(14)
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
"Lão đệ, không có việc gì chị cúp máy đây!" Đầu dây bên kia vẫn còn ồn ào tiếng trẻ con: "Chị Sa Sa ơi, ngon không ạ? Con còn nhiều đồ ăn lắm này."
"Đừng cho cô ấy ăn nữa, lát nữa không ăn nổi cơm đâu."
"Ăn, con cứ ăn đấy!" Nói xong, nhóc tì bốc thêm một nắm bánh.
"Đúng, chị ăn nhiều vào." Tiểu Tửu Oa định xé thêm một gói nữa nhưng loay hoay mãi không mở được, Đại Đầu mặt đầy bất lực đành ra tay xé hộ rồi đưa tận tay cho Sa Sa.
Chẳng mấy chốc đã đến trưa, hai người sau khi ăn no nê thì ngồi trên sofa buồn ngủ ríu mắt, Tiểu Tửu Oa nửa nằm nửa ngủ trong lòng Sa Sa.
Chỗ đó mình còn chưa được ngồi, cái tên hỗn thế ma vương này lại dám đi trước một bước. Anh thầm nghĩ, tay vẫn không ngừng dọn dẹp bàn ăn.
"Sa Sa, Sa Sa đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh đấy."
Anh nhẹ nhàng nhấc tiểu ma vương ra khỏi người cô, quăng đại một cái áo khoác lên người nó. Sau đó, anh dịu dàng đặt tay cô lên vai mình, chỉnh lại vạt áo cho cô rồi vòng tay qua eo, bế bổng cô lên. Sa Sa đang mơ màng cũng rất tự nhiên vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
"Thơm quá..."
Người trong lòng rúc vào áo anh hít hà một hơi rồi cảm thán. Đại Đầu đứng hình, vành tai đỏ rực trong nháy mắt. Từ đây đến phòng ngủ chỉ có vài bước chân, nhưng hôm nay anh thấy đường đi sao mà gian nan quá.
Bất chợt, một cảm giác chạm nhẹ truyền đến bên tai, cô khẽ cắn một cái. Lần này không chỉ vành tai mà cả tai anh cũng đỏ bừng lên.
"Sa Sa, Sa Sa, cậu đợi chút..."
Cô nàng không nghe, hình như coi anh là đồ ăn thật rồi, cứ thế liếm nhẹ từ tai xuống đến cổ. Bàn tay đang đặt ở eo cô run lên làm cô suýt trượt xuống, anh nhanh trí dùng một tay đỡ lấy. Sa Sa thuận thế quấn hai chân quanh hông anh, miệng lẩm bẩm:
"A, đau..."
Gương mặt trắng nõn khẽ nhíu mày, cô nửa tỉnh nửa mê kêu lên.
"Đau ở đâu hả Sa Sa?"
Đại Đầu cuống quýt cả lên. Cảnh tượng này mà để đám anh em ở trường thấy được thì danh tiếng đại ca của anh coi như đổ sông đổ biển, sau này làm sao phục chúng nữa.
"Mông... đau mông."
Sa Sa giật mình tỉnh hẳn, lúc này Đại Đầu mới nhận ra tay mình đang đặt ngay vị trí nhạy cảm ấy. Anh vội vàng buông tay ra như bị điện giật, đứng đó lóng ngóng túm vạt áo.
Sa Sa cũng xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cả hai đồng thanh:
"Cái đó..."
"Cậu nói trước đi." Đại Đầu giả bộ trấn tĩnh.
"Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, nên tôi cũng muốn giúp cậu. Cậu cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm hết sức mình trong khả năng của tôi."
Nói xong cô vỗ vỗ ngực, gương mặt vẫn còn vương nét đỏ hồng.
"Phì!"
Anh bật cười, nhìn dáng vẻ thề thốt cam đoan của cô, không còn gì có thể đáng yêu hơn. Tuy cô lúc nào cũng đáng yêu, nhưng cái tính nghịch ngợm trong người anh lại trỗi dậy, anh muốn trêu cô một chút.
"Thật sự chuyện gì cũng được sao?"
Anh từng bước tiến lại gần, cô lùi lại cho đến khi gót chân chạm tường. Ngay khi đầu cô sắp va vào tường, lòng bàn tay anh đã kịp thời đưa ra che chắn.
"Thật sự được chứ?"
