Truyen3h.Co

Một giấc mộng dài

5

thvsg_taegi

Có những cuộc chia ly ồn ào như sấm sét, mưa tuôn xối xả, để rồi sau đó trời lại quang mây lại tạnh. Nhưng cũng có những cuộc chia ly tĩnh lặng như cái chết của một chiếc lá mùa thu. Nó rơi xuống, nhẹ bẫng, không ai hay biết, nhưng cái cây đã vĩnh viễn mất đi một phần sự sống. Quyết định rời đi của Trương Tân Thành chính là chiếc lá ấy.

Buổi sáng sau đêm mưa bão, căn hộ penthouse trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, nhảy múa trên những món đồ nội thất đắt tiền.

Trương Tân Thành dậy sớm hơn thường lệ. Cậu không vào bếp nấu cháo, cũng không pha cà phê. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt lần cuối cùng. Trong gương, gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đã mất đi ánh sáng ấm áp thường ngày, thay vào đó là mặt hồ phẳng lặng, sâu không thấy đáy.

Hôm nay, cậu mặc bộ vest màu xám tro – bộ rẻ nhất trong tủ đồ, bộ duy nhất tự mua bằng tiền lương tháng đầu tiên của mười năm trước.

Phó Tân Bác vẫn ngủ say. Trương Tân Thành không vào gọi, cũng không đắp chăn lại cho anh. Cậu chỉ đứng ở cửa nhìn vào một lúc lâu. Cái nhìn ấy không còn chứa đựng sự si mê hay oán trách, mà giống như một người khách tham quan đang nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật lần cuối trước khi rời bảo tàng.

Tạm biệt, giấc mộng mười năm của tôi.

Cậu quay lưng, tiếng gót giày gõ xuống sàn nhà nghe khô khốc và dứt khoát.

Tại công ty, không khí làm việc vẫn hối hả.

Phó Tân Bác bước vào phòng làm việc lúc 9 giờ sáng, tâm trạng có vẻ khá tốt. Sự cố đêm qua dường như đã bị anh ném ra sau đầu sau một giấc ngủ ngon. Anh huýt sáo, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế chủ tịch và theo thói quen đưa tay sang bên phải chờ đợi.

Thông thường, một ly nước ấm 40 độ C sẽ được đặt vào tay anh ngay lập tức.

Nhưng hôm nay, tay anh chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo.

Phó Tân Bác nhíu mày, quay sang. Bàn làm việc của Trương Tân Thành trống trơn, sạch sẽ đến mức vô thực. Không có máy tính, không có khung ảnh cây xương rồng nhỏ, không có những tập tài liệu xếp chồng ngay ngắn. Chỉ có một phong bì màu trắng nằm trơ trọi giữa mặt bàn gỗ mun đen bóng.

Cửa phòng mở ra. Trương Tân Thành bước vào.

"Cà phê đâu?" Phó Tân Bác hỏi, giọng hơi gắt vì thói quen bị gián đoạn. "Mà sao bàn làm việc của cậu dọn sạch thế? Tổng vệ sinh à?"

Trương Tân Thành đi đến trước mặt anh, đẩy nhẹ phong bì về phía trước.

"Đơn xin thôi việc."

Bốn chữ ngắn gọn, rành rọt, rơi xuống không gian tĩnh lặng như bốn viên đá ném xuống mặt nước.

Phó Tân Bác cầm phong bì lên, liếc qua loa rồi bật cười. Tiếng cười của anh mang theo sự chế giễu nhẹ nhàng, như người lớn cười một đứa trẻ đang làm nũng.

"Thôi nào Tân Thành. Cậu vẫn còn giận chuyện cái ô hôm qua à? Hay là chuyện tôi bắt cậu đi tiếp khách với cô Liễu? Được rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Đừng trẻ con thế."

Anh quăng lá đơn sang một bên, thậm chí còn không thèm mở ra xem nội dung bên trong. Với Phó Tân Bác, việc Trương Tân Thành rời đi là một khái niệm phi lý, giống như việc mặt trời mọc ở đằng Tây vậy.

