15.
Két... Rầm!
Chiếc SUV bọc thép phanh cháy lốp ngay trước sảnh cấp cứu của Bệnh viện Trung tâm Queenstown, đâm sầm vào gờ giảm tốc bằng bê tông khiến toàn bộ thân xe bọc thép nặng nề rung chuyển dữ dội. Lốp xe ma sát với mặt đường bốc lên làn khói đen khét lẹt, tanh tưởi.
Cửa xe phía sau không kịp đợi mở, bị một cú đạp tung ra bằng lực lượng kinh hoàng của một con dã thú đang phát điên. Ahn Keonho lao ra ngoài như một vệt lốc đen, hai cánh tay gân guốc siết chặt lấy thân thể rách nát, đẫm máu của Eom Seonghyeon.
"Bác sĩ! Cứu người!"
Tiếng gầm thét thô ráp của Ahn Keonho xé toạc cái tĩnh lặng lạnh lẽo của bệnh viện lúc rạng sáng, dội bôm bốp vào những bức tường gạch men trắng toát. Thanh âm của anh không còn là giọng nói của một con người, nó mang sức nặng của một luồng áp bách sinh học từ một Alpha trội đang rơi vào trạng thái bạo phát và hoảng loạn cực độ.
Sát khí đặc quánh hòa quyện cùng tin tức tố tuyết tùng gầm rú xộc thẳng vào không gian kín, biến sảnh bệnh viện thành một pháp trường vô hình. Vài nữ y tá Beta và Omega trực ở quầy lễ tân bị thứ uy áp tàn bạo đó đè chặt, sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, hô hấp đình trệ, mặt cắt không còn giọt máu.
Đội ngũ y bác sĩ lập tức đẩy cáng cứu thương lao ra từ phòng cấp cứu.
"Đặt bệnh nhân xuống đây! Nhanh lên!"
Một bác sĩ ngoại khoa Beta hét lớn, cơ hàm siết chặt để giữ vững tinh thần trước sức ép đáng sợ của người đàn ông toàn thân đầy máu đang đứng trước mặt.
Keonho cẩn thận, run rẩy đặt Seonghyeon xuống chiếc cáng trắng muốt. Màu máu đỏ thẫm từ bụng cậu lập tức loang lổ, nuốt chửng màu ga trải giường, chói mắt và gai người như một bông hồng nở rộ trên tuyết hoang. Seonghyeon đã hoàn toàn mất đi ý thức, đầu nghiêng sang một bên, gọng kính tri thức thường ngày đã mất dạng.
Gương mặt cậu lúc này trắng bệch như tờ giấy nến, hàng mi đen dài rủ xuống, đổ bóng cô độc lên làn da không còn chút huyết sắc. Nhịp thở của cậu nông vệt, đứt quãng đến mức lồng ngực gầy gò dường như đã ngừng phập phồng, sự sống chỉ còn treo trên một sợi tơ nhện mỏng manh.
"Bệnh nhân bị thương ở đâu? Tình trạng thế nào?"
Bác sĩ vừa đẩy cáng chạy dọc hành lang vừa lớn tiếng hỏi, các y tá xung quanh hối hả cắm ống truyền dịch, kéo khóa và dùng kéo y tế cắt phăng lớp áo len đẫm máu của cậu.
"Bị bắn! Đạn xuyên thủng bụng dưới bên trái. Cậu ấy đang sốt rất cao..."
Keonho chạy theo sát bên cạnh cáng, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, rệu rã của Seonghyeon, siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến vào hư không. Đôi mắt anh đỏ ngầu, dán chặt vào gương mặt người thư ký, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vặn xoắn đến rỉ máu.
Cạch.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cấp cứu bật mở, ánh sáng đèn mổ trắng lóa hắt ra, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
"Người nhà xin dừng bước ở đây!" Y tá trưởng kiên quyết dùng cả thân mình chặn Keonho lại trước ranh giới vạch đỏ của phòng mổ.
"Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Xin ngài hãy bình tĩnh và chờ ở ngoài!"
Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại, ngăn cách hai thế giới. Nó nhốt lại thứ ánh sáng chói lòa của đèn mổ và mang theo cả sinh mạng đang tàn tạ của Eom Seonghyeon vào trong bóng tối của định mệnh.
