18.
Lạnh.
Cái lạnh không đến từ những cơn gió bến cảng quất vào vách tôn, mà nó bò ra từ chính xương tủy, một thứ cái chết lâm sàng rỉ rả gặm nhấm huyết quản. Gió rít qua những khe hở hoen rỉ của mái nhà kho phế liệu, âm thanh tựa như tiếng khóc than của những linh hồn bị bỏ rơi nơi rìa thành phố. Bản nhạc của bóng tối vang lên, lạnh buốt và sắc lẹm, cắm phập vào da thịt, tước đoạt chút hơi ấm tàn tạ cuối cùng.
Eom Seonghyeon bừng tỉnh giữa một cõi mơ mịt mù.
Đập vào mắt cậu là một khoảng không gian nhầy nhụa bóng tối, nơi những hạt bụi xám xịt lơ lửng trong không trung như những bóng ma không chịu siêu thoát. Không khí đặc quánh, nhớp nháp vị của sự suy tàn. Mùi cá ươn thối rữa, mùi muối biển mặn chát đến nôn mửa, và mùi ẩm mốc của những kiện hàng rêu phong lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Tất cả xộc thẳng vào xoang mũi, kích thích cuống họng khô khốc.
"Khục... Khục..."
Tiếng ho xé rách sự im lặng tịch mịch. Cơn ho đột ngột rút cạn chút dưỡng khí ít ỏi, kéo theo một trận đau bạo liệt ở vùng bụng. Seonghyeon gập người lại như một con tôm bị nướng trên than hồng, theo bản năng đưa đôi bàn tay gầy guộc, nhợt nhạt ôm lấy vết thương.
Nhớp nháp. Và ấm nóng một cách tàn nhẫn.
Cậu đưa bàn tay lên trước mắt dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn cao áp rạn nứt phía xa. Máu. Thứ chất lỏng sẫm màu đang rỉ ra từ một đường mổ thô bạo trên bụng, thấm đẫm lớp áo bệnh nhân mỏng manh.
"Đây là đâu?"
Tiếng thì thầm yếu ớt vang lên trong vùng tối tăm nhất của đại não. Nhưng đáp lại tớ chỉ là một tiếng vọng câm lặng.
Đầu cậu đau như búa bổ, hệt như có hàng vạn mũi kim nung đỏ đang đâm chọc, khoét rỗng lớp vỏ não, nạo vét sạch sẽ từng mảnh ký ức cuối cùng. Seonghyeon cố bấu víu vào một cái tên, một khuôn mặt, một cái nắm tay ấm áp từ quá khứ, nhưng tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là một khoảng trắng xóa rợn người.
Một sa mạc tuyết không dấu chân.
Cậu không có tên tuổi. Không có quá khứ. Không có một bóng hình nào để bám víu. Mọi từ ngữ, kiến thức, và kỹ năng tư duy logic vẫn nằm nguyên vẹn trong các ngăn kéo của bộ não, như một cỗ máy tinh vi giữ lại hệ điều hành nhưng đã bị xóa sạch cơ sở dữ liệu về người dùng. Bản ngã của cậu - linh hồn của Eom Seonghyeon - đã bị một bàn tay vô hình, tàn độc bốc hơi khỏi thế giới này.
Tôi là ai? Trong nội tâm sâu thẳm, một cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng dâng lên thành làn sóng đen ngỏm. Tôi có một sự tồn tại trên đời này không? Hay tôi chỉ là một bóng ma được sinh ra từ vũng máu này? Và tại sao... tại sao ngực tôi lại đau thắt lại khi tớ nhìn vào khoảng không vô định, như thể tôi đã đánh mất một người quan trọng hơn cả mạng sống? Anh là ai... người mà tôi không thể nhớ tên nhưng linh hồn tớ đang gào thét gọi tìm?
"Tỉnh rồi à, con chó nhỏ?"
Một giọng nói nhớp nháp tựa như bùn lầy bến cảng vang lên, phá tan bầu không khí u hoài.
