Truyen3h.Co

Mộc Lan

14.

juhoondangiuvl

Đoàng!

Một tiếng nổ đanh gọn, xé toác, rạch đôi cái tĩnh lặng chết chóc của thung lũng Gibbston. Không gian chưa kịp dội lại tiếng vang, một loạt đạn sấy liên thanh súng trường đã điên cuồng cày nát, băm vằm lớp tuyết xốp dưới chân họ. Tuyết tung lên thành những vệt sương trắng xóa, lạnh buốt, nhớp nháp.

"Mẹ kiếp!"

Ahn Keonho gầm lên, thanh âm thô ráp, khàn đặc, giống tiếng gầm của một con thú săn mồi vừa bị kích động quân sự. Bản năng của một Alpha trội từng nếm mật nằm gai trong các trại huấn luyện lính đánh thuê lập tức trỗi dậy, tàn nhẫn và bạo liệt.

Anh vứt phăng chiếc máy tính bảng mã hóa xuống tuyết, cánh tay to lớn gân guốc vòng qua eo Eom Seonghyeon. Không một động tác thừa, anh dồn lực, nhấc bổng cơ thể đang mềm nhũn, rệu rã của cậu thư ký lên, kéo xềnh xệch về phía sau một thùng ủ rượu bằng gỗ sồi cổ điển khổng lồ.

Ngay khi thân hình hai người vừa khuất sau tấm chắn, một loạt đạn đã găm phập phập phập vào lớp vỏ thép của trạm phát sóng ngay sát cạnh.

Mùn cưa bắn ra tung tóe, gỗ vụn găm thẳng vào da thịt, tuyết bẩn rơi rào rào lên đỉnh đầu hai người. Không khí buốt giá âm mười lăm độ C trong nháy mắt bị bóp nghẹt, thay thế bằng mùi lưu huỳnh khét lẹt, mùi thuốc súng cháy đỏ họng và thứ sát khí nồng nặc tanh tưởi.

Seonghyeon ngã ạch xuống nền tuyết cứng ngắc. Cơn chấn động khiến lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, điên cuồng. Cậu há miệng thở dốc, từng ngụm khí lạnh tràn vào buồng phổi buốt nhói như thể cậu đang nuốt chửng hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ.

Chết tiệt. Tác dụng của liều thuốc ức chế tiêm trên máy bay đã hoàn toàn vỡ vụn dưới cái lạnh tàn nhẫn của Queenstown. Tuyến thể sau gáy cậu lúc này không còn tê dại nữa, nó nóng rực, bỏng rát như một hòn than hồng vừa gắp ra khỏi lò, bắt đầu rỉ ra những tia tin tức tố mộc lan trắng yếu ớt, thèm khát. Mùi hương ấy nương theo làn khói súng dày đặc và cái lạnh cắt da để lẩn trốn, nhưng nó đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng.

"Keonho... dữ... dữ liệu... máy tính..."

Seonghyeon thều thào, các đầu ngón tay tím tái, run rẩy cố vươn về phía chiếc laptop đang nằm chỏng chơ trên nền tuyết xám cách đó hai mét.

"Bỏ mẹ cái đống rác đó đi! Lo cho cái mạng chó của cậu trước!"

Keonho quát lớn, thanh âm thô bạo, điên cuồng gạt phăng lời cậu. Đôi mắt đen thẳm của anh hằn lên những tia máu đỏ rực, dã tính tràn ngập. Anh rút khẩu Glock 19 đen ngúa bên hông, lên đạn rôm rốp, nhoài nửa người ra khỏi rìa thùng gỗ, bóp cò không gớm tay.

Phập! Phập! Phập!

Ba tiếng nổ giảm thanh vang lên sắc lẹm, lạnh lùng. Theo sau đó là hai tiếng uỵch nặng nề, dơ dáng của hai tên lính đánh thuê đang cố gắng bọc sườn bãi đất. Máu của chúng phun ra, nhuộm đen một khoảng tuyết.

Nhưng kẻ thù quá đông. Chúng không phải lũ bảo vệ quèn mà là đội quân tinh nhuệ, những con bọ hung tàn bạo được lão Hanlim nuôi bằng tiền máu để bảo vệ bí mật sống còn của phòng thí nghiệm ngầm. Từ trong bóng tối dày đặc của hầm phụ, ánh chớp từ nòng súng liên tục lóe lên, đan thành một tấm lưới lửa chết chóc, gầm rú, ép chặt Keonho và Seonghyeon vào góc chết. Đạn bay vèo vèo qua tai, tiếng kim loại rít lên ghê rợn, xé toạc từng mảng không khí.

