Truyen3h.Co

Mộng Thực - Thái Y

Chương 6

Aithy2505

Minh Đông cởi giày ra bước vào nhà thì thấy bà chị mình đang vừa nhai bánh vừa ngâm nga một giai điệu chẳng đâu vào đâu.

Ghép cái thằng nhóc lạ mặt hồi nãy với hộp bánh đầy màu sắc đang cầm trên tay thì Minh Đông chỉ có thể rút ra được một kết luận chua chát:

"Chị dắt trai về nhà?"

Minh Thư mở to mắt như thể mới vừa nghe được điều gì đó quá sức báng bổ, "Em nghĩ chị là con người như vậy hả!"

"Em nói sai sao? Hay chị les thật?" Hắn nhún vai, giọng đầy lười biếng.

"Sao em càng ngày càng láo thế nhỉ??" Minh Thư vội giải thích, "Nãy em gặp ai ngoài đó phải không? Cái thằng bé cao cao đẹp trai á! Bé nó là đứa con trai sinh đôi của bà chủ nhà, đem bánh qua cho mình ăn thôi!"

Minh Đông mỉa mai: "Và chị đang vui vẻ như mấy tên biến thái chỉ vì được nó tặng cho hộp bánh?"

"Cái thằng này sao luôn nghĩ xấu về người chị dễ thương của nó thế! Bánh ngon thì vui thôi, quá rõ còn gì!!"

Minh Thư như hết muốn giải thích nữa, liền đổi chủ đề, "Thế... ngày đầu nhận lớp như nào?"

"Bình thường." Minh Đông cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, dường như nhớ lại thứ gì đó, hắn nói tiếp: "Em chung lớp với cái thằng chở em về nhà."

"Đù... Thật luôn hả!?? Nghe cứ như... Em biết tên không?" Cô tròn mắt huýt sáo.

"Bảo Thắng."

Minh Thư nghe xong thì cười gian, "Có vẻ em có ấn tượng khá tốt với thằng bé nhỉ? Thường thì em còn chẳng biết người ta tên gì trong khi đã học chung tận một năm cơ mà."

Hắn "chậc" một tiếng rồi đặt đít xuống đầu ghế sofa bên kia, cách chị mình một khoảng khá xa, không thèm đáp.

Cô cười một lúc lâu, bỗng nhớ tới cái gì đó rồi hỏi tiếp, "À, trường có nội trú đấy, em muốn đăng kí không?"

Minh Đông gật đầu.

"Ok, để chị mày lo."

.

Trường THPT Thuyết Thực từ lâu đã được biết đến như một trong những ngôi trường tiêu biểu trên cả nước, không chỉ bởi chất lượng giảng dạy thuộc top đầu, mà còn bởi hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và mang tính tiên phong.

Dù chỉ mới thành lập hơn mười năm, ngôi trường đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình khi liên tục được vinh danh đạt chuẩn quốc gia, trở thành hình mẫu của một môi trường giáo dục lý tưởng. Nơi đây không chỉ chú trọng thành tích học tập mà còn đề cao tính trải nghiệm, tâm lý và sự phát triển toàn diện của học sinh.

Một trong những nét đặc trưng làm nên thương hiệu của Thuyết Thực chính là sự cởi mở trong quản lý.

Hằng năm, ban lãnh đạo nhà trường đều tổ chức một ngày đối thoại đặc biệt, nơi học sinh và phụ huynh có thể trực tiếp bày tỏ những băn khoăn, góp ý cũng như kỳ vọng của mình đối với môi trường học đường. Chính sự lắng nghe ấy đã tạo nên một vòng kết nối bền chặt giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh, giúp Thuyết Thực ngày càng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ rộng rãi.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khu vực xung quanh trường bắt đầu đối mặt với tình trạng giao thông vào giờ tan học.

