6
Ba mươi ngày.
Phó Tân Bác chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian có thể là một khái niệm vừa tàn nhẫn vừa lầy lội đến thế. Trước đây, một tháng đối với anh chỉ là bốn bản báo cáo tuần, là vài chuyến công tác, là những cái chớp mắt giữa các dự án triệu đô. Nhưng bây giờ, ba mươi ngày vắng bóng Trương Tân Thành, mỗi một giờ trôi qua đều giống như một lưỡi cưa cùn, cứa đi cứa lại vào hệ thần kinh vốn đang căng như dây đàn.
Mọi chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, những thứ mà Phó Tân Bác từng coi là hiển nhiên như không khí để thở.
Ngày thứ ba sau khi Trương Tân Thành rời đi, Phó Tân Bác thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ sau một đêm trằn trọc. Anh quờ tay sang tủ đầu giường theo thói quen mười năm nay, chờ đợi hơi ấm từ ly nước mật ong chanh 40 độ C.
Nhưng ngón tay chỉ chạm vào mặt gỗ lạnh lẽo, bám một lớp bụi mỏng.
Phó Tân Bác cau mày, cơn ngái ngủ biến mất, thay vào đó là sự cáu kỉnh vô cớ. Anh lồm cồm bò dậy, đi chân trần xuống bếp. Căn penthouse rộng 300 mét vuông chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Không có tiếng dao thớt lách cách, không có mùi cháo sườn thơm nức, cũng không có bóng lưng gầy gầy mặc tạp dề quay lại mỉm cười nói: "Anh dậy rồi à?"
"Được lắm, Trương Tân Thành. Cậu giỏi lắm."
Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Anh vẫn tin rằng đây chỉ là một cuộc "chiến tranh lạnh". Cậu giận dỗi bỏ đi, rồi vài ngày nữa cậu sẽ thấy không ai trả lương cao, không ai dung túng cậu như anh, và cậu sẽ quay về.
Anh mở tủ lạnh. Bên trong trống hoác, chỉ còn vài chai nước suối và những tờ giấy nhớ màu vàng mà Trương Tân Thành để lại.
"Sữa tươi phải hâm nóng..."
"Dạ dày anh yếu, đừng uống đồ lạnh buổi sáng..."
Đọc những dòng chữ nắn nót ấy, lồng ngực Phó Tân Bác thắt lại một cái, nhưng cái tôi cao ngạo lập tức đè nén cảm xúc ấy xuống. Anh giật phăng tờ giấy, vo tròn ném vào thùng rác.
"Lắm chuyện. Tôi ba mươi hai tuổi rồi, không phải đứa trẻ lên ba."
Anh lấy chai nước suối lạnh ngắt, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch để dập tắt cơn nóng nảy trong người.
Năm phút sau, dạ dày anh co thắt dữ dội. Cơn đau quen thuộc nhưng lần này sắc bén hơn bao giờ hết, như có bàn tay vô hình đang vặn xoắn ruột gan. Phó Tân Bác gập người lại ngay trên sàn bếp, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Anh run rẩy với tay tìm lọ thuốc, nhưng tay chân luống cuống làm rơi vãi lung tung những viên thuốc trắng xóa ra sàn nhà.
Không có ai đỡ anh dậy. Không có ai xoa dầu nóng lên bụng anh. Không có ai lo lắng hỏi han.
Chỉ có sự im lặng lạnh lùng của những bức tường đá hoa cương nhìn xuống sự thảm hại của anh.
Tại công ty, tình hình còn thệ hại hơn. Phó Tân Bác nhận ra, không có Trương Tân Thành, anh không phải là một vị vua, mà chỉ là một kẻ mù đường giữa mê cung quyền lực.
Phòng Thư ký loạn như cái chợ vỡ. Những thư ký mới, và cả Lâm Hạo – người mà anh từng khen ngợi hết lời – đang chạy đôn chạy đáo với đống giấy tờ lộn xộn.