Từ trong góc tối, một gã đàn ông béo phệ, khoác trên mình chiếc măng tô lùi xùi, xộc xệch bước tới. Lão Hanlim. Lão ngậm một điếu xì gà lớn, đốm lửa đỏ lập lòe như con mắt của một loài bò sát ăn xác thối. Lão rít một hơi sâu rồi nhả ra một luồng khói trắng đục ngầu, nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền thẳng vào khuôn mặt thanh tú nhưng xám xịt của Seonghyeon.
Sau lưng lão, bóng tối dường như dầy đặc hơn khi hàng chục gã đàn ông vạm vỡ, mặt mày bặm trợn bước ra. Tay chúng lăm lăm những khẩu súng tự động đen ngòm, ánh mắt gườm gườm, thèm khát và tàn nhẫn chĩa thẳng vào cơ thể đang run rẩy dưới đất. Đối với chúng, cậu không phải là một con người, mà là một món hàng, một con mồi béo bở đã nằm gọn gàng trên thớt gỗ chờ ngày hành hình.
Seonghyeon chậm rãi ngước đôi mắt đen láy, trong vắt nhưng không một gợn sóng lên nhìn lão. Không có sự sợ hãi tột cùng của một kẻ sắp chết, cũng không có sự căm phẫn sục sôi của một nạn nhân bị hãm hại. Trong đôi mắt ấy, chỉ có một sự tịch mịch, trống rỗng đến đáng sợ.
"Ông... là ai?" Chất giọng khàn đặc, đứt quãng như tiếng hai thanh kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau bật ra khỏi cổ họng cậu. "Tôi... là ai?"
Hanlim ngẩn người ra một giây, rồi như hiểu ra điều gì, lão phóng đại tiếng cười một cách sảng khoái, tởm lợm. Tiếng cười thô ráp, man dại dội vào vách tôn, tạo thành những âm thanh sắc lạnh, rợn người. Lão bước tới, thô bạo cúi xuống, năm ngón tay mập mạp, thô kệch tóm lấy mái tóc đen rối bời của Seonghyeon, giật mạnh ngược ra sau.
"Ha ha ha! Tác dụng của Lethe-9 tuyệt vời ngoài mong đợi! Quên sạch rồi! Một chút cũng không còn!"
Hanlim ghé sát khuôn mặt sần sùi đầy vết rỗ của mình vào tai Seonghyeon, gầm gè bằng chất giọng sặc mùi tanh rưởi:
"Mày chẳng còn nhớ mình từng là Thư ký Eom hô mưa gọi gió của đám ruồi nhặng Cortis nữa đâu nhỉ? Mày cũng quên luôn cả thằng sếp khốn kiếp mà mày yêu sống yêu chết, chấp nhận làm một con đĩ Beta giả dạng để bảo vệ nó rồi đúng không? Ngoan lắm. Lát nữa, khi thằng họ Ahn khốn nạn đó mò đến đây, tao sẽ bắt mày đứng xem bộ dạng quỳ gối liếm giày của nó trước mặt tao."
Thằng họ Ahn? Cortis? Thư ký Eom?
Những danh từ ấy lướt qua màng nhĩ của Seonghyeon như một trận gió độc thổi qua nghĩa địa cổ. Không có bất kỳ một sợi dây thần kinh nào rung lên, không một cảm xúc nào gợn lại trên mặt hồ tâm thức đã đóng băng. Cậu khẽ chớp mắt, cơn đau buốt từ da đầu bị giật ngược khiến đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề giãy giụa, không hề có một phản ứng kháng cự nào mang tính bản năng.
Cậu nằm đó, bất động và lạnh lẽo, hệt như một cỗ máy tinh vi vừa bị ai đó thô bạo rút phích cắm điện, hoàn toàn vô cảm trước cái chết đang kề cận bên mạn sườn.
-----
Một âm thanh chát chúa, tàn khốc xé toạc màn đêm u quạnh của bến cảng. Tiếng lốp xe ma sát điên cuồng trên mặt đường ướt nhẹp, tiếp ngay sau đó là tiếng chiếc cổng sắt gỉ sét khổng lồ của nhà kho bị một lực lượng hủy diệt đâm thủng, đổ rầm xuống nền xi măng, bắn ra hàng vạn tia lửa sáng rực giữa bóng tối.