"Martin! Anh chết ở xó nào rồi? Bọn chúng đang tràn ra từ hầm phụ! Toàn hàng nóng!" Keonho hét rách cả giọng vào bộ đàm, tay kia vẫn liên tục nhả đạn để áp chế.

"Keonho, bình tĩnh. Bọn khốn này cài mìn định hướng ở lối vào hầm chính, đội Alpha đang phải gỡ mìn trong bão tuyết! Ráng cầm cự ba phút! Đội Bravo đang bọc sườn hỗ trợ!" Giọng Martin khẩn thiết, đứt quãng vang lên kèm theo tiếng nổ chát chúa, rầm trời từ phía thung lũng vọng lại.

Ba phút. Trong một trận giáp lá cà tầm gần, ba phút là một khoảng thời gian dài vô tận, đủ để bọn lính đánh thuê băm vằn xác họ thành trăm mảnh.

Keonho nghiến răng trần trụi, cơ hàm siết chặt đến mức tiếng xương rạn nghe rõ mồn một. Anh tháo băng đạn rỗng quăng xuống đất, nạp băng mới với một tốc độ chớp nhoáng của một cỗ máy giết người. Anh quay sang nhìn Seonghyeon.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh buốt lòng. Gương mặt cậu thư ký trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi cắt không ra giọt huyết nào, mồ hôi hột túa ra đóng băng ngay trên vầng trán thanh tú. Cả cơ thể gầy gò ấy đang run rẩy dữ dội vì cơn sốt phản vệ và cái lạnh cắt da thịt của bán cầu Nam.

Lồng ngực Keonho thắt lại, đau đớn và nghẹt thở. Một cơn thịnh nộ nguyên thủy của một Alpha trội cấp tối cao bùng nổ, tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng cuồn cuộn tràn ra, hung hãn, thô bạo, đặc quánh như một bàn tay vô hình bóp nghẹt tinh thần của tất cả những kẻ xung quanh. Anh cởi phăng chiếc áo khoác chống đạn bên ngoài của mình, thô bạo nhưng đầy che chở trùm lên đầu và thân trên của Seonghyeon.

"Nghe tớ nói đây, Eom Seonghyeon." Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn và dính nhớp bụi súng của Keonho áp chặt lên hai bên má lạnh ngắt của cậu, dùng một lực mạnh mẽ ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh. Giọng anh trầm khàn, mang theo sự bạo liệt, ra lệnh.

"Tớ sẽ bắn yểm trợ, hút toàn bộ hỏa lực của bọn khốn đó. Ngay khi tớ hét lên, cậu phải dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía chiếc SUV. Không được quay đầu lại. Tuyệt đối không được nhìn lại. Rõ chưa?!"

"Không..." Seonghyeon cố gắng lắc đầu, đôi mắt nhòe đi vì sương tuyết và nước mắt, đôi môi tái nhợt mấp mập.

"Bọn chúng... quá đông... Cậu ở lại sẽ chết..."

"Tớ là Ahn Keonho! Đéo có con chó nào giết được tớ ở đây cả! Chạy đi!"

Không để Seonghyeon kịp úp mở nửa lời, Keonho dứt khoát lao ra khỏi chỗ nấp an toàn. Anh không bắn mù quáng. Anh di chuyển với một tốc độ điên cuồng, đáng sợ của một con sói đầu đàn đơn độc, liên tục thay đổi góc bắn, tận dụng từng khối đá, từng gốc cây. Từng viên đạn găm chuẩn xác, tàn nhẫn vào giữa trán và khớp gối của những kẻ địch đang tiến lại gần. Sự chú ý của toàn bộ hỏa lực phe Hanlim lập tức đổ dồn về phía vị Tổng tài đang đơn thương độc mã thách thức tử thần.

"Chạy đi, Eom Seonghyeon! Mau!" Keonho gầm lên, thanh âm vang vọng, át cả tiếng rít của bão tuyết.

Seonghyeon cắn nát môi dưới, vị máu tanh nồng, nóng hổi tràn trong khoang miệng giúp cậu vớt vát lại một tia tỉnh táo cuối cùng. Cậu dùng cả hai tay bám chặt vào mép thùng gỗ sồi, loạng choạng đứng dậy.

Hai chân cậu nặng như đổ chì, run rẩy, mỗi bước đi trên nền tuyết dày đều giống như đang lội qua một đầm lầy vô tận muốn kéo tuột cậu xuống mồ sâu. Chiếc áo khoác chống đạn của Keonho trùm trên vai nặng trịch, nhưng nó mang theo cái hơi ấm rực lửa và mùi hương tuyết tùng quen thuộc, là thứ duy nhất níu giữ sợi chỉ ý thức đang mỏng manh như sương khói của cậu.

