Truyen3h.Co

Một giấc mộng dài

4

thvsg_taegi

Có những nỗi đau không chảy máu, không để lại sẹo, nhưng lại có khả năng ăn mòn tâm can con người ta khủng khiếp hơn bất kỳ lưỡi dao sắc bén nào. Đối với Trương Tân Thành, nỗi đau ấy mang tên "sự so sánh".

Không phải so sánh với những cô tiểu thư đài các vây quanh Phó Tân Bác, mà là so sánh với chính bản thân mình của mười năm về trước, thông qua hình bóng của một người khác.

Đầu tháng Mười, phòng Thư ký đón nhận một lứa thực tập sinh mới. Trong số những hồ sơ được gửi đến, Phó Tân Bác đích thân chọn một người.

Cậu ta tên là Lâm Hạo.

Lần đầu tiên Trương Tân Thành nhìn thấy Lâm Hạo bước vào văn phòng, cậu đã khựng lại, ly nước trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Chàng trai trẻ ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền hơi rộng so với khổ người gầy gò, đôi giày thể thao dưới chân đã sờn mép, và trên mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi vì căng thẳng. Nhưng nổi bật hơn tất cả là đôi mắt. Đôi mắt đen láy, trong veo, chứa đựng sự sợ sệt pha lẫn khao khát vươn lên mãnh liệt.

Đó chính là Trương Tân Thành của mười năm trước. Một bản sao hoàn hảo, nhưng tươi sáng hơn, trẻ trung hơn, và chưa bị cuộc đời bào mòn.

"Tân Thành, cậu thấy cậu nhóc này thế nào?" Phó Tân Bác hỏi, ánh mắt dán chặt vào Lâm Hạo đang loay hoay sắp xếp giấy tờ ở góc phòng, khóe môi anh cong lên một nụ cười thích thú mà đã lâu lắm rồi Trương Tân Thành không nhìn thấy.

"Cậu ấy rất giống... rất có tiềm năng." Trương Tân Thành đáp, cổ họng nghẹn đắng. Cậu định nói "rất giống tôi ngày xưa", nhưng lại nuốt ngược vào trong.

"Phải, nhìn cậu ta làm tôi nhớ lại thời chúng ta mới khởi nghiệp. Ngốc nghếch nhưng nhiệt huyết." Phó Tân Bác gật gù, trong giọng nói có chút hoài niệm, nhưng lại thiếu đi sự tinh tế để nhận ra người "ngốc nghếch" năm xưa đang đứng ngay bên cạnh anh, lòng đầy vết xước.

Sự xuất hiện của Lâm Hạo như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm xáo trộn trật tự vốn có giữa Phó Tân Bác và Trương Tân Thành.

Lâm Hạo là thực tập sinh, đương nhiên sẽ phạm lỗi. Nhưng thái độ của Phó Tân Bác đối với những lỗi lầm đó mới là điều khiến Trương Tân Thành bàng hoàng.

Một buổi chiều, Lâm Hạo bất cẩn làm đổ cà phê lên xấp tài liệu hợp đồng quan trọng ngay trước giờ họp. Cậu nhóc mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy, rối rít cúi đầu xin lỗi: "Giám đốc, tôi xin lỗi! Tôi... tôi sẽ lau ngay! Tôi chết mất..."

Trương Tân Thành theo phản xạ bước tới, định dùng kinh nghiệm của mình để xử lý khủng hoảng, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để nghe Phó Tân Bác quát tháo. Cậu nhớ rất rõ, ba năm trước, khi một thư ký khác làm đổ nước, Phó Tân Bác đã lạnh lùng sa thải người đó ngay lập tức với lý do: "Tôi không trả lương cho sự vụng về".

Nhưng lần này, Phó Tân Bác chỉ thở dài, rồi xua tay:
"Thôi được rồi, đừng lau nữa, càng lau càng bẩn. Đi in lại bản khác đi. Lần sau cẩn thận chút."

Giọng anh không hề có sự giận dữ, thậm chí còn có chút... dung túng. Anh nhìn bộ dạng sợ sệt của Lâm Hạo, bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc: "Đừng run nữa, tôi có ăn thịt cậu đâu. Ai mới đi làm mà chẳng sai sót."

Trương Tân Thành đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang vươn ra lơ lửng giữa không trung rồi từ từ buông thõng xuống.