"Tôi không giận." Trương Tân Thành đáp, giọng bình thản đến lạ lùng. "Tôi chỉ mệt thôi. Mười năm rồi, Giám đốc Phó. Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Mệt thì nghỉ phép. Tôi cho cậu nghỉ một tuần... à không, hai tuần. Đi du lịch đâu đó đi, Maldives hay Thụy Sĩ? Tôi bao toàn bộ chi phí." Phó Tân Bác hào phóng phất tay, bắt đầu mở máy tính lên kiểm tra email.

Trương Tân Thành nhìn thái độ dửng dưng của người đàn ông trước mặt, lồng ngực không còn đau đớn dữ dội như trước, chỉ thấy một sự trống rỗng hoang hoải.

Anh ấy vẫn không hiểu. Anh ấy nghĩ tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền và một kỳ nghỉ phép. Anh ấy nghĩ cậu chỉ là một cỗ máy đang quá tải cần bảo trì, chứ không phải một con người đã vỡ vụn từ bên trong.

"Không cần đâu. Tôi đã bàn giao toàn bộ công việc cho thư ký phụ và... Lâm Hạo. Cậu ta học rất nhanh, chắc chắn sẽ thay thế tốt vị trí của tôi."

Nhắc đến Lâm Hạo, tay lướt chuột của Phó Tân Bác khựng lại một chút. Anh ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Trương Tân Thành:
"Cậu đang ghen tị với thằng nhóc đó à? Tân Thành, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại đi so đo với một thực tập sinh?"

Lại là sự thất vọng. Lại là ánh mắt trách móc "tại sao cậu không hiểu chuyện".

Trương Tân Thành mỉm cười. Nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương.

"Phải, tôi nhỏ nhen. Vì vậy tôi nhường sân khấu lại cho người rộng lượng hơn."

Cậu cúi đầu chào – cái cúi đầu chuẩn mực 45 độ của một thư ký dành cho cấp trên, tôn trọng nhưng xa cách vạn dặm.

"Cảm ơn Giám đốc đã chiếu cố suốt mười năm qua. Bảo trọng."

Nói xong, Trương Tân Thành quay người bước đi. Không có màn kịch tính, không có nước mắt, không có níu kéo.

Phó Tân Bác nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dấy lên một cơn bực bội vô cớ. Anh đập mạnh tay xuống bàn:
"Trương Tân Thành! Cậu bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng hòng quay lại!"

Bước chân của Trương Tân Thành không hề chậm lại. Cậu mở cửa, bước ra ngoài, và nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ dày nặng trịch. Tiếng "cạch" vang lên khô khốc, cắt đứt sự liên kết giữa hai thế giới.
Phó Tân Bác hừ lạnh, nới lỏng cà vạt đang siết chặt cổ mình. "Được lắm, để xem cậu chịu được mấy ngày. Không có tôi, cậu sống thế nào được."

Anh tin chắc rằng, chỉ cần vài ngày, khi cơn giận qua đi, Trương Tân Thành sẽ lại ngoan ngoãn quay về, pha cho anh ly cà phê nóng và xin lỗi vì sự bốc đồng này. Anh luôn tin như thế.

Buổi chiều, Trương Tân Thành trở về căn hộ để thu dọn hành lý.

Căn nhà rộng 200 mét vuông chứa đầy kỷ niệm của hai người, nhưng đồ đạc thực sự thuộc về Trương Tân Thành lại ít đến thảm thương.

Cậu kéo chiếc vali size trung bình từ trong kho ra. Cậu chỉ xếp vào đó quần áo của mình – những bộ đồ đơn giản, rẻ tiền mà cậu mặc ở nhà. Những bộ vest hàng hiệu, đồng hồ, giày da mà Phó Tân Bác tặng vào các dịp lễ tết, cậu đều để lại nguyên vẹn trong tủ.

Chúng đắt tiền, nhưng chúng không thuộc về cậu. Chúng là trang phục của vai diễn "Thư ký Trương", và vai diễn ấy đã hạ màn.

Trương Tân Thành đi một vòng quanh nhà. Cậu không mang đi gì cả, nhưng lại để lại rất nhiều thứ.

Trên tủ lạnh, cậu dán một tờ giấy nhớ màu vàng:
"Sữa tươi phải hâm nóng 30 giây trong lò vi sóng. Dạ dày anh không uống được sữa lạnh."

Trên tủ thuốc, một tờ giấy màu xanh:
"Thuốc đau dạ dày ở ngăn thứ hai. Thuốc giải rượu ở ngăn thứ ba. Nhớ kiểm tra hạn sử dụng trước khi uống."

