19.
Người con trai anh yêu hơn cả sinh mệnh đang thu mình trong góc tối, run rẩy như một con chim non bị bẻ gãy cánh, nhìn anh bằng ánh mắt của một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
"Tránh xa tôi ra..."
Giọng Eom Seonghyeon mỏng tang, vỡ vụn, như thể chỉ cần Keonho bước thêm một bước nữa, cậu sẽ tự cắn lưỡi mình ngay tại đây.
Keonho quỳ gối trên vũng máu, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay rỉ máu. Anh phải làm gì đây? Bản năng Alpha gào thét trong huyết quản, xúi giục anh lao đến, ôm chặt lấy Omega của mình, dùng tin tức tố cường hãn nhất để trấn áp, để tẩy não, để bắt cậu phải phục tùng và nhớ ra anh.
Nhưng lý trí của một kẻ vừa nếm trải nỗi đau đánh mất vĩnh viễn đã kịp thời giáng một cú tát tỉnh táo. Nếu anh dùng vũ lực lúc này, sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa họ sẽ đứt phăng. Cậu đã quên anh. Cậu hiện tại chỉ là một tờ giấy trắng, và ấn tượng đầu tiên cậu thấy... là một ác quỷ giết người không gớm tay.
Keonho từ từ đứng dậy. Anh hít một hơi thật sâu, ép luồng tin tức tố tuyết tùng đang bạo động quay ngược trở lại tuyến thể. Bức tử bản năng Alpha là một việc vô cùng đau đớn, mồ hôi lạnh vã ra trên trán anh, nhưng Keonho không quan tâm. Lúc này, anh không được phép là một Alpha.
Anh chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi đen dính máu và mùi thuốc súng của mình ra, ném mạnh xuống sàn. Nửa thân trên vạm vỡ, chằng chịt những vết sẹo cũ và một vết đạn sượt rỉ máu trên bả vai phơi bày trong không khí lạnh lẽo. Anh đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác măng tô sạch sẽ từ tên vệ sĩ đứng sau, khoác lên người. Không còn mùi máu. Không còn mùi thuốc súng. Chỉ còn lại sự ấm áp.
Keonho lùi lại ba bước.
"Tất cả, lui ra ngoài. Lập tức!" Anh ra lệnh, giọng nói đanh lại, không cho phép phản bác.
Đội lính đánh thuê tinh nhuệ răm rắp tuân lệnh. Chưa đầy mười giây, nhà kho rộng lớn trống trơn, chỉ còn lại những cái xác không hồn và hai người họ.
Sự tĩnh lặng bao trùm. Keonho nhìn Seonghyeon đang ôm chặt lấy vết thương ở bụng, máu rỉ ra kẽ tay cậu ngày một nhiều. Không thể kéo dài thêm nữa.
"Seonghyeon."
Anh từ từ ngồi xổm xuống, duy trì một khoảng cách an toàn.
"Tớ không lại gần em. Nhưng em đang chảy máu. Nếu không cầm máu, em sẽ chết. Em... có thể tự mình khoác chiếc áo này vào không?"
Nói rồi, anh đặt chiếc măng tô dày cộm xuống mặt sàn xi măng, đẩy nhẹ về phía cậu.
Seonghyeon chớp mắt, đôi đồng tử đen láy vẫn mang theo sự cảnh giác tột độ. Cậu nhìn chiếc áo, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Ký ức trống rỗng, nhưng không hiểu sao, một góc nhỏ xíu trong tiềm thức lại mách bảo cậu rằng... mùi hương thoang thoảng vương trên chiếc áo kia vô cùng an toàn.
Bụng cậu đau quá. Sự lạnh lẽo đang rút cạn chút sinh khí cuối cùng. Seonghyeon dè dặt vươn bàn tay gầy gò, run rẩy kéo chiếc áo măng tô về phía mình, chầm chậm khoác lên người. Hơi ấm tức thì bao bọc lấy cơ thể đang kiệt quệ.
Ngay khoảnh khắc Seonghyeon buông lỏng cảnh giác để vùi mặt vào cổ áo, Keonho lao tới.
Tốc độ của Alpha trội nhanh như một tia chớp. Trước khi Seonghyeon kịp hét lên, Keonho đã vòng tay qua eo và khoeo chân cậu, bế bổng cậu lên trong vòng tay vững chãi của mình.
"Buông ra! Anh làm gì vậy?! Thả tôi xuống!" Seonghyeon hoảng loạn giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào lồng ngực rắn chắc của Keonho.
"Xin lỗi em... Cứ hận tớ, nhưng tớ không thể để em chết ở đây được." Keonho nghiến răng chịu đựng những cú đấm yếu ớt, ôm ghì cậu vào lòng. Anh rảo bước thật nhanh ra khỏi nhà kho tăm tối, tiến thẳng về phía chiếc Rolls-Royce chống đạn đang nổ máy chờ sẵn.