Hanlim giật thót mình, vội vã buông lỏng tay, lùi lại phía sau hai bước. Đám lính đánh thuê xung quanh lập tức căng thẳng như dây đàn phóng hỏa, đồng loạt lên đạn.
Lách cách. Lách cách.
Hàng chục họng súng đen ngòm, lạnh tanh đồng loạt nhắm thẳng vào cái lỗ hổng khổng lồ vừa bị xé toạc ra ở phía cửa nhà kho. Khói bụi bay mù mịt, quyện với màn sương mờ ảo, ẩm ướt của bến cảng phía sau.
Từ trong màn sương xám xịt đó, một bóng người chậm rãi bước vào.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng đế giày da nện xuống mặt sàn xi măng lạnh ngắt vang lên đều đặn, chậm rãi, nhịp nhàng đến đáng sợ. Nó không giống tiếng bước chân của một con người, mà là tiếng gõ cửa của tử thần, tiếng quả lắc của chiếc đồng hồ đếm ngược ngày tận thế. Mỗi bước chân của người đàn ông ấy tiến lên, áp suất trong nhà kho lại tăng lên gấp bội, đè nặng lên lồng ngực của tất cả những kẻ có mặt ở đó, khiến chúng cảm thấy khó thở như đang bị dìm xuống đáy biển sâu.
Không khí xung quanh đột ngột giảm xuống dưới độ âm, đóng băng mọi hơi ẩm tàn dư. Mùi hương gỗ tuyết tùng bùng nổ.
Nó không còn là thứ tin tức tố thanh lịch, cao quý của một vị tổng tài lịch lãm thường ngày. Giờ đây, thứ mùi hương ấy đặc quánh, sắc lẹm và tanh nồng nộ khí, tựa như hàng vạn lưỡi đao tàng hình đang điên cuồng chém loạn trong không gian, băm vằn vại bất cứ thứ gì cản đường. Đây là bản năng nguyên thủy nhất, sự tàn bạo thuần túy của một Alpha trội cấp tối cao khi bạn đời duy nhất của mình bị xâm phạm.
Mấy gã lính đánh thuê có cấp bậc thấp bắt đầu run rẩy. Đôi bàn tay vốn quen cầm súng giết người của chúng giờ đây rung lên bần bật, hàm răng va vào nhau lập cập. Hô hấp của chúng bị bóp nghẹt hoàn toàn bởi uy áp vương quyền của một kẻ săn mồi đứng đầu thế giới.
Ahn Keonho xuất hiện dưới ánh đèn vàng ệch, nhạt nhẽo của nhà kho.
Anh mặc độc một chiếc áo sơ mi đen tuyền, hai tay áo xắn cao lên đến khuỷu, để lộ những thớ cơ bắp cuồn cuộn gân xanh. Không vest, không cà vạt, không có bất kỳ thứ trang sức xa hoa nào của thế giới thượng lưu. Gương mặt góc cạnh của anh tái nhợt đi vì phẫn nộ và kiệt sức, nhưng đôi mắt của Keonho lại là hai hố đen sâu thẳm của địa ngục, nơi đang thiêu đốt một ngọn lửa bạo liệt của sự tàn nhẫn và chết chóc. Anh đi một mình, cô độc nhưng bệ vệ như một vị bạo chúa. Trông anh lúc này không khác gì một Tu La bước lên từ biển máu, mang theo cái chết đặt lên bàn cân.
Trên tay anh, chỉ có duy nhất một tập hồ sơ màu đen tuyền.
"Giám đốc Ahn! Trông ngài có vẻ tiều tụy quá nhỉ!" Lão Hanlim cười khẩy một tiếng, cố gắng dùng chút sức tàn để ép xuống sự rùng mình run rẩy trước áp uy Alpha đang đè nặng lên vai mình. Lão ra hiệu bằng ánh mắt, hai gã đàn em lập tức dí sát họng súng lạnh ngắt vào mạn sườn rỉ máu của Seonghyeon.
"Thế nào? Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cảng biển Incheon mang đến rồi chứ?"