Cứ đến thời điểm tan trường, cả tuyến đường như rơi vào trạng thái quá tải. Xe cộ chen chúc, dòng người ùn tắc kéo dài,... Đáng lo ngại hơn, số lượng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy hoặc thiếu ý thức đội mũ bảo hiểm ngày một gia tăng, kéo theo những hệ lụy không chỉ về an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nếp sống và nhận thức chung của học sinh toàn trường.

Trước thực trạng đó, ban giám hiệu đã đưa ra một lối đi kiến tạo: Xây dựng một khu kí túc xá ngay cạnh sân bóng của trường.

Đây không chỉ đơn thuần là một công trình phục vụ chỗ ở, khu ký túc xá còn được kỳ vọng trở thành một không gian sống khép kín, an toàn và kỷ luật hơn cho học sinh. Giải pháp này giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng đưa đón con em mỗi ngày, tạo điều kiện để học sinh từng bước rèn luyện tính tự lập, học cách chịu trách nhiệm với bản thân trong một môi trường sống tập thể.

...

Những lời giới thiệu đầy hoa mỹ vẫn đang vang lên đều đều từ chiếc loa phát thanh cỡ lớn đặt ngay trước cổng ký túc xá.

Bảo Thắng vừa kéo theo chiếc vali nặng trịch vừa phải nghe đi nghe lại âm thanh quảng bá đinh tai nhức óc của trường.

Trước mắt cậu là tòa ký túc xá hai lầu, nền gạch được lát bằng một màu trắng sáng, giữa mặt tiền treo một chiếc đồng hồ tròn khổng lồ, có thể nghe được tiếng động "lách cách" khi các kim di chuyển.

Bảo Thắng tiến tới căn phòng bảo vệ bên cạnh cầu thang. Một người đàn ông trung niên ngẩng khỏi cuốn sổ ghi chép dày cộp, ánh mắt nheo lại:

"Con tên gì, học lớp mấy?"

"Bùi Bảo Thắng, lớp 11A2." Cậu đáp.

Nghe xong, bác bảo vệ gật đầu, tay lật nhanh vài trang danh sách.

"Ừm... Bảo Thắng 11A2... phòng 206 nhé."

Ông đánh dấu một cái vào sổ rồi thả chiếc chìa khóa kim loại nhỏ vào lòng bàn tay cậu.

"Cảm ơn ông." Bảo Thắng nhận lấy, khẽ cúi đầu rồi bước sang một bên, ánh mắt liếc qua tấm sơ đồ lớn dán cạnh phòng bảo vệ.

Tấm bản đồ được được in rất to, từng dãy phòng được chia theo quy luật tầng trệt là 1xx, tầng một là 2xx, tầng hai là 3xx.

Bảo Thắng căng mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng mới tìm thấy phòng mình. Sau đó tiếp tục kéo vali rời khỏi khu vực sảnh, bước lên cầu thang.

Trời lúc này đã sẩm tối nên dọc các dãy hành lang đều đã được bật đèn sáng trưng.

Không khí trên tầng một khá náo nhiệt và thú vị. Có nhóm học sinh đứng dựa lan can chỉ trỏ xuống sân, có người mở cửa phòng rồi bật cười lớn, còn có vài đứa hú hét chạy khắp hành lang tận hưởng cảm giác tự do,...

Cuối hành lang, cánh cửa gỗ mang số 206 hiện ra. Bảo Thắng cầm chìa khóa rồi tra vào ổ.

Ấn tượng đầu tiên của Bảo Thắng về căn phòng này là rộng đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng, không gian thoáng đãng hơn hẳn những gì cậu từng hình dung về một phòng ký túc xá.

Một căn nhà cậu cho thuê đủ rộng để ba người trưởng thành sinh sống thoải mái. Nếu đem so với vài căn ở nhà cậu thì phòng ký túc xá này vừa đủ để hai người như cậu ở.

