(11)
"...Martin?"
Martin không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó nhìn James, nhìn vẻ mặt gần như không thể tin nổi của anh, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm, là tôi."
Chỉ một âm thanh rất nhẹ nhưng James lại lập tức im bặt. Bàn tay đang nắm trên tay nắm cửa siết chặt hơn. Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ đầu đến chân Martin, dừng lại trên bộ quần áo mà MRT-01 thường mặc, rồi lại trở về gương mặt mà anh thương nhớ nhất.
"Không thể nào..."
James khẽ lẩm bẩm, Martin hơi nghiêng đầu.
"Anh không định mời tôi vào à?"
Câu hỏi ấy cuối cùng cũng kéo James trở về thực tại. Anh lập tức tránh sang một bên.
"À...cậu...vào đi."
Martin bước qua cửa. Khoảnh khắc đi ngang qua James, anh chợt nhận ra người kia đã gầy đi rất nhiều. Không quá rõ ràng để người ngoài nhìn vào một cái là có thể dễ dàng nhận thấy. Chỉ là có vẻ như sau khi nhớ lại tất cả anh đã để tâm đến James hơn rất nhiều. Và bây giờ, sau khi nhìn thấy tất cả những ký ức của các MRT, anh lại bắt đầu nhận ra những điều mà bản thân đã bỏ lỡ.
James đóng cửa lại, một khoảng im lặng lập tức bao trùm cả hai người.
Martin nhìn quanh căn hộ. Mọi thứ vẫn giống hệt như những gì anh đã nhìn thấy trong ký ức.
Chiếc cốc mèo được đặt ngay ngắn trên bàn. Chiếc ghế quen thuộc vẫn được đặt ở vị trí cũ. Chiếc sofa nơi MRT-01 từng ngồi chờ James tan làm suốt cả quãng thời gian ở cạnh anh và...MRT-01.
Cậu vẫn ngồi ở nơi đó, bất động giữa căn phòng chỉ có tí ánh sáng mờ nhạt, như thể chỉ đang ngủ một chút rồi sẽ tỉnh dậy.
Martin bước đến gần cậu. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt robot, đưa tay ra nhưng không chạm vào, bàn tay chỉ dừng lại giữa không trung.
Một cảm giác rất lạ chậm rãi dâng lên. MRT-01 đã từng ngồi ở vị trí này, nhìn James và gọi tên anh. Từng ở lại bên cạnh anh vào những lúc James không khỏe hay mệt mỏi.
Và bây giờ...cậu không còn đáp lại nữa.
Martin khẽ cúi đầu.
"Trung tâm nói thế nào?"
James đứng phía sau anh.
"Không sửa được."
Martin im lặng.
"Phần lõi bị hỏng hoàn toàn rồi."
Giọng James rất bình tĩnh, bình tĩnh đến vô cảm.
"Anh đã thử hỏi họ có thể khởi động lại không."
Martin quay đầu nhìn anh.
"Anh đã thử rồi à?"
James không trả lời. Một lúc sau, anh chỉ khẽ đáp:
"Ừm...."
Martin nhìn anh rất lâu, rồi lại quay về phía MRT-01.
"Tôi đến để kiểm tra lại tình trạng của cậu ấy thôi."
James hơi nhíu mày.
"Kiểm tra?"
"Trung tâm đã gửi báo cáo cho tôi. Tôi là người phụ trách phần dữ liệu nền tảng ban đầu mà. Đương nhiên phải chịu trách nhiệm kiểm tra rồi."
Anh nói dối không chớp mắt. Đâu ra mà có vụ robot hỏng rồi còn đi kiểm tra chứ đã vậy còn đến kiểm tra lúc gần ba giờ sáng kiểu này. Nhưng James lại chẳng hề nghi ngờ gì chỉ nhìn anh.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Martin khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy anh bỗng cảm thấy có chút chột dạ. Đột nhiên lại muốn nói với James rằng thực ra anh đã được MRT-01 gửi tín hiệu và đã nhìn thấy tất cả.