Cách chiếc SUV bọc thép chỉ còn năm mươi mét... Bốn mươi mét... Ba mươi mét...

Phía sau lưng cậu, tiếng súng vẫn nổ chát chúa, châm chọc vào màng nhĩ. Seonghyeon theo bản năng của một kẻ yêu trong câm lặng, quay đầu lại nhìn.

Qua màn tuyết trắng xóa bay mịt mờ, thời gian xung quanh cậu đột ngột co giãn, chậm chạp.

Không gian như bị ai đó kéo dãn ra thành một dải lụa dài vô tận, tĩnh lặng, u hoài.

Cậu thấy Keonho.

Vị thần của cậu, thế giới của cậu, đang ẩn nấp sau một khối đá lớn, kiên cường chống trả lại hỏa lực của gần mười tên lính.

Nhờ góc nhìn từ xa, đôi mắt từng được huấn luyện phân tích rủi ro của cậu bắt được một chuyển động nhỏ bé, khuất tất nhưng vô cùng chí mạng.

Trên mái tôn rỉ sét của khu nhà xưởng cách Keonho hai mươi mét về phía hướng hai giờ, một góc mù tuyệt đối mà cả anh không thể nào bao quát được, có một bóng đen đang nằm rạp xuống.

Một chấm đỏ laser mỏng dính, đỏ quạch xuyên qua màn tuyết rơi, đang từ từ, từ từ di chuyển dọc theo phiến đá xám, và rồi dừng lại ngay giữa ngực trái của Ahn Keonho.

Là bắn tỉa.

Thời gian trôi chậm đến mức Seonghyeon có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng nhịp đập tuyệt vọng, rã rời trong lồng ngực mình. Khoảng cách là ba mươi mét. Keonho đang cúi đầu thay đạn. Ngón tay tên bắn tỉa trên mái nhà đã siết vào cò súng.

Sẽ không kịp báo động. Sẽ không kịp chạy tới nếu cứ bước đi thế này.

Trong đầu cậu, một thước phim quay chậm lướt qua. Cậu không thể để người đàn ông đó chết. Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cậu.

Nếu một trong hai phải chết ở bán cầu Nam lạnh giá này, xin hãy để tớ chết thay cậu, Keonho.

Không một chút do dự, không một giây suy tính cho bản thân, Seonghyeon ném phăng chiếc áo khoác chống đạn nặng nề đang cản trở chuyển động. Đôi chân rệu rã, kiệt quệ đột nhiên bùng lên một thứ sức mạnh siêu nhiên của những phút giây cận kề tử thần. Cậu đạp mạnh lên mặt tuyết lạnh, lao thân mình về phía khối đá nơi Keonho đang nấp, tựa như một con thiêu thân kiêu hãnh lao vào ngọn lửa đỏ.

"Keonho! Cẩn thận!"

Giọng nói của Seonghyeon xé toạc màn đêm bão tuyết, bén nhọn, vỡ vụn và chứa đựng tất cả tình yêu câm lặng suốt năm năm.

Keonho giật mình quay lại, đồng tử co rút. Anh chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh gầy gò, mặc chiếc áo len đen mỏng manh, lao thẳng vào lòng mình với một lực đẩy mãnh liệt, tuyệt vọng.

Đoàng!

Tiếng súng trường bắn tỉa nổ vang. Thanh âm khô khốc, sắc lạnh, hoàn toàn khác biệt với những tiếng súng liên thanh hỗn tạp nãy giờ. Nó vang lên như tiếng gãy rắc của một nhánh mộc lan trong đêm đông.

Thời gian như ngưng đọng.

Keonho mất đà, ngã ngửa ra nền tuyết cứng, cơ thể Seonghyeon đè nặng lên người anh. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chưa kịp nổi điên vì cậu thư ký không nghe lệnh rút lui, thì một âm thanh nhầy nhụa, thảm khốc vang lên ngay sát bên tai.

Phập.

Một tiếng thớ thịt bị rạch toác. Một tiếng xương sườn rạn vỡ trầm đục.

Cơ thể Seonghyeon nảy lên một nhịp trên lồng ngực Keonho. Một tiếng nghẹn ngào, một tiếng nấc cụt đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng cậu, nhỏ bé, thê lương nhưng lại như một tiếng sét đánh thẳng vào đại não của Keonho.

