Truyen3h.Co

Mong Tuyết Thôi Rơi [VMin]

7.

SongVo980


Jimin nghĩ rằng, Taehyung chắc chắn là có ý đồ gì đó... là định trêu chọc cậu nữa đây.

"Anh muốn gì? Sao lại tốt bụng đưa tôi đi làm?" Jimin vẫn không chịu được, cậu cảm giác không bình thường, nên đem thắc mắc trong lòng ra hỏi.

Taehyung thì tỏ ra rất bình tĩnh, đáp. "Không phải đưa đi làm, mà đưa đến đó thông báo với họ, nghỉ việc"

"Sao?" Jimin xoay qua nhìn gương mặt lạnh như băng của Taehyung. Anh thì làm như không xảy ra chuyện gì, vẫn đang nghiêm túc lái xe, Jimin cau mày. "Anh đừng có độc đoán"

"Độc đoán?" Taehyung khẽ nhếch môi, cười như không cười. "Người ta bảo bác sĩ nuôi không nổi vợ, để em còn phải đi giao cơm hằng ngày sao?"

Vợ ư?

Jimin thầm nghĩ: Còn chưa biết ai sẽ là vợ của ai?

Anh có nhiều tiền thì sao? Có được tới tay cậu không mới là quan trọng. Jimin tự cười giễu. "Nhưng tôi vẫn chưa vào cửa, anh đã quản chuyện của tôi rồi, có hơi sớm đấy nhỉ!"

"Hửm! Sớm sao? Em định kiếm thêm được bao nhiêu nữa từ đây đến ngày cưới? Hay lý do không phải vì tiền?" Taehyung có chút gay gắt, tự dưng cảm thấy nóng nực đành phải mở thêm hai cúc áo phía trên, dù thời tiết bên ngoài vẫn còn khá lạnh.

Jimin nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu cũng cảm thấy nóng muốn bốc hỏa.

"Cho dù lý do của tôi có là gì đi nữa cũng chưa phải chuyện của anh. Hay là anh nghĩ rằng công việc của tôi không xứng với anh, làm mất mặt anh à?"

Bàn tay Taehyung vô thức bóp chặt vô lăng. Đánh một vòng cho quẹo xe sang hướng khác. "Vậy thì không cần thông báo nữa".

"Là sao?" Tuy Jimin chưa rành đường ở Seoul, nhưng cậu biết đây không phải đường đến nhà hàng. "Anh đừng có vô lý như vậy".

"Tôi vô lý? Cần tôi trả lương cho em không?"

"Tôi đi làm hay cần tiền thì liên quan gì đến anh?"

Taehyung chau mày, anh dứt khoát nói: "Bớt nói nhiều, mau đến nhà tôi chuẩn bị phòng tân hôn đi là vừa". Như bị chọc trúng vẩy ngược, Taehyung đạp ga cho xe chạy nhanh hơn.

"Sao anh cứ mãi nhắc đến chuyện tân hôn thế hả?"

"Còn em? Sao em dám lớn tiếng với tôi?"

Hai người, mỗi người cứ nói ra một câu thành cãi nhau. Bữa sáng vẫn chưa ăn, bữa trưa thì chưa kịp đến.

Cũng không hẳn là lớn tiếng, Jimin chỉ vì quá bức xúc mà không kiềm chế, giọng nói có chút dữ dội khiến cho anh khó chịu. Biết mình quá đà, đành tiết chế lại.

"Tôi không cố ý lớn tiếng, cùng lắm thì nói xin lỗi anh!"

Taehyung nói: "Muộn rồi!"

Chưa gì đã ngang ngược vô lý rồi.

Jimin nghĩ mà không nói ra, bây giờ cậu ở trên xe người ta, bớt nói để anh không quá làm loạn.

Taehyung thật sự đã đưa Jimin đến nhà của anh. Xe dừng lại trước cổng của một khu nhà khá yên tĩnh, sạch sẽ.

Căn nhà ở gần bệnh viện.

"Đến rồi!" Anh nói xong thì mở cửa bước xuống xe.

Jimin vô thức cắn trúng môi dưới của mình đau điếng, căng thẳng đến mức lồng ngực phập phồng. Lúc nãy ở trong phòng thử đồ mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ run rẩy bấy nhiêu.

Tuy bộ dạng vẫn tỏ ra bình tĩnh, mở cánh cửa xe bước ra bên ngoài, sẵn tiện lấy điện thoại ra gọi báo cho ông bà chủ một tiếng.

Điện thoại vừa mới đổ chuông, chưa có ai kịp bắt máy. Có thể là họ đang bận, không có Jimin họ sẽ càng thêm bận.

"Gọi cho ai?" Taehyung đứng lại, Jimin không kịp dừng chân vô tình ngã vào người anh.

"Gọi.... Gọi..." Jimin lắp bắp, quên lời.

Taehyung cướp lấy điện thoại, tự tiện tắt máy bỏ vào túi quần mình. "Đi với chồng sắp cưới, còn nghĩ đến người khác? Gan của em cũng lớn thật"

Jimin ngớ ngẩn, cậu không ngờ mình có thể nghe được những lời này. Cũng nên làm quen với chuyện này.