Ánh mắt của Keonho hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Hanlim. Anh lập tức khóa chặt tầm nhìn vào thân ảnh gầy gò, nhỏ bé đang cuộn tròn trên mặt đất xi măng dơ bẩn kia.
Seonghyeon của tớ... em... của tớ...
Trái tim Keonho trong lồng ngực như bị một lưỡi cưa rỉ sét cắt mạnh làm đôi, máu thịt nát bấy. Seonghyeon của anh, người mà anh luôn nâng niu như trân bảo, nay lại nằm đó. Máu tươi từ vết mổ ở bụng đã nhuộm đỏ cả vạt áo bệnh nhân, khuôn mặt thanh tú dính đầy bụi bẩn xám xịt, mái tóc đen rối tung xơ xác.
Nhưng điều khiến Keonho đau đớn nhất, hoảng loạn đến mức muốn điên cuồng tàn sát cả thế giới, chính là ánh mắt của cậu.
Khi đôi mắt đen láy của Seonghyeon chạm vào ánh mắt anh, trong đó không hề có sự nhẹ nhõm khi được giải cứu, không có sự tủi thân, rơi lệ của một người tìm thấy chỗ dựa, cũng không có sự né tránh e lệ như mọi khi. Đôi mắt ấy trống rỗng, phẳng lặng đến tàn nhẫn. Cậu nhìn anh như nhìn một vật thể xa lạ, một kẻ qua đường không quen không biết.
Bọn chúng thực sự đã xóa sạch ký ức của em ấy rồi.
Ý nghĩ ấy nổ tung trong đầu Keonho như một tia sét giữa trời quang. Những đường gân xanh nổi hằn lên trên trán anh, kéo dài xuống tận chiếc cổ cao ngạo. Nắm đấm của anh siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên những tiếng răng rắc khô khốc, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Anh từ từ dời tầm mắt đầy sát khí về phía Hanlim, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh tanh, không thấy đáy.
"Đồ của mày muốn đây."
Keonho hất mạnh tay. Tập hồ sơ màu đen bay vút qua không trung, rạch một đường thẳng tắp rồi rơi bộp xuống ngay dưới mũi giày của Hanlim.
Lão béo hưng phấn đến mức mặt đỏ gay, vội vàng cúi xuống nhặt lên, thô bạo xé toạc dải băng niêm phong. Thế nhưng, nụ cười tham lam trên khuôn mặt rỗ của lão lập tức đông cứng lại, rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn vặt.
Bên trong hoàn toàn không phải là bản hợp đồng chuyển nhượng cảng Incheon như lão hằng mơ ước.
Đó là hàng chục bức ảnh chụp cận cảnh màu sắc trần trụi và đẫm máu. Những kho hàng buôn lậu lớn nhất của tập đoàn Hanlim đang bốc cháy ngùn ngụt, biến thành tro tàn. Những tên đàn em cốt cán, trung thành nhất của lão bị trói gập người, đầu be bét máu, bị vứt xó vào các thùng phuy rỗng chờ chôn sống. Và nằm trên cùng, là một tờ giấy trắng mực đen: Giấy báo tử của đứa con trai độc nhất của lão, kẻ đang du học sang chảnh ở Mỹ, vừa bị một chiếc xe tải nghiền nát thành vũng thịt băm từ mười phút trước.
"Mày... MÀY DÁM?! KHỐN KIẾP!"
Hanlim gầm lên một tiếng chói tai như một con lợn bị chọc tiết. Hai mắt lão đỏ sọc lên vì tụ máu, máu nóng xông thẳng lên não làm khuôn mặt lão phù nề, vặn vẹo.
"Bắn! Bắn nát gáo thằng khốn này cho tao! Bắn luôn cả con chó Omega chết tiệt kia đi!!! Xé xác tụi nó ra!"
"Mày nghĩ một kẻ như tao lại hạ mình đến đây để đàm phán với một đống rác rưởi sắp chết như mày sao?"
Giọng nói của Keonho lạnh như băng giá từ địa ngục cất lên, đóng băng hoàn toàn tiếng thét điên cuồng của Hanlim. Anh đưa bàn tay dính máu lên, thong thả búng ngón tay một cái nhẹ nhàng.