Chiếc giường được đặt ngay ngắn sát bên cửa sổ. Từ đó có thể nhìn thẳng xuống sân bóng đá phía dưới. Chỉ cần tưởng tượng đến những lúc rảnh rỗi nằm dài trên giường, hờ hững lia mắt qua ô cửa sổ để nhìn mấy thằng trong trường chạy loăng quăng dưới sân là trong lòng Bảo Thắng đã dấy lên chút hứng thú.

Nhà vệ sinh và phòng tắm là một. Mùi nước tẩy rửa xộc thẳng lên hơi nồng nhưng cảm giác lại khá sạch sẽ, đủ để khiến Bảo Thắng yên tâm sử dụng.

Thứ còn đọng lại rõ ràng nhất trong không gian lúc này mùi sơn mới còn hăng hắc len lỏi khắp phòng.

Nhìn chung thì tiền ngủ nghỉ ở đây khéo có khi gấp đôi số tiền học.

Trước khi tới nơi này, Bảo Thắng đã dồn hết tất cả tài sản của mình vào một chiếc vali duy nhất. Có lẽ vì bị nén quá lâu, khi vừa mở khóa, mọi thứ bên trong gần như trào hết ra ngoài.

Quần áo lộn xộn, bàn chải đánh răng, đồ dùng cá nhân vương vãi khắp nơi, thậm chí còn có một con koala gấu bông mềm mềm để ôm khi ngủ.

Nhìn cảnh tưởng trước mắt, cậu chỉ biết nhíu mày thở dài một tiếng, bắt đầu công cuộc dọn dẹp không mấy vui vẻ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua lúc nào không hay. Ngẩng đầu nhìn lại qua khung cửa sổ, bên ngoài chỉ còn là một màu đen kịt.

Cuối cùng, căn phòng cũng dần mang dáng vẻ ngăn nắp hơn. Sách vở được xếp chồng ngay ngắn trên kệ bàn, quần áo treo gọn trong tủ, mền gối cùng con gấu bông quen thuộc cũng đã được trải ra đâu vào đấy.

Thế nhưng, khi mọi thứ đã dần ổn thỏa, Bảo Thắng mới nhận ra bốn bức tường xung quanh trông trống trải đến lạ.

Vì là một thằng xem anime, đọc manga từ nhỏ nên căn phòng ngủ ở nhà của cậu chứa rất nhiều thứ. Poster nhân vật dán kín tường, giấy dán manga đặt mua trên mạng, thậm chí có thời gian cậu còn nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được mấy mô hình nhân vật để bày biện.

Còn bây giờ, xung quanh Bảo Thắng chỉ là những mảng tường trắng trơn. Dù đã nghỉ xem từ hồi lớp chín để ôn thi tuyển sinh đến giờ nhưng cảm giác trống trải này khiến cậu không hề quen mắt.

Bảo Thắng chống cằm, thầm nghĩ vài hôm nữa ra ngoài mua thêm sáp thơm để át bớt mùi sơn và vài miếng dán tường nữa là đủ.

Tự nhủ xong, cậu với tay tắt đèn rồi nằm lên giường chìm vào giấc ngủ.

May mắn thay, kể từ hôm gặp phải ác mộng đến giờ thì mấy đêm nay cậu ngủ rất yên bình, chẳng thấy những thứ kì lạ gì.

Hôm nay có lẽ cũng sẽ trôi qua một đêm yên bình như thế nếu không có...

Đùng! Đùng! Đùng!

Tiếng trống được gõ mãnh liệt vang vọng khắp kí túc xá.

Dù cách tận một bức tường nhưng Bảo Thắng vẫn bị giật mình tỉnh dậy.

Thường thì tiếng chuông báo thức trong điện thoại cậu sẽ reo vào lúc 06:15, tính toán thời gian vệ sinh cá nhân, thay đồ, chuẩn bị tập sách là tới 06:45, mười lăm phút đếm ngược trước khi vào lớp thì sẽ lái chiếc xe của mình đi tới trường.