Giọng nói trầm thấp phả bên tai, nhịp tim cô đập nhanh đến cực điểm. Một bên tai đỏ cũ chưa tan, bên tai mới lại bắt đầu ửng hồng khi cảm nhận được một nụ hôn khẽ khàng lướt qua mang tai.
"Tôi... hừm..."
Âm thanh này khiến Đại Đầu không dám tiếp tục nữa. Nhìn người trong lòng như sắp khóc, anh biết mình đùa hơi quá trớn rồi.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu!"
Anh vội đi lấy khăn giấy. Thấy khóe mắt cô đỏ hoe, nước mắt ngập trong đôi mắt to tròn, anh cẩn thận lau cho cô, suýt chút nữa là không nhịn được mà ôm chầm lấy.
"Cậu... cậu cần cái gì?"
Cô vừa sụt sịt vừa hỏi, đến lúc này vẫn còn nghĩ xem anh cần gì. Cô thật sự quá đỗi lương thiện, khiến anh chỉ muốn hôn cô một cái thật sâu.
"Tôi cần gì mà cậu không biết sao? Từ đầu đến cuối chẳng phải luôn là cậu đó sao."
Tay cầm giấy của anh khựng lại, tiếng nấc của Sa Sa cũng dừng hẳn. Mặt cả hai đều đỏ như sắp nổ tung, cho đến khi một tiếng nói vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Hai người đang làm cái gì thế?"
"Không... không có gì, con ra kia chơi đi!" Đại Đầu dắt tiểu ma vương về lại phòng khách.
Sa Sa nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
"Chị Sa Sa đâu rồi cậu?"
Đang chơi Lego mà cái tên tiểu ma vương này vẫn còn tâm trí nhớ đến bạn gái của anh.
"Chị ấy đi vệ sinh rồi."
"Đi lâu thế, có phải cậu 'bắt nạt' chị ấy không? Để con đi xem."
"Thằng nhóc ranh này, càng lúc càng không ra thể thống gì, có phải mẹ con chiều con quá rồi không!"
Anh xách cổ áo nó định dùng "gia pháp".
"Cậu không được đánh em ấy, thả em ấy xuống!"
Nghe thấy động tĩnh lớn bên ngoài, Sa Sa vội chạy ra phòng khách đón lấy Tiểu Tửu Oa từ tay anh.
"Chị ơi, chị ơi, cậu đánh con, đau quá đi mất!"
"Cậu!" Cô chỉ tay vào anh. "Tôi?" Đại Đầu chỉ ngược lại mình.
"Đúng là kẻ ác cáo trạng trước, tôi còn chưa kịp chạm vào nó mà!"
Không ngờ danh tiếng lẫy lừng của đại ca trường học lại bị hủy hoại trong tay cái thằng nhóc này.
"Chị ơi, sao mặt chị đỏ thế, có phải cậu cũng đánh chị không?"
"Không không không, cậu ấy không..."
"Con biết ngay mà, dùng phương thức của đàn ông chứ gì!"
Tiểu Tửu Oa xắn tay áo đứng lên sofa. Anh chợt nhớ ra thằng bé này có tập Taekwondo, còn từng đi thi đấu, nếu đánh thật thì chưa biết ai thắng ai.
"Tới đây! Ai sợ ai, cậu coi cậu của con ăn chay chắc!" Anh cũng xắn tay áo chuẩn bị "giao chiến".
"Dừng lại! Tôi về đây, hai người cứ việc chiến đấu tiếp đi."
Nói xong cô thu dọn đồ đạc đi thẳng ra cửa. Hai người thấy bé Đậu Bao định bỏ đi thì vội vàng ngăn lại.
"Chị ơi, chị ơi, con còn nhiều đồ ngon lắm!"
Đại Đầu thẳng tay đẩy nó ra: "Sa Sa, tôi mua sữa chua với đồ ăn vặt cậu thích rồi, còn có..."
Nếu có cái đuôi, chắc chắn lúc này đuôi anh đang ỉu xìu rủ xuống.
Reng reng reng! Tiếng chuông cửa màn hình vang lên.
"Đại Đầu, chị tới rồi đây, mau mở cửa cho chị!"
Cả hai đứng đờ ra ở cửa, chỉ có tiểu ma vương là hớn hở nhất.
"Chị ơi, mẹ con tới rồi, con dắt chị đi gặp mẹ con!"
/Truyện được dịch và đăng tại wattpad chính chủ shatoulvuuu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co