Trong phòng thay đồ, trên ngăn kéo đựng cà vạt:
"Vest xanh than đi với cà vạt xám. Vest đen đi với cà vạt đỏ rượu. Đừng phối vest kẻ sọc với áo sơ mi kẻ sọc."

Cậu viết những dòng chữ ấy một cách tỉ mỉ, nắn nót. Không phải vì cậu còn luyến tiếc muốn chăm sóc anh, mà vì cậu biết, nếu không có hướng dẫn sử dụng, "đứa trẻ to xác" Phó Tân Bác sẽ làm loạn cuộc sống của chính mình lên. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng cậu dành cho người đàn ông cậu đã yêu cả tuổi thanh xuân.
5 giờ chiều.

Điện thoại đổ chuông. Là Phó Tân Bác.
Trương Tân Thành nhìn màn hình nhấp nháy dòng chữ "Boss" mà cậu đã lưu 10 năm nay, ngón tay chần chừ một chút rồi bấm nghe.

"Alo?"

"Tối nay tôi muốn ăn canh sườn hầm hạt sen." Giọng Phó Tân Bác vang lên, tự nhiên như chưa hề có cuộc cãi vã sáng nay. "Về sớm nấu đi. Tôi không muốn ăn đồ ngoài."

Anh vẫn vậy. Vẫn nghĩ rằng lá đơn thôi việc kia chỉ là trò đùa.

Trương Tân Thành nhìn chiếc vali đã đóng kín nằm trơ trọi giữa phòng khách, hít sâu một hơi.

"Tủ lạnh còn nguyên liệu đấy. Anh tự lo nhé."

"Cậu nói cái gì?" Giọng Phó Tân Bác cao lên vì ngạc nhiên và tức giận. "Trương Tân Thành, cậu làm mình làm mẩy vừa thôi. Tôi đã xuống nước gọi điện cho cậu rồi..."

"Tân Bác."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cắt ngang lời anh, gọi thẳng tên anh mà không kèm chức danh.

"Tạm biệt."

Cậu cúp máy. Tháo sim điện thoại. Bẻ gãy chiếc sim nhỏ xíu ấy làm đôi rồi ném vào thùng rác.

Tiếng "rắc" vang lên khe khẽ, nhưng trong lòng Trương Tân Thành, đó là âm thanh của xiềng xích bị phá vỡ.

Cậu đặt chùm chìa khóa nhà lên bàn trà ở phòng khách – nơi dễ nhìn thấy nhất. Bên cạnh chùm chìa khóa là chiếc thẻ tín dụng phụ mà Phó Tân Bác đưa cho cậu để chi tiêu sinh hoạt phí.

Xong xuôi tất cả.

Trương Tân Thành kéo tay cầm vali lên. Tiếng bánh xe lăn trên sàn đá hoa cương vang lên rào rào, âm thanh duy nhất trong căn nhà tĩnh mịch.

Cậu đi ra cửa huyền quan, xỏ chân vào đôi giày thể thao cũ kỹ. Cậu không ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà lần nào nữa. Bởi vì cậu biết, nếu quay lại, sự yếu đuối sẽ nhấn chìm cậu. Cậu sợ mình sẽ nhớ đến hình ảnh Phó Tân Bác ngồi xem tivi ở sofa, nhớ đến những bữa cơm chiều đầm ấm giả tạo ấy.

Cánh cửa mở ra, gió chiều ùa vào mang theo hơi lạnh của mùa thu.

Trương Tân Thành bước ra ngoài.

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay xám xịt, nhưng trong mắt cậu lại thoáng đãng lạ thường. Lồng ngực trống rỗng, đau đến mức tê dại, nhưng cũng nhẹ bẫng như vừa trút được ngàn cân gánh nặng.

Mười năm một giấc mộng dài. Giờ thì, trời đã sáng rồi.

7 giờ tối.

Phó Tân Bác trở về nhà với tâm trạng bực dọc. Anh đã định bụng khi về sẽ mắng cho Trương Tân Thành một trận tơi bời vì dám cúp máy ngang xương.

"Tân Thành! Ra đây cho tôi!"

Anh đá cửa bước vào, ném cặp táp lên ghế sofa, miệng hét lớn.