Muốn nói với anh rằng anh biết thứ cảm xúc lúc đó của bản thân là như thế nào, muốn nói rằng anh đã nhớ rồi. Nhưng cuối cùng, Martin chỉ quay mặt đi lấp liếm cho qua chuyện mình muốn đến đây để bù đắp cho anh.
"Tôi chỉ muốn biết tình trạng của nó thôi."
James không hỏi gì thêm hoặc có lẽ anh cũng chẳng biết nên hỏi gì vậy nên cả hai người cứ thế ngồi trong căn hộ.
Một người thì ngồi bên cạnh MRT-01, một người thì ngồi ở phía đối diện và tuyệt nhiên không một ai lên tiếng nhưng cũng không ai rời đi đến tận khi trời sáng hẳn.
Sau ngày hôm đó, Martin bắt đầu xuất hiện ở nhà James thường xuyên hơn.
Ban đầu, anh luôn có một lý do nghe cũng thuyết phục mà cũng vô lí.
Đầu tiên là gì mà đến để kiểm tra dữ liệu của MRT-01 rồi nào là đến để mang đến một vài tài liệu từ trung tâm. Tiếp theo là...
"Trung tâm bảo tôi đến xem tình trạng của MRT-01."
James nhìn anh.
"Trung tâm bảo cậu đến để kiểm tra ba ngày liên tiếp vậy luôn đó hả?"
Martin im lặng.
"Thì...là vậy đó."
James nhìn anh thêm vài giây, rồi quay mặt đi.
"Hazz...tuỳ cậu."
Sau đó, anh bắt đầu ở lại lâu hơn. Ban đầu chỉ là một tiếng, rồi hai tiếng, rồi đến tận tối. James chẳng hỏi, Martin cũng chẳng giải thích.
Có những ngày, cả hai chỉ ngồi cách nhau một khoảng rất ngắn. James làm việc còn Martin thì đọc tài liệu. MRT-01 ngồi bất động bên cạnh Martin.
Thỉnh thoảng, James lại vô thức ngẩng đầu lên và bắt gặp Martin đang cúi đầu đọc sách. Giây phút ấy anh bõng sững lại trong vài giây rồi ngay lập tức cúi xuống tiếp tục công việc như thể chưa có gì xảy ra.
Martin nhận ra điều đó rất rõ ràng nhưng cũng không nói gì. Thực ra anh cũng không biết phải nói gì bởi chính bản thân anh cũng đang dần quen với việc ở đây. Quen dần với việc nhìn thấy James mỗi ngày, với việc nghe thấy giọng anh và biết rằng chỉ cần mình đứng dậy rời đi, căn hộ này sẽ lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Và chẳng hiểu từ lúc nào Martin đã bắt đầu không muốn rời đi nữa.
Một đêm nọ, James trở về rất muộn. Khoảng gần hai giờ sáng, anh bước ra khỏi thang máy với vẻ mặt mệt mỏi, rồi lập tức dừng lại khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà mình.
Martin đang đứng đó. Anh mặc bộ đồng phục của trung tâm có vẻ như vừa tan làm đã đến đây nên chưa kịp thay ra, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn, đầu hơi cúi xuống. Trông anh có vẻ như đang buồn ngủ đến mức chỉ cần đứng thêm một chút nữa thôi là có thể đứng ngủ ngay tại chỗ.
James nhìn anh.
"Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy?"
Martin chậm rãi ngẩng đầu.
"Đợi anh chứ làm gì được nữa?"
James cứng họng không biết nên nói gì.
Martin nhìn đồng hồ.
"Anh chưa ăn tối nhỉ?"
James khựng lại.
"Sao cậu biết?"
"Nhìn cái thói quen sinh hoạt của anh là đủ hiểu còn gì?"
"Đang dè bĩu tôi đó hả?"
"Không hề."
