10
Sau hôm trời mưa ấy, tôi không bước vào tiệm hoa nữa.
Ngày đầu tiên, Khải Minh có lẽ không để ý.
Ngày thứ hai cũng vậy.
Đến cuối tuần, anh vẫn mở cửa tiệm như thường lệ.
Chỉ là không còn một người ngồi ở chiếc ghế gần cửa.
Không còn tiếng gọi:
"Khải Minh, hôm nay có hoa gì mới?"
Không còn một cô gái đứng trước quầy, cầm bó ly trắng rồi hỏi anh những câu chẳng đâu vào đâu.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ thiếu một người.
⸻
Ngày thứ bảy.
Khải Minh đang bó hoa thì bỗng ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Chiếc chuông không vang.
Anh lại cúi xuống làm việc.
Một lúc sau, anh nhìn đồng hồ.
Bốn giờ chiều.
Anh nhìn ra ngoài lần nữa.
Vẫn không có ai.
Anh tự cười mình.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại cứ nhìn cửa.
Anh tiếp tục làm việc.
Nhưng đến khi một khách hàng hỏi:
"Anh ơi, ly trắng còn không?"
Anh theo phản xạ quay sang góc kệ.
Một bó ly trắng vẫn còn đó.
Anh cầm lên.
Rồi khựng lại.
Trước đây, cứ cuối tuần là Ý Như sẽ đến.
Cô luôn mua ly.
Có hôm anh còn chẳng cần hỏi.
Thấy cô bước vào, anh sẽ lấy sẵn một bó.
Anh đặt bó hoa xuống.
Bỗng nhiên cảm thấy tiệm hôm nay yên tĩnh hơn bình thường.
⸻
Tối hôm ấy, Khải Minh đóng cửa sớm.
Anh ngồi một mình phía sau quầy.
Điện thoại đặt bên cạnh.
Anh mở danh sách trò chuyện.
Tìm đến cái tên Mây.
Ngón tay dừng lại.
Tin nhắn cuối cùng đã cách đây vài ngày.
Anh nhìn khung chat rất lâu.
Cuối cùng gõ:
"Dạo này em bận à?"
Anh nhìn dòng chữ ấy.
Xóa đi.
Gõ lại:
"Cuối tuần không ghé tiệm à?"
Lại xóa.
Cuối cùng anh khóa điện thoại.
Tự nói với mình:
"Bạn bè thôi mà."
Bạn bè không cần phải hỏi nhau từng ngày.
Anh tự nhủ như vậy.
Nhưng đến khi nằm xuống, anh vẫn nghĩ về cô.
Không hiểu vì sao.
⸻
Ngày hôm sau, Khải Minh mở cửa tiệm như thường lệ.
Anh nhìn sang quán cà phê đối diện.
Một quán nhỏ, có cửa kính lớn nhìn thẳng sang đường.
Anh chưa từng để ý nơi đó.
Cho đến khi...
anh nhìn thấy một người.
Một cô gái ngồi bên cửa sổ.
Mái tóc dài.
Một tay chống cằm.
Trước mặt là ly nước đã gần tan hết đá.
Cô ấy đang nhìn sang tiệm hoa.
Khải Minh nhìn vài giây.
Rồi quay đi.
Nhưng chẳng hiểu sao...
một lúc sau anh lại nhìn sang.
Cô gái vẫn còn đó.
⸻
Buổi trưa.
Cô gái vẫn ngồi ở vị trí ấy.
Buổi chiều.
Vẫn ở đó.
Đến gần tối, Khải Minh bắt đầu thấy kỳ lạ.
Anh bước ra ngoài tưới cây.
Vô tình nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính.
Cô gái giật mình.
Cúi đầu xuống.
Khải Minh đứng yên.
Anh nhận ra cô.
Hạ Ý Như.
Anh đặt vòi nước xuống.
Trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả.
Tại sao cô lại ngồi ở đó?
Tại sao không vào?
