vừa bị rút cạn sức lực.

Manjiro không nói gì.

Chỉ cúi xuống, để trán mình chạm vào trán em.

Tĩnh lặng trong vài giây. Rồi bàn tay đang siết lấy eo em chầm chậm trượt dần lên. Những đầu ngón tay ma sát qua lớp áo, dò dẫm từng sợi cảm xúc li ti dưới làn vải mỏng.

Takemichi khẽ rùng mình.

Hơi thở Manjiro nóng hổi, quét qua làn da nơi cổ khi cậu ta cúi xuống. Cái chạm môi không còn hung hãn như trước, mà mềm đi, từng chút một, như đang thăm dò phản ứng từ người dưới thân.

Rồi đầu ngón tay kia lại tiếp tục dịch chuyển. Một đường đi từ eo, lướt qua hông, rồi luồn qua lớp vải lưng áo đã nhăn nhúm. Cảm giác ấm áp ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Takemichi co nhẹ người, bàn tay vô thức bám lấy bờ vai rắn chắc.

“Em nóng quá” – Manjiro khẽ thì thầm, giọng khàn thấy rõ, tay vẫn không dừng lại hành trình ẩn nhẫn.

Takemichi cắn môi dưới, ánh mắt tránh né, nhưng cơ thể thì đã chẳng thể lùi lại nữa.

Những chuyển động nhẫn nại của Manjiro như đang mài mòn từng lớp lý trí cuối cùng, từng lớp một, từng chút một, cho đến khi lòng em không còn gì ngoài một vùng mềm nhũn vì khát khao.

Mặt đỏ rực.

Tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Bàn tay em lưỡng lự vài giây, rồi run run vươn lên, choàng qua cổ người phía trên như đang níu lấy chỗ nương thân duy nhất trong cơn hỗn loạn. Ngón tay siết lại. Hơi thở cũng không còn tròn tiếng nữa.

Và rồi, như một đợt sóng ngập bờ cuối cùng không thể níu lại, em khẽ bật lên giữa những thanh âm rên rỉ và hơi thở gấp gáp:

"Manjiro… giúp em…”

Manjiro khựng lại trong tích tắc. Câu nói ấy không lớn, không gấp, nhưng đủ khiến lòng cậu ta bùng cháy như có ai rót dầu vào đốm lửa nhỏ vẫn âm ỉ từ nãy giờ.

Takemichi giấu mặt vào hõm vai Manjiro. Cả cơ thể em đỏ bừng, như thể lời vừa thốt ra là tội lỗi lớn nhất đời mình. Nhưng tay em thì đã siết chặt lấy gáy cậu ta, đầu ngón tay lùa vào mái tóc mềm.

Manjiro áp má vào má em, hơi thở phả vào tai giờ đây đã trở nên gấp gáp hơn cả tiếng gió lùa ngoài hiên.

Ghé sát bên tai em, rồi bất ngờ, cậu ta nhếch môi, nghiêng đầu lại gần, giọng khàn thấp cố tình ngả ngớn:

“Muốn anh làm gì, em ngoan?"

Takemichi thở dốc nhẹ một cái, như bị giật dây. Em níu lấy cánh tay Manjiro, muốn xua đi cái cảm giác nóng rực lan khắp da thịt, nhưng càng níu lại càng thấy bản thân lạc lõng không lối thoát trong thứ khí áp ngột ngạt ấy.

Cậu ta lại cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em, thì thầm, lần này chậm rãi và đẩy đưa, như đang thả một viên sỏi vào mặt hồ đã gợn sóng sẵn:

"Không nói thì bạn trai em sao hiểu được, hửm? Em ngoan?"

Takemichi nuốt khan. Em không biết phải trốn vào đâu nữa. Mặt em đỏ ửng, tiếng tim vang đến mức chính em cũng nghe rõ.

Một giây.

Hai giây.

Cuối cùng, như thể buông tay đầu hàng, em nhỏ khẽ rúc vào hõm cổ Manjiro, giọng run rẩy van nài, bé đến mức chỉ đủ để chạm vào lồng ngực ai kia:

“ Ôm em…”

Và rồi, như có một sợi dây vô hình nào đó kéo giật. Thân dưới em khẽ run lên, hai chân mềm nhũn, để rồi từng chút, từng chút một tách ra, siết lại hai bên hông Manjiro.