Seonghyeon từ từ gục đầu xuống hõm vai anh. Hơi thở của cậu yếu ớt, đứt quãng, mỏng manh như tơ trời. Cậu cố gắng hé môi nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến tội nghiệp, nhưng từ khóe môi thanh tú ấy, một dòng chất lỏng ấm nóng, đỏ tươi đã trào ra, trượt dài xuống cổ.

"Seonghyeon...? Eom Seonghyeon...?" Keonho ngơ ngác gọi, hai mắt mở to, hoàn toàn trống rỗng.

Anh run rẩy đưa bàn tay to lớn vòng ra sau lưng cậu thư ký. Đầu ngón tay gã chạm vào một lỗ hổng rách nát trên lớp áo len đen. Một thứ chất lỏng đặc quánh, nóng hổi, dính nhớp đang tuôn ra xối xả, tràn qua các kẽ tay gã, nhuộm đỏ rực cả một khoảng tuyết trắng tinh khôi dưới lưng hai người.

Là máu. Máu của Seonghyeon. Nóng hổi và tanh tưởi giữa cái lạnh âm độ.

Viên đạn bắn tỉa xuyên giáp vốn dĩ đã nhắm thẳng vào tim của Keonho, nhưng Seonghyeon đã dùng xương máu của mình để hứng trọn. Nhờ chiếc áo vest chống đạn siêu nhẹ mặc bên trong, viên đạn không xuyên thấu qua tim cậu, nhưng lực bắn quá mạnh đã khiến nó chệch hướng, găm phập vào vùng bụng dưới bên trái, xé rách các mô cơ và mạch máu chủ.

"Không... Không... Không! Mẹ kiếp, không được!"

Đồng tử Keonho co rút lại thành một chấm nhỏ đơn độc. Cõi lòng anh sụp đổ hoàn toàn, cảnh tượng trước mắt nhuốm một màu đỏ rực kinh hoàng, điên dại. Anh luống cuống lật người Seonghyeon lại, ôm chặt cậu vào lòng. Gương mặt cậu thư ký giờ đây trắng bệch như tờ giấy tử, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy trong cơn đau chết lặng, toàn thân lạnh dần đi dưới cái lạnh của thung lũng.

"Seonghyeon! Eom Seonghyeon! Mở mắt ra cho tớ! Tớ ra lệnh cho cậu mở mắt ra!"

Giám đốc Ahn luôn điềm tĩnh, bạo chúa thương trường, người có thể hô mưa gọi gió, giờ đây đang gào lên với một giọng nói nứt nẻ, hoảng loạn tột độ. Anh điên cuồng dùng bàn tay đầy máu của mình ấn chặt lên vết thương đang không ngừng ọc máu ra ngoài, cố gắng dùng sức mạnh vô vọng để giữ lại sự sống đang trôi tuột khỏi cơ thể người trong vòng tay.

Máu trào qua kẽ tay anh, nhuốm đỏ cả bàn tay, cổ tay, thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi xám của anh. Khắp không gian tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, thô ráp và tàn nhẫn.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, sự phòng bị cuối cùng của hóa chất ức chế trong cơ thể Seonghyeon chính thức vỡ vụn hoàn toàn. Cơn sốt phản vệ bùng nổ như núi lửa. Tuyến thể sau gáy cậu như bị một bàn tay vô hình xé toác ra.

Từ trong cái mùi máu tanh hôi bẩn thỉu kia, một luồng tin tức tố mộc lan trắng ngọt ngào, tinh khiết, thê lương và tuyệt vọng đột ngột trào ra như thác lũ, mạnh mẽ đập thẳng vào khứu giác nhạy bén của vị Alpha trội. Nó hòa quyện cùng mùi máu, tạo ra một mùi hương bi thương, tột cùng của sự thống khổ.

Keonho khựng lại nửa giây. Đầu óc anh như bị một ngọn búa tạ nện thẳng vào, ong lên điên cuồng.

Mùi hương này... mùi hương mộc lan trắng đêm đó... Cậu ấy... cậu ấy không phải Beta... Cậu ấy là Omega của đêm đó...

Nhưng bản năng sinh học của loài sói đầu đàn không cho anh thời gian để kinh ngạc, không có thời gian để ghép nối những mảnh vỡ sự thật dối trá suốt 5 năm qua. Chút lý trí duy nhất còn sót lại trong anh đang gào thét, khóc hận báo động rằng người anh yêu, người anh trân quý hơn cả sinh mạng đang chết dần trong vòng tay anh.

"Khốn kiếp! Chết đi! Lũ chó chết, chết hết đi!"