Sau đó một hành động cực kỳ bá đạo của Taehyung khi anh nhanh chóng vác cậu lên người nhẹ nhàng bước đi.

"Này, bỏ tôi xuống, tôi tự đi"

Giãy giụa bất thành, đã vào đến nhà, Jimin được đặt ngồi trên sofa phòng khách.

"Anh?..."

"Suỵt!"

Cậu chưa kịp nói gì, người kia đã đưa ngón tay chặn môi cậu lại.

"Nếu còn quậy nữa, mang em vào giường. Ăn cơm trước kẻng luôn đó".

Jimin bị một câu cảnh báo khiến cậu im bặt. Không biết anh nói thật giả, nhưng không phải lúc để đùa với người này.

Cửa nhà được Taehyung khóa trái, đêm qua anh ngủ lại nhà ba mẹ. Căn nhà thỉnh thoảng cũng để trống khi anh trực ca đêm.

Không gian hiện tại có chút lạnh, ngược lại mặt và tai của Jimin đỏ cả lên.

"Nóng hả?"

"Vâng? À không" Jimin lắc đầu, nhìn thấy anh định cởi áo, cậu gấp gáp nói: "Anh cởi làm gì?"

Taehyung định thay đồ khác để đi làm, nghe câu hỏi và bộ dạng như phòng thủ của Jimin khiến anh bật cười.

"Vừa rồi có nói".

Jimin không chịu được, đứng lên. "Tôi phải đi rồi!"

"Đi đâu được chứ? Không đói à?" Taehyung túm cậu lại, ấn hai vai ép cậu ngồi xuống sofa.

"Đói? Rồi sao?"

Nhìn Jimin ngơ ngác, Taehyung không muốn trêu cậu nữa. "Đợi đồ ăn tới, tôi đi thay đồ"

"À!"

Chọc tôi vui lắm sao?

Trong lúc Taehyung vào phòng ngủ thay đồ, Jimin nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Sạch sẽ, gọn gàng, lạ mắt... do anh bận đi làm suốt, nên cũng chẳng sắm sửa gì nhiều.

Sau này cậu sẽ ở đây sao? Thật sự sẽ kết hôn với bác sĩ? Nếu lúc ba bệnh, cậu đi tìm họ giúp đỡ, liệu có chữa trị kịp thời không?

Thoáng nghĩ ngợi, Jimin cũng không biết khi nào Taehyung đã ra đến nơi.

Anh đã đứng nhìn cậu một lúc lâu. Nhìn dáng vẻ đang buồn rười rượi, đôi mắt ươn ướt mông lung vời vợi. Không biết đang nghĩ gì? Dường như có những vướng bận, lại chẳng thể mở lòng.

"Nếu em không muốn kết hôn, có thể nói ra"

Tiếng nói vang lên xóa tan không gian đang yên tĩnh. Jimin quay lại nhìn anh khẽ lắc đầu, khó hiểu.

Cậu cười nhạt, cảm giác giữa hai người thật sự xa cách. "Sao anh nói thế?"

Taehyung đi đến bên cạnh cậu, anh nghiêm túc hơn lúc nãy. "Dù sao, hôn nhân không tình nguyện, sẽ không bền vững"

Jimin bất giác cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. Tự mình an ủi chính mình, đây là hoàn thành tâm nguyện của ba cậu.

"Tôi không hối hận"

Anh từng nói mình không hối hận khi quyết định kết hôn. Thì Jimin cũng nói rằng, cậu sẽ không hối hận về chuyện này.
...

Mọi chuyện cứ bình yên trôi qua, hôm đó Jimin đã nói. Sau này, chúng ta không xen vào công việc của nhau. Bởi vì cậu đã hứa làm việc cho ông bà chủ, Taehyung chắc chắn không để cho cậu là người không giữ lời hứa.

Anh không có lý do bàn cãi.

Jimin cũng đã nói, sau khi kết hôn, cậu sẽ không đi làm ở đó nữa. Sẽ không khiến cho Taehyung mất mặt.

Taehyung thật sự không có ý như vậy, nhưng anh không tiện nói ra.

Anh đã đưa cho Jimin chìa khoá nhà, nói cậu cứ đến trang trí, sửa chữa căn theo ý của mình. Còn đưa cho cậu thẻ ngân hàng...

Chỉ là, anh chưa từng thấy Jimin dùng qua hoặc tự cậu đi đến nhà anh một lần nào hết.

Taehyung bận rộn ở bệnh viện, Jimin càng làm việc điên cuồng hơn. Sau một vài lần về ăn cơm chung thì họ không thường xuyên gặp nhau.
...

"Em thật sự kết hôn sao?" Hoseok cầm tấm thiệp cưới trên tay hỏi đi hỏi lại, gần như không tin được.

Taehyung gật đầu, xác nhận. "Lần trước em có nói rồi! Là do anh không để ý".