Chất Thơ Trong Vũng Máu Tanh
Keonho đứng sững lại giữa hành lang vắng lặng, đôi bàn tay vẫn đang giơ ra giữa không trung từ từ hạ xuống, bất lực và trống rỗng.
Khắp mười đầu ngón tay anh, trên cổ tay áo sơ mi, vạt áo, và cả trên những vết xước trên mặt anh... đều là máu của Seonghyeon. Thứ chất lỏng ấy dính nhớp, tanh nồng, ban đầu nóng hổi nhưng giờ đây đang lạnh ngắt, keo lại trên da thịt anh như một bản án chung thân.
Người đàn ông luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực, kẻ từng dùng sự tàn nhẫn và bạo lực để giẫm đạp lên mọi đối thủ trên thương trường, lúc này lại lảo đảo lùi lại vài bước. Anh gục lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo, rồi từ từ trượt dài xuống sàn nhà dơ bẩn. Anh đưa hai bàn tay nhuốm máu lên ôm lấy đầu, vò rối mái tóc đen, cơ thể vạm vỡ run lên bần bật như một kẻ tâm thần lên cơn co giật.
Tại sao cậu lại lao ra đỡ đạn cho anh? Tại sao tên ngốc đó không nghe lời anh mà chạy trốn? Một Beta quèn lấy đâu ra cái gan góc ấy?
Giữa không gian nồng nặc mùi thuốc sát trùng độc hại, khứu giác nhạy bén của một Alpha trội bất chợt hoạt động trở lại dưới sự kích thích của nỗi đau. Mùi máu trên người Keonho rất nồng, nhưng bên dưới cái mùi tanh tao, trần trụi ấy, bám chặt vào từng thớ vải trên ngực áo anh, nơi mà Seonghyeon vừa gục đầu vào trước khi lịm đi. Là một thứ hương thơm vô cùng lạc điệu.
Nó ngọt ngào, thanh tao, nhưng lại bi thương đến xé lòng xé ruột. Nó tựa như một nhành hoa mộc lan trắng dập nát sau trận bão tuyết, cố gắng tỏa ra chút hương tàn lực kiệt trước khi thối rữa.
Đồng tử Keonho đột ngột co rút cực hạn. Anh hít một hơi thật sâu, dồn dập, điên cuồng. Không phải ảo giác. Chắc chắn không phải ảo giác do hơi rượu như ở nhà Seonghyeon hai tuần trước. Mùi hương này bám trên máu, bám trên da thịt anh, bùng phát ngay khoảnh khắc Seonghyeon trúng đạn và ngã vào lòng anh.
"Không thể nào..." Keonho lẩm bẩm, lồng ngực đập loạn nhịp như trống trận.
"Seonghyeon là Beta... Sao có thể...?"
Những mảnh ghép rời rạc trong suốt hai tuần qua, và xa hơn là suốt năm năm qua, bắt đầu tua nhanh trong đầu gã như một cuốn phim tài liệu nhuốm màu dối trá. Cơn sốt cao không rõ nguyên nhân ở nhà Seonghyeon, nơi gã ngửi thấy mùi mộc lan dịu nhẹ. Nhịp tim đập nhanh bất thường và làn da lạnh ngắt của cậu trên chuyến bay đến New Zealand. Sự né tránh hoảng loạn mỗi khi gã tiến lại gần, chiếc áo len luôn cài kín cổ dù đang ở trong phòng có lò sưởi ấm áp. Và cả lời bác sĩ nói lúc nãy, cậu ấy đang sốt rất cao, cơ thể bầm tím. Tại sao một Beta lại có phản ứng sinh lý cực đoan đến như vậy với cái lạnh?
Cùng lúc đó, bên trong phòng mổ, bầu không khí căng thẳng bao trùm đến mức nghẹt thở. Các bác sĩ đã kẹp gạc để cầm máu tạm thời cho vết thương ở bụng, nhưng các chỉ số sinh tồn trên màn hình monitor lại đang sụt giảm nghiêm trọng một cách phi logic. Tiếng bíp... bíp... bíp... liên tục vang lên dồn dập, kéo dài đầy chết chóc.
