3
Mười năm.
Đó không phải là một con số, mà là một thước đo của sự bào mòn. Nước chảy đá mòn, dây thừng cứa vào gỗ cũng tạo thành rãnh sâu. Mười năm đủ để một chàng trai nghèo kiết xác trở thành "Cánh tay phải vàng" của giới kinh doanh, và cũng đủ để biến một tình yêu đơn phương nồng nhiệt thuở ban đầu trở thành một khối u âm ỉ, vừa đau đớn vừa không thể cắt bỏ.
Bắc Kinh hiện tại là thế giới của những tòa nhà chọc trời và nhịp sống điên cuồng. Tại tầng 35 của tòa tháp tài chính Phó Thị, Trương Tân Thành đang đứng trước cửa kính sát đất, chỉnh lại nút tay áo vest. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người đàn ông 32 tuổi, đĩnh đạc, trầm ổn, toàn thân toát lên vẻ cấm dục và chuyên nghiệp đến mức lạnh lùng.
Nhưng chỉ có Trương Tân Thành mới biết, bên trong lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một tâm hồn đã rệu rã.
6:30 sáng.
Như một chiếc đồng hồ được lập trình sẵn, Trương Tân Thành mở mắt trước khi chuông báo thức kịp reo. Căn hộ penthouse rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lọc không khí chạy rì rầm. Đây là nhà của Phó Tân Bác, nhưng mười năm nay, nó cũng là lồng giam của Trương Tân Thành.
Cậu bước xuống giường, đi chân trần trên sàn gỗ sồi mát lạnh. Việc đầu tiên không phải là vệ sinh cá nhân cho mình, mà là đi sang phòng ngủ chính.
Cửa phòng không khóa. Chưa bao giờ khóa với cậu.
Phó Tân Bác đang ngủ say, chăn bị đạp tung xuống cuối giường, một chân gác lên gối ôm, tư thế ngủ chẳng khác gì cậu thiếu gia năm nào ở ký túc xá, chỉ là gương mặt đã thêm vài phần góc cạnh phong trần.
Trương Tân Thành nhẹ nhàng nhặt chăn lên đắp lại cho anh, động tác thuần thục đến mức không cần suy nghĩ. Cậu đứng bên mép giường, ánh mắt tham lam vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này. Hàng mi dài, sống mũi cao thẳng tắp, và đôi môi mỏng bạc tình.
Anh vẫn ở đây, gần ngay trước mắt, mà sao em cảm thấy chúng ta xa nhau đến vạn dặm.
Trương Tân Thành thở dài, quay người đi vào phòng để quần áo (walk-in closet). Hôm nay Phó Tân Bác có cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng, cần sự uy nghiêm. Cậu lướt ngón tay qua hàng chục bộ vest đắt tiền, cuối cùng chọn một bộ màu xanh than kẻ sọc chìm, phối cùng cà vạt lụa màu xám bạc.
Tất cả trang phục của Phó Tân Bác, từ đồ lót đến âu phục, đều một tay Trương Tân Thành mua sắm và phối sẵn. Phó Tân Bác chưa bao giờ phải bận tâm hôm nay mặc gì, vì "Thư ký Trương biết tôi hợp với cái gì nhất".
7:15 sáng.
"Tân Thành..."
Tiếng gọi ngái ngủ vang lên từ phòng tắm. Phó Tân Bác bước ra với khuôn mặt ướt nước, tay cầm khăn bông lau tóc qua loa. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ cơ thể cường tráng hoàn mỹ được tôi luyện ở phòng gym. Những giọt nước trượt dài trên cơ ngực, chảy dọc theo rãnh bụng múi, biến mất sau lớp khăn trắng muốt.
Trương Tân Thành đang pha cà phê, tay cầm thìa khẽ run lên một nhịp, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Cậu đặt ly Americano nóng hổi – không đường, hai shot espresso – lên bàn đảo.
