Chương 5
Cánh cửa mở ra, một làn hơi mát từ máy lạnh thổi tới.
Bọn trong lớp cứ tưởng là giáo viên nên đang ồn ào như cái chợ bỗng nhiên im phăng phắc. Nhưng khi nhìn ra người vào là ai thì mới thở phào, cả đám lập tức nhốn nháo cả lên.
"Em Thắng đáng yêu của chị!!!"
"Địt mẹ sao hè đéo up đồ ăn lên Locket!? Mày biết anh em đói mắt lắm không!!?"
"Qua đây cho hít tí mùi top một với."
Bảo Thắng: "..."
Hàng loạt tiếng ồn dồn dập vang tới tai cậu, nào là lời yêu thương ngọt ngào, nào là lời trách mắng, nhìn qua cánh tay còn thấy một thằng đang lau nước mũi.
"Chúng mày điên hết rồi à!!?"
Đúng là lâu ngày không gặp lại, cái không khí ồn ào trong lớp thật sự rất náo nhiệt, và Bảo Thắng không hề ghét nó.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên ngoài hành lang.
Thân người to cao, làn da ngăm đen, trên người đang khoác một chiếc áo sơ mi thẳng tắp nhàn nhã bước vào.
Bầu không khí ồn ào khi nãy bây giờ mới thật sự tắt ngúm, ai nấy đều tản ra lục tục tìm chỗ ngồi.
Bảo Thắng cũng không ngoại lệ, may mắn được Đức Duy giữ chỗ giúp.
Người đàn ông đặt cặp xuống bàn giáo viên, nhìn lướt qua một vòng rồi cất giọng nghiêm nghị, nói:
"Chào mấy em, tôi tên là Lê Thành Minh, sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt những thành tích mới cũng như có thật nhiều kỷ niệm vui vẻ bên nhau nhé!"
Lời nói vô cùng dứt khoát nhưng trong chất giọng vẫn lẫn một chút dịu dàng.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay sau lời giới thiệu đầu tiên.
"Tiếp theo sẽ là phần điểm danh, tôi đọc tên ai có mặt thì hô 'có' nhé."
Thầy Minh bắt đầu bằng những cái tên quen thuộc.
Bảo Thắng cảm thấy buồn chán nên quay qua nhìn tóc của hai đứa bạn, nói: "Tao nghĩ sau hôm nay anh em mình nên đi nhuộm lại cái đống bùi nhùi này đi."
"Chắc chắn rồi, tao cũng phải đổi kiểu tóc luôn quá, cái đầu ngu này khiến tao không quen nổi một em nào." Đức Duy gật gù.
Thằng Quang Huy ngồi bàn trên nghe vậy thì xoay đầu xuống tám theo, "Mày đổi kiểu cũng vậy à, tại mày ngu chứ có phải tóc ngu ếu đâu."
"Bị bồ đá thì không có quyền lên tiếng!" Thằng Duy phản lại, giọng đầy hả hê.
"Số 5, Võ Đức Duy."
Thằng Duy dừng cuộc trò chuyện lại, đứng dậy hét lớn: "Em đây thầy ơi, Đức Duy đẹp trai nhất trường của thầy đây!!"
Thầy Minh nhướng mày, sau đó liền bật cười: "Tốt! Rất tốt! Mấy đứa sau nhớ học hỏi bạn Duy đẹp trai nhất trường này nhé!"
Cả lớp cười khúc khích. Không khí bây giờ có vẻ đã thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.
"Em ngồi xuống đi, tiếp tục nào... Số 6, Hoàng Minh Đông."
"..."
Một khoảng lặng phủ xuống, không có tiếng trả lời.
Thầy Minh kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Số 6, Hoàng Minh Đông?"
"...Có ạ."
Chất giọng Bắc trầm thấp, mang theo chút lười biếng đột ngột phát ra từ chiếc bàn cuối cùng sát dãy cửa chính của lớp.
Cả lớp đồng loạt ngoảnh đầu lại.