"Huyết áp tụt xuống 60/40 mmHg! Bệnh nhân rơi vào trạng thái sốc tuần hoàn!" Bác sĩ gây mê hét lên qua lớp khẩu trang thấm đẫm mồ hôi.
"Tại sao máu không đông? Đã tiêm ba liều thuốc đông máu rồi cơ mà!"
"Trời ơi... bác sĩ, nhìn cánh tay cậu ấy đi!" Một nữ y tá hoảng hốt chỉ vào bắp tay trái và phải của Seonghyeon sau khi đã rạch bỏ toàn bộ lớp áo.
Dưới ánh đèn phẫu thuật công suất lớn, những vết bầm tím đen kịt, sưng tấy và cứng ngắc hiện rõ mồn một trên làn da trắng ngần của cậu. Các tĩnh mạch xung quanh nổi lên xanh rờn như mạng nhện, lan rộng và có dấu hiệu thối rữa từ bên trong.
Bác sĩ phẫu thuật chính, vốn là một người lão luyện trong nghề, liền cau mày. Ông nhanh chóng tiến lại gần, dùng ngón tay ấn mạnh vào vùng bầm tím đen đúa ấy. Một mùi hương hóa chất nồng nặc bốc lên từ lỗ chân lông của bệnh nhân, hòa cùng với một luồng tin tức tố thực vật đang rỉ ra đầy tuyệt vọng.
"Hoa mộc lan... Bệnh nhân này không phải Beta!" Bác sĩ trừng mắt kinh ngạc.
"Cậu ta là Omega! Những vết bầm này... chết tiệt, đây là dấu hiệu hoại tử cơ do lạm dụng thuốc ức chế tin tức tố liều cực cao trong môi trường lạnh!"
"Lập tức lấy máu xét nghiệm độc chất! Cậu ta đang bị sốc phản vệ do hóa chất ức chế xung đột trực tiếp với thuốc gây mê của chúng ta!" Bác sĩ ngoại khoa ra lệnh, mồ hôi rịn ra đầy trán.
"Cơ thể cậu ta đang tự hủy, từ chối mọi loại thuốc đưa vào. Nếu không ổn định được nồng độ tin tức tố đang nổi điên trong máu, tim cậu ta sẽ ngừng đập trước khi chúng ta kịp gắp viên đạn ra!"
"Bác sĩ! Tuyến thể của bệnh nhân!" Nữ y tá phụ mổ kêu lên, tay chỉ vào phần gáy của Seonghyeon sau khi đã gỡ bỏ miếng băng cá nhân màu da thấm đẫm mồ hôi.
Tất cả kíp mổ đều nín thở. Trên vùng da nhạy cảm nhất sau gáy cậu thanh niên, một vết cắn sâu hoắm, sắc lẹm đã đóng vảy đen, nhưng lúc này lại đang sưng tấy, tấy đỏ và rỉ ra một chút dịch nhạt màu. Đó là dấu răng độc quyền của một Alpha trội cấp tối cao.
"Bệnh nhân đã bị đánh dấu vĩnh viễn! Tuyến thể đang cần tin tức tố của Alpha bạn đời để làm dịu cơn sốc phản vệ!" Bác sĩ lập tức đưa ra kết luận sinh tử.
"Mau ra ngoài hỏi xem người đàn ông ban nãy... gã Alpha dính đầy máu đó có phải là người đã cắn cậu ta không? Nhanh lên, chúng ta chỉ còn chưa đầy năm phút!"
Rầm!
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở một lần nữa. Nữ y tá lao ra ngoài, thở dốc, đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn Keonho đang ngồi gục như một bóng ma dưới sàn.
"Ngài Ahn! Bệnh nhân... bệnh nhân đang nguy kịch!"
Keonho đứng phắt dậy như một cái lò xo bị nén, đôi mắt đỏ ngầu ghim thẳng vào người y tá, sát khí bùng nổ:
"Cứ lấy máu của tôi! Cần nội tạng tôi cũng cho, bằng mọi giá phải cứu sống cậu ấy!"
"Không phải máu!" Nữ y tá hoảng sợ lắp bắp trước cái nhìn của con dã thú.
