3.
Thầy giáo vẫn giảng bài đều đặn trên bục, nhưng sự chú ý của Lê Ánh Nhật lại không thể nào tập trung vào bài học được.
Lúc nãy giờ giải giao, cô tính đi sang đó để "nhiều chuyện" vụ tỏ tình của con bé Phương Thảo với Hoàn Mỹ nhà cô rồi. Nhưng mà em lại bận đi họp cái gì cho bên đoàn trường nên không có trong lớp. Thành ra là nguyên buổi ra chơi, Ánh Nhật không được thấy Hoàn Mỹ một xíu nào hết!
Bình thường đã học không vào. Nay lại càng khó vào đầu hơn.
"Ê! Điện thoại mày rung kìa Nhật."
Cô cẩn thận nhìn thầy giáo rồi đưa tay vào hộc bàn để lấy điện thoại. Thật ra thì Nhật có thói quen tắt hết thông báo mạng xã hội.
Người nhắn được cho cô thì chỉ có một thôi.
< Khương Hoàn Mỹ: "Chị ơi, cứu bé.." >
< Khương Hoàn Mỹ: "Hình như em tới rồi huhu" >
Lê Ánh Nhật không trả lời tin nhắn, chỉ thả like vào rồi tắt máy.
"Ui da thầy ơi, em đau bụng quá! Thầy cho em xuống phòng y tế nha thầy!!"
"Đau bụng gì mà mặc áo khoác?"
"Nó lạnh bụng thì đau hơn á thầy."
"Tối ngày kiếm cớ cúp học. Không có đi đâu hết! Về chỗ!"
Ánh Nhật sốt ruột nhìn thầy giáo vô cùng kiên quyết từ chối, cô nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại nhìn về phía hành lang.
"Vậy thầy cho em đi vệ sinh cái nha thầy! Em năn nỉ, 10 phút thôi thầy! Cũng sắp hết giờ rồi mà.."
"Mệt quá. Đi lẹ đi!"
Chỉ chờ có vậy. Lê Ánh Nhật trong tà áo dài trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác, tay vẫn giữ nguyên trong túi áo mà vội vàng rời đi.
Cũng may mà cô thường mang sneakers dù mặc áo dài. Mấy việc vận động này tiện cho cô lắm.
Hành lang vắng vẻ vì vẫn còn đang trong giờ học. Vậy nên việc Ánh Nhật chạy bên ngoài cũng khiến không ít người tò mò. Cho tới khi Nhật dừng lại trước cửa lớp của Hoàn Mỹ.
Nhật lú vào đầu bên trong, lén lút tìm kiếm giáo viên nhưng không thấy đâu hết.
Trống tiết hả ta? Hay tiết tự quản? Đúng là lớp chuyên có khác. Không có giáo viên mà vẫn im ru.
Vậy thì khỏe!
"Khương Hoàn Mỹ!"
Ánh Nhật hiên ngang đi thẳng vào trong lớp của Mỹ, từng bước tiến tới bàn học của em trong khi bạn cùng lớp em tròn mắt nhìn cô.
"Chị Nhật. Sao chị ở đây? Đi ra ngoài đi.."
"Gì nữa? Mày bị thương nên tao xuống giúp mà? Đuổi gì???"
Cô trừng mắt nhìn con bé.
Hoàn Mỹ bối rối xua tay, lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng mà cứ ấp úng mãi.
"Ê, chị mượn lớp trưởng của mấy đứa đỡ nha."
"Nực quá, giữ giùm cái áo khoác luôn đi."
Ánh Nhật cởi áo khoác của mình ra mà phủ lên chân Hoàn Mỹ, sau đó rất dễ dàng mà vòng tay xuống bên dưới gối em bế lên.
Bạn cùng lớp của em há hốc.
Khương Hoàn Mỹ cũng trợn trừng mắt như không tin.
.
.
.
.
Dọc hành lang cho đến nhà vệ sinh, Mỹ ngại ngùng đến mức không dám quay mặt ra ngoài. Bởi vì cứ mỗi khi đi ngang qua, các bạn học đang trong lớp đều tò mò mà ngoái ra nhìn.
Lê Ánh Nhật thì không. Cô chỉ một mạch bế em đi thẳng về phía nhà vệ sinh rồi mới chịu thả xuống.