Ngồi đó là một nam sinh đeo khẩu trang y tế trắng muốt. Phần tóc đỉnh đầu dày dặn, rối nhẹ đổ xuống trán, đối lập với phần hai bên mai được tỉa gọn và ôm sát vào màng tai, tạo nên một cảm giác vô cùng cuốn hút. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài đổ bóng xuống rặng mi dưới, mang theo dáng vẻ nơ màng như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ sâu.
Đây chính xác là cái thằng học sinh vừa mới được chuyển vào lớp.
"Đã bảo là nói to lên mà... Thôi, em kéo khẩu trang xuống cho thầy nhìn rõ mặt được chứ?"
Không khí trong lớp như căng như dây đàn, hàng chục ánh mắt nhao nhao dõi theo nhất cử nhất động của Minh Đông.
Hắn im lặng vài giây, sau đó những ngón tay thon dài từ tốn đưa lên, chậm rãi gỡ bỏ lớp khẩu trang.
Ngay khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như bị ngưng đọng.
Khuôn mặt Minh Đông hiện ra với những đường nét góc cạnh, sắc sảo như một tác phẩm điêu khắc được gọt giũa tỉ mỉ. Sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc lẹm, đầy nam tính. Chỉ tiếc rằng đôi mắt ấy lại quá đỗi lạnh nhạt, tựa như một cánh cửa luôn khép hờ, đủ để người khác ngắm nhìn nhưng vĩnh viễn chẳng thể bước vào.
Một vài đứa con gái khẽ "ồ" lên thì thầm nhỏ nhẹ, trong khi mấy thằng con trai thì há hốc mồm kinh ngạc. Sự xôn xao dần dần được dấy lên.
Có lẽ vì cảm thấy quá nhiều ánh nhìn đang đặt lên người mình, Minh Đông khẽ nhíu mày. Hắn hạ mắt cúi đầu xuống, cắt đứt triệt để mọi nỗ lực giao tiếp từ vô số ánh mắt xung quanh.
Thằng Duy thì căng mắt nhìn từ nãy tới giờ, lúc này mới hoàn hồn, bèn huých tay Bảo Thắng, thì thầm đầy kích động: "Con mẹ nó điên rồi! Thằng này bước ra từ phim ngôn tình đấy à!?"
Bảo Thắng vẫn đang cứng đơ tại chỗ, ánh mắt vô thức dán chặt vào cái tên học sinh mới kia cả buổi, trong đầu giờ là cả ngàn từ "hả" kéo dài.
Trai đẹp thì cậu gặp không ít. Từ cấp hai đến giờ, đi đâu cũng bắt gặp vài gương mặt được tung hô là nam thần, hotboy đủ thứ. Nhưng nhìn kĩ thì ai cũng na ná nhau, đẹp một cách đại trà, quen thuộc đến mức chằng để lại nhiều ấn tượng.
Thậm chí, nếu phải chọn ra kẻ có nhan sắc đỉnh cao nhất cái trường này hiện tại, Bảo Thắng vô cùng tự tin đề cử quán quân của cuộc thi "Nam vương Thuyết Thực" năm ngoái là bản thân.
Nhưng mà lần này...
Cậu nheo mắt, âm thầm đánh giá Minh Đông thêm một lần nữa.
Đẹp một cách choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng ngắm càng chìm sâu. Từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa đến mức cực đoan, gần như không tìm ra được góc chết. Giống như một vị thiếu gia vừa bước ra từ một thế giới ảo, mang theo vẻ xa cách, đắt giá và bất khả xâm phạm.
Bảo Thắng bỗng hiểu được thế nào gọi là "đẹp đến mức vô lý".
Ít nhất thì trong suốt mười bảy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có người khiến cậu nhìn đến thất thần chỉ vì khuôn mặt của đối phương.
"Thắng!!" Thằng Duy hét vô lỗ tai cậu khiến cậu giật mình tỉnh mộng: "Nhìn cái chó gì mà nhìn lắm thế! Đừng bảo với tao là mày bị thằng tổng tài lạnh lùng đó mê hoặc rồi đấy nhé!!?"
Quang Huy phía trên cũng lải nhải hùa theo, "Ý mày là 'em Thắng dễ thương, em thật thú vị, em phải là của tôi' đúng không?"