"Uống đi cho tỉnh táo. 9 giờ họp Hội đồng quản trị, anh còn 45 phút để chuẩn bị và di chuyển."
Phó Tân Bác cầm ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì đắng, nhưng vẫn uống cạn. Anh tiến lại gần Trương Tân Thành, tự nhiên dang hai tay ra như một đứa trẻ chờ mẹ mặc đồ.
"Thắt cà vạt cho tôi. Hôm qua uống nhiều quá, tay run không thắt nổi."
Trương Tân Thành im lặng đặt ly xuống, bước tới. Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn một gang tay. Mùi sữa tắm hương gỗ mun – loại cậu chọn cho anh – xộc vào khoang mũi, hòa lẫn với mùi hormone nam tính nồng đậm buổi sáng.
Cậu kiễng chân một chút, vòng dải lụa qua cổ anh. Ngón tay thon dài, trắng trẻo của Trương Tân Thành lướt nhẹ trên cổ áo sơ mi, thắt nút Windsor một cách hoàn hảo. Trong quá trình ấy, hơi thở của Phó Tân Bác phả đều đều lên trán cậu, nóng hổi và thân thuộc.
"Tối qua anh về muộn," Trương Tân Thành nói, giọng trầm thấp, mắt vẫn dán vào nút thắt cà vạt, không dám ngước lên nhìn vào mắt anh.
"Ừ, đi tiếp khách với lão Vương. Ông ta cứ nằng nặc đòi giới thiệu cô con gái rượu vừa đi du học về." Phó Tân Bác cười nhạt, cúi xuống nhìn đỉnh đầu của thư ký mình. "Phiền phức chết đi được. Tôi đã bảo là tôi chưa muốn kết hôn rồi."
Trái tim Trương Tân Thành thắt lại, nhưng ngón tay vẫn không ngừng chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu.
"Anh cũng 32 rồi. Bác Phó mong cháu lắm đấy." Cậu nói ra một câu trái lòng, một câu thoại xã giao mẫu mực mà cậu đã tập dượt hàng ngàn lần trước gương.
Phó Tân Bác hừ nhẹ, bất ngờ cúi thấp đầu, trán chạm nhẹ vào trán Trương Tân Thành. Hành động thân mật quá mức cho phép này khiến toàn thân Trương Tân Thành cứng đờ.
"Lấy vợ làm gì cho mệt? Chẳng ai hiểu tôi bằng cậu cả. Có cô vợ nào chịu dậy sớm pha cà phê, thắt cà vạt, lại còn nhớ lịch uống thuốc đau dạ dày cho tôi như cậu không?"
Anh nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh ý cười. Với Phó Tân Bác, đây là lời khen ngợi dành cho người tri kỷ. Nhưng với Trương Tân Thành, nó tàn nhẫn hơn bất kỳ lời mắng chửi nào.
Nó khẳng định vị trí của cậu: Một người vợ không danh phận. Một bảo mẫu cao cấp. Một sự tiện nghi mà anh không muốn mất đi, chứ không phải một người tình mà anh khao khát.
"Xong rồi đấy. Giám đốc, chúng ta đi thôi."
Trương Tân Thành lùi lại, lạnh lùng đẩy anh ra, che giấu sự run rẩy nơi đầu ngón tay bằng cách vơ vội tập tài liệu trên bàn.
Tại công ty, Phó Tân Bác là vị vua trên ngai vàng quyền lực, còn Trương Tân Thành là tể tướng đứng sau rèm nhiếp chính.
Mọi nhân viên trong Phó Thị đều biết một quy tắc ngầm: Muốn gặp Giám đốc Phó, phải qua cửa Thư ký Trương. Và nếu Thư ký Trương nói "không", thì có là Thiên Vương Lão Tử cũng đừng hòng bước vào.
