Chap 3
Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, cái ngày mà nó không muốn xảy ra nhất...
MoonBin ngày hôm nay nghỉ học, nó đã hỏi bạn cùng lớp với anh, họ nói anh có việc bận chứ không nói rõ là vì sao. Nó hơi lo cho anh, thân là bạn gái chính thức của anh nhưng lại không biết anh đã đi đâu, ở đâu.
SinB trở về lớp, mở máy thử nhắn tin với anh. Nhưng nó không nhận thấy tin nhắn của anh. Nó cắn tay vì lo, nó sợ anh đã đi đâu rời xa nó mãi mãi.
Những ngày sau đó, không thấy sự xuất hiện của anh, tim nó cảm thấy trống rỗng lắm. Nso cảm giác như anh đã thực sự xa nó.
Tối hôm đó, SinB quyết định mở máy lên nhắn với MoonBin:
<MoonBin, dạo này sao anh không đi học vậy? Bệnh sao?>
<<Không, chỉ là anh không muốn đi học thôi.>>
<Không muốn gặp em sao?>
<<Anh không có ý đó, anh mệt lắm SinB à, tắt máy nha.>>
SinB nhắn lại, nhưng không thấy phản hồi của anh, anh cũng đã offline. Nó thở dài, ném cái điện thoại ra chỗ khác rồi nằm cái phịch xuống giường. Nhớ lại những hình ảnh nó và anh ở cùng nhau, vui vẻ cùng nhau... Nhưng giờ thì sao? Nó nhắn với anh, từng lời anh nhắn đều có cảm giác rất lạnh, cảm giác anh muốn rời khỏi cuộc đời nó.
SinB lại ngồi bật dậy, cầm cái điện thoại lên, nó mở vào tweet của anh. Xem tấm ảnh gần đây nhất của anh.
4 ngày trước, MoonBin đã đăng một tấm ảnh. Nó nhìn bức ảnh đó, tay run run, điện thoại vẫn yên vị mà nằm trên tay nó.
Tại sao MoonBin lại chụp ảnh cùng cô gái khác? Nhưng... đây không phải là Choi Minyoung, người đã bắt nạt nó sao? Làm sao có thể...?
4 ngày trước là những ngày anh nghỉ học. Anh nói là anh mệt, nhưng anh lại chụp ảnh đi chơi với Choi Minyoung. Rốt cuộc là anh làm sao vậy? Không lẽ giữa anh và nó là như vậy sao?
"MoonBin à, anh tại sao lại như vậy?" 一 Nó tự mình độc thoại, mắt vẫn nhìn vào bức hình.
...
Sau khi thấy bức hình đó, đầu óc nó trống rỗng. Mẹ biết nó như vậy nên bảo nó ra ngoài dạo không khí cho thoải mái.
Nó dừng chân, trước mặt nó là điều không thể tả. Tưởng chừng như ra ngoài thì tam trạng nó sẽ đỡ hơn nhưng lại không thể nào. Anh đang đi cùng với Choi Minyoung. Nó đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn thẳng cho du không muốn.
Minyoung thấy nó, anh cũng thấy nó sau khi Minyoung nói. Họ tiến lại chỗ SinB, nó thấy họ tới gần. Minyoung thân thiết khoác tay anh. SinB hít một hơi thật sâu rồi mặt đối mặt với anh.
"MoonBin"
"SinB? Sao em lại ở đây?" 一 MoonBin hỏi nó, anh còn không chịu buông tay Minyoung ra.
Nó bị cử chỉ thân mật của Minyoung đối với anh mà phân tâm.
"Em, đi dạo chút thôi." 一 Nó ngập ngừng nói.
"Vậy sao?"
"Anh và Minyoung..." 一 SinB nói, mắt vẫn liếc xuống nhìn tay anh và cô ta. Minyoung thấy nó đang nhìn, cô ta liền ôm chặt tay anh hơn.
"Bọn anh đang hẹn hò." 一 Câu nói như sét đánh ngang tai đó của anh khiến nó sững sờ.
"Hả?"
"À anh xin lỗi không nói SinB, anh lúc trước yêu em là vì cá cược."
"Hả?" 一 Nó hiểu ý anh, nhưng vấn muốn hỏi lại vì muốn biết, anh đang nói dối.
"Anh xin lỗi, SinB..."
"Em có việc bận rồi, em đi trước!" 一 Nói xong rồi, nó chạy lướt qua hai người họ.
Minyoung vẫn còn dính đến anh mặc dù nó đã đi rất xa. Anh hất mạnh tay cô ta ra:
"Cô ngưng diễn được rồi đó."
"Em đâu có diễn? Em yêu anh thật mà?"
"Nhưng tôi không hề yêu cô, đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô đã làm với SinB."
"Anh nói vậy là sao chứ?" 一 Cô ta giả nai tơ, nhìn anh mà nhõng nhẽo.
Nghe cô ta nói rất kịch, anh nhếch mép khinh bỉ: "Cô không phải vì muốn chọc tức SinB nên mới nhanh chóng đồng ý làm chuyện này sao?"
"Điều đó... là do em yêu anh nên đồng ý thôi." 一 Cô ta vẫn dẹo anh.
"Tránh ra!! Kinh tởm!" 一 Anh thẳng thừng nói với cô ta, hai cụm từ mà chẳng đứa con gái nào muốn nghe từ chính miệng người con trai mình yêu.
Minyoung nhìn anh, MoonBin không thèm nhìn cô ta mà bỏ đi khiến cô ta không biết phải xử sự ra sao. Ánh mắt anh nheo lại, nhớ lại những lời anh vừa nói với nó, lòng anh không thể yên được, rất đau.
"Anh xin lỗi đã khiến em tổn thương, Hwang SinB."
SinB trở về nhà, nó chạy lên phòng rồi đóng cửa mạnh. Dựa lưng vào cửa, nó từ từ trườn người xuống vì đứng không vững.
Hai hàng nước mắt nó chảy dài, lạnh ngắt. Cổ họng nghẹn ứ khóc không ra hơi tiếng. Nó vẫn ước, ước về một chuyện nó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra:
"Em chỉ ước, chuyện này là một giấc mơ, MoonBin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co