chap 8
Sáng sớm, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ ban công, rải một lớp mật vàng ươm lên sàn gỗ.
Yeorin ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tựa lưng vào chân sofa, lẳng lặng chơi cùng nhóc tì.
Cu Bo dạo này đang tập đi. Nó bám tay vào thành ghế, dùng đôi chân mũm mĩm của mình cố đứng thật vững, rồi lẫm chẫm bước lên phía trước.
Một bước.
Hai bước.
Thằng bé mất thăng bằng, ngã ngồi phịch xuống đất.
Theo phản xạ, Yeorin định nhoài người tới bế. Nhưng cu Bo chỉ ngơ ngác mất vài giây rồi tự chống hai bàn tay nhỏ xíu xuống sàn, dùng hết sức bình sinh để đứng lên. Nó đi tiếp, rồi lại ngã, rồi lại tự đứng dậy.
Đến lần thứ tư, có lẽ do đã thấm mệt, cú ngã của thằng bé mạnh hơn một chút. Bo ngồi bệt xuống sàn, hai mắt ngơ ngác đầy tủi thân.
Bé quay đầu nhìn Yeorin đang ngồi ngay cạnh. Cu Bo chìa hai bàn tay nhỏ xíu về phía cô, như thể muốn nói rằng: Mẹ bế con.
Yeorin bật cười, lập tức cúi xuống ôm bổng cục bông mềm mại ấy vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ dính vài sợi tóc tơ: "Giỏi lắm, cu Bo đi được xa lắm rồi nè."
Martin từ trong bếp ngó ra, anh chứng kiến từ đầu, liền mỉm cười: "Cũng lì ghê."
Yeorin ngước lên nhìn anh, bất giác hỏi: "Em cứ tưởng anh sẽ bảo phải để con tự đứng dậy?"
Martin nhìn thằng bé đang rúc đầu vào cổ Yeorin.
" Nhóc con đã tự đứng tận ba lần rồi mà."
Martin thong thả quay lưng đi vào bếp, giọng nói bình thản của anh từ bên trong vọng ra:
"Biết tự đứng lên là tốt. Nhưng biết nhờ người khác cũng tốt mà."
Được mẹ bế một lúc, cu Bo lại đòi xuống sàn. Nhưng lần này nó quyết định đổi mục tiêu, không tập đi nữa mà leo thẳng lên người Yeorin khi cô đang nằm bò ra sàn đọc sách. Thằng bé phấn khích quá đà, bất ngờ hai tay túm chặt lấy một nắm tóc của cô rồi giật mạnh.
Dù bị đau, nhưng vì một tay đang phải giữ lấy hông cu Bo để thằng bé không ngã ngửa ra sau, cô hoàn toàn bất lực, không thể tự gỡ mấy cái ngón tay múp míp đang siết như gọng kìm kia ra được.
Yeorin oằn người, hướng về phía bếp hét toáng lên:
"Martin! Vào gỡ bom đi! Con anh bắt nạt em nè!"
Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, Martin lật đật chạy ra. Chứng kiến cảnh tượng oái oăm, anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Em chọc gì con giai yêu của em thế!"
Martin quỳ xuống sàn, một tay giữ lấy cái bụng tròn xoe của cu Bo, tay kia nhẹ nhàng gỡ bàn tay thằng bé.
Được giải thoát, Yeorin vội ôm lấy đầu, tóc tai xù xì như tổ quạ mà nhẹ nhàng lườm hai ba con nhà nọ. Martin vừa cười vừa ngồi xuống cạnh cô, tự nhiên dùng tay vuốt lại mấy lọn tóc rối cho cô:
"Bé Yeorin không lườm con, anh mắng cu Bo rồi. Lần sau còn bị bắt nạt thì cứ gọi anh."
Yeorin hậm hực một hồi, nhưng rồi nhìn cái bản mặt ngây ngô đang cười toe toét lộ mấy chiếc răng sữa của thằng bé, cô cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Đến gần trưa, cu Bo bắt đầu cáu kỉnh. Cơn buồn ngủ ập đến khiến hai mí mắt nó díp chặt lại. Nó bò lổm ngổm tới chỗ Yeorin, không một chút do dự mà úp thẳng khuôn mặt bầu bĩnh vào đùi cô, vừa cọ cọ vừa bứt rứt ăn vạ.
Yeorin luồn tay xuống nách, nhẹ nhàng bế bổng thằng bé lên vai rồi dỗ dành. Thằng bé hít một hơi sâu, mùi sữa thơm nhạt nhẽo bao trùm lấy không gian, cuối cùng cũng chịu nằm im thở đều đều.
Martin bước tới, nhìn cục bông đang gục trên vai Yeorin, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay bĩu môi nhìn nhóc tì:
"Ranh con có vẻ rất biết tận dụng người lớn."
Yeorin ngước mắt lên, bật cười nhỏ giọng: "Gì cơ?"
Martin chống cằm, ánh mắt dời về phía cu Bo:
"Đấy, em xem. Đói thì tìm người cho ăn. Buồn ngủ thì tìm người ôm. Đau thì khóc. Muốn được bế thì mè nheo bằng được mới thôi."