"Anh..." Hoseok nhìn chằm chằm tên người được in trong thiệp. "Anh còn tưởng em đùa, bấy lâu anh đâu có nghe em nói mình hẹn hò với ai"

Taehyung cười nhạt. "Người này, đúng thật là không có thời gian hẹn hò" Đã đi đến nước này rồi, Taehyung cũng không muốn giải thích thêm điều gì. "Hy vọng anh sắp xếp được thời gian đến dự"

"Đương nhiên rồi!"

Hôm nay hai người lại cùng nhau ăn cơm, thức ăn của quán ăn lần trước. Nhưng họ đã đổi người giao cơm, Taehyung không biết Jimin đã nghỉ việc hay chưa.

Cũng không nghe anh Hoseok khen thức ăn ngon nữa. Sau này, chắc anh sẽ không nhờ Taehyung mua cơm cho mình nữa đâu.

Về đến phòng làm việc của mình, Taehyung thử gọi cho Jimin, nhưng không thấy cậu nghe máy.

Đến khi Jimin rảnh tay gọi lại thì Taehyung đang ở trong phòng phẫu thuật.

Hai người cứ như thế mà bỏ lỡ, không nói chuyện hay gặp nhau, cho đến ngày cưới.

Ngày cưới diễn ra rất đơn giản, Taehyung không muốn tổ chức rình rang. Ông bà Kim cũng đến tuổi về hưu, luôn đi đây đi đó, chỉ có dịp này để gặp gỡ bạn bè.

Bệnh viện sắp xếp người trực ban, chia làm hai nhóm đến dự tiệc.

Bên phía Jimin không mời một ai, với lý do đường xá xa xôi. Jimin nói bà nội già yếu, không tiện đến. Còn những người khác không nghe Jimin nhắc.

Trong lúc hai chú rể được ba mẹ Kim dìu dắt trao tay, chuẩn bị tuyên thệ và đeo nhẫn thì đám đông ở bên ngoài ồn ào vang lên.

Một nhóm người hùng hồn tràn vào quậy phá la hét, tạt nước sơn, dọa người ... Khiến cho khách đến dự tiệc một phen hoảng loạn ầm ĩ.

Đợi bảo vệ dẹp loạn, hỏi họ muốn gì? Vì sao lại tới?

"Tới để đòi nợ" Một tên cầm đầu bọn lưu manh, miệng mồm to tác hét lớn.

"Nợ gì?" Taehyung đứng ra hỏi.

Hắn nói: "Park Jimin nợ tiền của anh hai chúng tôi, tiền lãi trả không đủ. Hôm nay không trả, đừng hòng yên ổn thành hôn".

Taehyung đưa mắt nhìn về phía Jimin. Chuyện này thật sự rất oan uổng. Nhưng, theo lý thì Jimin có nợ họ. Ở trước đám đông, cậu nhỏ giọng. "Nghe tôi giải thích được không?"

Nghe Jimin nói thế, trong lòng Taehyung đã có đáp án. Anh nói: "Theo tôi sang phòng bên cạnh đi".

"Được thôi!" Tên cầm đầu chịu đi theo.

Ông bà Kim đi một vòng xin lỗi mọi người. Lần này Jimin đã gây họa lớn rồi. Chắc chắn để lại không ít phiền cho gia đình họ Kim.

Ở căn phòng bên cạnh, Taehyung lạnh giọng hỏi. "Bao nhiêu?"

"30 triệu won"

"Cái đó..." Jimin định xen vào, nhưng Taehyung ngăn lại.

"Được rồi!" Anh ký tấm check đưa cho hắn.

Tên đó cầm lên xem rồi cười ngả ngớn. "10 triệu?" Hắn cầm tấm check vỗ vỗ vào ngực Taehyung. "Anh đang đùa đấy à? 30 triệu chỉ mới là tiền lãi thôi. Tiền vốn là 100 triệu".

"Cái đó, không phải số tiền đó!" Jimin không nhịn được xen vào.

Tên kia không chút nhân nhượng túm lấy cổ áo vest của Jimin. "Lúc nhận tiền thì nài nỉ van xin".

"Buông!" Taehyung túm lấy bàn tay của hắn, anh bóp thật chặt. "Tao nói buông tay".

Tên lưu manh mặt mày hung tợn, cười giễu. "Mày chịu trả tiền, tao sẽ buông".

"Tao sẽ trả".

Đợi hắn buông tay, Taehyung đưa cho hắn danh thiếp. "Sau khi điều tra rõ ràng, nếu đúng sự thật. Tao nhất định đến trả cả vốn lẫn lời".

"Được được... nói được làm được nhé! Tao chờ... có chồng là bác sĩ, nên hỏi nợ nhiều thêm chút". Hắn bỏ lại một câu sốc óc, sau đó rời khỏi.

"Chuyện này..."

"Để nói sau đi, mọi người đang chờ chúng ta" Taehyung vừa nói vừa sửa lại cổ áo của Jimin.

Jimin không biết Taehyung đang nghĩ gì, chuyện hôm nay cậu không ngờ trước được.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co