"Bệnh nhân là... là một Omega! Cậu ấy đang bị sốc phản vệ do dùng thuốc ức chế quá liều để nén tin tức tố. Thêm nữa, tuyến thể của cậu ấy đã bị đánh dấu... Cơ thể cậu ấy đang từ chối thuốc mê và đòi hỏi tin tức tố của Alpha để ổn định. Ngài... ngài có phải là Alpha đã đánh dấu cậu ấy không?!"
Đoàng.
Một tiếng sét vô hình giáng thẳng vào đỉnh đầu của Keonho kiêu ngạo, đập nát toàn bộ bức tường logic và sự lừa dối tinh vi suốt năm năm qua. Thời gian, không gian, mọi âm thanh trong bệnh viện bỗng chốc lặng ngắt.
Bệnh nhân là một Omega. Tuyến thể đã bị đánh dấu. Mùi hoa mộc lan trắng.
Keonho lùi lại một bước, đôi mắt mở to chứa đựng một sự sững sờ, kinh hoàng và vỡ vụn chưa từng có.
Đêm đó, trong kỳ phát tình bạo phát ở Royal Blue, mùi mộc lan trắng ngọt ngào đã cứu rỗi anh khỏi địa ngục của sự điên loạn. Làn da mềm mại ấy, cảm giác run rẩy khi răng nanh của anh xuyên thủng tuyến thể ấy... Anh đã cắn sâu đến mức nào?
Hóa ra, Omega đó không hề bỏ trốn. Em ấy vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh anh, cách anh đúng một bước chân của một người thư ký tận tụy. Đội lốt một Beta, tự tay đâm hàng trăm mũi tiêm thuốc ức chế độc hại vào da thịt mình để che giấu mùi hương, âm thầm chịu đựng sự hành hạ tàn nhẫn của bản năng sinh học khi đứng cạnh Alpha đã cắn mình... chỉ để được ở lại bên cạnh anh, giúp anh xây dựng đế chế Cortis bằng xương bằng thịt của mình.
Và vừa rồi, chính sự ép buộc, sự tự phụ của anh khi đưa cậu đến vùng đất băng giá này đã đẩy cậu vào chỗ chết. Trái tim Keonho đau đớn như bị hàng vạn mũi dao gỉ sét khoét sâu, máu chảy ròng ròng. Kẻ thù lớn nhất, kẻ tàn nhẫn nhất làm tổn thương Omega của anh vốn không phải lão Hanlim, mà chính là Ahn Keonho.
"Là tôi." Keonho thốt lên, giọng nói khàn đặc, vỡ nát, chứa đầy sự xót xa và cuồng nộ đan xen. "Tôi là Alpha của em ấy."
"Vậy xin ngài mau vào trong! Khử trùng nhanh lên, bệnh nhân không trụ được lâu nữa!"
Năm phút sau, Ahn Keonho bước vào phòng mổ trong bộ đồ vô trùng màu xanh nhạt. Khung cảnh trước mắt khiến nhịp thở của anh như ngưng trệ, lồng ngực nghẹn đắng.
Eom Seonghyeon luôn xuất hiện trước mặt anh với bộ vest phẳng phiu không một nếp gấp, gọng kính tri thức và vẻ ngoài điềm tĩnh bất khả xâm phạm, giờ đây đang nằm trần trụi, yếu ớt trên bàn mổ lạnh lẽo. Vùng bụng đầy máu đang được các bác sĩ khẩn trương mở rộng để gắp viên đạn xuyên thấu.
Nhưng thứ khiến Keonho đau đớn đến phát điên không phải là vết đạn, mà là hai bắp tay bầm đen, sưng tấy đến mức da thịt như muốn nứt ra vì thứ thuốc độc mang tên "thuốc ức chế". Và đặc biệt là vết cắn tàn nhẫn, sâu hoắm ngay trên gáy cậu, là dấu ấn chứng minh Eom Seonghyeon thuộc về anh, vậy mà cậu lại dùng cả mạng sống để giấu giếm nó.
"Ngài Ahn, xin ngài đứng cạnh phần đầu bệnh nhân. Hãy giải phóng tin tức tố của ngài, mức độ nhẹ, tuyệt đối không được dùng uy áp!" Bác sĩ lớn tiếng chỉ đạo, tay vẫn không ngừng thao tác dao mổ.
