Truyen3h.Co

Mộc Lan

16.

juhoondangiuvl

Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, Queenstown đang trải qua những ngày đông tàn khốc nhất. Trận bão tuyết càn quét qua thung lũng như một bầy sói trắng đói khát, gào rú dữ dội, quất những cái đuôi buốt giá vào lớp kính cường lực dày cộp. Tuyết rơi dày đặc, xóa nhòa đường ranh giới giữa bầu trời đục ngầu và mặt đất lạnh lẽo, biến thế giới bên ngoài thành một nấm mồ băng phong vĩ đại. Sự cô độc của vạn vật ngoài kia trần trụi, tàn nhẫn và dửng dưng trước sự sống chết của con người.

Nhưng bên trong căn phòng hậu phẫu VIP này, một thái cực hoàn toàn trái ngược lại đang tồn tại. Không gian bị bao vây bởi một sự ấm áp nhân tạo, đặc quánh và ngột ngạt.

Khi ý thức chầm chậm quay trở lại từ vết nứt của cõi chết, điều đầu tiên Eom Seonghyeon cảm nhận được không phải là cơn đau xé thịt ở vùng bụng nơi viên đạn vừa được gắp ra, mà là một thứ xúc giác mịn màng, ấm nóng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Không có bóng tối nghẹt thở của căn hầm trú ẩn. Không có cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt của trận phục kích giữa sương tuyết Queenstown. Xung quanh cậu là một quầng sáng màu vàng cam dịu nhẹ, tù mù hắt ra từ chiếc đèn ngủ bằng gốm nơi góc phòng.

Và không khí... thứ không khí đặc biệt này đang bóp nghẹt lồng ngực cậu. Nó tràn ngập một mùi hương gỗ tuyết tùng tĩnh lặng, già cỗi nhưng nồng đượm, rủ xuống từ trần nhà như một tấm màn nhung êm ái nhưng nặng nề nhất thế gian.

Mùi hương ấy, Seonghyeon quá quen thuộc. Nhưng lần này, nó đã mất đi thứ quyền lực áp bức, tàn bạo của một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Tin tức tố Alpha trội lúc này được tiết ra với một nồng độ xoa dịu hoàn hảo, cẩn thận mơn trớn, chữa lành từng tế bào đang tổn thương, đang rỉ máu của người nằm trên giường. Nó bao bọc lấy cậu, dỗ dành và che chở cho vùng tuyến thể đang sưng tấy, nhức nhối sau gáy cậu một cách hèn mọn, dường như đang van xin sự tha thứ.

Seonghyeon khẽ nhíu mày. Nỗi đau thể xác bắt đầu rạch một đường tỉnh táo vào đại não. Hàng mi dài, dày rậm khẽ rung động như cánh bướm đêm dính nước mưa, trước khi đôi mắt mệt mỏi, mờ đục từ từ mở ra.

"Seonghyeon..."

Một giọng nói trầm khàn, rách nát và chất chứa vô vàn sự hoảng loạn vang lên ngay sát bên tai cậu. Âm thanh ấy thô ráp như hai mảnh kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau, mất đi vẻ cao ngạo thường ngày.

Seonghyeon hơi nghiêng đầu. Tầm nhìn vốn dĩ luôn sắc sảo, lạnh lùng sau lăng kính cận, giờ đây nhòe nhoẹt, méo mó vì thiếu kính và do tác dụng phụ của thuốc mê. Nhưng ngay cả trong bóng tối lờ mờ, cậu vẫn có thể nhận ra ngay hình bóng thân thuộc đang ngồi gục bên mép giường bệnh.

Ahn Keonho đang ở đó.

Người đàn ông quyền lực bậc nhất tập đoàn CORTIS, kẻ luôn xuất hiện với những bộ suit phẳng phiu không một nếp gấp, giờ đây trông thảm hại đến gai người. Anh mặc nguyên chiếc áo sơ mi lụa đen nhăn nhúm, vấy bẩn những vệt máu khô thẫm màu từ đêm qua. Là máu của cậu. Mấy chiếc cúc áo trên cùng bị bứt tung, để lộ khuôn ngực phập phồng không vững. Mái tóc đen luôn được vuốt keo cẩn thận, nay rối bời, rủ xuống trán, che đi một phần gương mặt góc cạnh.