Đức Duy cười như điên, vỗ vai thằng Huy: "Háháhá!!! má nó đúng ý tao!"
"... Ngáo phim lắm rồi!?" Bảo Thắng cáu lên, giơ tay đánh từng thằng.
Ba đứa ngồi lăn lộn nửa tiếng cho tới khi thầy bắt đầu gọi đến các số tiếp theo.
"... Số 39, Bùi Bảo Thắng."
"Có."
Bảo Thắng ở dưới đã bứt được vài cọng tóc của hai đứa, giơ lên như một chiến tích để chào hỏi.
Thầy Minh hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm cậu vài giây như đang ghi nhớ điều gì đó.
Cuối cùng, thầy bắt đầu phổ biến về các hoạt động tiếp theo trong năm học tới cũng như nhắc nhở về nề nếp, quy định trong trường.
Khi nhắc đến chúng, thầy Minh bất giác liếc nhìn qua đám Bảo Thắng.
"Trường mình kỉ luật vốn rất nghiêm khắc, thầy không muốn chúng em vì vi phạm những lỗi nhỏ mà đâm ra ảnh hưởng tới hạnh kiểm của các em sau này."
"Để thầy ví dụ cho tụi em nhé."
"... Ba bạn Bảo Thắng, Quang Huy, Đức Duy đứng lên nào."
Đúng kiểu ngồi không cũng dính đạn.
Ba đứa loay hoay đứng dậy, thầy Minh đi tới xoa đầu từng người một, giọng dịu xuống:
"Ba tháng hè các em được tự do, muốn nhuộm tóc thì nhuộm, muốn bấm tai xỏ khuyên thì cứ việc làm. Nhưng nếu sau ba tháng hè các em đi học lại rồi thì hãy quay về đúng như là một học sinh cấp ba, được không?"
Bảo Thắng khẽ sờ lên chiếc khuyên tai nhỏ nằm bên trái. Cái này cậu mua cũng lâu lắm rồi, chỉ khi nào đi chơi hoặc hè thì mới đeo thôi chứ đi học thì mang làm gì cho hại thân.
"Được rồi, thầy cảm ơn cây đèn giao thông nhé!" Thầy cười hiền rồi quay trở về bục giảng.
Khi quay lại chỗ ngồi, Bảo Thắng còn chưa kịp kéo ghế thì đã cảm nhận được một luồng sắc lạnh ghim thẳng lên người mình.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải Minh Đông.
Hắn đang nhìn cậu không hề né tránh, không chút biểu cảm, chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt đến mức khiến người ta khó chịu, như thể đang âm thầm đánh giá và khiêu khích.
Gì đây? Muốn chơi à?
Trong lòng vừa dấy lên chút khó hiểu, Bảo Thắng lập tức trừng mắt đáp trả.
Nhưng chỉ vài giây sau, Minh Đông đã xoay sang hướng khác, không chạm mắt với cậu nữa mà gục xuống bàn ngủ tiếp.
Bảo Thắng chau mày, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, cảm giác như thể bản thân đã thấy hắn ở đâu đó rồi thì phải.
Không thèm để tâm nữa, cậu liền quay sang tiếp tục hỏi chuyện với hai thằng bạn.
Thời gian trôi qua nhanh, mới đây còn đang hô tên gọi số mà giờ tiếng trống đã bất ngờ vang lên. Học sinh lục tục tranh thủ thu dọn đồ đạc. Trên bục giảng, thầy Minh ho nhẹ một tiếng như sực nhớ ra điều gì đó, chốt thêm câu cuối cùng:
"À, vì nhà trường cấm yêu đương, nam nữ thụ thụ bất thân nên ngày đi học đầu tiên, các em sẽ ngồi theo sơ đồ thầy gửi sau trên group lớp nha."
.
Một mùi bánh ngọt thơm nức mũi len lỏi từ gian bếp lan ra khắp nhà. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Bảo Thắng đã bị hương thơm ấy quấn chặt lấy, khiến cái bụng đang đói meo càng thêm sôi sục.
Nhấc chân tiếp tục bước tới phòng khách thì bỗng nhiên khựng lại.