Anh khẽ lắc đầu: "Nhóc luôn tin chắc là kiểu gì cũng có người tới lo cho nó ấy. Trẻ con hay thật."
Anh nhìn nhóc tì đang thở đều đều, buông một câu rất nhẹ: "Lớn lên rồi lại quên mất."
Yeorin ngước lên nhìn Martin, rồi cúi xuống nhìn cục bông nặng trĩu đang gục trên vai mình. Hai mắt cô chớp chớp, khóe môi bất giác cong lên đầy tinh quái.
Cô thong thả nhích người lại gần Martin. Yeorin vô cùng dứt khoát... bế thằng bé đặt vào lòng Martin.
Martin giật mình, vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy tấm lưng mềm mại của nhóc tì. Anh trố mắt nhìn cô:
"Gì đấy?"
Yeorin đứng phắt dậy, vươn vai một cái thật dài:
"Thì em đang học cu Bo nhờ vả chồng tý. Đeo quả tạ này nãy giờ mỏi vai rồi. Giờ anh giữ 'đại ca' đi nhé, em đi lấy nước cho anh đây!"
Nói rồi, cô quay lưng, thong thong thả thả bước về phía nhà bếp, không quên ngoái đầu lại nháy mắt với anh một cái.
Martin ngồi chết trân trên ghế, hai tay ôm khư khư cục bông đang ngủ say, nhìn theo bóng lưng cô mà vừa buồn cười vừa bất lực.
Chiều tối, ba người họ cùng ngồi trên chiếc sô-pha lớn ngoài phòng khách, bật một bộ phim hoạt hình cũ. Cu Bo nằm ở trên người Yeorin.
Bộ phim mới chạy được mấy phút thì cu Bo đã ngủ say tít, hai tay nhỏ múp míp buông thõng, lồng ngực nhỏ phập phồng đều đặn. Yeorin vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi, dù hai mắt cô đã bắt đầu đình công sau một ngày dài.
Martin ngồi bên cạnh, anh lặng lẽ với tay lấy chiếc chăn mỏng ở thành ghế, nhẹ nhàng đắp lên cho hai người, rồi lơ đãng nhìn màn hình.
Yeorin nhìn màn hình, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến như một dợn sóng êm dịu. Cô khẽ dịch người, tự nhiên tựa đầu lên vai Martin, nhỏ giọng:
"Martin, em buồn ngủ rồi."
Martin hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng dịu lại. Anh khẽ cười, vòng tay qua ôm lấy vai cô, kéo cô sát vào ngực mình: "Không xem nốt à? Còn đoạn cuối nữa thôi mà."
"Không." Yeorin nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh, giọng lí nhí. "Để sau rồi xem đi, em buồn ngủ."
Lúc trước, cô luôn sống trong trạng thái thèm khát thời gian nghỉ ngơi một cách cực đoan. Càng mệt mỏi, cô càng cố chấp thức thật muộn để xem phim, để lướt điện thoại. Cô sợ đi ngủ nghĩa là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sẽ biến mất.
Nhưng lúc này, cô không còn cảm thấy việc đi ngủ là lãng phí thời gian nữa.
Đêm muộn, Yeorin nhẹ nhàng bế cu Bo vào phòng ngủ. Cô chậm rãi đặt cơ thể mềm mại của nhóc tì xuống chiếc giường nhỏ, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cho con, rồi cẩn thận chỉnh lại chiếc gối ôm hình chú gấu.
Xong xuôi, cô ngồi ghé bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn nó trong bóng tối tờ mờ.
Cu Bo ngủ rất say, khuôn mặt ngây ngô
Có thể vì nhóc nhỏ này luôn tin rằng khi tỉnh dậy, sẽ có người đỡ lấy.
Và không biết từ lúc nào, cô cũng bắt đầu tin như thế.
Yeorin cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán trơn láng của cu Bo, thì thầm vào màn đêm:
"Cảm ơn nhé."
Yeorin đứng dậy, nhẹ nhàng kéo lại cánh cửa phòng.
Ngay trước khi khe cửa hoàn toàn khép lại, cu Bo đang ngủ say trên giường bỗng ngọ nguậy, miệng bập bẹ một tiếng rất nhỏ trong mơ:
"...ba..."
Yeorin khẽ mỉm cười. Nhưng rồi, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại.
Loáng thoáng nghe được tiếng playlist vừa chuyển bài. Tiếng nhạc vang lên kèm theo những âm thanh rè nhọn, chập chờn như một chiếc băng cassette bị kéo dãn.
Không hiểu sao, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt dâng lên trong lồng ngực Yeorin.
Theo bản năng, cô quay người, vịn vào lan can nhìn xuống cầu thang, nhỏ giọng gọi:
"Martin."
Từ tầng dưới, gần như ngay lập tức, giọng của anh vọng lên, bình thản và vững chãi như một lời hứa:
"Anh đây."
Playlist vẫn tiếp tục chạy, kéo thế giới vào một đêm dài sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co