Nhưng điều khiến trái tim Seonghyeon lỡ mất một nhịp đau đớn, chính là đôi mắt của người đàn ông đó.

Đôi mắt chim ưng hẹp dài, luôn tóe lên những tia nhìn sắc lạnh, tàn nhẫn và đầy toan tính trên thương trường... giờ đây lại đỏ hoe, ngập tràn tơ máu dập nát. Nó phản chiếu quầng sáng màu hổ phách của chiếc đèn ngủ, lấp lánh một thứ ánh sáng rạn nứt, nhẹ nhõm đến mức như một vị thần vừa chứng kiến thánh đường của mình sụp đổ rồi lại được dựng lên từ tro tàn.

Bàn tay to lớn, thô ráp với những vết chai sạn của Keonho đang nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, chằng chịt những vết kim tiêm và dây truyền dịch của cậu. Anh nâng nó lên bằng cả hai tay, như nâng niu một báu vật dễ vỡ bằng thủy tinh, rồi áp gò má đang lún phún râu quai nón của mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Seonghyeon. Anh nhắm nghiền mắt lại, bả vai run lên bần bật.

"Cảm ơn cậu..." Giọng Keonho vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, mang theo một tiếng nấc nghẹn ngào, u uất mà cả đời này Seonghyeon chưa từng nghĩ một Alpha trội như anh lại có thể thốt ra trước mặt một ai đó. "Cảm ơn cậu vì đã tỉnh lại... Cảm ơn cậu vì đã không bỏ tớ mà đi..."

Toàn thân Seonghyeon cứng đờ, tựa như một khối băng vừa bị đóng đinh xuống tấm đệm trắng muốt. Cơn đau dữ dội từ vết mổ ở vùng bụng bắt đầu co thắt, cắn xé cơ thể cậu, nhưng nó chẳng là gì so với cơn địa chấn đang càn quét, san phẳng mọi thành trì lý trí trong tâm trí cậu.

Sự dịu dàng bủa vây này... rốt cuộc là cái bẫy gì đây?

Cậu chầm chậm dịch chuyển ánh mắt, nhìn xuống cánh tay gầy guộc của mình. Lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình đã bị lật tung lên. Những vết bầm tím đen kịt, mưng mủ do việc lạm dụng thuốc ức chế nồng độ cao suốt nhiều năm qua đã được ai đó lau rửa sạch sẽ, bôi thuốc mỡ và quấn băng gạc vô trùng một cách cẩn thận. Tuyến thể sau gáy cậu phơi bày trần trụi trong không khí, không còn lớp băng cá nhân ngụy trang dầy cộp. Nó đang phập phồng, tham lam và ngoan ngoãn hấp thụ thứ tin tức tố tuyết tùng dịu ngọt của anh như một dòng suối cạn kiệt nhiều năm bỗng gặp một trận mưa rào.

Sự thật, bằng một cách tàn nhẫn nhất, đã bị lột trần. Lớp vỏ bọc Beta hoàn hảo, kiên cố suốt năm năm qua đã vỡ vụn thành trăm mảnh, không cách nào hàn gắn.

Seonghyeon mấp máy đôi môi khô khốc, nứt nẻ đến rướm máu, cố gắng dùng chút tàn lực để phát ra âm thanh từ cuống họng cháy rát: "Giám... Giám đốc... Tớ..."

"Suỵt."

Keonho vội vàng buông tay cậu ra như thể sợ cái chạm của mình sẽ làm cậu đau. Anh đứng bật dậy, luống cuống đến mức suýt làm đổ chiếc ghế da. Anh rót một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt, ngón tay run rẩy lấy một chiếc tăm bông sạch, nhúng vào nước rồi nhẹ nhàng chấm lên đôi môi đang bong tróc của cậu. Từng động tác của vị Tổng tài cao ngạo ấy đều nâng niu, dè dặt, chậm rãi đến mức cực đoan, hệt như một kẻ sùng đạo đang chạm vào bức tượng thánh, sợ rằng chỉ cần một hơi thở mạnh thôi cũng sẽ khiến con người bằng sứ đang nằm trước mặt mình tan thành mây khói.