Tách.
Chỉ một âm thanh nhỏ bé, nhưng nó là chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa của tầng địa ngục thứ mười chín.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hệ thống cửa kính trên các ô cửa sổ sát trần nhà kho đồng loạt vỡ nát, đổ xuống như một cơn mưa kim cương đẫm máu. Những tia laser màu đỏ chót từ súng bắn tỉa hạng nặng vạch màn đêm, quét dọc khắp không gian nhà kho.
Bốn gã lính đánh thuê đứng gần Seonghyeon nhất chưa kịp nhấc ngón tay bóp cò súng đã bị những viên đạn xuyên phá găm thẳng vào đầu. Sọ của chúng nổ tung, máu, óc và thịt vụn văng tung tóe khắp mặt đất xi măng, bắn lên cả tà áo sơ mi trắng của Seonghyeon. Xác của chúng đổ ập xuống như những thân cây mục ruỗng bị đốn hạ, tạo nên những tiếng động nặng nề.
"Có phục kích! Bảo vệ Giám đốc Ahn! Khốn khiếp, chĩa súng vào cửa!" Đám lính còn lại hoảng loạn gào thét, đội hình vỡ trận trong tích tắc, chúng điên cuồng nã đạn loạn xạ về phía cửa ra vào.
Nhưng Keonho không hề lùi lại để tìm chỗ trốn. Anh lao thẳng vào giữa làn mưa đạn tàn khốc với tốc độ của một con báo săn. Thân thủ của một kẻ từng trải qua những năm tháng huấn luyện sinh tử trong môi trường quân đội đặc nhiệm khắc nghiệt nhất được phô diễn một cách trần trụi và bạo liệt.
Một viên đạn xẹt qua mang tai anh, để lại một vệt cháy sém đỏ hằn trên da. Keonho không mảy may chớp mắt, anh nghiêng người né tránh, tay không lao vào bắt lấy nòng súng của một gã lính to con như hộ pháp, dùng một lực đạo kinh hoàng bẻ gập nó lại ngược chiều xương.
Rắc!
Tiếng xương cổ tay của gã lính gãy lìa, đâm xuyên qua lớp da thịt lòi ra ngoài trắng hếu. Gã chưa kịp hét lên, Keonho đã cướp lấy khẩu súng trong tay gã, xoay người nã thẳng ba phát đạn liên tiếp vào giữa ngực gã ở khoảng cách chưa đầy một centimet. Lồng ngực gã nát bấy, máu tươi phun ra như suối.
Không một chút do dự, Keonho vung mạnh báng súng bằng thép, đập nát quai hàm của một kẻ khác đang cầm dao lao tới từ phía sau. Tiếng xương sọ vỡ vụn vang lên chát chúa, chiếc răng kèm máu văng tung tóe trên sàn.
Máu của kẻ thù bắn tung tóe, nhuốm đỏ một bên gò má góc cạnh, tái nhợt của Keonho. Đôi mắt anh không hề có một tia nhân tính nào sót lại. Sự điên cuồng, tàn bạo ẩn giấu bấy lâu nay dưới lớp vỏ bọc tinh anh kinh tế, dưới những bộ suit hàng hiệu cao cấp, giờ đây đã hoàn toàn sổ lồng, xé toác mọi xiềng xích đạo đức. Anh là một con dã thú khát máu, dùng bạo lực nguyên thủy nhất để dọn sạch mọi chướng ngại vật dơ bẩn, mở ra một con đường máu tiến về phía bạn đời của mình.
Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, tiếng gào thét thảm thiết trước khi chết, mùi thuốc súng khét lẹt quyện chặt với mùi máu tanh nồng nặc biến nhà kho thành một lò mổ nhân loại. Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Cortis từ bên ngoài tràn vào từ mọi ngả đường, thực hiện một cuộc đồ sát tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Lão Hanlim hoảng hốt lùi lại, đôi chân mập mạp vấp phải một cái xác chết, ngã sõng soài ra đất. Lão lồm cồm bò lùi như một con lợn kéo lê thân xác trên bãi bùn, bàn tay run rẩy rút từ trong ngực áo ra một khẩu súng lục mạ vàng nhỏ, nhắm loạn xạ về phía bóng đen cao lớn đang rẽ máu bước tới.
