34
Sáng sớm, sương vẫn còn vương trên những cánh hoa trong vườn. Đức Duy khoác một chiếc áo khoác mỏng, chậm rãi bước dọc theo lối đi lát đá, ngón tay khẽ lướt qua từng nhành hoa còn đọng nước.
Làn sương lành lạnh bám vào làn da trắng mịn của cậu, khiến đôi tay gầy gò càng thêm nhợt nhạt.
Bảo Minh đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng có chút lo lắng. Cậu út của hắn vẫn còn gầy quá, nếu cứ để sương lạnh bám vào lâu như vậy, sợ rằng sẽ bị cảm mất.
Hắn vừa định cất tiếng nhắc nhở thì đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại.
Bảo Minh cau mày quay đầu, định phản ứng nhưng khi nhìn rõ người vừa đến, hắn lập tức im bặt.
Người kia ra hiệu bảo hắn giữ im lặng, sau đó từng bước từng bước chậm rãi tiến đến gần Đức Duy.
Không một tiếng động, người ấy bất ngờ bế bổng cậu lên.
"A!" Đức Duy giật mình, theo bản năng lập tức vòng tay ôm lấy cổ người kia, chặt đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở và nhịp tim của đối phương.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống gò má cậu.
Lúc này, Đức Duy mới nhận ra hơi thở quen thuộc ấy. Cậu mở to mắt, có chút kinh ngạc.
"Quang Anh?"
Quang Anh nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt chứa đầy sự cưng chiều. "Là anh đây. Anh về sớm hơn dự tính, muốn tạo bất ngờ cho em."
Nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, Đức Duy bỗng chốc cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức bĩu môi, giọng điệu có chút chê bai:
"Trẻ con quá! Ai lại chơi trò hù dọa thế này chứ."
Quang Anh bật cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào tai cậu: "Trẻ con sao? Nhưng em không phải đang ôm anh rất chặt sao?"
Đức Duy nghe thế, gương mặt hơi nóng lên, lập tức đẩy nhẹ vai anh một cái.
"Ai bảo anh bất ngờ bế người ta lên, phản xạ tự nhiên thôi!"
Quang Anh cười khẽ, vẫn không chịu buông cậu xuống. Anh ôm chặt lấy cậu, tận hưởng cảm giác người trong lòng rốt cuộc cũng thuộc về mình.
Bảo Minh đứng cách đó không xa, lặng lẽ thở dài một hơi.
Mợ cả và cậu cả đúng là lúc nào cũng khiến người khác phải bất ngờ mà.
---
Quang Anh bế Đức Duy về phòng, bước chân trầm ổn nhưng không giấu được sự dịu dàng.
Vừa vào đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên chân cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy đôi tay gầy gò của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn để xua đi hơi lạnh còn vương trên da.
Đức Duy ngước mắt nhìn anh, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Anh có chuyện muốn nói với em à?"
Quang Anh mỉm cười, gật đầu. "Nhắm mắt lại trước đã."
Đức Duy chớp mắt một cái, có chút tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Cậu cảm nhận được một chút xao động xung quanh, nghe thấy tiếng vải sột soạt rất khẽ, cùng với hơi thở trầm ổn của Quang Anh bên cạnh.
Một lát sau, giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
"Được rồi, mở mắt ra đi."
Đức Duy chậm rãi mở mắt.
Trước mặt cậu là một cây đàn quen thuộc nhưng lại có vài nét lạ lẫm. Đó là một cây đàn giống hệt cây đàn cũ mà mợ hai đã phá hỏng, nhưng phần thân đàn được trang trí thêm những họa tiết tinh xảo.
Quang Anh dịu dàng đặt cây đàn vào lòng cậu, ánh mắt đầy yêu thương.
Đức Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ từng đường vân trên thân đàn. Lớp gỗ nhẵn mịn dưới đầu ngón tay, từng đường chạm khắc tinh tế như hòa quyện vào khí chất thanh nhã của cậu.
Chiếc đàn này không chỉ là một món quà, mà còn là sự bù đắp, là tâm ý của Quang Anh dành cho cậu.
"Anh..." Đức Duy mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Quang Anh khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Anh biết em rất quý cây đàn cũ, nhưng nó đã bị phá hỏng mất rồi. Anh chỉ có thể cố gắng bù đắp bằng thứ này."
Đức Duy nhìn anh, trong mắt lấp lánh tia sáng dịu dàng. "Anh còn thêm cả họa tiết lên đàn... là tự tay anh làm sao?"
Quang Anh bật cười. "Anh không khéo tay như thế. Chỉ là đã nhờ một người thợ giỏi nhất làm theo những gì anh muốn."
Đức Duy nhìn lại cây đàn, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu đưa tay gảy nhẹ một dây đàn, âm thanh vang lên trong trẻo như tiếng nước chảy.
"Quang Anh..." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm. "Em rất thích món quà này."
Quang Anh nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, xiết nhẹ.
"Chỉ cần em thích là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co