Nhưng mà con mẹ nó đó là lúc còn ngủ ở nhà. Từ ký túc xá đi bộ tới trường cũng chỉ gần năm phút, mà cái trống trường đã đánh liên tục nãy giờ trong khi đồng hồ chỉ mới 06:05! Còn tận năm mươi phút để cậu đi ngủ!!!

Bảo Thắng không hiểu cái trường này có phải đang tưởng học sinh là những đứa trẻ nghèo khổ vượt khó, ngày ngày xách chiếc cặp nặng bằng bao bố lội nước băng rừng, leo lên núi để đi học không mà lại làm như thế.

Và tiếng trống ấy không phải đánh vài tiếng cho có lệ mà đánh suốt hai phút. Dường như bác bảo vệ bên ngoài mang theo cả trái tim nghệ sĩ nên gõ trống vô cùng nhiệt huyết, càng gõ càng hăng say đến lạ.

Bảo Thắng tuôn ra mấy câu chửi tục. Giờ ngủ cũng chả nổi nữa nên cậu đành phải lê cái thân vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay đồ rồi soạn sách vở theo thời khóa biểu thầy Minh đã gửi.

Xong xuôi, Bảo Thắng xách chiếc cặp đi ra khỏi phòng.

Cậu đi dọc hành lang. Học sinh ở đây tụ tập lại từ khắp nơi, vẫn có vài đứa chưa soạn đồ đạc mà ngồi xổm xuống lải nhải tám chuyện, mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc trông rất ngu.

"Má chó tụi bây, tao tưởng sống xa ba mẹ là được bình yên rồi, ai dè còn khổ hơn lúc ở nhà nữa. Tự nhiên nhớ gia đình quá...."

"Đụ má bây biết gì không!? Đêm qua tao mơ tao đang ở trong cung bị xử trảm ấy. Ông vua bảo gõ xong ba tiếng trống thì ngay lập tức chém đầu. Mà đâu phải ba tiếng trống đâu mà cả chục tiếng giáng xuống. Mẹ nó lúc đó tao sợ đái ra quần, ngủ dậy mới biết trường mình đánh trống, giường tao ướt nhẹp luôn rồi."

Mấy đứa ngồi xổm ở đó bắt đầu cười ha hả.

Đi ngang qua, Bảo Thắng cũng nhếch mép cười theo.

"Ơ anh Thắng! Nay đi học sớm thế?" Một đứa trong đó nhận ra cậu thì gọi to.

Bảo Thắng trả lời: "Ồn quá đéo ngủ được."

"Đúng rồi nhỉ, thế giờ ông đi tới lớp à?"

Cậu đáp, "Tao tính đi ăn, căn tin giờ này mở bán chưa?"

Một cô gái khác cười nói, "Căn tin dọn ra sớm lắm, ông tới sớm thì có nhiều đồ ăn ngon lắm nha."

Bảo Thắng gật gật đầu, vác cặp xoay người xuống cầu thang.

Căn tin ở đây từ lâu đã được mệnh danh là "thiên đường ăn vặt", cái tên nghe vừa kiêu vừa kệch, nhưng thật ra không phải tự dưng mà học sinh lại gọi như thế.

Nơi đây có bán đủ thứ đồ ăn vặt trên đời như bánh đồng xu, lạp xưởng nướng đá, gà rán đến cả kim chi Hàn, trà sữa Thái, hamburger Mỹ, há cảo Trung,... Nói tóm gọn là học sinh muốn ăn gì hay thứ gì học sinh không thể kiếm được bên ngoài, đừng lo "Căn tin Cô Sương" của trường THPT Thuyết Thực đạt chuẩn cấp quốc gia sẽ giúp bạn.

Đây cũng lại là những lời quảng bá tốt đẹp về căn tin nơi đây, trường này cái nào cũng phải quảng bá giới thiệu cho bằng được.

Bảo Thắng đã từng trải qua một năm mua đồ ăn vặt ở đây, quả thực rất ngon và lạ miệng nhưng tiền nào thì của đó.