Keonho bước đến bên cạnh đầu giường mổ. Anh cúi xuống, bàn tay run rẩy, xót xa chạm vào gò má tái nhợt, lạnh ngắt như tuyết của Seonghyeon.
"Tớ ở đây... Tớ ở đây rồi, Seonghyeon... Em ơi..."
Keonho thì thầm, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài khỏi khóe mắt sắc sảo, rơi xuống, thấm vào gò má cậu thư ký. Anh nhắm mắt lại, giải phóng toàn bộ tin tức tố gỗ tuyết tùng của mình.
Không còn là sát khí của một con sói đầu đàn, cũng không phải uy lực của kẻ thống trị. Thứ hương thơm lan tỏa lúc này dịu dàng, bao bọc, xoa dịu và chan chứa sự ân hận tột cùng. Nó giống như một tấm chăn len ấm áp nhất trong mùa đông lạnh giá, bao phủ lấy cơ thể đang gào thét của Omega tội nghiệp.
Kỳ tích sinh lý lập tức xảy ra ngay trên bàn mổ.
Tuyến thể sau gáy Seonghyeon cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Alpha định mệnh. Sự bài xích điên cuồng của hệ miễn dịch dần dịu lại. Mùi hoa mộc lan trắng vốn đang thê lương, đứt đoạn bắt đầu rỉ ra mạnh mẽ hơn, quấn quýt lấy mùi tuyết tùng, tạo nên một sự trung hòa tuyệt hảo, xoa dịu những tế bào đang hoại tử.
Trên màn hình monitor, nhịp tim từ 160 nhịp/phút từ từ hạ xuống mức an toàn. Huyết áp bắt đầu nhích lên. Dấu hiệu đông máu đã hoạt động trở lại.
"Tốt lắm! Bệnh nhân đã tiếp nhận thuốc mê! Kẹp động mạch, chuẩn bị gắp đạn!" Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, bàn tay cầm kẹp y tế hoạt động nhanh như chớp.
Keonho đứng đó, đôi mắt đỏ hoe không chớp nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của Seonghyeon. Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên hàng lông mày đang nhíu chặt vì đau đớn của cậu, vuốt ve nó cho đến khi nó giãn ra. Trong không gian nồng nặc mùi máu, thuốc sát trùng và tin tức tố đan xen, một cơn bão tố thực sự đang hình thành trong tâm trí của Keonho.
Lừa dối anh suốt 5 năm. Nhìn anh phát điên đi tìm kiếm chính mình mà vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn anh đau khổ. Thà chọn cái chết còn hơn để anh biết sự thật.
Eom Seonghyeon, sao em tàn nhẫn với tớ thế , em còn tàn nhẫn với chính bản thân em đến mức này sao? Em cho rằng tớ sẽ giết em vì lời lừa dối này sao? Hay em kinh tởm việc bị tớ đánh dấu đến mức phải tự hủy hoại bản thân bằng thuốc độc?
Không. Sẽ không có chuyện đó nữa đâu.
Ánh mắt Keonho dần thay đổi, sự hối hận và đau xót ban đầu dần bị thay thế bởi một bóng tối đặc quánh, điên cuồng và cố chấp của bản năng chiếm hữu nguyên thủy. Em đã dùng tính mạng để đỡ đạn cho tớ. Em đã mang dấu răng của tớ. Tin tức tố của em hòa quyện hoàn hảo với tớ. Kể từ giây phút sự thật này phơi bày dưới ánh đèn phòng mổ, trên đời này sẽ không còn một Thư ký Eom Beta nào nữa.
Sẽ chỉ còn duy nhất Omega của Ahn Keonho.
"Tớ tìm được em rồi..." Keonho cúi sát xuống, đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai lạnh ngắt của Seonghyeon, thì thầm một lời tuyên thệ đẫm máu.
"Cứ ngủ đi. Khi em tỉnh lại, thế giới của em... sẽ chỉ còn lại mình tớ thôi... Eom Seonghyeon."
Leng keng.
Viên đạn súng trường đẫm máu được bác sĩ gắp ra, rơi vào khay inox vang lên một tiếng khô khốc. Cuộc phẫu thuật thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co