"Bác sĩ nói cậu vừa trải qua ca phẫu thuật dạ dày và khâu vết rách ở ruột do chấn động của viên đạn, hiện tại không thể uống nước ngay được. Chịu khó một chút nhé, Seonghyeon." Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, chứa đựng một sự xót xa thấu xương tủy.

Seonghyeon ngoan ngoãn nằm im, để mặc cho anh làm ẩm bờ môi mình. Đôi mắt đen láy, sâu hoắm của cậu nhìn anh trân trân, không hề chớp mắt. Trong đáy mắt ấy, sự hoảng loạn và đề phòng bắt đầu nhen nhóm như một ngọn lửa đen.

"Cậu... cậu đã biết hết tất cả rồi sao?" Giọng Seonghyeon thều thào, mỏng manh như một sợi chỉ mục.

Bàn tay đang cầm chiếc tăm bông của Keonho bỗng khựng lại giữa không trung. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng gió tuyết ngoài kia vẫn gào rít như một khúc nhạc đám ma. Anh chậm rãi đặt chiếc cốc xuống chiếc tủ gỗ đầu giường, rồi ngồi lại vào vị trí cũ. Lần này, anh không kìm chế được bản năng nữa. Anh vươn bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa, bết dính mồ hôi trên trán cậu sang một bên.

"Ừ, tớ biết rồi. Biết tất cả rồi." Keonho thì thầm, âm thanh trầm thấp như tiếng thở dài từ đáy địa ngục. Ánh mắt anh trượt dần từ vầng trán thanh tú xuống bờ vai gầy, rồi dừng lại ở vùng cổ trắng ngần, nơi có một vết sẹo mờ hình răng nanh đang ửng đỏ lên vì thiếu thuốc ức chế. Đó là dấu vết của sự tàn bạo, là chứng tích của đêm hoang lạc năm xưa do chính răng nanh của anh găm sâu vào da thịt cậu.

"Mùi mộc lan trắng... Tớ đã tìm kiếm chủ nhân của mùi hương đó suốt bấy lâu nay, phát điên phát cuồng vì nó, lục tung cả cái thế giới này lên để tìm một bóng hình... Vậy mà cậu lại ở ngay bên cạnh tớ. Suốt năm năm qua, cậu đứng ngay trong tầm tay tớ, nhìn tớ điên loạn vì cậu. Tại sao cậu lại ngốc đến thế, Seonghyeon? Tại sao lại tàn nhẫn với tớ, và với chính bản thân cậu như vậy?"

Tớ đã để em rỉ máu dưới bóng tối của mình, vậy mà em lại dùng sinh mạng để chắn cho tớ một viên đạn. Trong góc khuất tâm linh của Keonho, tiếng gào khóc của một Alpha trội bị tổn thương đang cào xé tâm can. Tớ là một con thú ngu muội, một kẻ mù lòa.

Seonghyeon nghe những lời đó, lồng ngực thắt lại. Cậu cắn chặt môi dưới, mạnh đến mức vị tanh của máu lại một lần nữa lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nước mắt sinh lý do cơn đau và sự tủi nhục dâng lên, rịn ra nơi khóe mắt, trượt dài xuống thái dương. Sự phòng thủ kiên cố, nỗi sợ hãi tột cùng về việc bị trừng phạt, bị phơi bày tội lỗi lừa dối suốt năm năm qua dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng cậu.

"Tớ xin lỗi..." Seonghyeon quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt thâm tình ấy.

"Tớ không cố ý lừa gạt cậu... Tớ chỉ muốn tiếp tục được đứng ở vị trí đó, tiếp tục làm việc ở Cortis... Tớ không muốn bản thân bị coi là một Omega yếu đuối, một thứ công cụ sinh sản rẻ tiền phụ thuộc vào tin tức tố... Tớ xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi! Cậu không có lỗi gì cả! Người phải quỳ xuống xin lỗi là tớ!"