Sự ăn ý của họ trong công việc đáng sợ đến mức người ta đồn đại họ có thần giao cách cảm. Trong cuộc họp, chỉ cần Phó Tân Bác nhíu mày, Trương Tân Thành lập tức đưa tới đúng tập hồ sơ anh cần. Chỉ cần anh ho nhẹ một tiếng, ly nước ấm đã được đặt ngay tầm tay.
Nhưng hôm nay, không khí trong phòng làm việc lại ngột ngạt lạ thường.
"Cậu nói xem, tại sao dự án phía Tây lại bị đình trệ?" Phó Tân Bác ném xấp tài liệu xuống bàn, giọng gắt gỏng. Cơn đau dạ dày tái phát khiến anh mất kiên nhẫn.
Trương Tân Thành bình tĩnh nhặt hồ sơ lên, giọng nói êm dịu như dòng nước mát xoa dịu cơn hỏa hoạn: "Bên nhà thầu gặp vấn đề về giấy phép môi trường. Tôi đã liên hệ với Cục trưởng Lý, tối nay sẽ có một bữa cơm thân mật để giải quyết. Anh chỉ cần đến đó, mọi việc còn lại để tôi lo."
Phó Tân Bác day day thái dương, ngả người ra sau ghế da, thở hắt ra: "Tân Thành, không có cậu chắc tôi phát điên mất. Cậu là cái máy à? Sao cái gì cũng biết thế?"
"Vì tôi là thư ký của anh." Trương Tân Thành đặt vỉ thuốc và cốc nước ấm xuống trước mặt anh. "Uống thuốc đi. Đừng để bụng rỗng."
Phó Tân Bác ngoan ngoãn uống thuốc. Uống xong, anh bỗng nhìn cậu với ánh mắt dò xét:
"Tối nay... bữa cơm với Cục trưởng Lý ấy. Dẫn theo cả Liễu tiểu thư đi."
Tay Trương Tân Thành khựng lại giữa không trung. Liễu tiểu thư – Liễu Giai Tuệ, con gái của đối tác chiến lược, người mà cả gia đình họ Phó đang ra sức gán ghép cho anh. Một cô gái xinh đẹp, gia thế tương xứng, dịu dàng và hiểu chuyện – mọi thứ mà Trương Tân Thành không thể trở thành.
"Tại sao?" Cậu hỏi, cổ họng khô khốc.
"Thì... dẫn đi cho có không khí. Đàn ông bàn chuyện làm ăn khô khan, có phụ nữ vào cũng dễ nói chuyện hơn. Với lại mẹ tôi cứ ép tôi phải hẹn hò với cô ấy. Tiện thể một công đôi việc, cậu đi cùng cậu quan sát giúp tôi xem cô ta thế nào. Mắt nhìn người của cậu chuẩn hơn tôi."
Phó Tân Bác nói một cách thản nhiên, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt ngày càng tái nhợt của người đối diện. Anh coi Trương Tân Thành là "người mình", là đồng minh trong cuộc chiến chống lại sự sắp đặt của gia đình, nên anh vô tư kéo cậu vào làm quân sư tình yêu cho chính mình.
"Được, tôi sẽ sắp xếp." Trương Tân Thành đáp, giọng lạnh băng như máy móc.
Cậu quay lưng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Chỉ khi đứng một mình trong hành lang vắng lặng, cậu mới dám dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi để ngăn lồng ngực đang đau đớn như bị ai xé toạc.
Quan sát giúp tôi...
Anh muốn tôi dùng đôi mắt đã nhìn anh mười năm nay để đánh giá người phụ nữ sẽ nằm trên giường của anh sao?
Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Pháp sang trọng. Ánh nến lung linh, tiếng đàn violin du dương, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê.
Phó Tân Bác ngồi ở vị trí chủ tọa, bên phải là Cục trưởng Lý, bên trái là Liễu Giai Tuệ. Trương Tân Thành ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ đóng vai trò người rót rượu và điều phối câu chuyện.