Trên chiếc sofa quen thuộc, hai đứa em sinh đôi đã hơn một tháng cậu mới gặp lại đang chiếm trọn không gian bằng hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bé Trang thì ngồi khoanh chân, lưng tựa vào gối ôm, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào màn hình ti vi phía trước. Giây tiếp theo, con bé liền khúc khích cười theo bộ phim đang được chiếu, miệng còn nhai nhồm nhoàm một miếng bánh nhỏ trong tay.
Cách đó không xa, thằng Tuấn thì ngồi chồm hổm sát mép ghế, hai tay cắm cúi vào chiếc điện thoại, ánh mắt căng thẳng chẳng để lọt bất cứ thứ gì ngoài trận game.
Nhắc đến thằng nhóc này, Bảo Thắng đôi khi cũng không biết nên dùng từ gì miêu tả cho hợp lí. Dù nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng chiều cao đã vượt qua cậu từ lúc nào không hay. Mẹ còn hay bảo rằng với cái đà này thì sang năm sau có khi nó lại cao thêm một khúc nữa.
Người ngoài họ nhìn vào luôn nói rằng Bảo Thắng giống mẹ cậu y đúc, từ cái tính nóng nảy, ngang ngược cho đến gương mặt lúc nào cũng như đang gây chuyện với cả thế giới.
Trong khi đó, cặp sinh đôi kia thì lại thừa hưởng gần như trọn vẹn đường nét của ba, đặc biệt là bé Trang. Con bé hiền lành, ngoan ngoãn, nhìn vào là thấy thương ngay.
Còn thắng Tuấn thì hoàn toàn ngược lại. Tuy có cùng một khuôn mặt với em gái mình nhưng khí chất lại khác hẳn. Lúc nào cũng lầm lì, khó ở, dễ cáu kỉnh, nhiều khi cái sự thô lỗ của nó còn khiến Bảo Thắng tự hỏi không biết ai mới là anh.
Như thể khuôn mặt được lấy từ ba, còn tích cách thì bê nguyên từ mẹ sang vậy. Một sự pha trộn kì lạ thật sự.
Nói thì nói vậy chứ Bảo Thắng thương hai đứa em này vô cùng.
Vừa đặt chiếc balo xuống, cậu đã cất tiếng hỏi han, giọng thoải mái hơn hẳn lúc ngoài đường:
"Hai bây về rồi à? Ở dưới nội vui không?"
Nghe tiếng anh, hai đứa đồng loạt ngẩng mặt lên.
Bé Trang cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, giọng ríu rít đầy hào hứng, "Vui lắm á! Anh hai không về chơi là tiếc lắm nha!"
Thằng Tuấn thì chẳng buồn đáp lời, nó chỉ gật đầu cho có như một phản xạ miễn cưỡng rồi lập tức cúi xuống tiếp tục chơi game.
Từ trong gian bếp, mẹ cậu bước ra, trên tay cầm một hộp bánh mới vừa nướng xong. Những chiếc bánh tròn nhỏ phủ đường trắng đầy màu sắc trông vô cùng bắt mắt.
Mẹ đặt hộp bánh xuống bàn, vừa lau tay vào tạp dề vừa thấp giọng nhờ vả:
"Ben, mày mang qua đưa cho nhà 83D giúp mẹ đi."
Đang trong lúc gay cấn, thằng nhóc lập tức bật lại, không giấu nổi sự khó chịu, "Sao mẹ không kêu anh hai đi? Con đang trong trận!"
"Thằng anh mày mới đi học về, nắng nôi mệt mỏi. Lẹ đi, bánh mới ra lò ăn liền mới ngon."
Bảo Tuấn nghe vậy thì bực bội thấy rõ. Nó ném phịch cái điện thoại xuống ghế sô pha, thở hắt ra đầy khó chịu. Nhưng rốt cuộc vẫn miễn cưỡng đứng dậy cầm lấy hộp bánh, nhanh chóng xỏ dép thật nhanh rồi bước ra khỏi nhà.
Tiếng mẹ vọng theo sau lưng:
"Số 83D nhá!"