Keonho đột ngột đổ rạp người xuống. Anh cúi khom lưng, ôm chầm lấy phần thân trên của Seonghyeon. Anh ôm một cách cẩn thận nhất có thể, hai cánh tay vòng qua vai và gáy cậu, dùng cơ thể lực lưỡng của mình để bao bọc lấy cậu nhưng tuyệt đối không để lồng ngực mình chạm vào vết thương rách nát ở bụng Seonghyeon. Anh chôn chặt khuôn mặt tiều tụy của mình vào hõm vai gầy guộc của cậu, hít một hơi thật sâu, điên cuồng thu lấy mùi hương mộc lan trắng đang yếu ớt, rụt rè rỉ ra từ tuyến thể. Mùi hương ấy thanh khiết, u hoài, như đóa hoa nở muộn giữa một bãi tha ma đầy xương trắng.

"Chính tớ đã đẩy cậu vào bước đường cùng này. Chính tớ đã khiến cậu phải chịu đựng sự đau đớn hủy hoại ấy." Giọng anh nghẹn lại, âm thanh trầm đục, run rẩy dội vào màng nhĩ Seonghyeon.

"Khi nhìn thấy hai cánh tay của cậu bầm đen, các mạch máu xơ vữa vì độc tố của thuốc ức chế... khi nhìn cậu lao ra hứng trọn viên đạn đó thay tớ, máu từ bụng cậu nhuộm đỏ cả tuyết trắng Queenstown... tim tớ như bị ai dùng dao rỉ sét băm vát ra thành hàng trăm mảnh. Seonghyeon à, cậu ác lắm. Cậu thà tự hủy hoại bản thân mình từng ngày, thà chọn cái chết lạnh lẽo ở ngoài kia chứ nhất định không chịu mở miệng nói cho tớ biết cậu chính là Omega của tớ."

Cậu chính là Omega của tớ.

Cụm từ ấy thốt ra, vừa mang tính chiếm hữu nguyên thủy, cố hữu của một Alpha trội nhưng lại vừa ngập tràn sự cưng chiều, xót xa và van nài đến tội nghiệp.

"Từ nay về sau, đừng bao giờ chạm vào thứ thuốc độc hại đó nữa, được không?" Keonho buông cậu ra một chút, đôi mắt thâm tình, lấp lánh nước nhìn thẳng vào đáy mắt đang ngập nước của cậu.

"Cũng đừng cố gắng gồng mình lên để làm một Beta hoàn hảo đến mức vắt kiệt từng giọt sinh mệnh của mình nữa. Công việc của Cortis, tớ có thể ném cho bất kỳ ai làm cũng được mà. Dẫu nó có sụp đổ, tớ cũng không tiếc. Nhưng nếu mất đi cậu thì tớ thực sự không biết mình phải sống tiếp thế nào trên cõi đời này nữa. Để tớ chăm sóc cậu. Để tớ bù đắp cho cậu. Có được không, Seonghyeonie?"

Nước mắt của Seonghyeon tuôn rơi như mưa lũ vỡ đê, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc. Cậu không khóc thành tiếng, bờ vai khẽ run lên, chỉ có những giọt lệ câm lặng, nóng hổi rơi xuống, thấm đẫm chiếc gối trắng tinh.

Cảm giác được bao bọc, được nâng niu và trân trọng bởi người đàn ông mình đã thầm yêu suốt một thời thanh xuân, sau khi vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan, quả thực quá đỗi ngọt ngào. Nó giống như một loại độc dược bọc đường, hay một liều thuốc giảm đau nồng độ cao nhất, làm tê liệt hoàn toàn mọi sự cảnh giác, lý trí và lòng kiêu hãnh của cậu. Lần đầu tiên sau năm năm sống trong bóng tối ngụy tạo, Seonghyeon không cần phải gồng mình trốn chạy. Tin tức tố mộc lan trắng của cậu theo dòng cảm xúc hỗn loạn mà vô thức bung tỏa, rụt rè, yếu ớt quấn quýt lấy mùi hương tuyết tùng của Keonho, tạo nên một bầu không khí ái muội, u uất nhưng ấm áp đến mức có thể tan chảy cả băng giá ngoài cửa sổ.

