4
Tối hôm đó, tôi không trả lời tin nhắn của Chấm Hết.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Màn hình sáng lên.
Rồi tắt đi.
Một lúc sau lại sáng.
"Mây?"
Tôi vẫn không trả lời.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn phía dưới.
Thành phố về đêm lúc nào cũng đông.
Người ta đi ngang qua nhau.
Có người vội vã.
Có người đang cười.
Có người đang gọi điện cho một ai đó.
Còn tôi chỉ ngồi yên.
Tôi nghĩ đến Khải Minh.
Bốn giờ chiều.
Bốn giờ mười.
Bốn giờ hai mươi.
Bốn giờ ba mươi.
Anh vẫn đứng đó.
Tôi không biết anh đã chờ bao lâu sau khi tôi rời đi.
Có lẽ anh đã đứng rất lâu.
Có lẽ anh đã thất vọng.
Có lẽ anh nghĩ người tên Mây kia chỉ đang trêu đùa mình.
Tôi không biết.
Và tôi cũng không dám hỏi.
⸻
Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường.
Tôi bước qua đường.
Đi ngang tiệm hoa.
Khải Minh đang mở cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, anh đã lên tiếng:
"Ấm."
Tôi dừng lại.
"Ừ?"
"Hôm qua em không ghé."
Tôi khựng người.
Tôi cúi xuống nhìn đôi giày.
"Em... bận."
"Cuối tuần mà cũng bận?"
"Ừ."
Anh không hỏi thêm.
Chỉ cười.
"Vậy hôm nay có mua hoa không?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Thật à?"
"Ừ."
Anh nhìn tôi vài giây.
Rồi quay vào trong.
"Vậy thôi."
Tôi bước đi.
Được vài bước, tôi nghe anh gọi:
"Ấm."
Tôi quay lại.
Anh cầm một cành ly trắng trên tay.
"Cho em."
Tôi không nhận.
"Em không mua mà."
"Anh biết."
"Vậy sao cho em?"
"Không biết."
Anh đưa nó về phía tôi.
"Cầm đi."
Tôi nhìn cành hoa.
Cuối cùng vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn."
Tôi ôm nó vào lòng rồi đi thẳng.
Tôi không dám quay đầu.
Bởi tôi biết nếu nhìn lại, tôi sẽ thấy anh vẫn đang đứng trước cửa tiệm.
⸻
Tối đó, Chấm Hết nhắn cho tôi.
"Hôm qua em không đến."
Tôi nhìn màn hình.
Không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng tôi gõ:
"Xin lỗi."
"Không sao."
Tôi ngạc nhiên.
"Anh không giận à?"
"Có một chút."
Tôi cắn môi.
"Vậy sao lại bảo không sao?"
Anh trả lời:
"Vì em chắc có lý do."
Tôi im lặng.
Một lúc sau, anh nhắn tiếp:
"Anh chỉ hơi buồn."
Tôi đọc câu đó.
Tim tôi đau nhói.
Tôi muốn nói với anh rằng tôi đã đến.
Tôi đã đứng ở đó.
Tôi đã nhìn thấy anh.
Nhưng tôi không thể.
Tôi sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
Tôi sợ anh biết tôi là Ấm.
Tôi sợ anh nhìn thấy tôi rồi thất vọng.
Tôi sợ cả hai thế giới mà tôi cố giữ sẽ cùng lúc biến mất.
Thế nên tôi chỉ trả lời:
"Xin lỗi."
Anh không nói gì thêm.
⸻
Từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu ít nói chuyện.
Không phải ngay lập tức.
Chỉ là từng chút một.
Trước đây, anh sẽ hỏi:
"Hôm nay thế nào?"
Sau đó câu hỏi ấy biến mất.
Tôi cũng không còn kể cho anh nghe chuyện mình bị sếp mắng.
Không kể hôm nay trời mưa.
Không kể tôi vừa mua một đôi giày mới.
Những chuyện nhỏ nhặt trước đây từng khiến chúng tôi nói chuyện hàng giờ, bỗng nhiên chẳng còn ai muốn nhắc đến.
Có những đêm, tôi mở khung chat.
Gõ:
"Hôm nay anh thế nào?"
Rồi xóa.
Gõ lại:
"Anh ngủ chưa?"
