Truyen3h.Co

Mộc Lan

17.

juhoondangiuvl

3 giờ 15 phút sáng.

Bệnh viện Trung tâm Queenstown chìm trong một sự tĩnh lặng ma quái.

Eom Seonghyeon cắn chặt răng đến bật máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm trên vầng trán nhợt nhạt. Cậu nhổ mũi kim truyền dịch ra khỏi mu bàn tay, mặc kệ cho dòng máu đỏ tươi rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống nền gạch men trắng muốt. Bằng một ý chí sinh tồn và sự ngoan cường đến đáng sợ, cậu dùng chính chiếc điện thoại nội bộ của bệnh viện, cắm vào cổng USB của hệ thống điều khiển trung tâm trong phòng, gõ nhanh một chuỗi mã lệnh.

Tách.

Camera an ninh ngoài hành lang cánh Đông đồng loạt đóng băng ở một khung hình tĩnh. Chốt khóa điện tử của phòng bệnh mở ra mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Seonghyeon ôm lấy vùng bụng đang quấn băng gạc, lảo đảo bước xuống giường. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả chiếc áo khoác lông vũ. Cậu biết, chỉ cần lưu lại dù chỉ một chút hơi ấm hay dấu vết, khứu giác nhạy bén của Keonho sẽ lùng sục ra cậu ngay lập tức.

Cậu quay đầu lại, nhìn Ahn Keonho đang ngủ gục bên mép giường. Bóng lưng vững chãi của người đàn ông ấy dường như đang rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở.

Eom Seonghyeon cứ vậy bỏ mặc lại cậu ở đó.

Tuy nhiên, cậu cũng đã quên mất một điều, đó là cậu đang ở New Zealand. Hơn ai hết, cậu đang là người bị lũ cáo già Hanlim nhắm tới.

Khi Seonghyeon vừa đẩy cánh cửa thép của cầu thang bộ tầng hai, một luồng khí lạnh lẽo mang mùi hóa chất ngai ngái xộc thẳng vào mũi cậu. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay thô ráp mang găng tay da từ phía sau đã bịt chặt lấy miệng cậu, ép một miếng gạc tẩm thuốc mê cực mạnh vào mũi.

"Ưm...!"

Seonghyeon vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Vết thương ở bụng như bị xé rách, máu tươi trào ra ướt đẫm bộ quần áo bệnh nhân.

"Bắt được rồi. Mày giỏi lắm, Thư ký Eom, tự tay tắt luôn camera an ninh, đỡ cho bọn tao bao nhiêu việc." Một giọng nói thô lỗ, khàn đục vang lên trong bóng tối. Là sát thủ của Hanlim. Bọn chúng đã mai phục ở bệnh viện này từ khi vụ nổ súng xảy ra, chỉ chờ cơ hội lọt qua mạng lưới vệ sĩ của Cortis. Và chính lỗ hổng do Seonghyeon tạo ra để trốn chạy Keonho đã trở thành cánh cửa tử thần đón lõng cậu.

"Khốn... kiếp..." Seonghyeon thều thào, ý thức bắt đầu mờ dần vì thuốc mê và mất máu.

Từ trong góc khuất cầu thang, một bóng đen khác bước ra, trên tay cầm một ống tiêm chứa thứ chất lỏng màu xanh lục phát sáng nhàn nhạt.

"Lão gia Hanlim dặn không được để nó tỉnh táo mà tìm cách báo tin. Tiêm mũi Lethe-9 này vào. Sáng mai tỉnh dậy, nó sẽ không biết mình là ai, không nhớ nổi thằng họ Ahn kia là thằng nào."

Mũi kim lạnh buốt đâm phập vào tĩnh mạch trên cổ Seonghyeon.

Thứ chất lỏng màu xanh lục tràn vào máu, lạnh lẽo như nọc độc của rắn. Seonghyeon cảm thấy vạn vật xung quanh đang xoay cuồng. Ký ức trong đầu cậu giống như những trang sách bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, kể cả hình bóng của anh, người mà cậu đem lòng yêu thương.

Không... Đừng lấy đi hình bóng của anh ấy...

Tớ xin lỗi... Keonho...

Đó là ý nghĩ cuối cùng của Eom Seonghyeon trước khi thế giới của cậu bị bóng tối vĩnh cửu nuốt chửng hoàn toàn.

-------

5 giờ 30 phút sáng.

Ahn Keonho choàng tỉnh do bản năng nguyên thuỷ của một Alpha. Mùi hương hoa mộc lan trắng thoang thoảng trong không khí đã biến mất một cách sạch sẽ, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng và một mùi tanh nồng tàn nhẫn quen thuộc. Mùi máu.