Liễu Giai Tuệ quả thực rất đẹp. Cô ấy mặc một chiếc đầm dạ hội màu kem, cử chỉ tao nhã, nụ cười e ấp đúng chuẩn tiểu thư khuê các. Cô ấy biết cách lắng nghe, biết cách cười đúng lúc khi Phó Tân Bác kể chuyện, và thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho anh một cách đầy ý tứ.
"Phó tổng thật là người có khiếu hài hước," cô ấy nói, giọng ngọt ngào như mật ong.
Phó Tân Bác cười, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang Trương Tân Thành như tìm kiếm sự đồng tình. Trương Tân Thành chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt.
Suốt bữa ăn, Trương Tân Thành nhìn thấy một viễn cảnh tương lai. Một ngày nào đó, người ngồi cạnh Phó Tân Bác, chỉnh cà vạt cho anh, nấu cháo cho anh, sẽ là cô gái này. Còn cậu, cậu sẽ ở đâu? Vẫn là người thư ký già nua ngồi ở góc bàn, hay sẽ bị đẩy ra khỏi quỹ đạo cuộc đời anh hoàn toàn?
"Thư ký Trương," Liễu Giai Tuệ bất ngờ quay sang cậu, nâng ly rượu lên. "Nghe nói anh đã theo Phó tổng từ thời đại học. Tình bạn của hai người thật đáng ngưỡng mộ. Sau này nếu tôi và Phó tổng... ừm... có tiến xa hơn, mong anh giúp đỡ tôi nhiều hơn. Tôi còn vụng về lắm, chắc không chăm sóc anh ấy tốt được như anh."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trương Tân Thành. Nó vạch rõ ranh giới: Cô ấy là chủ nhân tương lai, còn cậu là người giúp việc trung thành cần được bàn giao công việc.
Dưới gầm bàn, bàn tay Trương Tân Thành siết chặt chiếc khăn ăn đến nhăn nhúm. Móng tay găm vào lòng bàn tay đau điếng, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự nhục nhã ê chề trong lòng.
Cậu đứng dậy, nâng ly rượu lên, nở một nụ cười chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo – lớp vỏ bọc mà cậu đã dày công tôi luyện suốt mười năm qua.
"Liễu tiểu thư quá lời. Chăm sóc Giám đốc là trách nhiệm của tôi. Nhưng..." Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang hơi ngà ngà say của Phó Tân Bác. "Phó tổng rất kén ăn, dạ dày lại yếu, ngủ hay giật mình. Nếu cô thật lòng muốn ở bên anh ấy, e là phải học hỏi nhiều đấy."
Lời nói của cậu nửa như khiêu khích, nửa như trăn trối bàn giao.
Phó Tân Bác nghe vậy thì cười ha hả, vỗ vai Cục trưởng Lý: "Ông xem, tôi đã bảo rồi mà. Thư ký Trương còn hiểu tôi hơn cả mẹ tôi nữa."
Tiếng cười của anh vang vọng trong không gian sang trọng, nhưng lọt vào tai Trương Tân Thành lại chói tai như tiếng thủy tinh vỡ.
Đêm đó, khi đưa Liễu Giai Tuệ về xong, Phó Tân Bác và Trương Tân Thành trở về căn hộ.
Trong xe, Phó Tân Bác ngả đầu ra ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Không gian trong xe chật hẹp, nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ vương lại trên áo anh. Trương Tân Thành lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng trong lòng dậy sóng.
"Cậu thấy cô ta thế nào?" Phó Tân Bác hỏi, giọng lè nhè.
"Tốt. Xinh đẹp, gia thế tốt, lại biết điều." Trương Tân Thành trả lời ngắn gọn.
"Ừ... cũng được..." Phó Tân Bác lẩm bẩm. "Mẹ tôi chắc sẽ thích. Nhưng mà... nói chuyện với cô ta mệt quá. Cứ phải giữ kẽ, chẳng thoải mái như nói chuyện với cậu."