Tiếng dép lộp cộp của Bảo Tuấn vang vọng xuống nền gạch như đang gõ nhịp cho sự khó chịu dâng cao trong lòng. Cậu ôm khư khư hộp bánh trước ngực, bước thẳng tới căn nhà số 83D.
Cánh cửa màu xám đóng chặt, Bảo Tuấn giơ ngón trỏ lên nhấn chuông.
Đợi mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Cậu đổi sang nhấc tay, cố tình gõ mạnh mấy tiếng.
"Có ai ở nhà không?"
Không một tiếng trả lời.
Cậu gõ lại lần nữa, lần này mạnh hơn, âm cuối đè xuống lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
"Có ai ở nhà không???"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Bảo Tuấn hít một hơi, hàm răng nghiến nhẹ. Cậu vừa xoay người định bỏ đi thì đúng lúc đó, giữa tấm rèm cửa lòi ra một con mắt uể oải khẽ chớp chớp. Khi thấy được người đứng trước mặt, con mắt đó bỗng chốc mở to.
Sau đó rèm được kéo sang hai bên, lộ ra một cô gái với đầu tóc rối bù, trên người có vẻ vừa mới khoác bừa một chiếc áo khoác.
Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa, ánh mắt đầy thích thú nhìn chàng trai trước mặt:
"Cho hỏi... cậu là ai đấy nhỉ?"
"..."
Bao nhiêu lời khó chịu, chửi thề đã đẩy lên sẵn đầu lưỡi nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại bị kẹt cứng ở cổ họng. Cuối cùng, Bảo Tuấn chỉ có thể thở dài nặng nề, giọng hạ xuống:
"Mẹ tôi làm bánh, nhờ mang qua đưa chị."
"Mẹ cậu? Ý cậu là... bà chủ hả?" Minh Thư ngẩn người, "Vậy thì cậu là..."
"Bảo Tuấn." Cậu trả lời dứt khoát.
Minh Thư: "???" Chị đây có hỏi tên chú mày đâu?
Cô khựng lại vài giây rồi đưa tay làm động tác mời: "À... Vậy cậu có muốn vào đây ngồi chơi một lát không?"
Bảo Tuấn thoáng do dự, nhưng vì một trận game ở nhà mà từ chối: "Tôi bận rồi, không cần đâu."
Nói xong, cậu xoay người định đi về nhưng lại có một bàn tay chợt bắt lấy cánh tay cậu.
"Khoan đã."
"Chuyện gì nữa?"
Minh Thư gãi gãi đầu, có vẻ cũng hơi ngại nhưng vẫn nở ra một nụ cười: "Ờm... cho tôi gửi lời cảm ơn đến bác ấy giúp nhé."
Bảo Tuấn cứng người, ngẩn ra vài giây rồi vội gạt tay cô ra, không nói thêm lời nào mà quay lưng bước thẳng về phía cổng.
Trên đường ra ngoài, cậu có lướt qua một bóng người kì lạ. Tên đó bịt kín gần như là toàn bộ cơ thể, dáng vẻ khả nghi khiến Bảo Tuấn có chút đề phòng. Nhưng người kia chỉ liếc cậu một cái rồi bỏ đi.
Về tới nhà, tâm trạng chơi game bay sạch sẽ. Bảo Tuấn cầm chiếc điện thoại đưa lên đưa xuống chẳng khác gì thằng đần.
Thấy vậy, Bảo Thắng tiện tay nhét một chiếc bánh quy vào mồm thằng em.
"Anh làm cái đéo gì thế?" Thằng nhóc trợn mắt cau mày.
"Sao? Thất tình hay gì?"
"Liên quan gì tới anh." Miệng thì chửi thế nhưng mồm vẫn nhai rộp rộp miếng bánh.
Hương vị ngọt dịu lan ra trong khoang miệng, kéo theo nụ cười vừa nãy của cô gái cùng cảm giác lành lạnh nơi cánh tay vừa bị chạm tới.
Một ý nghĩ kỳ lạ bất chợt lóe lên trong đầu cậu ta.
Nhưng Bảo Tuấn đã vội giật mình, lắc đầu mạnh.
"Vẫn nên chơi game thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co