Rồi đôi mắt James dừng lại trên túi đồ ăn trong tay anh.
"Cậu...đứng đây bao lâu rồi?"
Martin không trả lời.
"Martin?"
"Không lâu đâu...chỉ mới tới-"
"Bao lâu?"
Martin quay mặt đi, giọng nhỏ lại xì xầm.
"Ba tiếng..."
James nhìn anh.
"Ba tiếng?"
Martin lập tức bổ sung:
"Nhưng tôi thấy cũng không lâu lắm."
"Đó không phải là vấn đề!"
James cau mày.
"Đứng ngoài cửa nhà người khác lúc hai giờ sáng chỉ để đưa đồ ăn là chuyện bình thường à?"
Martin nhìn anh rồi rất nghiêm túc hỏi:
"Vậy anh muốn tôi mang về à?"
James nghẹn lời. Anh nhìn vẻ mặt bình thản của Martin, rồi lại nhìn túi đồ ăn trong tay anh. Cuối cùng, chỉ có thể nghiến răng mở cửa.
"Vào đi."
Khóe môi Martin khẽ cong lên.
"Cảm ơn."
James đi được vài bước thì dừng lại.
"Lần sau cậu không cần phải làm vậy đâu."
Martin nhìn anh.
"Nhưng thế thì anh nhịn luôn à?"
James quay đầu.
"Tôi sẽ ăn."
"Xạo là giỏi."
"Tôi đuổi cậu đi đấy nhé?"
"Anh sẽ không làm thế."
Martin cười đắc ý.
James im lặng. Một lúc sau, anh quay mặt đi.
"Cảm ơn..."
Martin đứng sau lưng anh, khóe môi cong lên rất khẽ.
"Không có gì."
Sau đó Martin bắt đầu đến gặp anh thường xuyên hơn. Có những ngày Martin đến thẳng cả công ty của James mà không hề báo trước. Lần đầu tiên, thư ký của James nhìn thấy anh thì ngạc nhiên đến mức không dám tin vào mắt mình.
"Ngài Martin?"
Martin gật đầu.
"Tôi đến tìm James."
"Ngài có hẹn trước không ạ?"
"Không."
Cô thư ký nhìn anh, rồi nhìn túi đồ ăn trên tay.
"Vậy tôi sẽ đi báo với ngài James."
Martin ngồi chờ bên ngoài.
Một lúc sau, cửa phòng làm việc mở ra James nhìn thấy anh.
"Cậu lại đến làm gì?"
Martin đặt túi đồ ăn lên bàn.
"Đưa cơm cho anh."
James nhìn túi đồ.
"Tôi có thể tự gọi mà."
"Nhưng kiểu gì hôm nay anh cũng sẽ quên."
"Tôi không hề quên."
Martin nhìn anh.
James im lặng.
Một giây - hai giây.
"Được rồi...."
Martin ngồi xuống ghế sofa thở dài.
James nhìn anh đầy khó hiểu.
"Cậu không định đi à?"
"Tôi đợi anh ăn xong rồi đi."
"Không cần nhất thiết phải thế đâu."
"Nhưng tôi đã lỡ đến rồi."
James không biết phải phản bác thế nào vậy nên anh đành ngồi xuống ăn.
Martin ngồi đối diện nhìn anh, không thúc giục hay nói chuyện gì, chỉ là yên lặng ở đó như thể sự tồn tại của anh vốn dĩ nên thuộc về căn phòng này.
James ăn được một nửa thì ngẩng đầu.
"Martin."
"Hửm?"
"Cậu không cần phải làm những chuyện này đâu."
Martin hơi khựng lại.
"Tôi biết."
"Vậy tại sao vẫn làm?"
Martin im lặng. Anh không thể nói rằng mình muốn chăm sóc James được, cũng không thể nói rằng anh đang cố gắng bù đắp cho những năm tháng mà bản thân đã bỏ quên.
Vậy nên cuối cùng, anh chỉ đáp:
"Vì anh không biết tự chăm sóc mình."