Đoàng!
Viên đạn sượt qua bả vai trái của Keonho, xé rách lớp vải lụa đen, rạch một đường dài sâu hoắm, máu đỏ tươi lập tức thấm đẫm vai áo anh. Nhưng bước chân của Keonho không hề khựng lại dù chỉ một phần mười giây. Cơn đau xác thịt không là gì so với nỗi đau đang cào xé tâm can anh. Ánh mắt anh nhìn xuống Hanlim, lạnh lẽo và xa xăm như thể nhìn một cái xác chết đã bốc mùi từ lâu.
"Mày... đừng có qua đây! Thằng chó!" Hanlim gào lên, giọng điệu the thé đầy sự nhục nhã và sợ hãi.
Keonho bước đến, không nói một lời, vung chân đá bay khẩu súng trên tay lão viễn xứ. Mũi giày da đắt tiền của anh đạp mạnh, cắm thẳng xuống giữa lồng ngực mỡ màng của lão béo. Lực đạo mạnh đến mức nghe rõ tiếng xương sườn gãy nát răng rắc giòn giã dưới đế giày. Hanlim trợn ngược mắt, hộc ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm lẫn lộn với những mảnh vụn của nội tạng.
Keonho từ từ cúi người xuống. Bàn tay nhuốm đầy máu tươi và thuốc súng của anh túm lấy cổ áo măng tô của Hanlim, kéo giật ngược khuôn mặt lão lên sát mặt mình.
"Mày đã tiêm thứ khốn nạn gì vào người em ấy?" Giọng anh thấp, trầm, không hề lớn, nhưng sát khí đặc quánh trong từng âm tiết khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của người nghe như bị đóng băng thành đá tảng.
"Khục... Mày... đã quá muộn rồi... Lethe-9... loại thuốc này làm đéo gì có thuốc giải... ha ha..." Hanlim cười sùng sục trong cổ họng, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng sưng húp.
"Nó sẽ mãi mãi... là một con búp bê ngu ngốc... một cái xác không hồn... nó sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi mày là thằng rác rưởi nào đâu... Mày thua rồi, Ahn Keonho!"
Đôi mắt Keonho hoàn toàn sầm xuống, biến thành hai hố sâu đen kịt của sự diệt vong. Cơn thịnh nộ bạo liệt đã đẩy anh vượt qua lằn ranh cuối cùng của một con người.
"Vậy thì cút xuống địa ngục mà sám hối với con trai mày đi."
Phập!
Keonho dứt khoát rút con dao găm quân dụng sắc bén bên hông ra, đâm ngập cán vào đùi phải của Hanlim. Lão già hét lên một tiếng thảm thiết xé toạc màn đêm, nhưng anh không dừng lại, lập tức rút lưỡi dao ngập máu ra, đâm tiếp nhát thứ hai, thứ ba vào bả vai và những vùng cơ thịt dày, cố tình tránh đi những huyệt đạo chí mạng để giữ lại mạng tàn của lão. Anh sẽ không cho lão được chết một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Anh muốn lão phải nếm trải tận cùng sự đau đớn trần trụi, sự giãy giụa bất lực của một kẻ bị lột da xẻ thịt từng chút một.
Ném con dao găm dính đầy máu tù và thịt vụn xuống sàn xi măng, Keonho xoay người, để lại phần còn lại của lão Hanlim cho đội dọn dẹp hiện trường xử lý. Anh bước vội vàng, đôi chân run rẩy hướng về phía góc tường tối tăm, nơi Seonghyeon đang cuộn tròn cơ thể nhỏ bé, hai bàn tay gầy guộc bịt chặt lấy tai để trốn tránh những âm thanh đinh tai nhức óc của súng đạn và tiếng thét dã man vừa rồi.
Thế nhưng, khi chỉ còn cách Seonghyeon đúng ba bước chân, bước chân vội vã, cuống cuồng của Keonho đột ngột khựng lại.
