Truyen3h.Co

[MiuCam] Rosannryy

5.

itsNifoular

Khương Hoàn Mỹ vẫn bận rộn với việc ôn tập, nhưng ít nhiều em đã ăn đủ bữa hơn và ngủ cũng sớm hơn. Bởi vì bên cạnh em luôn có một người con gái cộc cằn và khó tính, bắt em nghe theo lời cô ấy, hoặc cô ấy sẽ phá không cho em học.

Nhưng Mỹ không khó chịu vì điều đó. Em biết Nhật chỉ muốn tốt cho em.

Ngày đầu tiên của kì thi, Lê Ánh Nhật và Khương Hoàn Mỹ thi khác buổi với nhau. Cũng không có nhiều dịp khiến Mỹ phải đi học một mình như thế.

"Thi tốt nha. Về mua trà sữa cho tao nha."

Ánh Nhật đứng trước cửa nhà cô ấy, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, mái tóc rồi bù và gương mặt còn mơ màng.

"Em biết rồi. Xíu về em mua cho. Chị lên ngủ tiếp đi, tự nhiên dậy sớm chi vậy?"

"Kệ tao. Tao xuống tưới cây."

"Rồi nước đâu?"

Mỹ nhướng mày. Em hỏi vậy thôi chứ em biết vì sao Nhật cố ý dậy vào giờ này mà.

Để chúc em thi tốt. Vậy thôi.

"Hoi, xíu về em mua trà sữa cho. Chị ngủ tiếp đi á. Bai bai nhe."

"Ê, chưa. Lại đây cái"

Ánh Nhật vươn vai ngáp dài, cố gắng vẫy tay ra hiệu cho Hoàn Mỹ lại gần hơn.

Khi em lững thững bước sang nhà cô, Nhật nhẹ nhàng vòng tay qua vai em, cúi xuống thơm nhẹ vào mái tóc mềm.

"Rồi, đi đi."

"Cái gì dạ trời??"

"Kiểm tra coi mày có gội đầu chưa thôi chứ có gì đâu."

"Lê Ánh Nhật vô duyên!!!"

Cô khoái chí cười trừ. Sau đó lại kéo Khương Hoàn Mỹ vào lòng mà siết chặt cái ôm hơn một chút.

"Không có tự đặt nặng áp lực thành tích rồi stress trong phòng thi, nghe chưa? Em ôn nhiều lắm rồi, giỏi rồi."

"Lâu lâu cũng nói chuyện dễ nghe quá he."

Mỹ níu nhẹ áo của cô, lén lút cười khe khẽ khi đang bị Ánh Nhật giữ chặt trong lòng, đầu em tựa vào vai cô ấy.

"Lát rước em về đi. Đi bộ mỏi chân."

"Để suy nghĩ."

"À mà thôi, chị ngủ nướng như heo."

"Kệ tao! Mày vô duyên! Đi thi đi mày. Quỷ nhỏ."

.
.
.
.

Tiếng trống báo hiệu giờ làm bài đã vang lên khắp mọi nẻo sân. Sự ồn ào và náo nhiệt của trường trung học phổ thông lặng lẽ lắng đi, chừa lại khoảng không cho từng tiếng giấy bút sột soạt.

Môn thi đầu tiên là Toán - môn học khiến biết bao học sinh chao đảo.

Phòng thi của Khương Hoàn Mỹ nằm ở tầng hai, vị trí em ngồi là ngay cạnh cửa sổ hướng ra phía cổng trường. Nói em không lo lắng là nói dối. Nhưng nói Mỹ không tin vào bản thân, thì cũng không quá đúng sự thật.

Em tin vào những gì mình đã học, đã ôn, đã tích lũy. Chưa kể, em còn có một học sinh từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường kèm riêng cho em mà.

"Em ôn nhiều lắm rồi, giỏi rồi."

Lời Ánh Nhật nói lúc sáng, lần nữa vang lên trong đầu em khi giám thị đặt đề xuống bàn.

Không sao cả. Em đã cố gắng hết sức mình rồi. Việc còn lại là việc của não bộ em trả lại cho em.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nặng nề đến mức tưởng chừng đã kéo dài hàng thập kỷ. Cũng đã hơn một nửa thời gian trôi qua, ước chừng bốn mươi lăm phút. Đã có nhiều người làm xong và ngồi chờ đợi. Có nhiều người vò đầu bứt tóc khi đọc đề. Có người thoải mái làm bài. Cũng có người cắn chặt răng để ngăn đi sự bức bối.

Khương Hoàn Mỹ đọc kĩ từng con số, em vẫn chưa giải hết toàn bộ. Phần vận dụng nâng cao ở phía sau khiến em khá chật vật. Đôi mắt em bắt đầu nhức mỏi vì đeo kính liên tục. Mỹ không thường đeo kính. Em chỉ đeo khi học bài. Vậy nên khi em dùng liên tục như khi trong giai đoạn ôn thi, Mỹ thường đau mắt và đau đầu.