Cơ thể em khẽ co lại, rồi bất giác mở ra, như một cánh cửa bị gió lùa, không thể cưỡng lại chuyển động vốn dĩ thuộc về bản năng.

Hai chân Takemichi dang ra, ôm trọn lấy eo cậu ta, siết chặt trong một khoảnh khắc tưởng như vô thức, nhưng lại chính xác đến độ khiến Manjiro dừng thở.

Ở giữa, có một nhịp đập nào đó vừa va mạnh. không phải tim. Không chỉ là hơi thở.
Mà là một giao điểm nơi tất cả xúc cảm và thân thể trùng khớp, trượt vào nhau như bản lề cũ tìm thấy chìa khóa định mệnh.

Takemichi bật ra một tiếng nghẹn nhỏ, không thành lời, nhưng sóng lưng em lại nói thay tất cả.

Một chuyển động dội lên từ sâu bên trong, khiến cơ thể rụng rời như gió chạm lá, từng khúc ngực rung lên không kiểm soát, từng ngón tay cào nhẹ vào bả vai Manjiro như cần nơi bấu víu giữa cơn say mù mịt.

Và Manjiro không để em đợi lâu.

Cậu ta nhấp sâu, không vội vã, mà chắc nịch như người đang viết dấu chấm vào cuối một câu thơ đã dồn ép bao nhiêu chương.

Manjiro nhấn sâu. Takemichi run lên.

“Manjiro… dừng một chút…” – Em thở dốc, mắt mờ đi vì một cảm giác không thể gọi tên:
“…em… em chịu không nổi…”

Cậu ta cúi xuống, môi lướt nhẹ bên tai em, giọng khàn khàn:

“Không phải em muốn thế này à?”

Takemichi mím môi, hai mắt mở to, rớm nước. Nhưng lại chủ động siết lấy eo cậu ta hơn, như câu trả lời không cần nói ra.

Mỗi cú dập là một lần Manjiro gọi tên em không thành tiếng, là một lần em quên mất mình đang là ai, chỉ còn biết ôm chặt lấy cậu ta, bấu víu vào một thế giới duy nhất còn đang giữ em khỏi tan biến.

Đỉnh điểm không phải lúc cậu ta đi vào nơi sâu nhất, mà là lúc mắt họ gặp nhau nơi cơn sóng dữ dằn nhất chạm bờ dịu dàng.

Ở đó, chỉ có hai nhịp thở hòa làm một, chỉ có em, và cậu ta, cùng nhau tìm đến một khoảnh khắc mà mọi thứ không cần lời nói cũng bùng cháy thành vĩnh cửu.

Từng khúc ngực em rung lên, từng ngón tay cào nhẹ vào vai cậu ta như cần nơi bấu víu giữa cơn say mù mịt, nhưng cái rùng mình sau cùng, cái co thắt ở tận cùng cơ bụng mới là thứ khiến Manjiro vỡ mất lý trí.

Ánh mắt họ chạm nhau. Mồ hôi và thở gấp đan quyện. Mỗi cú nhấp là một lần bản thể em vỡ thành ngàn mảnh sáng, rơi vào mắt cậu ta.

Trong từng mảnh vỡ đó có một Takemichi vừa xấu hổ, vừa rực cháy, vừa yêu đến mức không biết đâu là giới hạn của chính mình nữa.

Tất cả cuộn lại thành một dòng xung động trào ngược, kéo họ lên như đỉnh sóng.

.

Takemichi không biết mình thở hụt mất bao nhiêu nhịp. Chỉ cảm thấy một cơn choáng dịu dịu như tấm màn mỏng trùm lấy cơ thể, và rồi mọi thứ trôi đi, như thể chính em cũng đang tan vào hơi thở còn vương lại trong không khí.

Thân thể lịm dần, má vẫn ửng đỏ, bờ mi khẽ run như chưa kịp khép trọn một giấc mơ.

Manjiro giữ cằm em, ngón cái vuốt nhẹ nơi khóe môi cong cong còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn. Cậu ta ngắm một thoáng lâu, lâu đến mức tưởng như thế giới vừa quỳ xuống trước nét mặt bé bỏng kiệt sức của người mình yêu.

“Em…?”

Giọng nói trầm thấp như dỗ dành.

Manjiro cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn không mang theo khói lửa, chỉ đong đầy sự sở hữu lặng lẽ và dịu dàng.