Cửa xe đóng sập lại, nhốt mọi âm thanh chát chúa của bến cảng ở bên ngoài.
Cửa xe đóng sập lại. Không gian trong xe ấm áp, mùi tuyết tùng nhàn nhạt bao quanh. Cơn mất máu vắt kiệt sức lực của Seonghyeon. Trước khi lịm đi, cậu thấy người đàn ông kỳ lạ kia quỳ một chân dưới sàn xe, cẩn thận dùng băng gạc ép lên vết thương của cậu. Đôi mắt sắc lẹm của anh ta giờ đây lại ngập tràn một thứ ánh sáng ướt át, hèn mọn đến cùng cực.
"Ngủ đi em... Về nhà thôi..."
Đó là âm thanh cuối cùng Seonghyeon nghe được trước khi chìm vào bóng tối.
Khu biệt thự tư nhân của CORTIS nằm ẩn mình giữa sườn núi cao bao quanh Hồ Wakatipu tuyệt đẹp của Queenstown. Nơi đây giống như một pháo đài cô lập với thế giới, được bao bọc bởi rừng thông phủ tuyết trắng xóa và được trang bị một phòng y tế tối tân không kém gì bệnh viện trung tâm.
Ba ngày sau.
Ánh nắng chói lọi của mùa đông phản chiếu qua mặt hồ Wakatipu, hắt qua lớp cửa kính sát đất, rọi vào căn phòng ngủ ốp gỗ sồi ấm áp. Tiếng củi thông nổ lách tách trong lò sưởi mang đến một không gian êm đềm, tĩnh lặng.
Seonghyeon chậm rãi mở mắt. Cơn đau ở bụng đã giảm đi rất nhiều. Xung quanh cậu không phải là bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, mà là một căn phòng ngủ vô cùng rộng lớn, chăn nệm mềm mại mang theo mùi hương gỗ thoang thoảng.
Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi nhìn đôi bàn tay không còn cắm dây truyền dịch của mình.
Mình là ai?
Cạch.
Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên. Seonghyeon giật mình, theo bản năng kéo chăn lùi sát vào góc giường.
Là người đàn ông đáng sợ ở nhà kho hôm đó.
Hôm nay anh ta không mặc áo đen dính máu. Anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be nhạt, quần âu mềm mại, mái tóc vuốt keo sắc sảo đã được gội sạch, thả tự nhiên trước trán, khiến gương mặt bớt đi vài phần sắc lạnh, thêm vào vài phần thư sinh, ôn nhu.
Anh ta bưng một khay cháo nóng bốc khói nghi ngút, bước chân cực kỳ cẩn trọng như sợ làm kinh động đến con thú nhỏ trên giường.
Thấy ánh mắt phòng thủ của Seonghyeon, Keonho dừng lại cách giường hai mét. Anh đặt khay cháo xuống chiếc bàn nhỏ, rồi giơ hai tay lên ngang ngực, mỉm cười.
Ahn Keonho vì lo lắng Seonghyeon lo sợ uy áp của mình, đã nở một nụ cười mà anh đã phải tập trước gương hàng trăm lần trông thật vô hại.
"Chào em. Tỉnh rồi sao? Còn đau ở đâu không?" Keonho cất giọng. Âm sắc trầm thấp, ấm áp, hoàn toàn không có sự bức bách của một Alpha bề trên.
Seonghyeon nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi: "Anh... là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi... không nhớ gì cả."
Trái tim Keonho thắt lại. Bác sĩ đã kết luận nồng độ Lethe-9 quá cao, khả năng phục hồi tự nhiên dưới 1%. Bản án tử hình cho năm năm thanh xuân của Eom Seonghyeon, và cũng là bản án tàn khốc nhất dành cho anh. Dù đã chuẩn bị tâm lý, việc cậu thực sự không nhớ ra mình vẫn khiến Keonho đau đớn. Nhưng anh giấu nhẹm sự chua xót ấy vào đáy mắt.
Một kịch bản mới đã được anh phác thảo. Nếu không thể khôi phục ký ức, anh sẽ vẽ lên tờ giấy trắng ấy một bức tranh mới. Không có sự dối trá, không có cấp trên cấp dưới, không có sự giam cầm.
"Em không nhớ cũng không sao. Bác sĩ nói em bị chấn thương đầu sau một vụ lở tuyết, ký ức sẽ bị mất một thời gian." Keonho từ tốn giải thích, bịa ra một lời nói dối hoàn hảo. Anh chỉ tay vào mình, ánh mắt vô cùng chân thành. "Tớ là Ahn Keonho. Tớ... là người nhà của em."
Người nhà.
Hai chữ ấy lọt vào tai Seonghyeon, tạo ra một cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao, nó không khiến cậu phản cảm.
"Người nhà?" Seonghyeon nghiêng đầu, mày nhíu lại. "Chúng ta... có quan hệ gì? Anh em sao?"
