chap 7
Thời gian ở thế giới này bắt đầu vận hành theo một nhịp điệu khác hơn lúc Yeorin mới đến. Cô không còn trong trạng thái "báo động đỏ" với công việc. Cô đã tận hưởng giấc ngủ hơn, những bữa cơm không còn là để cho xong mà giờ đây trở nên đầy ắp tiếng cười. Cô bắt đầu thói quen nhìn ra cửa sổ, không phải để lo về deadline, mà để nhìn thấy tương lai.
Đêm nay, không gian tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Playlist nhạc vẫn chạy, tiếng bass trầm đục đè lên không gian như nhịp đập của một trái tim đang chậm dần.
Yeorin gối đầu lên hai tay, ngắm nhìn những dải ánh sáng của thành phố phía xa. Martin ngồi bên cạnh, tay cầm lon nước ép đã vơi một nửa. Anh nhìn trời, rồi lại nhìn sang cô, bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Anh có một danh sách."
Yeorin không quay đầu lại, chỉ khẽ chớp mắt: "Gì cơ?"
"Danh sách những việc muốn làm trong đời."
Yeorin bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo vang lên giữa đêm vắng:
"Hay thế, kể em nghe với!"
Martin gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Như kiểu... Đi tàu xuyên đêm, ăn ở một quán ven biển lúc bốn giờ sáng, nuôi một con mèo béo chỉ biết ăn với ngủ. Còn có một phòng thu nhìn thấy mặt trời mọc và viết một album hoàn toàn theo ý mình."
Yeorin nghe anh luyên thuyên rồi hùa theo.
"Quán ven biển phải là quán có chỗ ngồi ngoài với mái che nhé."
"Được, duyệt, thêm vào." Martin cười, lướt ngón tay trên không trung như đang gạch một dòng chữ. Rồi anh quay sang, chống cằm nhìn cô, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng:
"Còn em?"
Theo phản xạ, Yeorin hơi cụp mi xuống:
"Em không biết nữa."
"Thử nghĩ tới đi, anh thấy ai cũng có mà. Chỉ là chưa từng viết nó ra thôi."
Martin búng nhẹ vào trán cô một cái.
Cô không phải là người không có ước mơ. Cô chỉ là một người đã bị thực tại bào mòn đến mức bỏ quên chính mình từ lâu lắm rồi.
Thấy Yeorin im lặng, Martin không để không gian kịp chùng xuống. Anh bày ra một vẻ mặt hớn hở, huých nhẹ vai cô:
"Nào, thử tưởng tượng tý đi. Nếu ngày mai anh với cu bo rời đi... rồi để lại cho em một gia tài khổng lồ. Em sẽ làm gì?"
Yeorin ngẩn người. Nhưng dưới cái nhìn đầy mong chờ và thúc ép của Martin, cô vô thức bắt đầu lục tìm trong những ngăn kéo ký ức đã đóng bụi từ lâu.
"Chắc là... mua một chiếc vé máy bay đi biển."
"Gì nữa?"
Martin chống cằm, mắt không rời khỏi khuôn mặt cô.
"Học cưỡi ngựa nữa chăng? Nếu được thì em muốn nuôi 1 chú mèo, học những ngôn ngữ mới. À em muốn có 1 căn nhà có ban công rộng để mỗi sáng em có thể tận hưởng ánh nắng từ mặt trời mọc, đến tối có thể ngắm ánh trăng sáng."
Yeorin càng nói, tốc độ càng nhanh. Cô không hề nhận ra, nhưng ngay khoảnh khắc những câu chữ đó thốt ra, đôi mắt cô đã sáng lên một thứ ánh sáng lấp lánh của sự sống.
Cô đang vô thức tự vẽ ra một ngày mai có sự hiện diện của chính mình trong đó.
Martin lẳng lặng nghe cô nói hết, nụ cười trên môi anh vẫn dịu dàng đến lạ kỳ. Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, khẽ hỏi câu tiếp theo:
"Nếu có thể gửi một món quà cho Yeorin của một năm sau em muốn gửi gì?"
Yeorin ngẫm nghĩ một lát rồi đáp đại:
"Máy phát nhạc."
Martin bật cười:
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ừm."
Martin quay sang nhìn cô:
"Thích đến vậy sao?"
Yeorin im lặng vài giây. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng thấy rõ:
"Tất nhiên, nó giúp em nhiều lắm đấy."
Nó là cái phao cứu sinh duy nhất còn sót lại mà cô muốn trang bị cho bản thân mình ở tương lai.
Martin nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cô: "Thế không gửi lời nhắn gì à?"
Một năm sau... liệu cô còn ở đó không?
Rất lâu sau, cô mới khẽ nói:
"Nhớ đừng quên một giấc ngủ sau ngày dài."
Martin chớp mắt, bật cười:
"Nghe như lời nhắc của người già ấy."
Yeorin quay sang lườm anh:
"Đừng có coi thường giấc ngủ nhé Martin!"
Đốm lửa tàn trong lòng cô có lẽ đã thực sự cháy lại. Câu "nhớ ngủ nhé" không còn là một lời nhắc nhở sức khỏe thông thường, mà nó là lời tự dặn lòng: Hãy tạm gác lại hôm nay, ngủ một giấc và mở mắt chờ ngày mới đến.