Cậu ta nhẹ nhàng nhấc bổng em khỏi bàn, một tay vòng qua vai, tay kia siết dưới đùi.

Takemichi lúc này chẳng còn chống cự được gì. Cả người mềm nhũn trong vòng tay Manjiro, như một đóa hoa đã bung cánh hết mình, giờ chỉ còn lại mùi hương quẩn quanh nồng nàn.

Bước chân Manjiro đưa em vào giường, chậm rãi và chắc chắn, sợ rằng từng bước đi đều có thể đánh thức giấc ngủ non nớt ấy.

Chăn được kéo lên tới vai, những lọn tóc lòa xòa được cậu ta vén gọn. Ánh đèn dịu lại.

Manjiro ngồi xuống bên mép giường một lát, ngắm em thở đều trong chăn. Mí mắt Takemichi khẽ giật, như thể đang mơ về cơn gió khi nãy, ấm, nhưng mãnh liệt đến nao người.

Rồi cậu ta lặng lẽ trèo lên giường.

Một tay luồn xuống gối, tay kia vòng qua eo em. Cơ thể Manjiro áp sát từ phía sau, nhẹ đến mức sợ làm em tỉnh giấc, nhưng vừa đủ chặt để giữ lấy tất cả cao trào vừa rồi.

“Ngủ ngon…” – Cậu ta thì thầm vào gáy em, giọng khàn khàn vì giấc mơ chưa tan.

.

Ánh sáng đầu ngày lọt qua khe rèm, chiếu một dải mỏng xuống mép giường. Mùi nắng len lỏi hòa với mùi gối, mùi chăn, và một thứ hương trầm đã quen, mùi của Manjiro.

Takemichi khẽ cựa mình.

Thân dưới tê dại như vừa đi qua cơn sóng lớn. Mỗi lần hít thở sâu là lại thấy đâu đó bên trong co lại, dịu dàng và rát nhẹ như một vết hôn còn để quên.

Chăn trượt khỏi vai. Tay ai đó vẫn đặt nơi eo em, giữ nhịp thở đều đều và hơi ấm còn nguyên. Tóc Manjiro lòa xòa chạm gáy, làn da cậu ta mát lạnh như gió sớm, áp sát sau lưng khiến tim em đập rối một nhịp.

Takemichi khẽ xoay đầu lại, mắt chưa kịp mở hẳn đã nhìn thấy hàng mi ấy, dài, lười biếng, như thể người kia vẫn đang trôi dở giữa một giấc mơ.

Em chớp mắt.

Takemichi xoay đầu lại, còn chưa kịp nghĩ thêm: " AAAAAA!!!"

Như có gì đó ùa về trong chớp mắt, em bật dậy một nửa, rồi ngay lập tức chới với khi cơ thể vẫn còn ê ẩm. Và như một phản xạ hoàn toàn đến từ bản năng:

"Mikey! Dậy mau!"

Bốp!

Một cái vỗ tay lên vai, không mạnh, nhưng đủ khiến người kia khẽ rên lên vì bị kéo khỏi giấc ngủ đang ngọt như đường cháy.

Manjiro nhíu mày, mắt mở he hé, giọng lười biếng còn lẫn vị mơ hồ:

“Ưm… em nhiều năng lượng quá đó”

Takemichi sững người.

“ Mày...Mày dậy đi!!”

Em vừa thẹn, vừa bối rối, vừa không biết đêm qua mình đã thốt ra gì, chỉ nhớ rằng từng câu nói của Manjiro như rót mật vào tai, từng hơi thở phả xuống gáy em vẫn còn khiến đầu óc mơ màng.

Manjiro nhắm tịt mắt lại, nửa mặt vùi vào gối, cười khẽ:

“Ừa, dậy rồi… mà đừng hét, em ngoan.”
Cánh tay cậu ta lại kéo eo em xuống giường.

Takemichi đỏ bừng mặt, vừa bị kéo lại nằm gọn trong vòng tay cậu ta, vừa gào lên trong tuyệt vọng:

“ Mikey cầm thú!!”

Manjiro lúc này mới hé mắt ra thật, nhìn khuôn mặt đang đỏ đến mang tai kia rồi bật cười.

“Cầm thú mà vẫn để ngủ cùng thế này á?”
Giọng cậu ta rề rà, cố ý nói sát bên tai khiến em càng giật bắn.