Anh chồm người lên phía trước, vòng tay qua ghế lái, tựa cằm lên vai Trương Tân Thành từ phía sau. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào tai cậu.
"Tân Thành à... hay là thôi nhỉ? Lấy vợ phiền phức lắm. Cứ như bây giờ không tốt sao? Tôi có tiền, có sự nghiệp, có... cậu."
Chiếc xe phanh gấp.
Két——!
Phó Tân Bác bị quán tính hất về phía trước rồi bật lại ghế sau. Anh nhăn nhó: "Này, cậu làm cái gì thế?"
Trương Tân Thành nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không quay đầu lại, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự dồn nén:
"Giám đốc Phó, tôi là thư ký của anh. Không phải vợ anh, cũng không phải người tình của anh. Anh cần một gia đình, cần những đứa con. Đừng lôi tôi vào trò chơi trốn tìm cảm xúc của anh nữa."
Không gian trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ. Phó Tân Bác sững sờ. Mười năm nay, chưa bao giờ Trương Tân Thành lớn tiếng hay phản bác anh gay gắt như vậy. Anh cảm thấy một sự xa lạ, một vết nứt vô hình vừa xuất hiện giữa hai người.
"Cậu... cậu giận cái gì chứ?" Phó Tân Bác lúng túng, cảm giác như đứa trẻ làm sai bị người lớn mắng mà không hiểu mình sai ở đâu. "Tôi chỉ nói là tôi quý trọng cậu thôi mà."
"Quý trọng..." Trương Tân Thành cười khẽ, nụ cười chua chát tan vào bóng tối.
Anh quý trọng tôi như quý trọng một chiếc áo vest vừa vặn, một đôi giày êm chân. Anh chưa bao giờ hỏi xem chiếc áo đó có đau khi bị kim châm, đôi giày đó có mệt khi phải chạy đường dài hay không.
"Về thôi." Cậu nói, giọng trở lại vẻ bình thản chết chóc.
Về đến nhà, Phó Tân Bác đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại với vẻ hậm hực. Anh nghĩ Trương Tân Thành đang "làm mình làm mẩy" vô lý.
Còn Trương Tân Thành đứng một mình giữa phòng khách rộng lớn lạnh lẽo. Cậu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín của anh – nơi mà trước đây luôn mở rộng chào đón cậu.
Cậu đi về phòng mình – căn phòng nhỏ dành cho khách nằm ở góc khuất của hành lang. Cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong là chiếc vé xem phim từ mười năm trước – lần đầu tiên họ đi xem phim cùng nhau, và một chiếc bật lửa Zippo đắt tiền mà Phó Tân Bác từng tặng cậu nhân dịp sinh nhật.
Trương Tân Thành mân mê chiếc bật lửa lạnh ngắt trong tay.
Chúng ta quá trẻ để biết cách yêu nhau. Em yêu anh bằng sự hy sinh đến quên mình, còn anh cần em bằng sự chiếm hữu vô tư đến tàn nhẫn.
Cậu biết mình nên rời đi. Cậu biết mình đang tự giết chết bản thân mỗi ngày trong cái lồng son này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh, thấy sự dựa dẫm của anh, đôi chân cậu lại nặng trĩu không bước nổi.
Chưa phải lúc.
Cậu tự nhủ. Hãy đợi thêm một chút nữa. Đợi đến khi anh thực sự tìm được hạnh phúc, đợi đến khi anh không còn cần cậu pha cà phê mỗi sáng nữa. Khi đó, cậu sẽ đi.
Trương Tân Thành cất chiếc hộp vào ngăn kéo, tắt đèn. Bóng tối nuốt chửng lấy cậu, nuốt chửng cả tiếng thở dài não nề của một mối tình mười năm chưa từng được gọi tên.
Mọi sự chia ly đều cần một chất xúc tác. Và chất xúc tác ấy, đang đến gần hơn bao giờ hết, chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi.
(Hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co