Ai mới đi làm mà chẳng sai sót?

Ký ức ùa về như một cuốn phim quay chậm. Năm đó, khi mới làm trợ lý, Trương Tân Thành vì quá mệt mà gửi nhầm một email báo giá. Phó Tân Bác đã ném xấp tài liệu vào người cậu, mắng cậu suốt hai tiếng đồng hồ. "Cậu đi theo tôi bao lâu rồi mà còn mắc cái lỗi sơ đẳng này? Trương Tân Thành, đừng để tôi thất vọng về cậu!"

Lúc đó, Trương Tân Thành đã nghĩ rằng sự nghiêm khắc ấy là vì anh kỳ vọng vào cậu, muốn rèn giũa cậu. Cậu đã cắn răng chịu đựng, thức trắng ba đêm để sửa sai, tự nhủ rằng anh làm thế là muốn tốt cho mình.

Nhưng giờ đây, nhìn sự dịu dàng anh dành cho Lâm Hạo, Trương Tân Thành mới vỡ lẽ.

Không phải anh nghiêm khắc. Chỉ là anh mặc định Trương Tân Thành phải hoàn hảo. Anh coi sự hy sinh và năng lực của cậu là một cỗ máy mặc định, không được phép hỏng hóc. Còn với Lâm Hạo, anh lại kích hoạt cái "bản năng người hùng" – cái bản năng muốn che chở, bao dung cho kẻ yếu thế.

Thứ mà Trương Tân Thành từng nhận được năm 18 tuổi, giờ đây anh đang hào phóng ban phát cho một người khác, ngay trước mặt cậu.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày của sự tra tấn tinh thần chậm rãi.

Phó Tân Bác bắt đầu dẫn Lâm Hạo đi ăn trưa cùng họ, với lý do "đào tạo người mới".

Trong nhà hàng, Phó Tân Bác gọi món rất nhanh.

"Cho một phần bò bít tết chín kỹ, không tiêu đen cho cậu ấy." Anh chỉ tay vào Lâm Hạo. "Nhìn cậu gầy thế kia, ăn nhiều vào."

Lâm Hạo ngượng ngùng đỏ mặt: "Cảm ơn Giám đốc, anh chu đáo quá."

Phó Tân Bác cười: "Hồi xưa tôi cũng có một người bạn gầy như cậu, phải vỗ béo mãi mới có da có thịt đấy."

Nói xong, anh quay sang Trương Tân Thành, giọng điệu trở về vẻ bình thản thường ngày: "Cậu ăn gì tự gọi nhé. À, gọi cho tôi ly rượu vang."

Trương Tân Thành cầm thực đơn, ngón tay miết chặt lên bìa da cứng ngắc. Cậu bị đau dạ dày mãn tính, không thể ăn đồ cay hay uống rượu lạnh, điều này Phó Tân Bác biết rõ nhất. Nhưng hôm nay, anh không hề dặn dò phục vụ bỏ ớt trong món súp của cậu, cũng chẳng ngăn cậu uống rượu thay anh lát nữa.

Anh mải mê chỉ cho Lâm Hạo cách cầm dao nĩa sao cho sang trọng, cách nếm rượu sao cho đúng điệu. Anh kiên nhẫn sửa từng cử chỉ nhỏ của thực tập sinh, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng của một người thầy tìm được trò ngoan.

Trương Tân Thành ngồi đó, lặng lẽ ăn phần salad lạnh ngắt của mình. Cậu cảm thấy mình như một món đồ nội thất cũ kỹ bị bỏ quên trong góc phòng, trong khi chủ nhân đang mải mê với món đồ chơi mới đầy thú vị.

Cậu nhìn Lâm Hạo vụng về cắt thịt, rồi nhìn nụ cười bao dung của Phó Tân Bác. Một cảm giác chua xót trào dâng, bóp nghẹt lấy khí quản.

Anh ấy không phải người vô tâm. Anh ấy nhớ Lâm Hạo không ăn được tiêu đen, nhưng lại quên mất tôi đang đau dạ dày.

Anh ấy không phải không biết cách chăm sóc người khác. Chỉ là, người cần được chăm sóc giờ đây không còn là tôi nữa.