Anh đứng trơ trọi giữa ranh giới của ánh sáng vàng vọt và bóng tối của góc tường. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình - đôi bàn tay lúc này đang nhớp nháp, dính đầy máu tươi đỏ thẫm của những kẻ anh vừa giết. Nhìn xuống chiếc áo sơ mi rách nát, sặc sụa mùi thuốc súng khét lẹt và hơi thở của thần chết. Sát khí cuồng bạo trên người anh trong tích tắc lập tức thu lại sạch sẽ, không còn một dấu vết, nhường chỗ cho sự luống cuống, vụng về và sợ hãi của một kẻ đứng trước món trân bảo dễ vỡ nhất thế gian.
Bẩn quá... sẽ bẩn em mất.
Nội tâm Keonho quặn thắt, một cảm giác bất lực dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Tớ là một con quái vật dính đầy máu... làm sao tớ dám chạm vào em?
Keonho chậm rãi quỳ một chân xuống nền xi măng lạnh buốt, mặc cho vết thương trên vai đang rỉ máu. Anh cẩn thận, cuống cuồng lau sạch những vệt máu tươi trên tay vào chiếc quần âu của mình, lau cho đến khi lòng bàn tay đỏ ửng lên vì ma sát mạnh. Anh hít một hơi thật sâu để ép cho giọng nói của mình không bị run rẩy, rồi từ từ giải phóng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng của mình ra không gian.
Nhưng lần này, thứ mùi hương ấy không mang theo uy áp bức người, không có sát thương bạo liệt. Nó được bao bọc bởi sự dịu dàng, vỗ về và che chở ấm áp nhất mà một Alpha có thể dành cho Omega của mình. Nó nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của cậu như một chiếc chăn bông giữa mùa đông tuyết giá.
"Seonghyeon à..."
Keonho gọi tên cậu. Chất giọng trầm ấm thường ngày giờ đây vỡ vụn, nghẹn ngào vì xót xa tột cùng.
"Tớ đến đón em rồi. Không sao nữa rồi... Tớ ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương em được nữa đâu."
Anh run rẩy vươn bàn tay đã được lau sạch ra, muốn chạm vào gò má tái nhợt, dính đầy bụi bẩn xám xịt của cậu để sưởi ấm cho cậu.
Nhưng...
Xoạt!
Seonghyeon giật thót người như bị một dòng điện hàng ngàn vôn giật thẳng vào da thịt. Cậu dùng hết chút sức tàn lùi mạnh về phía sau, lưng đập mạnh vào vách tôn rỉ sét vang lên một tiếng rầm chát chúa. Đôi mắt đen láy của cậu mở to, ngập tràn sự hoảng loạn, sợ hãi và bài xích cực độ.
"Đừng chạm vào tôi!"
Giọng nói khàn đặc, the thé vì kinh hoàng vang lên giữa không gian nhà kho vắng lặng, như một mũi tên sắc nhọn xuyên thủng màng nhĩ và cắm phập vào trái tim đang rỉ máu của Keonho.
Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Keonho khựng lại, cứng đờ. Cả cơ thể anh như bị hóa đá thành một bức tượng băng lạnh ngắt giữa dòng đời.
Seonghyeon cuộn chặt người hơn nữa vào góc tường, hai đầu gối kéo sát lên ngực để phòng thủ. Ánh mắt cậu nhìn anh... ánh mắt ấy không có một chút quen thuộc nào. Cậu nhìn anh như nhìn một con quái vật xa lạ, một kẻ cuồng sát vừa giết người không chớp mắt, một kẻ tỏa ra thứ mùi hương gỗ mạnh bạo, nồng nặc khiến cơ thể cậu run rẩy không thể kiểm soát vì bản năng tự vệ.
"Anh... anh là ai...?" Đôi môi nứt nẻ, rướm máu của Seonghyeon lắp bắp, từng chữ bật ra như những nhát dao găm. "Tránh xa tôi ra... Đừng giết tôi...xin anh..."