Rồi xóa.
Cuối cùng tôi chỉ nhìn trạng thái hoạt động của anh.
Một chấm xanh.
Rồi biến mất.
⸻
Ngoài đời, Khải Minh vẫn như vậy.
Vẫn bán hoa.
Vẫn cười với khách.
Vẫn nhớ tôi thích ly trắng.
Thậm chí đôi khi anh còn để dành cho tôi vài nhành hoa.
Nhưng tôi bắt đầu thấy những điều ấy khó chịu.
Bởi mỗi khi nhận hoa từ anh, tôi lại nhớ đến buổi chiều hôm đó.
Nhớ hình ảnh anh đứng một mình trước quán cà phê.
Nhớ cách anh nhìn đồng hồ.
Nhớ tin nhắn:
"Mây, em tới chưa?"
Tôi không dám nói với anh.
Rằng người anh chờ hôm đó chính là tôi.
Tôi càng không dám nói rằng...
tôi cũng đã đứng đó.
⸻
Một buổi chiều, trời mưa rất lớn.
Tôi đứng trước tiệm hoa trú mưa.
Khải Minh đưa cho tôi một chiếc khăn.
"Lau tóc đi."
"Cảm ơn."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cửa.
Anh tiếp tục cắm hoa.
Một lúc sau, anh hỏi:
"Ấm."
"Ừ?"
"Em có từng thích một người chưa?"
Tay tôi khựng lại.
Tôi nhìn anh.
"Có."
"Người đó biết không?"
"Không."
"Vậy sao không nói?"
Tôi cười.
"Vì em nghĩ người ta sẽ không thích em."
Khải Minh im lặng.
Một lúc sau, anh nói:
"Em chưa hỏi mà."
Tôi nhìn anh.
"Gì?"
"Em chưa hỏi người ta có thích em hay không."
Tôi bật cười.
"Nhưng nhìn là biết mà."
"Không phải lúc nào cũng vậy."
Anh cúi xuống cắt một cành hoa.
"Có những người... thích một người rất lâu nhưng chẳng nói."
Tôi không biết anh đang nói về ai.
Nhưng câu ấy khiến tôi thấy lòng mình mềm đi.
Tôi hỏi:
"Vậy nếu có một người bỏ hẹn với anh..."
Anh ngẩng đầu.
Tôi lập tức sửa lại:
"Ý em là... nếu có một người làm anh thất vọng thì anh có ghét người đó không?"
Anh suy nghĩ một lúc.
"Không."
"Tại sao?"
"Vì chắc người ta có lý do."
Tôi nhìn anh.
"Anh lúc nào cũng dễ tha thứ vậy à?"
Anh cười.
"Không."
"Vậy sao?"
"Chỉ là..."
Anh nhìn ra ngoài trời mưa.
"Anh vẫn muốn biết người đó có ổn không."
Tôi cúi đầu.
Không nói nữa.
⸻
Đêm hôm đó, tôi mở điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của Chấm Hết vẫn nằm đó.
Tôi nhìn nó rất lâu.
Rồi lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi chủ động nhắn:
"Hôm nay anh thế nào?"
Bên kia trả lời sau vài phút.
"Bình thường."
Tôi cười.
"Chỉ bình thường thôi à?"
"Ừ."
"Không có gì vui sao?"
Một lúc sau:
"Có."
"Gì vậy?"
"Có người nhắn cho tôi."
Tôi nhìn màn hình.
Không hiểu sao lại thấy khóe môi mình cong lên.
Tôi hỏi:
"Ai?"
Anh trả lời:
"Mây."
Tôi bật cười.
Tôi không biết rằng có một ngày mình sẽ phải lựa chọn.
Giữa cái tên Ấm mà tôi luôn muốn bỏ đi.
Và cái tên Hạ Ý Như mà tôi sẽ tự tạo ra cho mình.
Nhưng khi ấy, tôi vẫn chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi.
Vẫn đi làm mỗi ngày.
Vẫn ghé tiệm hoa đối diện.
Vẫn nói chuyện với một người xa lạ trên mạng.
Và vẫn ngây thơ tin rằng...
chỉ cần mình không nói ra sự thật,
thì hai người ấy sẽ mãi mãi không biết họ vốn là một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co