James nhìn anh.
"Tôi biết nhé!"
Martin hơi ngạc nhiên.
James cúi đầu tiếp tục ăn.
"Biết là một chuyện."
Martin khẽ cười.
"Còn sửa hay không lại là một chuyện khác."
James ngẩng phắt lên.
"Ý cậu là gì?"
"Không có gì."
"Martin?"
Martin mỉm cười.
"Anh ăn đi."
James nhìn anh rất lâu rồi cuối cùng vẫn cúi đầu xuống nhưng lần này khóe môi anh cũng bất giác cong lên rất nhẹ.
Martin đã dần bắt đầu trở nên quen thuộc hơn với nơi ở của James. Anh biết James thường để chìa khóa ở đâu, biết anh thích uống cà phê vào buổi sáng, biết ngày nào anh sẽ làm việc đến khuya mới về, biết lúc mệt James sẽ kiệm lời hơn rất nhiềut.
Và cũng biết rằng James luôn nhìn MRT-01 trước khi đi ngủ.
Một đêm, Martin đến căn hộ của James muộn hơn thường lệ. Anh đứng trước cửa rồi nhấn chuông nhưng không có ai trả lời.
Martin đứng chờ một lúc. Sau đó, theo thói quen đưa tay nhập mật khẩu. Nhưng ngay khi những ngón tay chạm lên màn hình, Martin dừng lại.
Anh nhìn dãy số trước mặt. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên. Martin thử nhập ngày tháng thành lập công ty của James.
Không đúng.
Anh thử một dãy số khác là ngày James mua MRT-01.
Cũng không đúng.
Tiếp đến lại thử tiếp ngày tháng sinh của James.
Lại tiếp tục sai.
Martin còn hai cơ hội để thử mật mã.
Anh cau mày. Rồi bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Ngày sinh của chính mình.
Anh nhìn dãy số ấy không hiểu sao lại thấy buồn cười.
"Không thể nào..."
Nhưng rồi anh vẫn thử.
Tít.
Cánh cửa mở khóa.
Martin hoàn toàn hóa đá.
"..."
Anh nhìn cánh cửa rồi lại nhìn màn hình. Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi dâng lên. Bất ngờ, ngại ngùng và...một chút thích thú mà anh không thể che giấu được.
Anh đưa tay lên che miệng.
"Chết tiệt..."
Anh nhìn cánh cửa đang mở rồi không nhịn được mà khẽ nói:
"Đáng yêu vậy."
"Đáng yêu cái gì?"
Giọng James đột nhiên vang lên từ phía sau. Martin giật bắn người, anh quay phắt lại.
James đang đứng ở cuối hành lang, trên tay còn cầm một túi đồ, không biết đã đứng đó bao lâu.
Martin im lặng. James nhìn cánh cửa đang mở, rồi lại nhìn Martin.
"Cậu đang làm gì ở đó vậy?"
Martin chớp mắt.
"Đoán mật khẩu."
James sững người.
"Cái...gì?"
"Tôi đoán mật khẩu."
Martin bình tĩnh lặp lại.
"Và đoán đúng."
James nhìn anh.
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó, sắc mặt anh bắt đầu đỏ lên.
"Khoan đã..."
Martin nghiêng đầu.
"???"
"Cậu vừa nói cái gì?"
Martin suy nghĩ.
"Tôi đoán mật khẩu?"
"Không không phải cái đó!"
James siết chặt túi đồ trong tay.
"Trước đó cơ kìa."
Martin im lặng.
À.
Anh nhớ rồi.
"Đáng yêu...vậy?"
Mặt James lập tức đỏ bừng.
"Martin!"
Martin nhìn anh.
"Sao?"
"C...cậu..."
Martin khựng lại.
"Tôi khá bất ngờ khi anh lấy sinh nhật của tôi làm mật khẩu đó."
"T...thì sao?!"
"Không sao cả."