Sự "trưởng thành" và "mạnh mẽ" mà cậu dày công xây dựng để xứng đáng đứng cạnh anh, giờ đây lại chính là bức tường ngăn cách anh quan tâm đến cậu. Cậu đã trở nên quá kiên cường, quá hoàn hảo, đến mức anh quên mất rằng cậu cũng biết đau.

Giọt nước tràn ly rơi xuống vào một buổi chiều mưa tầm tã cuối tháng.

Cơn bão ập đến bất ngờ khiến giao thông Bắc Kinh tê liệt. Phó Tân Bác có một buổi tiệc xã giao quan trọng cần tham dự, Lâm Hạo đi theo để học hỏi, và đương nhiên không thể thiếu Trương Tân Thành.

Khi xe dừng trước sảnh khách sạn, trời mưa như trút nước. Gió rít gào, quất những hạt mưa rát buốt vào mặt người đi đường.

Trương Tân Thành nhanh chóng xuống xe, bung chiếc ô đen lớn chuyên dụng ra để che cho Phó Tân Bác. Quy trình này cậu đã làm hàng nghìn lần: Che cho anh, đảm bảo anh không bị dính một giọt mưa nào, còn bản thân mình ướt một chút cũng không sao.

Nhưng hôm nay, kịch bản đã thay đổi.

Khi Phó Tân Bác bước xuống, anh nhìn thấy Lâm Hạo đang co ro ở ghế sau, không có ô, vẻ mặt lo lắng nhìn màn mưa trắng xóa. Cậu nhóc đi đôi giày vải, nếu bước xuống vũng nước kia chắc chắn sẽ ướt sũng.

Không chút do dự, Phó Tân Bác giật lấy chiếc ô từ tay Trương Tân Thành.

"Tân Thành, cậu chờ một chút. Cậu khỏe hơn, chịu khó đợi tôi đưa Lâm Hạo vào trước rồi quay lại đón cậu. Cậu nhóc này mới ốm dậy, dính mưa là sốt ngay."

Nói rồi, anh che ô cho Lâm Hạo, một tay còn ân cần đặt lên vai cậu nhóc để che chắn, dìu cậu ta bước nhanh vào sảnh khách sạn rực rỡ ánh đèn.

Trương Tân Thành đứng chôn chân giữa trời mưa bão.

Bàn tay cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm ô, nhưng giờ đây trống rỗng. Mưa lạnh buốt xối xả tạt vào người cậu, thấm ướt bộ vest đắt tiền, chảy dọc theo sống lưng, len lỏi vào tận tim gan.

Nước mưa hòa lẫn với nước mắt nóng hổi vừa trào ra, mặn chát trên môi.

Cậu nhìn bóng lưng hai người họ đi xa dần. Bóng lưng cao lớn của Phó Tân Bác nghiêng hẳn về phía chàng trai trẻ kia, che chở tuyệt đối, hệt như mười năm trước, anh đã từng che chở cho cậu dưới mái hiên trường đại học.

Hình ảnh quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, tạo nên một sự mỉa mai tàn nhẫn.

Ngày xưa, anh là người đưa ô cho em, cứu vớt cuộc đời em.

Bây giờ, anh là người lấy đi chiếc ô của em, để che cho một người khác.

Sự quan tâm của anh, hóa ra không phải là đặc quyền của riêng Trương Tân Thành. Nó là một loại tài nguyên, và bây giờ, nó đã được chuyển giao cho người khác – một người yếu đuối hơn, mới mẻ hơn, và cần anh hơn cậu.

Trương Tân Thành bật cười. Tiếng cười vỡ vụn trong tiếng mưa rơi. Cậu cười vì sự ngu ngốc của chính mình. Cậu đã dành mười năm để trở thành "người mạnh mẽ" để có thể kề vai sát cánh cùng anh, để rồi chính sự mạnh mẽ ấy lại là lý do anh bỏ rơi cậu lại phía sau.

"Cậu khỏe hơn..." Trương Tân Thành lẩm bẩm lại lời anh nói.

Phải rồi, cậu khỏe hơn. Cậu là Thư ký Trương "mình đồng da sắt". Cậu không được phép ốm, không được phép lạnh, không được phép cần che chở.

Phó Tân Bác quay lại rất nhanh, chỉ mất chưa đầy hai phút. Anh cầm chiếc ô chạy ra, vẻ mặt hơi áy náy nhưng vẫn cười cười:
"Xin lỗi nhé, mưa to quá. Vào thôi, ướt hết bây giờ."