“Không phải! Là tại… tại hôm qua… tại anh- à không, mày dụ dỗ em!”

Em lắp bắp, tay đấm thùm thụp vào ngực đối phương, dù lực chẳng ăn thua gì khi bị khóa chặt trong vòng ôm ấm sực mùi quen thuộc.

Manjiro chẳng buồn tránh, thậm chí còn cố tình ghé sát hơn, mũi chạm vào má em:

" Hỏng rồi, bạn trai anh còn biết nói láo nữa"

“Mày— anh nói hươu nói vượn cái gì vậy hả!!”
Takemichi la oai oái, khuôn mặt đỏ ửng giờ đỏ rực như cà chua chín, tay chân quẫy đạp loạn xạ trong chăn như con mèo bị nhốt.

“Còn chối?”- Manjiro nhướn mày, đưa tay chỉ lên cổ em, nơi vẫn còn vết hồng mờ mờ chưa tan.

Takemichi lập tức lắp bắp im bặt. Cả người đông cứng lại như bị điểm huyệt.

“…Vết… vết này là do muỗi cắn!!”- Một cú phản đòn yếu ớt đến mức chính em cũng thấy không thuyết phục nổi.

Manjiro im lặng trong đúng một giây.

Rồi cậu ta cúi sát xuống, hơi thở lướt nhẹ bên mang tai em, ấm nóng, rề rà như cố tình trêu chọc.

“Cái miệng này hôm qua còn ngậm chặt lấy tên anh mà rên rỉ. Giờ bịa chuyện giỏi thật đấy.”

Takemichi: “…” Nói vậy là muốn em chui xuống nệm trốn luôn đúng không?

Manjiro nghiêng đầu, giọng nhẹ như không mà chốt hạ một câu là một đòn knock-out.

“Lúc đó còn nói: ‘Manjiro~... giúp em...' "
Cậu ta bắt chước y hệt giọng em, nhỏ, thở gấp và khẩn khoản.

Takemichi hét lên:
“Anh im đi!! Im đi ngay!!”

Takemichi hét to như sấm, mặt đỏ bừng như trái ớt nhúng nắng, tay chân vung loạn lên trong vòng ôm của Manjiro.

Cậu ta chỉ cười khoái chí, không buồn phản kháng.

Em thì nhảy tót xuống giường như trốn chạy khỏi hố nhục, hai chân trần lạch bạch chạy về phía cửa phòng. Mắt liếc liếc phía sau để chắc chắn kẻ cầm thú kia không tiếp tục nói mấy câu rợn người nữa.

Đoạn chạm tay vào nắm cửa mới để ý chiếc sweater trắng xa lạ đang mặc trên mình.

Cho đến khi để ý tay áo rộng hơn rõ rệt so với form dáng em thường mặc và cả kiểu áo đơn giản không hoạ tiết, rất đặc trưng của Manjiro.

“…Á Á Á!!!”- Tiếng hét vang dội cả căn phòng.

Manjiro vẫn còn nằm trên giường, nhìn em chằm chằm, rồi phá lên cười:

“Áo anh đấy, hôm qua chính em đòi mặc mà. Nhớ không?”

“Không!!! Không nhớ gì hết!! Anh là đồ biến thái!!!"

Takemichi cãi chày cãi cối, kéo vạt áo che kín mặt rồi ôm đầu chạy biến ra khỏi phòng, để lại sau lưng một tràng cười dài, vừa khoái chí vừa cưng chiều của Manjiro.

Takemichi lạch bạch chạy ra khỏi phòng như thể sau lưng có bom sắp nổ. Em rẽ thẳng vào nhà tắm, vặn nước, rồi ngó cơ thể mình trong gương.

Chưa kể đến từ xương quai xanh trở xuống, chỉ riêng phần cổ đã chi chít dấu đỏ tím mờ ám.

Một giây.

Hai giây.

" Điên thật rồi.”- Em thì thào trong cổ họng, đưa tay lên che mặt, tai vẫn còn đỏ bừng đến nóng rát.

Cái gương không thương tiếc phản chiếu bộ dạng em: tóc rối tơi bời, áo thì rộng thùng thình rơi hẳn một bên vai, lộ rõ mấy vết mờ mờ tím tím. Dư âm của trận chiến mà em nhất quyết phủ nhận quyền chủ động.