Em lặng lẽ thở dài, đặt bút xuống và cởi kính ra. Đôi mắt em nhắm lại để ngăn đi sự nóng rát. Không rõ là do đau hay là do em đang muốn khóc.

Cửa sổ được mở để không khí lùa vào bên trong. Mỹ hít thở sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, tận dụng khí trời để làm chịu đi những tiếng tích tắc như nghẹt thở trong đầu.

Còn mười lăm phút nữa mới kết thúc giờ làm bài. Tính thời gian nộp bài, sự chen chúc khi ra khỏi lớp và ra khỏi trường, tình hình giao thông khi đi bộ về. Chắc cũng phải hơn nửa tiếng nữa thì em mới có thể nằm trên giường để nghỉ ngơi.

Em thở dài.

Sân trường chỉ lác đác vài học sinh. Đa số là những người xin nộp bài sớm để về, hoặc bị đuổi khỏi phòng thi do vi phạm quy chế. Một số ít là người trong các đội ngũ quản lí của nhà trường. Sự thảnh thơi của họ lại là sự bận rộn trong tư tưởng của mỗi người.

Hoàn Mỹ hơi nheo mắt. Em tìm lấy mắt kính trên bàn để đeo vào, chớp mắt vài cái để quen với tầm nhìn. Ánh nhìn của Mỹ rơi vào cổng trường, ngay bên cạnh bốt trực của chú bảo vệ.

Có một người con gái đứng đó, dưới cái nắng sớm của ngày thứ Hai, trên tay còn cầm hai cốc gì đấy, tay còn lại xách theo một bịch toàn là đồ ăn vặt. Gương mặt người họ hơi cau có khi đứng dưới nắng. Áo khoác trùm mũ lên, bên cạnh là chiếc xe đạp điện quen mắt.

Em mỉm cười. Nhẹ nhàng trút ra một tiếng thở dài. Sau đó Mỹ cầm bút lên, tiếp tục đọc lại câu hỏi trong đề thi và đặt bút xuống làm bài.

.
.

Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
.
.

Sự giải thoát. Đối với Mỹ, tiếng trống đó có nghĩa là vậy.

Em thả lỏng hai vai khi giám thị thu lại bài làm. Thong thả bước lên kí xác nhận khi được gọi tên. Từng bước chân em từ tốn đi giữa dòng học sinh. Nhiều nhóm bạn tụ lại để hỏi tình hình làm bài và dò đáp án lẫn nhau. Nhiều người vui vẻ khoác vai nhau để đi ăn sau khi hoàn thành được môn đầu tiên.

Khương Hoàn Mỹ có phần nhỏ nhắn hơn so với bạn đồng trang lứa. Em không nhanh, nhưng cũng không bước chậm.

"Ê! Mỹ!! HOÀN MỸ ƠI!!!"

"Hả?"

Em vẫn bước tiếp, sánh vai cùng một người bạn vừa vội vã chạy đến bên cạnh.

"Mã đề tao có một câu bị lỗi đề hay gì á, giải muốn bung não. Mày làm bài được không?"

"Chắc cũng không dưới trung bình."

"Thôi đi cha. Dưới bảy điểm là tao thấy mày muốn khóc tới nơi rồi."

Mỹ bật cười trước sự trêu ghẹo của cô bạn thân.

"Đi ăn không? Đang thèm bánh tráng trộn với lại mì trộn ở quán mẹ Phương quá nè."

"Thôi. Bữa khác đi."

"Sao vậy? Chồng mày tới đón hả?"

Giọng nói của cô bạn thân ngập tràn sự trêu chọc và thích thú. Cô ấy khoác tay lên vai Mỹ, tay chọt vào má em để trêu ghẹo.

"Ai biết."

Mỹ mỉm cười, hai má em thoáng ửng hồng. Không rõ do trời nắng, do lời trêu chọc hay do điều gì khác trong em.

Đến giữa sân trường, không gấp, nhưng bước chân của Mỹ nhanh hơn một chút, bước cũng vô thức dài hơn.

"Bộ mày ngủ với cái đề Toán ha gì mà lâu vậy?! Trà sữa tan nước đá hết rồi nè."

Khương Hoàn Mỹ biết. Không phải do em xuống trễ mà đá tan.

"Hehe~ Xin lỗi đi. Ỏ, có mua bánh tráng trộn cho em nữa hả? Ngon dạ!"

"Ai mà mua cho mày?! Mua cho tao, mày mà xin thì tao thương tình cho ăn ké."

"Ánh Nhật keo kiệt dữ luôn!"

Là do Lê Ánh Nhật đến từ rất sớm để chờ em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co