Anh nhìn thêm một lúc.
Rồi quay vào trong.
⸻
Ngày hôm sau.
Cô vẫn đến.
Ngày tiếp theo.
Vẫn vậy.
Khải Minh bắt đầu để ý.
Mỗi lần anh nhìn sang, Ý Như đều đang ở đó.
Có khi cô đọc sách.
Có khi nhìn điện thoại.
Có khi chỉ ngồi im.
Nhưng ánh mắt cô gần như luôn hướng về phía tiệm hoa.
Anh bắt đầu thấy không thoải mái.
Không phải vì cô làm phiền.
Mà vì anh không hiểu.
Một buổi chiều, anh đứng trước cửa tiệm rất lâu.
Cuối cùng, anh cầm chiếc ô.
Băng qua đường.
⸻
Chiếc chuông cửa quán cà phê vang lên.
Ý Như ngẩng đầu.
Khải Minh đứng trước mặt cô.
Tôi sững người.
"Anh..."
Anh kéo ghế đối diện.
"Anh ngồi được không?"
Tôi gật đầu.
Anh ngồi xuống.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Cuối cùng anh hỏi:
"Em không ghé tiệm nữa à?"
Tôi nhìn anh.
"Không."
"Vì sao?"
Tôi cúi xuống ly nước.
"Không có lý do."
Anh im lặng.
"Anh làm gì sai à?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Vậy tại sao?"
Tôi cười.
"Em chỉ thấy..."
Tôi dừng lại.
"Có lẽ mình nên ít gặp nhau một chút."
Khải Minh nhìn tôi.
"Vì hôm đó?"
Tôi không trả lời.
Anh khẽ thở dài.
"Anh xin lỗi."
Tôi ngẩng lên.
"Anh không cần xin lỗi."
"Nhưng hôm đó anh làm em buồn."
"Không."
Tôi cười.
"Là em tự buồn."
Anh nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng tôi chỉ hỏi:
"Anh có nhớ Ấm không?"
Khải Minh im lặng.
Tôi đã biết câu trả lời.
"Có."
Tôi cúi đầu.
"Em hiểu rồi."
⸻
Khải Minh đứng dậy.
Trước khi đi, anh bỗng nói:
"Ý Như."
"Ừ?"
"Đừng ngồi ở đây một mình lâu quá."
Tôi cười.
"Vì sao?"
"Không tốt."
Tôi nhìn anh.
"Anh quan tâm em à?"
Anh hơi ngẩn ra.
Rồi cười.
"Bạn bè mà."
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng tôi vẫn thấy đau.
Bạn bè.
Tôi nhìn anh bước ra khỏi quán.
Qua lớp kính, bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa tiệm hoa.
Tôi ngồi lại một mình.
Lần đầu tiên tôi hiểu...
có những khoảng cách chẳng phải vì hai người ở xa nhau.
Mà vì dù có ngồi đối diện nhau...
người kia vẫn không thể nhìn thấy mình.
⸻
Đêm đó, Khải Minh về nhà.
Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Ý Như ngồi một mình bên kia đường.
Anh không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu.
Không hiểu tại sao việc cô không ghé tiệm lại khiến tiệm hoa trống trải.
Không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô ngồi một mình, anh lại muốn bước sang.
Anh nhắm mắt.
Một hình ảnh khác bất chợt hiện lên.
Một cô gái da rám nắng.
Mái tóc hơi rối.
Đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa tiệm.
Cười với anh.
Anh mở mắt.
Khải Minh khẽ thở dài.
"Ấm..."
Cái tên ấy lại xuất hiện.
Anh không biết vì sao.
Chỉ biết rằng...
mỗi khi có ai đó rời khỏi cuộc sống mình,
người đầu tiên anh nghĩ đến vẫn luôn là cô.
Và anh cũng không biết rằng—
người con gái đang ngồi ở quán cà phê đối diện mỗi ngày...
chính là người anh đã nhớ suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co