Với hàng loạt dấu vết thế này, có muốn phủ nhận cũng không nổi.

Em rên rỉ, tay ôm má, muốn đập đầu vào gương cho tan luôn sự xấu hổ. Vậy mà trong đầu lại cứ hiện lên cái giọng rề rà, trầm khàn bên tai:

Cái miệng này hôm qua còn ngậm chặt lấy tên anh mà rên rỉ. Giờ bịa chuyện giỏi thật đấy"

“Aaaa!!!”- Takemichi rít lên một tiếng rồi đập nắp bồn rửa. Cái đầu nhỏ cúi gằm xuống như muốn chôn luôn trong lavabo.

Ngay lúc ấy, giọng Manjiro vang lên từ sát sau lưng, rất bình thản.

“Còn hét nữa là anh nghĩ em đang cố gọi anh đấy.”

Em quay ngoắt lại.

Cậu ta đứng đó, tóc còn rối hơn em, mắt lờ đờ vì ngái ngủ. Trên má còn in dấu gối.

Và nụ cười nửa miệng đáng ghét.

Takemichi lập tức lao tới đẩy cửa nhà tắm lại.

“Ra ngoài! Cấm ló mặt tới gần!!”

“Vậy em thay áo trả anh trước đã” Manjiro gãi má: “ Anh lạnh…”

“Không có áo nào khác mặc hả?!”

“Có chứ, nhưng cái em mặc anh thích nhất.”

Takemichi: “…” Tức chết em.

Còn chưa kịp gầm lên thì Manjiro lại thong thả bước tới, dựa lưng vào cửa, khoanh tay ra vẻ đang cân nhắc nghiêm túc lắm.

" Được rồi, biết là mê mùi của anh "

“ Nếu em không chịu cởi thì...”- Giọng cậu ta kéo dài, ánh mắt nhìn em đầy ẩn ý: " Đành mặc tạm áo em vậy "

Takemichi: “???”

Cậu ta vẫn nhìn em, nụ cười nửa miệng, hoàn toàn không có ý dừng cái trò chọc chó này lại.

Takemichi siết chặt vạt áo đang mặc. Là áo của Manjiro, còn phảng phất mùi người kia, mùi nắng nhàn nhạt, mùi bạc hà dịu dịu, và cái cảm giác khó chịu nhất là: em rốt cuộc đang thoải mái cái gì khi mặc đồ của tên cầm thú kia vậy?!

Takemichi cắn răng. Rồi nhắm mắt.

" Mặc cái gì kệ anh. Tốt nhất là cảm lạnh luôn đi.”

Giọng lầm bầm như tự mắng mình. Takemichi quay phắt vai lại, hất tay ra sau chỉ chỉ.

“Anh cút ra ngoài!! Mau!!”

Manjiro khẽ nhướn mày nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi người ra, để cửa nhà tắm mở hé.

Takemichi thở phào, tay đặt lên cánh cửa gỗ, định đóng sầm lại. Nhưng rồi ánh mắt lướt qua bờ vai trần của người kia

Và em sững lại.

Vai Manjiro, trên làn da trắng nhợt là vài vết cào xước rướm đỏ. Những vệt dài, cong ngoằn ngoèo như thể bị móng tay ghì mạnh xuống lúc không kịp kiểm soát. Có chỗ còn hằn lên từng nửa vầng móng, dấu cũ chưa mờ, da vẫn hừng hực đỏ.

Tim Takemichi đánh thịch một tiếng. Mặt lập tức nóng bừng, tới tận vành tai.

Một luồng nóng bùng lên nơi gò má, lan nhanh ra khắp mặt như thể có ai vừa chụp nguyên túi chườm nóng lên người em. Cổ, tai, cả đỉnh đầu đều đỏ bừng.

Mắt em lập tức mở to, rồi ngay sau đó lại nhắm nghiền, cố gắng lắc đầu thật mạnh như muốn gạt bay cả đống hình ảnh đang tua lại không thương tiếc trong đầu.

Cửa nhà tắm đóng sầm lại bằng lực của một người sắp bốc cháy vì xấu hổ.

Takemichi đập trán vào cánh cửa, úp mặt vào đó, lẩm bẩm không ngừng.

Và rồi, giữa hơi thở phì phò hỗn loạn, em chợt hiểu ra một điều khủng khiếp

...cầm thú không chỉ có mình Manjiro.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co