Truyen3h.Co

[MiuCam] Rosannryy

6.

itsNifoular

Thật ra Lê Ánh Nhật học khá đều, không đến mức tệ. Cụ thể là nằm ở mức trung bình. Các môn Tự Nhiên thì Nhật làm khá tốt, nhưng cô không tập trung vào việc duy trình thành tích đường dài. Vậy nên có thể dễ dàng thấy: điểm quá trình của Nhật không cao, nhưng điểm thi thì lại rất khá.

Hôm nay là ngày thi tổ hợp Tự Nhiên, Ánh Nhật không gặp khó khăn gì. Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh làm bài.

Việc làm Lê Ánh Nhật lại nằm ở phía ngoài phòng thi. Khi mà cô bước ra khỏi cổng phụ của trường và phát hiện ra Khương Hoàn Mỹ đang đánh lẻ đi ăn.

"Ê! Nhỏ kia!! Đi đâu đây?"

Cô nhíu mày đi đến cốc đầu Mỹ. Lực không mạnh nhưng đủ để con bé ôm đầu và quay lại nhìn cô.

"Tự nhiên đánh em! Em ngồi ăn chờ chị thi xong nè trời."

"Chờ tao? Thấy mày ăn muốn sập quán bà Phương rồi, tao thi xong cũng không hay biết. Chờ chỗ nào?"

Ánh Nhật kéo ghế ngồi xuống đối diện Khương Hoàn Mỹ. Trên bàn đã có mấy món sẵn rồi, vậy mà vẫn thấy chủ quán đang thoăn thoắt làm món thêm cho Mỹ.

"Em mua cho chị mà!"

"Xạo ke."

"Thiệt!!!!"

Hoàn Mỹ chu môi vô cùng hờn dỗi. Ánh Nhật ho nhẹ một tiếng, hai má chợt ửng hồng rồi quay mặt đi.

"Ờ, nhớ trả tiền cho chị là được. Bé Mỹ nó ghi nợ bằng tên mày đấy em yêu của chị."

Bích Phương mang ra hai ly trà đào đặt lên bàn, đôi mắt không ngừng đánh giá hai đứa nhỏ ngồi trước mặt.

Lê Ánh Nhật trợn trừng mắt nhìn Khương Hoàn Mỹ. Con nhóc đó chỉ giả vờ huýt sáo mà nhìn đi chỗ khác.

Đúng là con báo mà.

"Hihi, nãy chị thi ok không? Đề dễ không chị?"

"Khỏi đánh trống lảng. Về nhà mày chết với tao."

Cô liếc xéo. Rõ ràng thái độ đang rất bực mình và không hài lòng, nhưng tay thì vẫn cẩn thận tách đũa cho cô gái ngồi trước mặt mình.

Ừ thì đi thi về mà có con bé xinh xinh đi đón xong chờ mình về cùng.. Cảm giác cũng không tệ.

.
.
.
.

Ánh Nhật đi bộ bên cạnh Hoàn Mỹ dọc trên đường về nhà. Cô đi phía ngoài, Mỹ đi phía trong. Con nhóc đó không thật sự nói nhiều, tay cầm cây kẹo bông gòn nên im lặng phải biết.

Nhật thở dài, sau đó cô đưa tay qua ôm lấy vai Mỹ, kéo em sát về phía mình.

"Gì dạ?"

"Sợ mày lọt xuống sông."

Xạo đó. Cái hàng rào cao hơn nửa người Hoàn Mỹ, muốn ngã cũng khó.

Nhưng mà Khương Hoàn Mỹ chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi đi nép vào người Ánh Nhật như thế. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng xe cộ và tiếng còi xe inh ỏi. Cái nắng chiều cũng không quá mức gay gắt, chỉ đủ để Nhật không thoải mái, đủ để giữ Hoàn Mỹ mát mẻ.

Bởi người con gái cao hơn đã đứng ở phía nắng rọi vào, hoàn toàn che chắn đi cho em.

"Nay bác có nhà không chị?"

"Không. Qua Canada công tác với mẹ rồi."

"Vậy qua nhà em ăn nha? Nay ngoại em nấu xôi nè. Không có chua như chị nấu đâu."

"Nhỏ này không chọc chửi tao là nó ăn không ngon hay sao á ta?!"

"Qua ăn nha? Em lựa thêm phim rồi ăn xong coi chung nha??"

Hoàn Mỹ kéo nhẹ lấy áo khoác của cô. Rõ ràng nghe không giống như đang mời. Nghe giống như em đã quyết định toàn bộ và chỉ báo cho Nhật qua làm theo.

Láo nháo.

"Ờ. Chiều tắm xong rồi tao qua."

Chỉ trách Lê Ánh Nhật chiều em đi.

Tay em đưa lên vai, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Ánh Nhật, không nói gì, chỉ giữ tay cô như thế.

Đường về nhà dường như không còn oi ả như lúc nãy nữa. Dường như tiếng ồn cũng không còn quá khó nghe. Âm thanh mà Nhật nghe rõ nhất chỉ còn là tiếng cười khe khẽ của Khương Hoàn Mỹ.

"Chị chiều em vậy quài, riết em không có bồ nổi luôn á."

"Ừ. Chứ ai chịu nổi mày?"

"Thì có chị đó."

"Trời phạt tao chứ tao thèm hồi nào."

"Nói chuyện không sợ ai tự ái luôn?!"

Nhật nhếch môi, tay xoa mạnh tóc của em. Nhìn con bé đó cáu lên như con mèo xù lông vậy. Nhìn cũng vui mắt.

.
.
.
.

Đúng như lời hẹn, Lê Ánh Nhật tắm rửa xong thì gọt chút trái cây rồi bỏ vào hộp để mang qua nhà Khương Hoàn Mỹ. Nhưng trước khi gõ cửa, Nhật lại quay lại và bỏ đi.

Hơn mười lăm phút sau, cô trở lại nhà em và gõ cửa.

"Sao qua trễ dạ? Đói chết luôn rồi nè!"

"Mua trà sữa cho em với sâm cho ngoại."

Cô giơ túi đựng hai ly trà sữa lên cho Mỹ cầm lấy.

Tự nhiên như ở nhà, Nhật lách qua người em và vui vẻ vào nhà chào hỏi bà ngoại đang đứng trong bếp. Bỏ lại Khương Hoàn Mỹ đang vui vẻ ôm hai ly trà sữa và chạy theo.

"Ngoại ơi ngoại. Coi chị Nhật mua trà sữa cho con khỏi ăn cơm nè ngoại."

Mỹ vui vẻ reo lên như một đứa trẻ, hai mắt em sáng rỡ khi khoe với bà ngoại hay ly trà sữa còn mát lạnh.

"Con đó Nhật, chiều nó riết rồi nó lì. Ngoại hết chịu nổi nó rồi đó, con đem về nuôi đi."

"Nuôi nhỏ này tốn tiền mà còn ồn nữa ngoại ơi."

Khương Hoàn Mỹ bĩu môi nhìn bà ngoại và Ánh Nhật hùa nhau trêu chọc mình. Em "hứ" một tiếng rõ to, đỏng đảnh mang trà sữa cất vào tủ lạnh.

Nhật đang phụ bà mang xôi ra bàn ăn, đôi mắt lại lén lút nhìn về phía Mỹ mà cong môi mỉm cười.

Nuôi con bé đó vừa tốn tiền vừa nhức đầu vì cái giọng nhõng nhẽo tone đọt dừa.

Nhưng mà nhớ lại đi nhé Mỹ. Lê Ánh Nhật không hề có chữ nào từ chối việc đó khi ngoại em ngỏ ý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co