Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

14.

SongVo980


Nói dối?

"Em đang nói gì vậy?" Taehyung có chút không thông, cả ngày hôm nay Jimin luôn cáu gắt với anh, chỉ vì anh không cùng cậu đi về nhà mình hay sao?

Nhưng anh cũng đâu ngờ rằng những người thân của anh, người mà anh cho là "gia đình" ở sau lưng anh đã làm ra những loại chuyện gì...

"Sáng hôm nay anh không phải đi làm. Sao anh lại nói dối?"

"Ừ thì...buổi sáng anh có một cuộc hẹn. Sau đó thì đi làm luôn". Nói đến đây, Taehyung cảm thấy chuyện này cũng không đáng để khiến cho Jimin tức giận như vậy.

Jimin nói: "Nói dối thì chính là nói dối!"

Là sao đây? Chỉ là đi làm sớm hơn bình thường một chút, bây giờ lại mang vào tội nói dối.

"Chuyện này có đáng để em phải dùng thái độ như này với anh không?". Taehyung cảm thấy Jimin thật vô lý. Đang lúc vì nhìn đôi bàn tay của Jimin, anh vừa đau lòng vừa bực nhọc. "Em không được đi làm nữa"

Đây là ra lệnh? Trong khi người sai trái lại là anh?

Nếu em bảo anh đổi bệnh viện khác làm, anh có đồng ý không?

Jimin còn đủ lý trí, đủ tỉnh táo, dù đã nghĩ đến những điều này, nhưng chẳng thể nào nói ra. Chỉ nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ánh nước. Một phần bởi do bản thân mình luôn mặc cảm tự ti, cho dù khổ sở cũng chỉ giữ ở trong lòng mà không muốn nói ra.

Mẹ còn muốn anh làm con rể viện trưởng. Em gái anh thì muốn anh cưới Jung Seong. Con nhà người ta có cả một tập đoàn mua bán kim cương đá quý, môn đăng hộ đối gì đó...

Em chẳng là cái thứ gì cả.

Em là gánh nặng, là của nợ của anh.

Em là rác rưỡi, là thứ bỏ đi.

"Anh mặc kệ em đi!" Jimin tự giận mình, bàn tay chai sần giật khỏi cái nắm tay của Taehyung. "Anh đừng bận tâm".

"Em đừng có bướng". Chuyện quan trọng bây giờ là xử lý vết thương cho Jimin trước. Không khéo sẽ còn tệ hại hơn. "Em chờ chút, anh đi lấy thuốc".

Taehyung vừa đứng lên xoay lưng, Jimin nói: "Không cần!"

Taehyung cắn chặt môi, hít thở thật sâu. "Rốt cuộc em bị cái gì?"

"Em làm việc vất vả quen rồi! Trên người em không thiếu những thứ này. Có thêm mấy vết sẹo nữa cũng không sao"

"Em nói vậy mà nói được?!" Taehyung bóp chặt lòng bàn tay, một cổ tức giận từ lồng ngực xông thẳng lên đại não. Anh nghiến chặt răng, hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác lại vô cùng nóng bức. "Anh đã bảo em đừng đi làm nữa rồi còn gì?"

Jimin cũng không nhịn được, cậu đứng lên. "Công việc đó, làm mất mặt anh lắm sao?"

"Em?" Taehyung ngồi trở xuống, kéo cậu ngồi, mắt đối mắt với Jimin. "Em xem anh là gì của em?"

Hôm nay, câu nào của Jimin thốt ra cũng đều gay gắt. Taehyung cảm thấy giận, anh còn rất tức giận nữa là đằng khác. Khi vừa rồi nhìn thấy Jimin vui vẻ với người khác, bây giờ thì hay rồi, lớn tiếng với anh.

Anh nói câu nào thì cậu đáp trả câu đấy.

Khi anh nghe được câu chuyện từ miệng của mẹ mình kể lại.