Như một con sói đầu đàn bị tước đoạt mất bạn đời ngay trước mắt, Keonho ngửa mặt lên trời bão tuyết gầm lên một tiếng cuồng nộ, đau đớn thấu tận trời xanh. Tin tức tố Alpha bùng phát như một cơn bão cấp mười hai, mang theo sát khí thực thể hóa, thô bạo đè bẹp, bóp nghẹt mọi sinh vật xung quanh.

Anh dùng một tay ôm chặt lấy thân thể đang rũ xuống của Seonghyeon, tay kia nhặt khẩu Glock dưới nền tuyết lên, không thèm ngắm nghía, nã thẳng liên tiếp ba phát đạn về phía mái nhà xưởng.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tên bắn tỉa trên mái tôn trúng đạn vào sọ, lăn vòng từ trên cao rớt xuống mặt đất một tiếng uỵch nặng nề, óc hoen rỉ ra tuyết, chết ngay tại chỗ.

Ngay lúc đó, tiếng súng máy từ đội Bravo của Martin vang lên dồn dập, điên cuồng. Lực lượng chi viện cuối cùng cũng phá vỡ được tuyến phòng thủ mìn của hầm phụ, tràn lên như nước lũ, tiêu diệt sạch sẽ những tên lính đánh thuê còn sót lại của lão Hanlim không thương tiếc.

"Keonho, có sao k-" Martin lao đến với khẩu súng còn bốc khói, nhưng câu nói nghẹn ứ lại trong họng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Ahn Keonho đang quỳ trên nền tuyết đẫm máu. Anh ôm chặt Eom Seonghyeon trong tay như ôm một báu vật bằng thủy tinh đã vỡ nát. Đôi mắt kẻ săn mồi thường ngày giờ đây đỏ ngầu, ngập tràn nước mắt, sự sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng.

"Xe... Mau gọi trực thăng y tế! Không, lái xe ngay! Mở đường đến bệnh viện trung tâm Queenstown ngay lập tức!" Keonho hét lên, âm thanh khàn đặc, vỡ nát, mất kiểm soát hoàn toàn. "Cậu ấy không được chết! Cậu ấy mà chết, tôi sẽ chôn sống tất cả các người! Đi mau!"

Martin rùng mình trước sát khí điên dại Keonho, lập tức vẫy tay ra hiệu cho chiếc SUV bọc thép lao thẳng đến sát phiến đá.

Keonho cẩn thận, run rẩy bế thốc Seonghyeon lên, chạy như điên về phía chiếc xe. Những bông tuyết lạnh lẽo, vô tình vẫn cứ rơi lả tả trên gương mặt thanh tú đã mất đi ý thức của Seonghyeon. Trong cơn mê sảng và đau đớn tột cùng, Seonghyeon chỉ cảm nhận được mình đang nằm gọn trong một vòng tay vững chãi nhất thế gian, được bao bọc bởi mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm đang điên cuồng dỗ dành, van xin cậu đừng nhắm mắt.

Rầm!

Cửa xe đóng sập lại. Chiếc SUV rú ga điên cuồng, bánh xe xích lốp rạch nát màn đêm bão tuyết, lao thẳng về phía thành phố với tốc độ tử thần.

Ở băng ghế sau, Keonho ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần, rỉ máu của Seonghyeon vào sát lồng ngực mình, hai bàn tay anh vẫn không ngừng ấn chặt lên vết thương bên hông cậu. Máu của cậu tuôn ra, nhuộm đỏ cả băng ghế da đắt tiền, nhuộm đỏ cả cuộc đời kiêu hãnh của Ahn Keonho.

"Seonghyeon... cố lên, xin cậu, Eom Seonghyeon... tớ xin cậu đấy..."

Keonho gục đầu xuống vầng trán lạnh ngắt của cậu, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát của một Alpha chưa từng biết rơi lệ giờ đây lã chã tuôn rơi, thấm vào gò má tái nhợt của người thư ký.

"Đừng bỏ tớ... Cậu đã hứa chúng ta sẽ quay về trồng hoa cẩm tú cầu cơ mà... Xin cậu, mở mắt ra nhìn tớ đi..."

Hơi thở của Seonghyeon mong manh như sợi chỉ trước gió bão. Và trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của chiếc xe đang lao đi trong đêm, mùi hương mộc lan trắng yếu ớt nhưng rõ ràng, từng chút từng chút một quấn chặt lấy hương gỗ tuyết tùng, báo trước một sự thật tàn khốc và một cơn bão kinh hoàng hơn sẽ đổ ập xuống bệnh viện trung tâm trong chưa đầy một giờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co