Truyen3h.Co

[MiuCam] Rosannryy

4.

itsNifoular

Thời điểm chuẩn bị thi cử chính là thời điểm mà Lê Ánh Nhật ghét nhất trong suốt năm học.

Không phải vì cô áp lực, cũng không phải vì cô học không tốt. Chỉ là Nhật ghét việc một số người đâm đầu vào việc ôn tập cho thi cử đến mức bỏ bê hết thế giới xung quanh.

Mà cụ thể thì viết là "một số người", đọc là "Khương Hoàn Mỹ".

Phải đó. Lê Ánh Nhật đã bị Khương Hoàn Mỹ ngó lơ suốt 3 ngày liên tục chỉ vì sắp thi cuối học kì.

Không nhắn tin, không gọi điện, sang nhà gặp mặt cũng không nói chuyện, rủ đi chơi thì không đi. Học tới mức quên ăn quên uống, đổ bệnh rồi mà vẫn học.

"Ê Mỹ, đói quá à. Ăn gì không? Tao mua."

"Phim chiếu rạp mới nè. Đi coi đi Mỹ."

"Nhà có gì uống không? Khát quá à."

"Ê, ca sĩ mày thích sắp diễn phòng trà cuối tuần này nè. Đi coi không? Tao dắt đi nè."

Không một tiếng trả lời.

Cô chán nản nằm trên giường, liếc Hoàn Mỹ một cái đầy bực bội. Biết vậy đã không cố chấp mà đi vào phòng nhỏ này chơi rồi. Toàn nằm trên giường chơi điện thoại rồi nói chuyện một mình. Nhỏ Mỹ toàn học thôi.

Mặc dù Lê Ánh Nhật rất là "ghét" mỗi khi Khương Hoàn Mỹ lèm bèm rồi suốt ngày nói chuyện nhạt nhẽo.

Nhưng không nghe thì chịu không nổi.

"Ê!!"

Nhật đứng bên cạnh bàn học, đập mạnh lên sấp đề mà em đang giải. Âm lượng khi gọi rất lớn, đủ để làm Hoàn Mỹ giật mình.

"Dạ?"

"Chừng nào mày mới chịu giải lao? Tính lại không ăn gì hả? Mày đang sốt đó!"

"Không có sốt mà trời. Em bị cảm nhẹ thôi à."

"Tao hỏi chừng nào mày mới chịu giải lao."

Mỹ đảo mắt đi nơi khác, giả vờ không nghe thấy câu hỏi.

Ánh Nhật bực mình thiệt rồi đó. Nhỏ này lì thiệt chứ.

"Chọn món lẹ, tao order về."

Cô dúi điện thoại mình vào tay Mỹ, nhanh chóng giật lấy bút chì và sấp đề ra khỏi em.

Hoàn Mỹ bĩu môi không hài lòng, nhưng mà em biết Ánh Nhật là người cực kì kiên định. Không đạt được điều cô ấy muốn thì cô ấy sẽ làm đến khi nào được thì thôi.

Thôi. Nghe lời một chút thì hơn.

"Xong rồi nè. Trả lại đề cho em!"

"Giải Toán hả? Sao nãy giờ không kêu?"

"Dạ? Kêu gì chị?"

"Mấy cái Toán này, tao làm cái một. Đợi xíu tao đi lấy cái ghế rồi chỉ cho làm."

Nhật đưa lại tài liệu cho em rồi định đi ra ngoài lấy thêm ghế ngồi. Nhưng, như là nghĩ ra điều gì đó.

Nhật dừng bước và quay lại bàn học.

"Đứng lên đi. Làm biếng đi khiêng ghế vô quá. Ngồi chung đỡ đi."

"Cái gì vậy trời???"

"Lát tao hết hứng là tao nghỉ dạy cho đó nha."

Đó. Biết được Khương Hoàn Mỹ cần gì thì làm cho cho con bé nghe lời dễ lắm.

Như là ở hiện tại thì em đã ngoan ngoãn ngồi trên đùi Lê Ánh Nhật để cô hướng dẫn cho mình cách học Toán vậy nè.