Đáp lại anh là sự im lặng tuyệt đối.

Không có tiếng "Dạ" quen thuộc. Không có tiếng dép lê loẹt quẹt chạy ra đón. Không có mùi thơm của canh sườn hầm hạt sen bay ra từ bếp.

Căn nhà tối om.

"Lại còn chơi trò trốn tìm nữa à?" Phó Tân Bác cười khẩy, đưa tay bật công tắc đèn.
Ánh đèn chùm pha lê bừng sáng, soi rõ sự trống trải đến lạnh người của căn phòng khách.

Mọi thứ vẫn y nguyên. Ghế sofa vẫn ở đó, tivi vẫn ở đó. Nhưng cảm giác "sống" đã biến mất. Nó giống như một căn nhà mẫu lạnh lẽo hơn là một tổ ấm.

Phó Tân Bác đi vào bếp. Bếp lạnh tanh, không có chút hơi ấm nào. Trên tủ lạnh, tờ giấy nhớ màu vàng đập vào mắt anh.

Anh giật tờ giấy xuống đọc. "Sữa tươi phải hâm nóng..."

Lông mày anh giật giật. Một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Anh chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo.

Quần áo của anh vẫn treo đầy đủ, được phân loại màu sắc gọn gàng. Nhưng ngăn tủ bên dưới – nơi để đồ của Trương Tân Thành – trống trơn. Chỉ còn lại vài chiếc mắc áo gỗ nằm chỏng chơ.

Trống rỗng.

Phó Tân Bác đứng chết lặng trước tủ quần áo mở toang. Hơi lạnh từ tủ phả ra khiến anh rùng mình.

Anh quay ra phòng khách, ánh mắt dừng lại ở bàn trà.

Chùm chìa khóa nhà nằm im lìm bên cạnh chiếc thẻ ngân hàng. Chùm chìa khóa có móc treo hình con gấu bông nhỏ xíu – món quà rẻ tiền anh tặng cậu năm đại học, giờ đã sờn rách, nằm đó như một xác chết bị bỏ lại.

Đến lúc này, Phó Tân Bác mới thực sự nhận ra: Trương Tân Thành đi thật rồi.

Cơn giận bùng lên dữ dội, lấn át nỗi sợ hãi đang nhen nhóm. Anh cầm chùm chìa khóa lên, ném mạnh vào tường.

Choang!

Móc khóa vỡ tan, chìa khóa văng tứ tung trên sàn nhà.

"Giỏi! Giỏi lắm Trương Tân Thành!" Anh gầm lên, tiếng hét vang vọng trong căn nhà trống. "Cậu dám bỏ đi? Được! Tôi xem cậu đi được bao xa! Đừng hòng tôi đi tìm cậu!"

Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, lôi điện thoại ra định gọi cho đám bạn rủ đi nhậu để xả stress. Nhưng khi danh bạ hiện lên, ngón tay anh lại lơ lửng không biết bấm vào đâu.

Mười năm qua, mọi cuộc vui của anh đều do Trương Tân Thành sắp xếp. Anh thậm chí còn không nhớ số của quán bar quen thuộc.

Anh ném điện thoại sang một bên, ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.

"Để xem... để xem cậu chịu được mấy ngày..."

Anh lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân bằng sự kiêu ngạo vốn có. Nhưng trong không gian tĩnh mịch đến ghê người này, tiếng tim đập của anh nghe rõ mồn một, dồn dập và hoảng loạn.

Dạ dày bắt đầu đau âm ỉ. Anh theo thói quen gọi: "Tân Thành, thuốc..."

Tiếng gọi tắt ngấm giữa chừng.

Không gian im lặng đáp trả anh, như một cái tát vô hình.

Phó Tân Bác mở mắt, nhìn trần nhà cao vút. Lần đầu tiên sau mười năm, anh cảm thấy căn nhà này rộng đến đáng sợ. Và lạnh. Cái lạnh không đến từ nhiệt độ, mà đến từ sự thiếu vắng một hơi ấm mà anh đã mặc nhiên coi là vĩnh cửu.

Anh co người lại, ôm lấy bụng, cơn đau dạ dày quặn thắt như muốn nhắc nhở anh về một sự thật mà anh đang cố chối bỏ:
Trục quay thế giới của anh anh, vừa mới gãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co