Thành phố phía xa vẫn lung linh ánh đèn, nhưng thế giới nhỏ của hai người lúc này dường như đã được sưởi ấm trọn vẹn. Yeorin nhìn Martin rất lâu. Sườn mặt nghiêng của anh dưới ánh trăng đẹp đến nghẹt thở, nhưng cũng mơ hồ như một ảo ảnh. Cô khẽ bật cười, một nụ cười rất nhẹ, chứa đựng toàn bộ sự thật mà cô đã giấu kín bấy lâu.
"Anh biết không..."
Martin khựng lại, quay sang nhìn cô.
"Em cứ tưởng lần này anh cũng không kéo em dậy nổi nữa."
Ánh mắt Martin gợn sóng.
"Những ngày không mấy tốt đẹp, em toàn nghe nhạc của anh. Mỗi lần nghe, em đều thấy mình như vực lại được. Nhưng đến một ngày, ngay cả khi bật nhạc của anh lên, lòng em vẫn lặng ngắt. Lúc đó em đã nghĩ, chắc lần này mình hết hy vọng thật rồi."
Yeorin quay sang, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô mỉm cười, một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ:
"Nhưng có vẻ anh lại làm được rồi. Anh lại lay động được em thêm một lần nữa."
Martin lặng người. Lồng ngực anh phập phồng một nhịp nghẹn ngào. Đây là lời hồi đáp vĩ đại nhất mà một người nghệ sĩ có thể nhận được từ linh hồn của người nghe.
Âm nhạc có tên Martin, cuối cùng cũng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau một quãng lặng dài, khi giai điệu từ chiếc loa dưới nhà bắt đầu chuyển sang những nốt nhạc thưa thớt, Yeorin nhìn vào mắt anh, không còn trốn tránh.
"Martin này."
"Hửm?"
"Playlist sắp phát hết rồi đúng không?"
Không gian như đóng băng. Martin sững lại, rồi anh chậm rãi thở hắt ra một hơi, như thể bao nhiêu gồng mình suốt những ngày qua đều tan biến. Anh không bất ngờ, cũng không tìm cách chối bỏ.
Anh cười, một nụ cười dịu dàng và thành thật nhất từ trước đến giờ.
"Ừ. Sắp hết rồi... Em biết rồi hả?"
Yeorin mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng bình yên.
"Em vẫn luôn biết!"
Hai người ngồi đó, cùng nhìn về phía hư không. Không gian như ngừng đọng lại sau câu nói của cô, chỉ còn tiếng gió đêm xào xạc luồn qua những thanh sắt lan can.
Anh chậm rãi đứng dậy, phủi gấu quần rồi vò nhẹ mái tóc của Yeorin.
"Cũng muộn rồi, xuống ngủ thôi. Mai còn phải dậy nữa."
Yeorin khẽ cười:
"Biết rồi."
"Tốt, anh xuống trước nhé."
Tiếng cửa sân thượng khẽ khép lại, Martin đã xuống nhà trước. Yeorin vẫn ngồi đó, bất động. Dưới tầng một, giai điệu của bản playlist quen thuộc vẫn đều đặn vang lên, rồi đột ngột đổi sang một bài khác.
Gió đêm lướt qua, kéo theo bao mảnh ký ức vụn vỡ. Hình ảnh chiếc bếp đã tắt nhưng rồi nồi canh vẫn sôi sùng sục đến mức trào ra, những câu nói đầy ẩn ý của Aelyth. Và ánh mắt Martin, người dường như luôn thấu thị mọi suy nghĩ trong đầu cô. Rồi cô nhớ về chiếc laptop ấy, chiếc máy mà anh luôn nói là đang dùng để làm nhạc, nhưng trên màn hình chẳng bao giờ hiện lên bất kỳ phần mềm thu âm hay phổ nhạc nào. Chỉ có duy nhất một danh sách phát.
Một danh sách phát mà cô từng bật lên mỗi đêm trong căn phòng trọ cô đơn ngoài đời thực.
Lần đầu nhìn thấy, danh sách ấy mới chỉ ở những bài khởi đầu. Lần thứ hai, nó đã chạy được phân nửa. Và giờ đây, khi cô nhìn lại, nó đã sắp đi đến những giai điệu cuối cùng. Cảm giác như chính thời gian cô tồn tại ở nơi này cũng đang cạn dần theo từng nhịp nhạc.
Yeorin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thẫm. Mọi mảnh ghép rời rạc được kết nối lại. Martin chưa từng tạo ra âm nhạc ở đây. Bởi anh không phải là người sáng tạo, anh chính là âm nhạc đó.
Anh là những giai điệu đã lặng lẽ kề bên cô trong những ngày tối tăm nhất, là người đã chạm đến tâm hồn cô từ trước cả khi thế giới này hình thành.
Sống mũi Yeorin cay xè. Hóa ra, âm nhạc chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh họ, kiên nhẫn ở lại, cho đến khi họ đủ sức tự mình đứng dậy.
Martin cũng vậy. Anh chưa từng ép cô phải đi đâu cả. Anh chỉ luôn ở đây, đồng hành, cho đến khi cô tự quyết định bước tiếp.
Lần đầu tiên kể từ khi đến nơi này. Cô không còn sợ kết thúc nữa. Nó không còn giống một vực thẳm đang chờ nuốt chửng cô. Mà giống như một bản nhạc đã đi đến nốt cuối cùng, một nốt lặng cần thiết để khép lại một ảo mộng.
Cô thì thầm với màn đêm
"Hóa ra,kết thúc lại bình yên đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co