"Seonghyeon?"

Keonho bật dậy, đưa tay quờ quạng lên giường. Chăn nệm lạnh ngắt.

Trống không.

Đồng tử của giám đốc Ahn co rút cực hạn. Anh lao đến bật tung công tắc đèn. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Keonho như bị một bàn tay vô hình bóp nát, hô hấp đình trệ.

Dây truyền dịch bị giật đứt tung tóe. Giữa nền gạch trắng, những giọt máu đỏ thẫm kéo dài từ mép giường ra đến tận cửa.

"SEONGHYEON!!!"

Tiếng gầm thét của Keonho như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi bình minh. Sát khí bùng nổ cùng với tin tức tố tuyết tùng tỏa ra mạnh mẽ và cuồng bạo đến mức cửa kính trong phòng rung lên bần bật.

Chưa đầy năm giây sau, đội trưởng đội vệ sĩ đạp cửa xông vào, sắc mặt trắng bệch khi thấy căn phòng trống trơn.

"Giám đốc Ahn! Chuyện... chuyện gì thế này? Camera an ninh hành lang cánh Đông vừa bị đóng băng lúc 3 giờ 15 phút, chúng tôi tưởng hệ thống tự khởi động lại..."

"TÌM!" Keonho túm lấy cổ áo tên đội trưởng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực, gân xanh nổi đầy trên trán và cổ.

"Phong tỏa toàn bộ bệnh viện! Khám xét từng phòng! Cậu ấy đang bị thương nặng, không thể đi xa được! Vệ sĩ mà canh giữ kiểu gì thế hả? Không kiếm ra thì cút xuống mồ hết đi!"

Bệnh viện Queenstown lập tức biến thành một cơn ác mộng. Hàng chục vệ sĩ áo đen lùng sục mọi ngóc ngách. Các bác sĩ, y tá bị đánh thức, run rẩy đứng nép vào góc tường trước cơn thịnh nộ tàn bạo của một người đàn ông quyền lực đang liên tục toả ra sát khí nặng nề.

Keonho điên cuồng lần theo vết máu. Từng bước chân của anh nặng trĩu. Trái tim anh đập không ngừng và nhói lên đau đớn.

Em hận tớ đến thế sao, Seonghyeon? Em thà xé toạc vết thương đang chảy máu, thà bỏ mạng ngoài bão tuyết, cũng không muốn ở lại bên cạnh tớ sao?

Vết máu dừng lại ở chiếu nghỉ cầu thang tầng hai. Ở đó, Keonho nhìn thấy một cảnh tượng khiến toàn bộ thế giới của anh sụp đổ.

Một vũng máu lớn, chiếc băng gạc bị vứt lăn lóc, và... một ống tiêm rỗng lăn lóc góc tường. Gần đó, là dấu giày dính bùn tuyết của những gã đàn ông xa lạ, kéo lê một cơ thể ra phía cửa thoát hiểm dẫn xuống bãi đỗ xe ngầm.

"Giám đốc." Đội trưởng vệ sĩ cẩn thận cầm chiếc ống tiêm lên, giọng run rẩy báo cáo.

"Có... có người đã đột nhập. Dấu vết cho thấy Thư ký Eom đã tự mình vô hiệu hóa camera để lẻn ra ngoài, nhưng lại vô tình rơi vào tay kẻ địch phục kích sẵn. Đây không phải là bỏ trốn... là bắt cóc."

Keonho lùi lại một bước, tấm lưng rộng lớn va vào bức tường lạnh lẽo. Hai chân anh như mất hết sức lực.

Bắt cóc. Seonghyeon đang bị thương nặng. Bụng cậu ấy mới khâu, cơ thể đang suy nhược vì sốc phản vệ. Rơi vào tay Hanlim lúc này... sống chết không rõ.

"Không... không... Phải tìm em ấy..." Keonho lẩm bẩm như người mất trí, hai tay ôm lấy đầu. Nỗi sợ hãi mất đi Seonghyeon một lần nữa ập đến, lần này chân thực và tàn khốc hơn gấp vạn lần vụ nổ súng ban chiều.

Anh lao xuống bãi đỗ xe, nhưng mọi thứ đã quá trễ. Camera bãi đỗ xe đã ghi lại cảnh một chiếc xe tải đông lạnh rời đi từ hai tiếng trước. Giữa không gian rộng lớn của Queenstown bão tuyết, chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ, biến mất không dấu vết.

Keonho trở lại phòng bệnh như một bóng ma. Anh gục xuống chiếc giường vẫn còn lưu lại hơi ấm nhạt nhòa của cậu, vùi mặt vào gối.