"Chị có để băng với quần trong túi áo. Có cái túi gấp nhỏ để đựng đồ cũ luôn đó. Còn áo dài mà dính thì nói với chị, chị đổi cho mày."
"Đổi cái gì trời!? Chị khùng quá à."
"Thì mày mặc của tao đỡ. Tao mặc đồ thể dục."
"Áo dài của chị chắc em mặc vừa."
Hoàn Mỹ bĩu môi, cẩn thận ôm lấy áo khoác của Ánh Nhật rồi đóng cửa một buồng vệ sinh lại.
Cô kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài, sẵn tiện rửa mặt lại cho đỡ buồn ngủ. Thật ra là cho bình tĩnh lại. Tay cô còn hơi run sau khi bế Hoàn Mỹ đây.
Không phải lần đầu bế em, nhưng không phải lần nào Mỹ cũng như mèo con mà úp mặt vào ngực cô để trốn tránh như thế. Khoảng cách gần, em thì..dễ thương. Mọi thứ làm cho má Lê Ánh Nhật không chịu được mà ửng hồng, tim cũng đập loạn đến mức sợ em nghe thấy.
"Chị Nhật."
"Gì?"
"Nãy chị không thấy cô em ngồi trong lớp thiệt hả?"
"GÌ???"
"Nãy cô ngồi ở bên dưới bàn cuối á. Tụi em tự học nhưng cô giáo cũng ở đó."
"Gì vậy má?! Sao nãy không nói??"
"Chị đâu có cho em nói đâu."
Nhật đen mặt, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Lo rồi đó.
"Rồi làm vậy cô có phạt mày hay gì không?"
Lo cho em thôi. Chứ mấy việc này là chuyện nhỏ đối với cô mà.
"Dạ..chắc không sao đâu. Em giải thích với cô một chút chắc là được."
Cánh cửa lần nữa được mở ra. Hoàn Mỹ ôm trong tay một chiếc túi vải nhỏ, rút dây, gương mặt hơi ửng hồng, khoác hờ bên ngoài là chiếc áo khoác của Lê Ánh Nhật.
Cô nhìn em một lượt rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Mỹ.
"Không hư đồ là được rồi."
"Dạ.. Cảm ơn chị!"
"Ơn nghĩa gì. Tao không lo cho mày thì ai lo."
À khoan.
"Hay tính nhờ con Phương Thảo lo?"
Khương Hoàn Mỹ tròn xoe mắt nhìn cô, cái đầu nhỏ hơi nghiêng tỏ ý tò mò.
"Tự nhiên nhắc Thảo?"
"Không được nhắc ha gì? Ghê ha. Sáng nay người ta tỏ tình một cái là giờ bênh liền."
Ánh Nhật khoanh tay, đứng nhìn Mỹ từ một góc cao hơn.
Thật sự thì nếu nhìn vào thì sẽ có người hiểu lầm thành cô đang bắt nạt cô bạn học bá này thiệt đó.
"Em có bênh gì đâu. Chị sao á."
"Sao là sao?"
"Ghen hỏ?"
"Khùng hả?! Ai mà thèm ghen! Mắc gì tao phải ghen???"
"Lỡ chị thích em thì sao?"
"Tao không có!"
Cô trừng mắt nhìn Mỹ.
Con bé chỉ "ồ" nhỏ một tiếng, xong lại cong cong đôi mắt cười rồi tiến đến gần cô hơn.
"Lúc nãy chị bồng em, tim chị đập nhanh lắm á. Nói chị thích em thì em cũng tin."
"Nhỏ này, quậy hả?!"
"Hì hì. Không thích thì thôi. Làm gì dữ dạ? Nói chứ, em cảm ơn nhiều nhe!! Không có chị, em không biết làm sao luôn á."
"Ờ. Đi về lớp đi."
"Ra về nhớ chờ em nha! Bye bye Ánh Nhật."
Khương Hoàn Mỹ nhón chân, hôn nhẹ vào má Ánh Nhật rồi lon ton rời đi trước.
Cô đứng yên trong nhà vệ sinh thêm một lúc, tay chạm vào nơi con bé quậy phá kia kìa mới hôn mình.
"Má! Con nhỏ đó chỉ biết gieo tương tư là giỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co