Cậu nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

Keonho mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng đầy đau đớn. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sùng kính lên vầng trán lạnh ngắt của cậu, rồi chậm rãi lướt xuống khóe mắt đang rịn nước, dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt mặn chát, đắng cay.

"Ngoan lắm. Nghỉ ngơi đi. Bất kể cậu muốn điều gì, khi chúng ta trở về Seoul, tớ đều sẽ dâng lên trước mặt cậu. Tớ thương cậu lắm, Seonghyeon."

Dưới tác dụng của thuốc mê vẫn còn sót lại trong máu cùng sự dỗ dành tuyệt đối, ngọt ngào từ tin tức tố của Alpha định mệnh, mí mắt của Seonghyeon nặng dần. Cậu chìm vào giấc ngủ mê mệt, đầu tựa sát vào lồng ngực ấm áp của Keonho, tạm thời quên đi giông bão ngoài kia.

Nhưng, thế giới của một kẻ đã quen sinh tồn bằng sự lạnh lùng và lý trí cực đoan như Eom Seonghyeon, liệu có thể dễ dàng bị ru ngủ bởi một giấc mộng phù hoa đẹp đẽ?

Nửa đêm.

Cơn bão tuyết bên ngoài dường như đã lên đến đỉnh điểm. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng gào khóc của những linh hồn bị giam cầm trong băng vĩnh cửu. Không gian tối tăm, lạnh lẽo bên ngoài vách kính đứng sừng sững, đối lập gay gắt với quầng sáng vàng cam tù mù và hơi ấm sưởi ấm trong phòng bệnh.

Seonghyeon đột ngột mở bừng mắt.

Không gian vẫn ấm áp. Mùi tuyết tùng vẫn quấn quýt quanh chóp mũi, trung thành và dày đặc. Ahn Keonho không rời đi nửa bước. Anh đã nằm gục đầu lên mép giường bệnh của cậu mà ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức sau những giờ phút đứng tim bên ngoài phòng mổ. Bàn tay to lớn của anh vẫn đang đan chặt, siết nhẹ lấy những ngón tay gầy gò của cậu, như thể sợ rằng chỉ cần anh buông lỏng ra một giây thôi, cậu sẽ biến mất vào hư không như một ảo ảnh.

Seonghyeon nằm im bất động trên giường, hơi thở giữ ở nhịp nhẹ nhất để không làm kinh động đến người bên cạnh. Ánh mắt cậu, giờ đây không còn sự yếu đuối hay nhạt nhòa của buổi chiều, mà tĩnh lặng, lạnh lùng và sâu hoắm như mặt hồ mùa đông không một gợn sóng, lặng lẽ rơi trên gương mặt say ngủ của người đàn ông cậu yêu.

Trái tim dưới lồng ngực băng bó khẽ nhói lên một nhịp tàn nhẫn.

Sự ngọt ngào ban ngày ban mặt, những lời hứa hẹn ôn nhu đến rụng rời, những cái chạm nâng niu đầy sùng bái tất cả đều đẹp. Đẹp đến mức lộng lẫy, đẹp đến mức không chân thực. Và cũng chính vì nó quá hoàn hảo, nó lập tức kích hoạt bản năng phòng vệ của một bộ não luôn chu toàn, sắc sảo đến mức tàn nhẫn của cậu. Nó kéo dòng suy nghĩ của cậu đi chệch khỏi quỹ đạo mù quáng của tình yêu.

Tỉnh lại đi, Eom Seonghyeon. Cậu tự nói với chính mình, giọng nói nội tâm lạnh buốt như băng tuyết ngoài kia.

Suốt năm năm qua, cậu đứng bên cạnh Ahn Keonho với tư cách là một Beta. Cậu giúp anh xử lý hàng núi công việc bẩn thỉu, dọn dẹp hàng loạt những kẻ ngáng đường, thức trắng đêm cùng anh trong những giai đoạn tập đoàn đứng bên bờ vực phá sản. Cậu đã cống hiến toàn bộ thanh xuân, năng lực và cả máu của mình cho anh mà không một lời oán thán. Nhưng trong suốt năm năm dài đằng đẵng đó, chẵng lẽ cậu lại không biết được con người của Keonho?