Anh vốn dĩ không tin, anh nghĩ rằng Jimin không cố ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu là đang tức giận, cũng có thể làm ra chuyện này lắm!

"Em có phải vì gặp Seong?"

"Seong? Anh rốt cuộc là thích đàn ông hay phụ nữ?"

Taehyung nắm lấy bàn tay Jimin. "Em ghen?"

"Em không có!" Rõ ràng như vậy, nhưng vì bị hỏi thẳng thừng, Jimin lại cảm thấy chột dạ.

Bản thân Taehyung lại không biết rằng, Jimin không chỉ ghen với một người. Anh không hề biết cậu có cảm giác bức bối, khó chịu đến mức nào.

Khi nghe Jimin nói cậu không có ghen, sâu tận đáy lòng Taehyung có chút hụt hẫng.

"Cho là em bực tức vì gặp cô ấy. Chẳng phải anh đã nói là tụi anh không có gì với nhau. Em hà tất gì phải để bụng chuyện này?"

Bực tức, để bụng? Lẽ nào...

"Anh nói thế là có ý gì?"

"Em còn hỏi? Chẳng phải em đang cố tình chọc điên anh sao?" Càng nói Taehyung càng bực nhọc, anh cứ phải cáu gắt lên.

Jimin cũng không khá gì hơn. "Anh đừng nói nữa. Anh nói gì, em cũng không tin"

"Sao cơ? Không tin anh?"

"Phải! Anh cũng đâu tin em". Jimin cảm giác được cuộc cãi nhau này không có hồi kết. Anh cũng chẳng chịu nhận mình sai. "Em mệt rồi!"

Nói xong Jimin đứng lên, cậu muốn đi về phòng. Taehyung bắt tay cậu lại. "Anh có nói là không tin em sao?"

"Anh đâu cần nói, thái độ của anh nói lên tất cả"

"Jimin! Em..." Taehyung nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng chát. "Nghĩa là để em đến đó làm thì mới được gọi là tin tưởng em?"

Người nói cái này, người hiểu cái khác. Hai người càng nói, chuyện càng thêm rắc rối.

Jimin im lặng, cậu chỉ vì buồn bực quá mà cáu kỉnh, bướng bỉnh. Cũng không biết tại sao mình có cảm giác khó chịu đến mức như vậy. Lại không muốn giải thích.

Taehyung lắc đầu, anh gần như bất lực. Cũng không muốn cãi nhau, nhìn Jimin mệt mỏi. Hay là không nói nữa.

"Được rồi! Tùy em vậy"

Taehyung buông tay, Jimin cũng không nói gì thêm, cậu bỏ đi lên phòng. Anh nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại nghe một cái rầm.

Taehyung ngồi xuống sofa, một khoảng không tĩnh mịch rất lâu.

Jimin đi tắm rửa rồi leo lên giường đắp chăn. Lửa giận vơi bớt đi, nhưng không có nghĩa là tan biến hết. Vẫn còn dư âm của cuộc cãi vã. Vẫn mơ hồ nhớ lại hình ảnh của anh bên cạnh người khác. Vẫn nhức nhối khi nghĩ đến sự sỉ nhục của mẹ chồng và em chồng. Vẫn nghi ngờ bản thân mình chỉ là tạm bợ...

Mọi suy nghĩ ngổn ngang ấy cứ tồn tại từng chút từng chút giày vò cậu. Jimin cũng chẳng thèm quan tâm anh đi hay ở.

Nói là đi ngủ, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Những giọt nước mắt kiềm nén ban nãy, giờ mới thấm thía, rả rích rơi xuống gối. Jimin khóc trong thinh lặng, ngay cả một tiếng nấc hay sục sùi hoặc là bờ vai khẽ run cũng chẳng có.

Jimin đã quen âm thầm chịu đựng một mình rồi!

Muộn một chút thì nghe được tiếng động rất khẽ. Taehyung nằm lên giường, cùng đắp một tấm chăn, lưng đối lưng. Mỗi người một nỗi niềm, mỗi người một tâm tư khó đoán.
...