Keonho hơi khựng lại. Nếu nói là người yêu, chắc chắn cậu ấy sẽ sợ hãi.
"Không hẳn." Keonho cười nhẹ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống ở một khoảng cách an toàn. "Chúng ta là bạn bè rất thân. Thân đến mức sống chung một nhà. Tên em là Eom Seonghyeon. Em... thích hoa cẩm tú cầu, không thích uống cà phê quá đắng, và... em luôn nhắc nhở tớ uống thuốc dạ dày đúng giờ."
Anh kể vanh vách những thói quen của cậu được ghi chép trong cuốn sổ tay. Từng lời nói chân thật, êm ái như một dòng suối chảy qua vùng đất khô cằn trong ký ức của Seonghyeon.
Seonghyeon chớp mắt. Cậu nhìn người đàn ông tự xưng là Keonho này. Dáng vẻ của anh ta cao lớn, toát ra một sự quyền lực vô hình, nhưng cách anh ta nhìn cậu lại hèn mọn, cẩn trọng và nâng niu đến lạ lùng.
"Vụ lở tuyết... nghiêm trọng lắm sao?" Seonghyeon lí nhí hỏi.
"Rất nghiêm trọng." Giọng Keonho đột nhiên khàn đi. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt đen thẳm ấy là một sự hối hận chân thực. "Tớ đã suýt mất em. Vì lỗi của tớ... vì tớ không bảo vệ tốt cho em. Nên từ giờ trở đi, tớ sẽ chuộc lỗi. Tớ sẽ chăm sóc em cho đến khi em khỏe lại, được không?"
Sự chân thành trong ánh mắt ấy khiến bức tường phòng thủ của Seonghyeon bắt đầu rạn nứt. Mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt tỏa ra từ anh ta khiến tuyến thể sau gáy Seonghyeon hơi râm ran, nhưng không hề đáng sợ, ngược lại, nó mang đến cảm giác xoa dịu.
Bụng Seonghyeon đột nhiên réo lên một tiếng ùng ục.
Cậu đỏ bừng mặt, bối rối vùi nửa khuôn mặt vào chăn.
Keonho phì cười. Nụ cười chân thật đầu tiên sau chuỗi ngày địa ngục. Anh đứng dậy, bưng bát cháo thịt băm đến gần hơn. "Ăn một chút nhé? Tớ đút cho em, hay em tự xúc?"
"Tôi... tự xúc được." Seonghyeon vội vàng đưa tay ra nhận lấy bát cháo.
Nhưng vì nằm liệt giường quá lâu, tay cậu run lẩy bẩy. Keonho nhanh như chớp dùng bàn tay to lớn của mình đỡ lấy tay cậu. Sự va chạm vật lý khiến cả hai cùng khẽ giật mình. Bàn tay Keonho rất ấm, bao bọc lấy những ngón tay gầy guộc lạnh ngắt của Seonghyeon.
Seonghyeon rụt tay lại như bị điện giật, lúng túng cúi gằm mặt.
Keonho cũng vội vàng rụt tay về, giấu nhẹm sự mất mát vào trong lòng. Anh nhẹ nhàng nói: "Để tớ đút cho. Em đang bệnh, đừng cố quá."
Anh múc một thìa cháo, cẩn thận thổi cho nguội bớt, rồi đưa đến bên môi Seonghyeon. Động tác của anh vụng về nhưng lại vô cùng kiên nhẫn. Một vị Tổng tài từng quen hô mưa gọi gió, giờ đây lại tỉ mỉ thổi từng thìa cháo, hầu hạ người thương.
Seonghyeon hé môi ăn từng thìa cháo nhỏ. Hương vị rất ngon, dạ dày được sưởi ấm khiến sắc mặt cậu hồng hào lên.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xóa những tán thông tùng. Nhưng bên trong căn phòng, ánh nắng vàng ruộm hắt lên gò má của hai người. Không có súng đạn, không có sự chênh lệch thân phận. Chỉ có một người kiên nhẫn đút cháo, và một người ngoan ngoãn ăn.
"Anh..." Seonghyeon đột nhiên lên tiếng, chất giọng đã trong trẻo hơn. "Anh tên là Keonho đúng không?"
Tay cầm thìa của Keonho hơi khựng lại. "Ừ. Ahn Keonho."
"Cảm ơn anh, Keonho." Seonghyeon mỉm cười, một nụ cười trong sáng, tinh khôi, không mang theo sự phòng bị hay gánh nặng của quá khứ. "Dù tôi không nhớ anh là ai, nhưng... tôi tin anh là người tốt."
Người tốt.
Keonho nhắm mắt lại, ngăn một giọt nước mắt nóng hổi chực trào. Anh không phải người tốt. Anh là một kẻ ích kỷ, tàn nhẫn.
"Nhưng từ giây phút này trở đi, vì em, Eom Seonghyeon, tớ sẽ trở thành người tốt nhất trên thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co