Giá đồ ăn ở đây như giá trên trời. Hàng bên ngoài một chai nước suối năm nghìn thì cái căn tin khốn nạn này lấy gấp đôi là mười nghìn một chai, bánh mì ngoài chợ mười lăm nghìn thì vào đây cũng nhảy vọt lên ba mươi nghìn.

Đúng là bào tiền học sinh.

Đã có nhiều trường hợp phụ huynh phản ánh về giá ở đây quá mắc đối với túi tiền học sinh cho ban lãnh đạo trường. Dĩ nhiên trường cũng đã làm việc với chủ căn tin, nhưng thứ mà họ nhận lại là: "Lấy tiền lời đắp vào chi phí sửa chữa căn tin hằng năm."

Thật sự là căn tin mỗi năm sửa chữa một lần, mỗi lần xây lại là y như rằng nhìn trông rộng rãi và mát mẻ hơn lần trước nhiều. Bàn ghế to hơn, quạt chạy mát hơn, nhìn đâu cũng thấy sạch sẽ gọn gàng.

Vì lý do đó mà chả ai muốn nói tiếp về vấn đề này cả, toàn ngậm ngùi cho qua. Lâu dần, những lời than thở dần biến mất, chỉ có những học sinh mới vào trường là thắc mắc, còn mấy đứa đã vào đây được một năm như Bảo Thắng thì quen rồi.

Mấy năm gần đây, căn tin ngoài việc bán đồ ăn vặt ra còn mở thêm dịch vụ bán cả đồ ăn sáng. Họ còn lập ra một thực đơn hẳn hoi về các món ăn sẽ được nấu trong tuần.

Bảo Thắng đi thẳng tới quầy bán đồ ăn sáng. Trên kệ inox đã bày sẵn hơn chục tô bún bò, khói nóng lững lờ bốc lên, mùi nước lèo nồng nặc hòa quyện cùng không khí buổi sáng.

Cậu chọn một tô không rau, không giá, không hành. Nhân viên nghe xong thì gật đầu, động tác thuần thục múc nước.

Có vẻ là sáng sớm nên số lượng người ngồi ở căn tin rất ít, nhìn qua nhìn lại một tí cũng kiếm được chỗ trống để ngồi.

Đặt đít xuống, sau khi bỏ đầy đủ gia vị vào rồi thì Bảo Thắng bắt đầu ăn.

Vừa ăn vừa đánh giá. Vị cũng được, lát thịt dày với cục hai cục chả bự thì với giá ba mươi lăm nghìn là khá ổn.

Đang ăn ngon lành thì chẳng biết từ đâu, thằng Duy lù lù xuất hiện, kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện cậu, trên tay nó còn đang cầm một ổ bánh mì nhai rột rột.

Sau đó, Đức Duy liếc xuống tô bún bò đỏ chót của cậu, mắt trợn tròn, nhìn cậu đầy sợ hãi:

"Má phí phông!! Mày uống máu người hả?!"

"Sao? Mày cấm tao được chắc." Bảo Thắng đáp, mồm vẫn còn xì xì hít hít sợi bún.

Đức Duy chau mày, nhăn nhó như ông cụ non, giọng đầy bất lực: "Không phải là cấm nhưng mày ăn ít lại đi, hại thận chết mẹ."

Câu này thằng Duy và thằng Huy đã nhắc nhở cậu không biết bao nhiêu lần, hở ra là cay cay thận thận. Nhưng mà mặc kệ tụi nó, tai này nghe tai kia lại lọt, càng nói cậu càng làm.

Vài phút trước tranh thủ không ai dòm tới, cậu đã đổ hơn nửa hủ ớt vào tô, cảm thấy vẫn chưa đủ còn lấy chai tương ớt xịt vào. Đến khi nước từ màu nâu đục đã chuyển sang màu đỏ đậm mới yên tâm ăn tiếp.

Nên thằng Duy nhắc vậy cũng không sai, ai đi ngang qua nhìn vào tô của cậu chắc cũng phải quỳ xuống lạy ba cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co