Buổi sáng, lúc Jimin dậy người bên cạnh cậu đã đi rồi. Anh cũng không còn nói cho Jimin biết là anh đi làm hay đi đâu.

Jimin đến nhà hàng làm việc. Ngày hôm đó, không có cuộc gọi nào. Tối hôm đó, anh cũng không về.

Hôm sau nữa cũng không gặp. Hôm sau nữa lúc anh về nhà Jimin đã ngủ rồi.

Hai người cứ thế mà chiến tranh lạnh.

Taehyung giận Jimin không chịu nghe lời anh, vẫn đến đó làm việc.

Jimin giận Taehyung nói dối cậu, có giải thích cậu cũng không tin.
...

Vào cuối tuần, ba Kim gọi điện thoại bảo Taehyung đưa Jimin về ăn cơm gia đình.

Taehyung cầm điện thoại lên nghĩ nghĩ, giận nhau mấy hôm liền cảm giác thật sự rất khó chịu. Anh vẫn không đồng ý chuyện Jimin đến đó làm, nên không muốn xuống nước, không muốn lên tiếng trước.

Hôm nay xem như mượn cơ hội có lý do ba bảo về ăn cơm, gọi cho cậu.

Đâu dễ dàng như vậy, điện thoại chuyển sang hộp thư thoại. Anh gọi thêm lần nữa cũng đều như vậy. Phút chốc mất kiên nhẫn, anh bực bội muốn tự mình đến tận nơi đó kiểm tra.

Rốt cuộc anh không biết phải làm sao với Jimin.

Lúc đứng lên cởi cái áo trắng ra chợt nhận ra, còn đang trong ca trực. Còn một bệnh nhân đang chờ ca phẫu thuật cấy ghép tim, mỗi phút mỗi giây của họ đều đang chờ đợi. Anh không thể lơ là, không thể vì chuyện cá nhân mà coi thường mạng sống của họ.

Taehyung chỉ đành ngồi ngã ra ghế nhắm mắt, thở dài.

Có vợ, đôi khi cũng thiệt là phiền phức.
...

Ở cùng một thời gian, khác địa điểm, Jimin đang bận bù đầu. Nhà hàng buổi trưa đang đông khách, đột nhiên có một đám lưu manh đến quấy rối.

Đến tìm Jimin đòi nợ.

Không phải Taehyung từng nói rằng anh sẽ giải quyết chuyện này hay sao?

Trong lúc rối ren hỗn loạn, Jimin nói với họ sẽ về bàn bạc lại với chồng mình tìm cách giải quyết.

Bởi vì cậu không chắc chắn, đây là thật sự đến đòi nợ hay vì có mục đích khác. Và với số tiền không nhỏ này, 30 triệu won, cậu đâu thể nào trả ngay được.

Ông bà chủ và Namjoon cũng lên tiếng có ý muốn giúp đỡ. Nói rằng sau này tiền công của Jimin, có thể từ từ trả lại.

Thật trùng hợp, ngay cái lúc này em chồng và Jung Seong tình cờ cũng có mặt.

Tình cờ sao? Đến bây giờ, Jimin nghĩ đây không phải là tình cờ nữa. Ngay cả cái hôm diễn ra hôn lễ cũng không phải là tình cờ.

Nhà hàng gần bệnh viện và trường đại học thì đâu có gì sang trọng để tiếp đón các vị tiểu thư như bọn họ chứ.

Jung Seong tỏ ra hào phóng ~ rẹt~ rẹt ~ ký tấm check quăng vào tay bọn lưu manh kia. "Nhận tiền rồi thì mau cút đi. Sau này đừng đến làm phiền người ta nữa".

Cứ giống như phiên bản "anh hùng cứu mỹ nhân". Sai rồi! Jimin nghĩ mình không phải là mỹ nhân trong mắt họ.