"Giám đốc, hợp đồng với đối tác phương Nam đâu ạ? Họ đang đợi ở phòng họp 15 phút rồi." Lâm Hạo hỏi, trán ướt đẫm mồ hôi, giọng run rẩy.
Phó Tân Bác đang ký dở văn bản, ngòi bút chọc thủng cả giấy vì lực ấn quá mạnh. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn lên những tia máu:
"Hỏi tôi? Cậu là thư ký hay tôi là thư ký? Tìm trong tủ hồ sơ số 3! Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi?"
"Nhưng... tủ số 3 là tủ mật mã. Em... em không biết mã."
Phó Tân Bác sững người.
Mã số.
Mười năm nay, anh chưa từng phải nhớ bất kỳ mật mã nào. Từ mã két sắt, mã thẻ ngân hàng, đến mật khẩu email cá nhân, tất cả đều nằm trong bộ nhớ siêu phàm của Trương Tân Thành.
Anh lục tung trí nhớ, cố gắng tìm kiếm một con số. Ngày sinh của anh? Không đúng. Ngày thành lập công ty? Không phải.
Một ký ức xẹt qua. Có lần Trương Tân Thành từng nói: "Tôi đặt mã là ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, để anh dễ nhớ."
Ngày gặp nhau lần đầu tiên?
Phó Tân Bác chết lặng. Anh không nhớ.
Đó là một ngày mưa hay ngày nắng? Là tháng 9 hay tháng 10? Anh hoàn toàn không có ấn tượng. Trong ký ức của anh, Trương Tân Thành chỉ đơn giản là xuất hiện, tự nhiên và hiển nhiên như một đồ vật có sẵn trong nhà, chưa bao giờ anh bận tâm xem đồ vật đó đến từ đâu và khi nào.
"Vô dụng! Một lũ vô dụng!"
Anh gầm lên, ném tập tài liệu xuống bàn. Tiếng giấy tờ bay xào xạc trong không khí nghe như tiếng cười nhạo báng. Không phải mắng nhân viên, anh đang mắng chính sự vô tâm của mình.
Chiều hôm đó, Phó Tân Bác phải tự mình đi tiếp khách. Không có Trương Tân Thành chắn rượu, anh uống đến mức say khướt.
Khi loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt khiến anh rùng mình. Theo thói quen, anh đưa tay ra sau, lầm bầm: "Tân Thành, áo khoác..."
Bàn tay anh chới với trong không khí.
Không có chiếc áo khoác nào được khoác lên vai. Không có bàn tay ấm áp nào dìu anh.
Phó Tân Bác đứng chôn chân giữa phố xá đông đúc, ánh đèn neon nhòe đi trước mắt. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc. Anh rút điện thoại ra, bấm vào cái tên "Tân Thành" trong danh bạ – cái tên duy nhất được gán phím tắt số 1.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Giọng nói đều đều, vô cảm của tổng đài viên vang lên lần thứ một nghìn trong hai tuần qua.
Phó Tân Bác bật cười, tiếng cười chua chát vỡ vụn trong cổ họng. Anh dựa lưng vào cột đèn đường, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên vỉa hè bẩn thỉu, mặc kệ bộ vest hàng hiệu lấm lem.
"Em ác lắm... Trương Tân Thành... Em muốn trừng phạt tôi sao? Em thắng rồi... Tôi đau lắm, em biết không?"
Nếu sự bất tiện trong sinh hoạt chỉ làm anh bực bội, thì sự trống rỗng trong tâm hồn mới là thứ đánh gục anh hoàn toàn.
Đến tuần thứ tư, Phó Tân Bác bắt đầu sợ về nhà.
Trước đây, căn nhà là nơi anh khao khát trở về nhất. Vì ở đó có ánh đèn vàng, có mùi tinh dầu sả chanh dịu nhẹ, và có một người luôn ngồi ở sofa đợi anh, dù anh về muộn đến đâu.