Vậy tại sao, chỉ qua một đêm, sau khi bí mật về giới tính Omega bị phanh phui, thái độ của anh lại xoay chuyển một góc 180 độ? Tại sao một Giám đốc Ahn máu lạnh, kẻ coi Omega là những sinh vật phiền phức và hạ đẳng, lại sẵn sàng rơi nước mắt, quỳ gối và nói những lời thâm tình, đường mật đến thế?

Câu trả lời găm thẳng vào đại não của Seonghyeon như một gáo nước băng.

Có lẽ anh chưa từng yêu cậu.

Anh ấy chỉ đang thương cảm cho một thuộc cấp trung thành vừa đỡ đạn thay mình. Và quan trọng hơn cả, anh ấy đang bị thao túng.

Cậu nhớ lại những tài liệu y khoa chuyên sâu về thế giới ABO mà mình từng đọc để tìm cách đối phó với kỳ phát tình suốt năm năm qua. Sự liên kết giữa Alpha trội và Omega sau khi bị đánh dấu hoàn toàn là một thứ bẫy sinh học cực kỳ tàn bạo của tạo hóa. Khi Omega gặp nguy hiểm hoặc rỉ ra tin tức tố yếu ớt, đại não của Alpha sẽ bị kích thích bởi bản năng chiếm hữu, bảo vệ bạn đời sinh lý ở mức cực đoan nhất. Nó sản sinh ra những hormone đánh lừa nhận thức, biến sự sở hữu nguyên thủy thành thứ ảo tưởng mang tên tình yêu và sự dịu dàng.

Một nụ cười tự giễu, chứa đựng sự xót xa và cay đắng đến tận cùng hiện lên trên đôi môi tái nhợt của Seonghyeon.

Thì ra là vậy. Ahn Keonho chẳng hề thay đổi. Anh vẫn là anh thôi. Chỉ là hiện tại, con quái vật bên trong anh đang bị tin tức tố trong máu và bản năng thú tính của Alpha điều khiển. Sự dịu dàng, nâng niu mà anh dành cho cậu lúc này không xuất phát từ trái tim của một người đàn ông dành cho người mình yêu, mà chỉ là một phản xạ sinh học dửng dưng của một giống loài muốn bảo bọc món đồ chơi đã được đóng dấu quyền sở hữu của nó.

Nếu một ngày nào đó, sự thao túng sinh học này phai nhạt đi theo thời gian? Hoặc nếu y học tiến bộ có thể xóa bỏ hoàn toàn dấu ấn hoang dại này sau gáy tớ?

Nội tâm Seonghyeon rên rỉ khi nghĩ về viễn cảnh đó.

Lúc đó, lý trí của Ahn Keonho sẽ quay trở lại. Anh sẽ nhìn nhận tớ bằng đôi mắt của một Alpha ghét cay ghét đắng Omega như ngày xưa. Anh sẽ thấy gì khi nhìn vào tớ?

Anh sẽ thấy một kẻ dối trá đã lừa gạt anh suốt năm năm trời. Một kẻ đã dùng sự xảo quyệt để giữ vững chiếc ghế Thư ký trưởng đắc lực. Một kẻ thảm hại, đáng thương hại vì đêm đó đã vô tình bị anh cưỡng đoạt và đánh dấu.

Khi đó, sự dịu dàng này sẽ biến thành sự khinh bỉ tột cùng. Sự nâng niu này sẽ chuyển hóa thành sự ghê tởm vô hạn.

Seonghyeon rùng mình, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng, dẫu cho trong phòng hệ thống sưởi vẫn đang hoạt động hết công suất. Cậu không sợ Keonho nổi giận. Cậu không sợ bị anh giam cầm hay đày đọa thân xác. Nhưng cậu sợ hãi đến mức tâm can run rẩy trước khoảnh khắc phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét, khinh miệt của anh dành cho mình.