Nước mắt của kẻ thống trị rơi xuống, ướt đẫm ga trải giường. Cảm giác bất lực cắn xé tâm can anh. Anh có hàng tỷ đô la, có quyền lực thao túng cả giới thương trường, nhưng lại không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất ngay trong tầm mắt.

"Giám đốc..." Người trợ lý Beta rụt rè bước vào, trên tay cầm một chiếc túi nilon niêm phong.

"Đây là đồ đạc cá nhân của Thư ký Eom được tìm thấy ở hiện trường vụ nổ súng hôm qua. Cảnh sát vừa bàn giao lại. Bọn họ nói có một vật bị rơi ra từ trong áo khoác của cậu ấy..."

Keonho chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc túi.

Bên trong là cặp kính cận đã vỡ một bên tròng, một chùm chìa khóa, và... một cuốn sổ tay bìa da màu nâu đã bạc màu, góc sổ dính một vệt máu khô sẫm màu.

Anh đưa tay nhận lấy cuốn sổ, những ngón tay thon dài run rẩy lật mở từng trang.

Đó không phải là sổ ghi chép công việc. Không có lịch trình của CORTIS, không có biên bản cuộc họp. Là nhật ký của Eom Seonghyeon.

Ngày x tháng x, Năm xxxx. Hôm nay, anh ấy đã uống cà phê đen thay vì Americano. Có vẻ dạ dày anh ấy lại đau rồi. Tớ đã âm thầm đổi thuốc giảm đau liều nhẹ hơn vào hộp thuốc của anh ấy. Trở thành Thư ký của Ahn Keonho là điều tự hào nhất của tớ. Tớ phải bảo vệ vị trí này. Tớ sẽ tiêm thuốc ức chế thêm một liều nữa. Mùi mộc lan này... không thể để anh ấy ngửi thấy. Một Omega sẽ không bao giờ được phép đứng ngang hàng với anh ấy. Tớ muốn đứng cạnh anh, chứ không muốn núp sau lưng anh...

Ngày X tháng X Năm X. Thương vụ cảng biển sắp bắt đầu. Lão Hanlim là một kẻ bẩn thỉu. Hôm nay, Keonho đã nổi giận trong cuộc họp. Lúc anh ấy tỏa ra áp uy Alpha, tuyến thể của tớ đau nhức đến phát khóc. Tớ đã phải tự cắn nát môi mình trong nhà vệ sinh để không phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng tớ không hối hận. Chỉ cần giấu mình là Omega, tớ có thể nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Dù anh ấy không bao giờ biết tớ yêu anh ấy đến nhường nào đâu.

Ngày X Năm X. Đêm khách sạn. Anh ấy đã cắn tớ. Răng nanh của Keonho cứ thế lưu lại trên cổ tớ... Cảm giác đó tớ vừa đau đớn nhưng lại thấy hạnh phúc. Anh ấy đang phát điên đi tìm Omega đêm đó. Anh ấy nói sẽ chặt gãy cánh và nhốt Omega đó lại. Tớ sợ lắm. Không phải sợ bị giam cầm, mà sợ... sợ khi anh ấy phát hiện ra người đó là tớ, một kẻ giấu mình sau lớp vỏ Beta, tẻ nhạt, một Beta giả mạo đã lừa gạt anh ấy. Anh ấy sẽ ghê tởm tớ mất...

Và trang cuối cùng, nét mực dường như đã bị nhòe đi bởi một vài giọt nước mắt rơi xuống từ trước đó rất lâu.

Hôm nay tiêm thuốc, bắp tay tớ đã xuất hiện vết hoại tử. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục, tớ sẽ không sống qua tuổi 30. Nhưng Keonho à, nếu một ngày tớ thực sự chết đi vì thuốc, tớ hy vọng anh sẽ không bao giờ biết sự thật. Tớ chỉ mong trong ký ức của anh, Eom Seonghyeon sẽ luôn là người cộng sự đắc lực nhất, là người bạn đồng hành trung thành nhất của anh. Tớ không cần anh yêu tớ như một Alpha nào. Tớ chỉ cần anh tôn trọng tớ như một con người. Tớ yêu anh, Ahn Keonho.

Thời gian trong phòng bệnh như ngừng trôi. Chỉ có tiếng hít thở dồn dập, nghẹn ngào và vỡ nát của Ahn Keonho.

Nước mắt Keonho tuôn rơi không thể kìm nén. Anh gục đầu xuống hai bàn tay, bả vai rộng lớn rung lên bần bật, những tiếng nấc uất nghẹn thoát ra từ cổ họng như một con thú hoang bị thương nặng.

Anh tôn trọng tớ... Tớ yêu anh...