Anh che ô cho cậu, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã xa vạn dặm. Trương Tân Thành bước đi bên cạnh anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh tỏa ra, nhưng lòng cậu đã lạnh ngắt như tro tàn.

"Anh đối xử với cậu ấy tốt thật," Trương Tân Thành nói, giọng bình thản đến lạ lùng, không chút hờn ghen, chỉ có sự cam chịu.

Phó Tân Bác không nhận ra sự khác thường, vô tư đáp: "Thấy cậu ấy giống cậu hồi xưa nên thương tình thôi. Giúp đỡ lớp trẻ một chút, sau này nó sẽ là cánh tay đắc lực cho cậu đỡ vất vả."

Giống tôi hồi xưa...

Trương Tân Thành cúi đầu nhìn mũi giày da bóng loáng của mình đang dẫm lên vũng nước đục ngầu.

Cậu hiểu rồi. Phó Tân Bác yêu thích sự ngây thơ, sự ngưỡng vọng, sự yếu đuối cần được bao bọc. Anh thích cảm giác làm người hùng. Trương Tân Thành của ngày xưa đáp ứng được điều đó. Nhưng Trương Tân Thành của bây giờ đã quá hoàn thiện, quá độc lập, không còn mang lại cho anh cảm giác thành tựu khi che chở nữa.

Cậu là một tác phẩm đã hoàn thành, bị xếp vào tủ kính. Còn Lâm Hạo là một trang giấy trắng, kích thích khao khát được tô vẽ của anh.

Đêm hôm đó, Trương Tân Thành không về nhà cùng Phó Tân Bác. Cậu lấy lý do cần xử lý hồ sơ gấp để ở lại công ty.

Văn phòng vắng lặng, chỉ còn ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Trương Tân Thành không làm việc. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh lung linh nhưng xa lạ.

Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một tờ đơn xin thôi việc đã soạn sẵn từ lâu nhưng chưa bao giờ dám điền ngày tháng.

Tay cậu cầm bút, ngòi bút lơ lửng trên mặt giấy trắng.

Cảm giác đau đớn dữ dội lúc chiều đã qua đi, để lại một sự trống rỗng mênh mông. Cậu không ghen với Lâm Hạo. Cậu thậm chí còn thấy thương hại chàng trai trẻ đó. Rồi cậu ta cũng sẽ như cậu, lao vào vòng tay ấm áp kia như con thiêu thân, để rồi mười năm sau, lại bị thay thế bởi một người khác trẻ trung hơn.

Vấn đề không phải là Lâm Hạo. Vấn đề là ở Phó Tân Bác, và ở chính cậu.

Chúng ta đã đi đến cuối con đường rồi, Tân Bác à.

Trương Tân Thành nhắm mắt lại. Cậu nhớ lại câu nói "Quá trẻ để biết cách yêu nhau". Cậu đã yêu hết lòng, nhưng lại yêu sai cách. Cậu biến tình yêu thành sự phục vụ, biến bản thân thành công cụ. Cậu đã quên mất rằng, muốn người khác trân trọng mình, trước hết mình phải trân trọng bản thân.

Phó Tân Bác không sai khi đối tốt với người khác. Anh chỉ sai vì đã vô tình chà đạp lên trái tim của người luôn kề cận mình. Nhưng cái sai lớn nhất của anh, là anh đã quá tự tin. Anh tin rằng Trương Tân Thành sẽ mãi mãi ở đó, đợi anh, lo cho anh, dù anh có làm gì đi nữa.

Anh nghĩ em là không khí, là điều hiển nhiên. Nhưng anh quên mất rằng, không khí cũng biết bỏ đi nếu nơi đó không còn sự sống.

Trương Tân Thành đặt bút xuống, nắn nót điền ngày tháng vào lá đơn.

Nét chữ dứt khoát, mạnh mẽ, cắt đứt mười năm thanh xuân.

Cậu không muốn đợi đến khi mình hoàn toàn bị thay thế, bị ghẻ lạnh mới rời đi trong tủi nhục. Cậu muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho tình yêu này.

Cậu sẽ đi. Không phải để trốn chạy, mà để tìm lại chính mình – chàng trai Trương Tân Thành biết cười, biết khóc, biết đau, chứ không phải cỗ máy Thư ký Trương toàn năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co