7
Hai tháng.
Sáu mươi ngày là khoảng thời gian đủ để rêu phong phủ kín một bức tường gạch cũ, nhưng lại không đủ để lấp đầy hố sâu hoắm, đen ngòm đang ngày một nới rộng trong lòng Phó Tân Bác.
Tòa nhà Phó Thị, biểu tượng của quyền lực và sự thịnh vượng giữa lòng Bắc Kinh, giờ đây bao trùm một bầu không khí ảm đạm như đám tang. Nhân viên đi lại rón rén, nói năng thì thầm, không ai dám thở mạnh khi đi ngang qua phòng Tổng giám đốc ở tầng 35. Bởi vì họ biết, bên trong cánh cửa gỗ lim dày nặng ấy là một con sư tử đang bị thương, điên cuồng và mất kiểm soát.
9 giờ sáng, phòng họp hội đồng quản trị.
"Rầm!"
Một tập hồ sơ dày cộp bị ném mạnh xuống mặt bàn gỗ mun bóng loáng, trượt dài và dừng lại ngay trước mặt Lâm Hạo – người đang run lẩy bẩy như chiếc lá trước gió.
"Đây là cái cậu gọi là phương án giải quyết sao?" Giọng Phó Tân Bác khàn đặc, vang lên như tiếng kim loại cào vào mặt kính.
Anh đứng ở vị trí chủ tọa, hai tay chống xuống bàn, cả người toát lên vẻ xơ xác đến đáng sợ. Bộ vest hàng hiệu trên người anh dường như rộng ra một size, treo lơ lửng trên khung xương vai gầy guộc. Cà vạt thắt lệch, râu ria lởm chởm xanh rì nơi cằm, và đôi mắt – từng là niềm kiêu hãnh của giới kinh doanh – giờ đây trũng sâu, vằn lên những tia máu đỏ ngầu vì mất ngủ triền miên.
"Giám... Giám đốc, em xin lỗi... Em đã cố gắng liên hệ với Cục Môi trường nhưng..." Lâm Hạo lắp bắp, nước mắt chực trào ra.
"Cố gắng?" Phó Tân Bác cười khẩy, nụ cười méo xệch và chua chát. "Cố gắng của cậu làm bốc hơi 15% giá trị cổ phiếu của công ty chỉ trong một tuần! Dự án 'Tây Sơn' là con át chủ bài của năm nay, giờ thì sao? Giấy phép bị treo, đối tác đòi rút vốn, ngân hàng đóng băng khoản vay. Cậu nói xem, cậu định đền bù bằng cái gì? Bằng nước mắt của cậu à?"
Cả phòng họp im phăng phắc. Các cổ đông nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Một vị lão thành thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Tân Bác, nóng giận không giải quyết được vấn đề. Cục trưởng Lý bên Cục Môi trường là người khó tính, ông ta chỉ quen làm việc với người cũ. Cậu còn nhớ lần trước ai là người đã thuyết phục được ông ta ký giấy phép sơ bộ không?"
Câu hỏi ấy như một mũi dao đâm trúng tử huyệt của Phó Tân Bác.
Anh sao có thể quên?
Đó là một đêm mùa đông tuyết rơi dày đặc. Trương Tân Thành, mặc kệ cơn sốt 39 độ, đã đứng đợi trước cửa nhà Cục trưởng Lý suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để đưa tận tay ông ta hũ trà Long Tỉnh thượng hạng mà cậu lặn lội tìm mua tận gốc. Sự chân thành và tỉ mỉ ấy đã khiến vị quan chức nổi tiếng sắt đá phải gật đầu.
"Tôi biết..." Phó Tân Bác thì thầm, sức lực như bị rút cạn. Anh ngồi phịch xuống ghế, đưa tay day day thái dương đang giật liên hồi.
"Biết thì mau đi tìm người về đi." Vị cổ đông già nói thẳng, không chút kiêng nể. "Cậu Lâm đây tuy có tiềm năng, nhưng cái áo của Thư ký Trương quá rộng, cậu ta mặc không vừa đâu. Phó Thị cần Trương Tân Thành, ngay lập tức."
Cái tên Trương Tân Thành vang lên giữa phòng họp như một câu thần chú cấm kỵ.
Phó Tân Bác nhắm mắt lại. Hình ảnh người con trai với nụ cười dịu dàng, luôn đứng sau lưng anh, luôn dọn dẹp mọi tàn cuộc cho anh lại hiện về rõ mồn một.
Anh đã trốn tránh suốt hai tháng qua. Anh dùng công việc, dùng rượu, dùng sự tức giận để che đậy nỗi nhớ nhung hèn mọn. Anh không dám đi tìm cậu, vì anh sợ đối diện với sự thật rằng cậu đã bỏ rơi anh. Nhưng giờ đây, khi đế chế đang lung lay, anh có một cái cớ hoàn hảo.