Nhưng bây giờ, căn penthouse sang trọng ấy giống như một cái hang động khổng lồ nuốt chửng tiếng người.
Mười một giờ đêm.
Phó Tân Bác ngồi thẫn thờ trên ghế sofa trong phòng khách tối om. Anh không bật đèn, để bóng tối bao trùm lấy mình như một tấm chăn an toàn.
Cảm giác này... thật khó tả. Nó không chỉ là nỗi nhớ. Nó là sự hoảng loạn của một người đang đi trên đất bằng bỗng nhiên bị sụt hố.
Anh nhận ra, mười năm qua, Trương Tân Thành không chỉ là thư ký hay người bạn cùng nhà. Cậu ấy là một "lớp màng lọc" bảo vệ anh khỏi sự thô ráp của thế giới. Cậu ấy lọc đi những tiếng ồn ào, những rắc rối vụn vặt, những cảm xúc tiêu cực, để Phó Tân Bác chỉ việc sống trong một thế giới hoàn hảo, sạch sẽ và tiện nghi.
"Cứ như một lớp hình thành nên thế giới trong tôi bị bóc ra..."
Phó Tân Bác lẩm bẩm trong bóng tối, giọng nói run rẩy tựa như tiếng vỡ của pha lê.
Phải, chính là cảm giác đó. Anh giống như một con tôm non vừa lột vỏ, yếu ớt và nhạy cảm đến mức một hạt bụi rơi vào cũng thấy đau đớn.
Vì quá trống trải và lúng túng nên anh hoàn toàn không thể thích ứng được. Anh chật vật duy trì nhịp sống của một Tổng giám đốc, đeo lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, nhưng bên trong là một cỗ máy đã mất đi trục quay, đang rung lắc dữ dội chực chờ tan vỡ.
Anh nhớ Trương Tân Thành.
Nỗi nhớ không còn êm đềm như những ngày đầu, mà nó biến thành một cơn nghiện vật vã. Cơ thể anh, từng tế bào của anh đang gào thét đòi hỏi sự hiện diện của người đó.
Đêm nay, cơn mất ngủ lại tìm đến hành hạ anh.
Phó Tân Bác đứng dậy, đi chân trần lang thang trong nhà như một bóng ma. Bước chân anh vô thức dẫn anh đến trước cửa phòng dành cho khách – phòng của Trương Tân Thành.
Suốt một tháng qua, anh cấm người giúp việc vào đây. Anh sợ họ sẽ quét đi những hạt bụi từng thuộc về cậu, làm bay mất mùi hương còn sót lại.
Anh vặn nắm cửa, bước vào.
Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp đến đau lòng. Giường chiếu phẳng phiu như chưa từng có ai nằm. Trương Tân Thành đã mang đi tất cả, trả lại cho anh một không gian trống rỗng hoàn hảo, tàn nhẫn như cách cậu rời đi.
Phó Tân Bác mở tủ quần áo, bên trong treo đầy những bộ vest đắt tiền anh tặng mà cậu chưa từng mang đi. Nhưng ở góc trong cùng, anh nhìn thấy một bộ vest màu xám tro.
Đó là bộ vest Trương Tân Thành mặc hôm cậu nộp đơn xin nghỉ việc. Có lẽ vì vội vã, hoặc vì muốn cắt đứt, cậu đã để lại nó.
Phó Tân Bác run rẩy vươn tay ra, chạm vào chất vải thô ráp. Anh gỡ bộ vest xuống, vùi mặt vào cổ áo, hít một hơi thật sâu. Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt pha lẫn chút mùi bạc hà mát lạnh – mùi hương đặc trưng của Trương Tân Thành. Nó không nồng nàn như nước hoa, mà dịu nhẹ, len lỏi vào tận tâm can, xoa dịu những dây thần kinh đang căng cứng của anh.