Cậu yêu anh. Yêu một cách hèn mọn, thầm kín dưới bóng tối của chiếc ghế thư ký, nhưng cậu cũng có lòng kiêu hãnh của một kẻ đứng đầu giới học thức. Cậu thà giữ mãi trong tâm trí anh hình ảnh về một Thư ký Eom kiên cường, sắc bén, một người đồng đội vào sinh ra tử ngang hàng, còn hơn trở thành một phế nhân, một con búp bê sống dựa vào sự ban phát tình thương sinh lý của một Alpha.

"Tớ xin lỗi..."

Seonghyeon khẽ mấp máy môi, lời thì thầm mỏng như làn khói tan biến vào khoảng không tĩnh lặng của bóng đêm. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không phải vì sự xúc động yếu đuối, mà là sự rạn nứt tuyệt vọng của một quyết định tàn nhẫn nhất cuộc đời.

Cậu cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, cử động từng milimet để rút những ngón tay gầy gò của mình ra khỏi cái nắm tay lỏng lẻo của Keonho trong giấc ngủ say. Khi bàn tay hoàn toàn tự do, cậu khẽ giơ nó lên giữa không trung, lơ lửng trên mái tóc rối bời của anh. Bàn tay cậu do dự, run rẩy vài giây, rồi khẽ khàng lướt nhẹ qua lọn tóc xõa trên trán anh một lần cuối cùng, không hề chạm vào da thịt.

Ahn Keonho là một con người đầy kiêu hãnh của CORTIS. Anh không nên và không được phép bị chi phối, bị biến thành kẻ yếu đuối bởi thứ bản năng sinh học thấp hèn này.

Tớ sẽ trả lại sự tự do và lý trí cho anh. Hãy cứ hận tớ, cứ xem tớ như một kẻ lừa đảo cũng được. Chỉ xin cậu... đừng bao giờ nhớ đến tớ nữa.

Trong bóng tối dày đặc của đêm đông Queenstown, sự điềm tĩnh đáng sợ và kỹ năng tính toán siêu việt của Thư ký trưởng Eom Seonghyeon đã hoàn toàn quay trở lại, lạnh lùng và chuẩn xác như một cỗ máy.

Bộ não đang chịu tổn thương nghiêm trọng sau ca phẫu thuật bắt đầu hoạt động điên cuồng. Cậu bắt đầu vẽ ra từng đường đi nước bước cho một kế hoạch đào thoát hoàn hảo ngay dưới mũi của Cortis. Cậu tính toán thời gian thay ca chính xác của các bác sĩ trực đêm, tần suất di chuyển của đội ngũ vệ sĩ mặc vest đen ngoài hành lang, và cách để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh của bệnh viện tư nhân này chỉ bằng vài thao tác mã hóa trên chiếc điện thoại dự phòng giấu dưới lớp đệm.

Vết mổ ở bụng co thắt, đau đến mức thái dương cậu giật liên hồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cổ. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này lại là thứ vũ khí tốt nhất giữ cho cậu tỉnh táo. Cậu sẽ rời đi. Rời khỏi Queenstown, rời khỏi Seoul, rời khỏi thế giới của Ahn Keonho trước khi ánh bình minh ngày mai kịp ló rạng.

Sự chữa lành và lòng tốt muộn màng của Ahn Keonho đã vô tình dồn Eom Seonghyeon vào một góc chết của sự thấu hiểu sai lệch. Một hạt mầm của cuộc đào tẩu chấn động nhất lịch sử giới thượng lưu đã được gieo xuống ngay giữa sự ấm áp giả tạo của hương tuyết tùng, chỉ chờ trời sáng để đâm chồi, xé nát trái tim và linh hồn của cả hai người thành những mảnh vụn không thể cứu vãn.

Bên ngoài, bão tuyết vẫn gào rú, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì dám dấn thân vào bóng đêm của nó. Chớp mắt, bóng dáng gầy gò của Seonghyeon đã bắt đầu nhúc nhích, chuẩn bách bước vào một cuộc hành trình tự hủy diệt mới, bỏ lại sau lưng người đàn ông đang say ngủ với tình yêu hoang dại bị hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co