"Hiểu chưa?"

"Chưa hiểu khúc sau. Lại đi chị."

Cô kiên nhẫn giảng lại lần nữa cho đứa nhỏ ngồi trong lòng. Thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn Mỹ đang vô cùng tập trung nghe giảng. Mùi dầu gội từ tóc của em cứ quấn quanh cánh mũi chị. Có lẽ vì cơn sốt vẫn còn, hoặc vốn dĩ người của Khương Hoàn Mỹ đã ấm.

Ấm đến mức làm Lê Ánh Nhật thấy gò má mình cũng bỏng rát.

"Chị học giỏi mấy môn Tự Nhiên thiệt á. Vậy mà tối ngày lo chơi xong kêu học dở."

Mỹ cảm thán. Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt cô với sự ngưỡng mộ.

Cánh tay đặt hờ ở eo em bỗng chốc siết chặt lại, nhẹ nhàng kéo Hoàn Mỹ vào sát người mình hơn.

"Như mày đó. Mày cũng đâu chịu công nhận thứ bản thân mày có."

"Dạ?"

"Mày đủ giỏi rồi. Không ai ép mày phải giỏi hơn nữa hết. Sao mày lại cần thành tích cao tới mức không quan tâm cái gì khác hết vậy?"

"..."

"Sao?"

"Thành tích cao..thì mới được thương."

Lê Ánh Nhật trút ra một tiếng thở dài. Cô chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn hơn, thẳng lưng và cẩn thận ôm lấy Khương Hoàn Mỹ.

Hoàn toàn lọt thỏm vào trong lòng cô.

"Tao chơi với mày từ lúc mấy cái thứ thành tích đó còn chưa xuất hiện trong cuộc sống của mày nữa."

"Tao nói vậy, hy vọng mày hiểu lòng tao.." - Ánh Nhật nghĩ thầm.

Mỹ đưa tay ôm lấy vai cô, tựa đầu vào cổ ánh Nhật. Gần đến mức mà cô có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng và tiếng cười khúc khích bé xíu của em.

"Nay tự nhiên nói chuyện dịu dàng dữ trời. Chắc có bão quá."

"..."

Giờ cô chửi con bé đó thì chắc cũng không muộn đâu.

.
.
.
.

Đồ ăn cuối cùng cũng giao tới, Khương Hoàn Mỹ cuối cùng cũng chịu nghe lời mà đi ra khỏi phòng để làm gì đó khác.

Cả hai cùng ngồi ở bàn ăn. Chỉ có hai người vì ba mẹ Mỹ đều đã ra ngoài dự tiệc. Mà cũng tốt, vì Ánh Nhật đang cơ chuyện cần hỏi đây.

"Ê."

"Dạ?"

"Vụ mày với con Thảo sao rồi?"

Cô hút một ngụm trà sữa, giả vờ hỏi vu vơ khi vẫn tập trung vào bữa ăn.

"Sao là sao?"

"Thì nó tỏ tình mày.. Mày đồng ý chưa?"

"Tự nhiên cái nay hỏi vậy trời? Chị tính làm gì? Méc mẹ em hả?"

"Ờ. Mày mà mà cặp kè yêu đương là tao méc liền."

"Làm như em còn nhỏ lắm."

Khương Hoàn Mỹ chề môi, không thèm quan tâm tới Ánh Nhật mà tiếp tục cắm mặt vào dĩa cơm chiên của mình.

"Ê! Tao nói thiệt á. Mày còn nhỏ đó nha. Đừng có yêu đương tùm lum.."

"Biết rồi, biết rồi. Mà Thảo cũng có tỏ tình em đâu."

"Bữa tặng nguyên bó bông mà kêu không tỏ tình."

"Ai biết. Nó tặng vậy thôi á. Tự nhiên cái đồn tỏ tình."

Lê Ánh Nhật lén lút thở phào. Ngồi thẳng lưng hơn một chút, cô đưa tay múc lấy một muỗng cơm từ phần của Mỹ. Tâm trạng coi như cũng tốt lên thấy rõ.

"Chị giành ăn không mà em lớn không nổi á!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co