Ba chữ Anh là ai cùng lời van xin của cậu giống như hàng vạn tấn thuốc nổ giội thẳng vào linh hồn của Keonho, nổ tung thành trăm mảnh vụn.
Trong cuộc đời đầy rẫy những âm mưu của mình, Keonho đã từng sợ hãi rất nhiều thứ. Anh đã từng sợ cậu sẽ không bao giờ yêu anh, sợ cậu sẽ hận sự giam cầm và tính chiếm hữu ích kỷ của anh, sợ cậu sẽ rời bỏ anh để đi tìm một cuộc sống bình yên của một Beta. Thế nhưng, tất cả những nỗi sợ hãi tột cùng đó cộng lại cũng không thể tàn khốc, không thể hủy diệt anh bằng khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc Eom Seonghyeon, người từng cùng anh trải qua biết bao thăng trầm, người là lý do duy nhất để anh tồn tại trên đời này đang nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, sợ hãi tột độ như một kẻ xa lạ qua đường.
Những dòng chữ đẫm máu, chứa đựng tình yêu thầm lặng suốt năm năm trời trong cuốn sổ tay của cậu bỗng hiện lên mồn một trong tâm trí anh.
Tớ yêu anh, Ahn Keonho. Dù thế giới này có sụp đổ, tớ vẫn sẽ đứng phía sau anh."
Tình yêu mãnh liệt, sự kìm nén đau đớn, sự kiêu hãnh của một Omega giả dạng Beta... tất cả những thứ thiêng liêng đó đã bị thứ hóa chất Lethe-9 khốn kiếp kia xóa sổ trắng trơn, không để lại một dấu vết. Người vừa mới đêm qua còn đau đớn ôm lấy anh, đẩy anh ra vì sợ anh bị bản năng hoang dã thao túng trong kỳ phát tình, giờ đây lại nhìn anh bằng ánh mắt của một con mồi nhìn kẻ săn mồi tàn bạo nhất.
Em quên tớ thật rồi... Em nhìn tớ như một con quái vật...
Nội tâm Keonho gào thét thảm thiết trong vũng máu của sự tuyệt vọng. Khóe mắt anh đỏ ửng lên, những giọt nước mắt ấm nóng của vị tổng tài cao ngạo, kẻ chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, từ từ lăn dài trên gò má dính máu, rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt, hòa lẫn vào vũng máu tươi của kẻ thù.
Anh không dám tiến tới thêm một phân nào nữa. Anh sợ sự hoảng loạn sẽ làm rách vết mổ trên bụng cậu. Anh từ từ thu bàn tay đang run rẩy lại, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối đang quỳ xuống sàn đất dơ bẩn, hạ mình một cách hèn mọn và bất lực tột cùng trước người mình yêu.
"Được... tớ không chạm vào em. Em đừng sợ, tớ đứng đây thôi."
Keonho nuốt ngược dòng máu và nước mắt đắng chát vào sâu trong lồng ngực, cố gắng nặn ra một nụ cười thê lương, bất lực nhất thế gian. Ánh mắt anh nhìn cậu đong đầy một tình yêu sâu thẳm như đại dương:
"Em đừng sợ tớ. Tớ không phải người xấu... Tớ... tớ chỉ là người đến để đưa em về nhà thôi, Seonghyeon à."
Tớ sẽ gom nhặt lại từng mảnh vỡ đã nát vụn của em, Seonghyeon. Dù em có quên tớ một ngàn lần, tớ cũng sẽ dùng cả phần đời còn lại này để khiến em yêu tớ lại từ đầu. Tớ thề bằng chính linh hồn và mạng sống của mình.
Giữa bến tàu hoang tàn ngập tràn xác chết, mùi thuốc súng và cơn mưa dông đang gào thét bên ngoài, vị vương giả của tập đoàn CORTIS gục đầu quỳ gối trước người yêu đã mất đi ký ức, chấp nhận bước vào một chuỗi ngày chữa lành đầy cay đắng, u hoài nhưng cũng không kém phần ngọt ngào phía trước. Không gian xung quanh bỗng chốc im lìm, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng lòng vỡ vụn của hai con người đứng ở hai thái cực của tình yêu và sự lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co