Martin nhìn anh.
"Chỉ là tôi thấy đáng yêu thôi."
James nghẹn lời, anh đứng đó vài giây rồi đột nhiên nổi giận.
"Tôi thích dùng cái gì làm mật khẩu là quyền của tôi!"
"Ừm hứm."
"Cậu không được phép tự tiện như vậy!"
"Nhưng tôi LỠ đoán đúng rồi."
"Im được rồi đó!"
Martin nhìn James đang đỏ bừng cả mặt, không hiểu sao lại thấy rất vui. Anh bước đến gần.
"Vậy anh muốn đổi mật khẩu không?"
James lập tức im bặt.
Martin nhìn anh.
"Đổi đi."
"Đổi thành cái gì nè?"
James không trả lời, Martin cúi xuống nhìn anh.
"Hay là vẫn giữ nguyên nhỉ?"
"Martin!"
Lần này, Martin thật sự bật cười, một tiếng cười rất nhẹ nhưng James lại sững ra, bởi vì anh đã từng nghe thấy tiếng cười ấy từ MRT-01, từ những robot khác, từ những người mà anh từng nghĩ chỉ là những bản sao.
Nhưng bây giờ người đang cười trước mặt anh là Martin thật.
James bỗng nhiên không biết nên nhìn đi đâu.
Martin cũng nhận ra mình đang cười, anh khẽ thu lại nụ cười.
"Xin lỗi."
"Không cần."
James quay mặt đi. Một lúc sau, anh mới lẩm bẩm:
"Đừng có tự tiện vào nhà tôi nữa..."
Martin nhìn cánh cửa đang mở.
"Nhưng anh cho tôi mật khẩu rồi."
"Tôi không hề cho!"
"Vậy tôi sẽ đổi lại giúp anh nhé?"
James lập tức quay lại.
"Không được!"
Cả hai cùng im lặng.
Martin nhìn anh.
James cũng nhìn Martin.
Một khoảng lặng kỳ lạ rơi xuống giữa hai người.
Rồi Martin khẽ mỉm cười.
"Vậy là được rồi."
James lập tức nhận ra mình vừa nói gì.
"Cậu đang gài tôi à?"
"Không có."
"Rõ ràng là có!"
Martin quay người bước vào nhà.
"Anh có muốn ăn tối không?"
James đứng ngoài cửa.
"Có..."
"Vậy vào đi."
James nhìn bóng lưng Martin rất lâu rồi chậm rãi bước theo.
Cánh cửa khép lại sau lưng hai người.
Bên trong căn hộ, MRT-01 vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế quen thuộc.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu căn phòng ấy không còn hoàn toàn im lặng nữa. Nó bắt đầu có tiếng bước chân, có tiếng bát đũa, có tiếng Martin hỏi James đã ăn tối chưa, có tiếng James cáu kỉnh bảo anh đừng quản quá nhiều và thỉnh thoảng có những tiếng cười rất khẽ.
Martin vẫn chưa nói ra điều mình đã nhớ. James cũng chưa hỏi vì sao anh lại quay về. Giữa họ vẫn còn quá nhiều năm tháng bị bỏ lại. Quá nhiều điều chưa được giải thích. Quá nhiều câu nói đã đến muộn. Nhưng từ ngày hôm đó Martin bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của James thường xuyên hơn. Và James bắt đầu quen với việc mở cửa ra...sẽ nhìn thấy anh.
Có khi là với một túi đồ ăn trên tay.
Có khi là một cốc cà phê.
Có khi chỉ đơn giản là đứng đó, hơi buồn ngủ, rồi hỏi:
"Anh ăn tối chưa?"
Và chẳng biết từ lúc nào James bắt đầu chờ tiếng chuông cửa ấy.
Còn Martin...anh bắt đầu nhận ra rằng mình không còn đến đây chỉ vì MRT-01 nữa. Chỉ là anh vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận điều đó. Không phải với James mà là với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co