"Cô giữ lại đi!" Jimin giật tấm check trao trả lại cho cô. Sau cái vụ ngán chân rồi vu oan cho cậu. Jimin không có chút thiện cảm nào với cô nữa, cho dù có mặt em chồng ở đây. Jimin biết, em chồng cũng không đứng về phía cậu.

Jimin nói với bọn lưu manh. "Đợi tôi xác nhận với chồng tôi trước đã".

Đâu dễ dàng như vậy, họ đương nhiên không chịu. Cứ thế đập phá quán, hùng hỗ dọa khách...

"Chê tiền à? Thiếu nợ nhiều đến mức chồng mình không trả hết. Hay là cậu muốn để bọn họ đến bệnh viện quấy rối cho mọi người biết anh ấy có một người vợ thế nào?"

Từng câu, từng lời cay nghiệt xoáy vào tim gan Jimin. Cậu biết cô ấy cố tình, nhưng cô ấy nói không sai. Nếu bọn lưu manh thật sự đến bệnh viện quậy phá, Taehyung sẽ không còn mặt mũi vì cậu nữa.

Lúc này chỉ còn cách là...

Có một người rất hả hê.

Họ đi rồi, khách khứa bỏ đi không ít. Chén bát, bàn ghế ngổn ngang, việc này cũng do Jimin mà ra.

Bây giờ phải lo dọn dẹp, ngược lại bên phía Taehyung thì khác.

Cô em gái tiện đường đến thăm anh trai của mình.

"Sao tự dưng đến đây?" Taehyung không cảm xúc nhàn nhạt hướng mắt về em gái hỏi. "Sao chưa quay về trường học?"

"Ơ hay! Spring break* mà anh!" Cô nàng bĩu môi. "Anh và anh rể chẳng ai muốn gặp em cả".

*Spring break: là kỳ nghỉ xuân, 1-2 tuần vào giữa tháng 3 hàng năm cho học sinh và sinh viên.

Em gái nhắc đến anh rể liền thành công khiến cho anh trai có chút hứng thú, Taehyung giương mắt lên. "Liên quan gì đến anh rể của em?"

Cô nàng có chút khoan khoái, ung dung kể lại. "Mẹ gọi anh rể, anh rể nói là đang bận. Mẹ không muốn anh ấy làm cực khổ ở đấy, lo lắng nên bảo tụi em đến xem thử. Trùng hợp gặp bọn lưu manh đến đập phá đòi nợ"

"Đập phá? Anh rể của em có sao không? Có ai bị thương không?"

Bác sĩ đúng là bác sĩ, cô em cảm thán anh trai mình lo lắng vấn đề sức khỏe trước. Cô lắc đầu, trả lời: "Họ cần tiền, trả tiền là xong"

Đến lúc này Taehyung mới chợt nhớ. "Nợ gì? Ai thiếu nợ?"

"Anh rể chứ ai!" Cô nàng cảm thấy lửa chưa đủ lớn, sẵn tiện quạt thêm chút gió. "Nghe bảo vay nhiều nơi, thiếu nhiều lắm!"

Thấy Taehyung trầm ngâm, cô cũng chưa dừng lại. "Chị Seong bỏ tiền ra giúp. Nhưng anh rể tỏ ra bất cần. Sau đó thì lấy tiền của anh chủ tiệm để trả"

Một đòn chí mạng, đánh thẳng vào tim gan, vào lục phủ ngũ tạng của Taehyung một phát tan nát hết. Anh không nói gì nữa, tâm tư rời rạc, phút chốc trầm mặc.

Hóa ra những gì anh làm vẫn không thấm thía gì. Bao nhiêu đó tiền cũng chưa đủ. Anh không thể cho em được hết thảy những thứ mà em cần.

Vì thế em mới bất chấp không nghe lời anh, không làm theo ý anh.

Park Jimin! Anh thật sự chưa hiểu hết được em.
...

———-

Đừng có nóng, còn chưa tới đoạn của tập 1 đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co