Truyen3h.Co

Mợ Cả Trở Về!! | Rhycap |

33

Hyn_Eun

Đức Duy trở về phủ Nguyễn, lòng cậu có chút nghi hoặc. Những lần trước, nếu cậu ra ngoài mà không thể mang theo Bảo Minh, thì Minh chắc chắn sẽ đứng chờ cậu trước cửa, dáng vẻ lúc nào cũng ngay ngắn, ánh mắt dõi ra xa như thể chỉ cần thấy bóng cậu thấp thoáng từ xa đã có thể an tâm.

Nhưng hôm nay, khoảng sân trước phủ yên ắng đến lạ. Không có Minh. Không một bóng người.

Cậu khẽ nhíu mày, linh cảm có chuyện chẳng lành.

Bước chân cậu nhanh hơn hẳn, từ hành lang dài bước thẳng xuống nhà trong, rồi chẳng chút chần chừ mà rẽ ngay về phía khu bếp.

Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu lập tức khựng lại. Một cơn giận dữ bùng lên, nóng rực, như ngọn lửa bốc cháy từ lồng ngực lan ra khắp người.

Bảo Minh đang quỳ giữa nền đất lạnh lẽo, dáng vẻ cúi thấp, hai tay run run nâng một chén trà nóng hổi. Hơi nóng từ chén trà tỏa ra, nhưng Minh không có quyền tránh né, không có quyền buông tay.

Lệ Chi đứng đối diện Minh, trên tay cầm một ấm trà, gương mặt vẫn giữ nét dịu dàng vốn có, nhưng từng hành động lại mang theo sự tàn nhẫn khó che giấu. Cô ta nghiêng tay rót nước, dòng trà nóng từng chút, từng chút chảy xuống, bốc lên hơi nóng hầm hập.

Minh cắn răng chịu đựng, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cậu biết chỉ cần làm rơi một giọt trà thôi, hình phạt dành cho cậu sẽ còn khắc nghiệt hơn gấp bội.

Nhưng ngay khi chén trà hơi nghiêng, chát!

Một roi quất thẳng vào lưng Minh, vang lên một âm thanh sắc lạnh đến rợn người.

Lệ Chi rút roi về, ánh mắt đầy khinh miệt. "Hầu hạ mợ cả mà cũng hậu đậu thế này, thì còn mong gì được hầu cậu chủ? Có khi cậu chủ cũng chán ghét ngươi từ lâu rồi! Một kẻ thấp hèn mà cũng muốn trèo cao, đúng là không biết thân biết phận!"

Bảo Minh cắn chặt răng, cả người run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không kêu rên một tiếng.

Đức Duy đứng từ xa nhìn thấy, đáy mắt cậu lạnh lẽo đến cực điểm. Cả người cậu như tỏa ra một luồng sát khí, đôi mắt đen thẫm hệt như vực sâu thăm thẳm, không có chút ánh sáng nào.

Lệ Chi vẫn còn đang thỏa mãn với trò hành hạ của mình thì một luồng hơi lạnh bỗng bao trùm khắp gian bếp.

Một cơn rùng mình bất giác lan khắp sống lưng cô ta.

Đức Duy không nói một lời, nhưng ánh mắt cậu sắc bén tựa dao, chỉ cần liếc qua cũng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Cậu lia mắt nhìn một người hầu đang chuẩn bị nước nóng, bàn tay thon dài vươn ra cầm lấy ấm nước trên tay kẻ đó.

Trong một khoảnh khắc, chẳng ai kịp phản ứng.

"Á—!"

Một tiếng hét chói tai vang lên khi ấm nước nóng rực bị hất thẳng vào người Lệ Chi. Cô ta theo phản xạ lùi mạnh ra sau, cả người run rẩy vì đau đớn.

Nhưng Đức Duy vẫn chưa dừng lại.

Chỉ trong nháy mắt, cậu tiến đến gần, dứt khoát nâng chiếc ấm lên rồi đập mạnh xuống chân cô ta.

"Aaaa—!"

Tiếng hét xé lòng của Lệ Chi vang vọng khắp phủ, nhưng tuyệt nhiên không có một ai dám bước đến giúp.

Cô ta ngã khuỵu xuống, ôm lấy chân mình run rẩy, đôi mắt trừng lớn nhìn cậu đầy hoảng loạn.

Nhưng Đức Duy vẫn thản nhiên, ánh mắt cậu sắc lạnh đến đáng sợ.

Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực cực lớn: "Ta cấm túc ngươi trong phòng kiểm điểm một tuần, không được phép bước ra ngoài."

Lệ Chi đau đớn đến tái mặt, nhưng vẫn nghiến răng cười lạnh: "Mợ có quyền gì mà cấm ta? Mợ nghĩ nếu cậu cả biết chuyện này, sẽ như thế nào?"

Đức Duy nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi.

Cậu ngồi xuống ngang tầm mắt cô ta, chậm rãi thốt ra từng chữ: "Ta sao... Ta là cậu út nhà họ Hoàng, là trúc mã lớn lên cùng Quang Anh. Còn ngươi chỉ là một kẻ hầu được nhặt về để thay thế ta, thế mà cũng dám làm càn biết bao lần."

Nói rồi, cậu không chút do dự đổ phần nước nóng còn lại lên chỗ bị thương của cô ta.

"Á—! Đức Duy! Ngươi—!"

Lệ Chi đau đến mức muốn ngất đi, nhưng Đức Duy đã quay lưng lại, lạnh lùng ra lệnh: "Người đâu, đem cô ta về phòng băng bó. Từ giờ đến hết một tuần, ai để cô ta bước ra ngoài, ta sẽ trừng trị kẻ đó trước."

Mấy người hầu lập tức chạy đến dìu Lệ Chi đi, không dám chậm trễ.

Lúc này, Đức Duy mới quay sang nhìn Bảo Minh.

Minh vẫn quỳ yên đó, cả người run lên vì kiềm chế cảm xúc.

Không chần chừ, Đức Duy cúi xuống, nhẹ nhàng bế Minh lên.

"Minh, về phòng thôi."

Minh không nói gì, chỉ rúc vào lòng cậu, mặc cho cậu bế về phòng để băng bó những vết thương trên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co