"Tân Thành..."
Khoảnh khắc mùi hương ấy xộc vào khoang mũi, nước mắt Phó Tân Bác trào ra không báo trước.
Anh trượt dọc theo cánh cửa tủ, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh cuộn mình lại, tay vẫn ôm chặt chiếc áo như ôm phao cứu sinh giữa biển khơi.
Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở góc giường, nơi có một con gấu bông nhỏ màu nâu đã bị đứt một mắt và sờn rách ở bụng. Đó là món quà sinh nhật năm thứ hai đại học anh tặng cậu – một con gấu bông khuyến mãi khi mua bánh kem. Anh từng cười nhạo nó rẻ tiền, bảo cậu vứt đi, nhưng Trương Tân Thành đã giữ nó suốt mười năm, khâu vá từng đường kim mũi chỉ.
Phó Tân Bác với tay lấy con gấu bông, kẹp nó vào giữa lồng ngực mình và chiếc áo vest.
Một bên là chiếc áo mang hơi ấm của người đàn ông trưởng thành, một bên là con gấu bông chứa đựng ký ức thời niên thiếu. Cả hai thứ đều thuộc về Trương Tân Thành, và cả hai đều đang nằm trong tay anh, nhưng chủ nhân của chúng thì đã biến mất.
"Tôi sai rồi... Tôi thực sự sai rồi..."
Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng người đàn ông kiêu hãnh.
Trong bóng tối tĩnh mịch, Phó Tân Bác như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa tham lam hít hà mùi hương còn sót lại trên áo, vừa đau đớn nhận ra sự thật tàn khốc: Anh không thể sống thiếu Trương Tân Thành.
Không phải vì anh cần người pha cà phê. Không phải vì anh cần người ủi áo.
Mà vì Trương Tân Thành là cái neo giữ anh lại với cuộc đời này. Mất đi cái neo đó, con thuyền Phó Tân Bác trôi dạt vô định, chòng chành và hoảng loạn.
Cơn nghiện mang tên Trương Tân Thành bùng phát dữ dội, cào xé tâm can. Anh muốn nghe giọng nói ấy, muốn nhìn thấy nụ cười nhẫn nhịn, muốn chạm vào làn da ấm áp của cậu.
Anh dụi mặt vào lớp vải áo, tưởng tượng như cậu đang ở đây, đang ôm anh, đang vuốt ve tấm lưng run rẩy của anh và nói: "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."
Nhưng khi anh mở mắt ra, chỉ có bóng tối đặc quánh đáp lại lời cầu khẩn của anh.
Sự trống rỗng xâm chiếm lấy anh, lạnh lẽo hơn cả mùa đông Bắc Kinh. Phó Tân Bác nhắm mắt lại, nước mắt thấm ướt đẫm vai áo vest của người thương. Anh biết, đêm nay lại là một đêm trắng. Và anh cũng biết, nếu không tìm được Trương Tân Thành về, cuộc đời còn lại của anh sẽ chỉ là những chuỗi ngày vật vờ như cái xác không hồn.
Trục quay đã gãy, thế giới đã ngừng quay. Và Phó Tân Bác, kẻ đứng giữa đống đổ nát hoang tàn ấy, cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận thất bại trước tình yêu mà anh từng coi thường.
Sự hối hận muộn màng như axit ăn mòn trái tim, đau đớn đến mức anh chỉ muốn moi tim mình ra để nó ngừng đập. Nhưng anh không thể chết, anh phải sống, sống để chịu đựng sự trừng phạt này, cho đến ngày anh có thể quỳ xuống trước mặt cậu mà cầu xin tha thứ.
"Đợi anh... Làm ơn hãy đợi anh..."
Lời thì thầm tan vào hư không, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của một Phó Tân Bác cao ngạo, và sự ra đời của một kẻ si tình đang bắt đầu hành trình chuộc lỗi đầy chông gai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co