Những dòng chữ ấy như hàng vạn mũi dao khoét sâu vào linh hồn Keonho, lôi tuột toàn bộ sự kiêu ngạo, sự cố chấp và dã tâm chiếm hữu của anh ra ánh sáng, rồi bóp nát chúng.

Thì ra là vậy. Thì ra lý do em ấy né tránh, lý do em ấy thà tự hành hạ bản thân đến hoại tử cũng không chịu thừa nhận, không phải vì em ghét bỏ tớ.

Em ấy sợ Keonho chỉ yêu Omega mộc lan trắng vì bản năng sinh lý. Em ấy tự ti, em ấy sợ ánh mắt ghê tởm của cậu. Em ấy khao khát sự tôn trọng của cậu còn hơn cả mạng sống của chính mình.

"Tớ sai rồi... Seonghyeon... Tớ sai rồi..." Keonho khóc nấc lên, giọng nói khàn đặc đầy máu và nước mắt. "Tớ yêu em... Tớ yêu Eom Seonghyeon, yêu người thư ký luôn nhắc tớ uống thuốc, yêu người cộng sự thức trắng đêm cùng tớ... Không phải vì em là Omega, không phải vì tin tức tố... Tớ thật sự yêu em, yêu mọi thứ thuộc về em..."

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại di động mã hóa của Keonho đột ngột vang lên, chói tai giữa không gian tĩnh mịch.

Số gọi đến hiển thị: Bảo mật.

Keonho từ từ ngẩng đầu lên. Nước mắt vẫn còn vương trên gò má, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen láy kia, sự bi thương đã bị một ngọn lửa địa ngục thiêu rụi hoàn toàn. Bóng tối vặn vẹo xung quanh cơ thể Ahn Keonho, sát khí đặc quánh như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh.

Anh với tay lấy điện thoại, trượt nút nghe.

"Giám đốc Ahn, chào buổi sáng." Giọng cười khùng khục của lão Hanlim vang lên từ đầu dây bên kia, đầy đắc ý. "Mất đồ quý giá, chắc ngài đang sốt sắng lắm nhỉ?"

"Mày muốn gì?" Giọng Keonho lạnh lẽo, tĩnh lặng đến rợn tóc gáy. Không có tiếng la hét, không có sự hoảng loạn. Chỉ là sự tĩnh lặng của đáy vực thẳm trước khi dung nham phun trào.

"Thương vụ cảng biển ở cảng Incheon." Hanlim thong thả nói.

"Tao muốn bọn mày rút toàn bộ vốn đầu tư và nhượng lại quyền khai thác tuyến hàng hải đó cho tao. Đổi lại, tao sẽ trả cho mày cục cưng Omega của mày. À, quên nói với mày, con chó nhỏ của mày bướng bỉnh quá, nên tao đã cho nó tiêm một chút thuốc an thần đặc biệt rồi. Chắc lúc tỉnh lại, nó sẽ ngoan ngoãn quên hết mọi thứ thôi."

Quên hết mọi thứ.

Đồng tử Keonho co lại thành một điểm sắc lẹm. Chúng tiêm thuốc xóa ký ức vào người Seonghyeon? Chúng dám chạm vào tâm trí của người mà anh trân trọng nhất?

"Được." Keonho đáp lời, giọng nói đều đều như một cỗ máy tử thần. "Ba tiếng nữa, bến tàu bỏ hoang khu số 9. Tao sẽ đem hợp đồng chuyển nhượng đến."

"Quyết đoán lắm chàng trai trẻ. À mà giám đốc Ahn. Đừng có mang theo cớm, nếu không..."

Tút... Tút...

Keonho tự tay ngắt máy. Anh đứng dậy, nhặt cuốn sổ tay đẫm máu dưới sàn nhà lên, cẩn thận nhét nó vào sát lồng ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập những nhịp phẫn nộ tột cùng.

Anh xoay người, bước ra khỏi phòng bệnh. Cả hành lang bệnh viện đông đúc vệ sĩ bỗng chốc câm lặng, tự động dạt ra nhường đường khi cảm nhận được luồng áp bách chết chóc tỏa ra từ vị chủ nhân của họ.

"Gọi toàn bộ đội lính đánh thuê của Cortis tập hợp tại khu số 9." Keonho ra lệnh cho tên trợ lý đang run lẩy bẩy phía sau, giọng nói mang theo một bản án diệt môn không thể vãn hồi.

"Nói với chúng nó, không cần chuẩn bị đạn cao su hay súng gây mê. Hôm nay, tao muốn cái mạng của tất cả những kẻ đang đứng dưới trướng họ Hanlim."

Tớ sẽ bắt chúng phải trả bằng máu cho từng giọt nước mắt của em, Seonghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co