Tôi đi tìm em vì công việc. Đúng, là vì công việc. Không phải vì tôi nhớ em đến phát điên.
Phó Tân Bác tự huyễn hoặc mình, dù trái tim trong lồng ngực đang đập loạn nhịp như trống trận khi nghĩ đến viễn cảnh được gặp lại người đó.
"Tan họp."
Anh đứng dậy, vơ lấy áo khoác, bước nhanh ra khỏi phòng như một kẻ chạy trốn.
Chiếc Maybach màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng khu chung cư Hoa Viên. Đây là một khu dân cư tầm trung, yên tĩnh, nhiều cây xanh, nằm khá xa trung tâm thành phố - hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa, lạnh lẽo và cô độc của tòa penthouse Phó Tân Bác đang ở.
Phó Tân Bác ngồi trong xe, nhìn lên tầng 5 qua lớp kính cửa sổ mờ hơi sương. Anh đã cho thám tử điều tra nơi ở của cậu từ tuần trước, nhưng đến hôm nay mới đủ can đảm đặt chân đến.
Anh nhìn vào gương chiếu hậu, chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc rối bời. Anh muốn mình trông thật uy nghiêm, thật đạo mạo, như một vị sếp đến ra lệnh cho nhân viên cũ. Nhưng gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng trong gương lại tố cáo sự thảm hại của mình.
"Chết tiệt." Anh chửi thầm, rồi mở cửa bước xuống xe.
Thang máy dừng ở tầng 5. Hành lang vắng lặng, sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xả vải hương hoa nhài.
Phó Tân Bác đứng trước cửa căn hộ số 502. Tay giơ lên định bấm chuông, rồi lại rụt về. Tim anh đập mạnh đến mức đau nhói. Mười năm lăn lộn thương trường, đối mặt với bao nhiêu đối thủ sừng sỏ chưa từng run sợ, vậy mà giờ đây, đứng trước cánh cửa gỗ bình thường này, anh lại thấy mình nhỏ bé và yếu đuối lạ thường.
Cậu ấy sẽ nói gì? Cậu ấy có đuổi mình về không? Cậu ấy... có khỏe không?
Cạch.
Cánh cửa bất ngờ mở ra trước khi anh kịp chạm vào chuông.
Phó Tân Bác giật mình lùi lại một bước, suýt nữa vấp ngã.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, thời gian xung quanh Phó Tân Bác như ngưng đọng lại. Thế giới ồn ào tắt tiếng, chỉ còn lại hình ảnh người con trai trước mặt.
Trương Tân Thành mặc một chiếc áo hoodie màu kem rộng rãi và quần nỉ xám thoải mái. Trên tay cầm một túi rác, dường như đang định đi vứt. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, không vuốt keo bóng loáng như khi đi làm, khiến cậu trông trẻ ra vài tuổi, hiền lành và... xa lạ.
Nhưng điều khiến Phó Tân Bác chấn động nhất là thần sắc của cậu.
Cậu béo lên một chút. Gò má hồng hào, đôi mắt sáng trong, không còn vẻ mệt mỏi, nhẫn nhịn thường trực. Cậu trông... hạnh phúc. Một sự hạnh phúc bình dị mà mười năm ở bên cạnh Phó Tân Bác, cậu chưa từng có được.
Trương Tân Thành nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa nhà mình. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi vụt tắt, thay vào đó là sự ngạc nhiên thoáng qua, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ bình thản đến lạnh lùng.
"Giám đốc Phó?"
Giọng cậu vang lên, êm ái nhưng xa cách vạn dặm. Hai chữ "Giám đốc" như một bức tường kính dày cộm dựng lên giữa hai người.
"Tân... Tân Thành." Phó Tân Bác lắp bắp, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải than hồng. Anh muốn lao vào ôm lấy cậu, muốn vùi mặt vào hõm cổ cậu để hít hà mùi hương quen thuộc, để xác nhận rằng cậu là thật. Nhưng ánh mắt khách sáo kia đã đóng băng đôi chân anh lại.
"Có chuyện gì không? Tôi nhớ là tôi đã bàn giao hết công việc và chìa khóa rồi mà." Trương Tân Thành đứng chắn ở cửa, tay vẫn cầm túi rác, hoàn toàn không có ý định mời anh vào nhà.
Phó Tân Bác nuốt nước bọt, cố gắng tìm lại chút uy nghiêm còn sót lại:
"Công ty có việc gấp. Dự án Tây Sơn gặp sự cố lớn. Cục trưởng Lý... ông ấy chỉ chịu làm việc với cậu. Tôi... tôi cần cậu giúp."
Anh không dám nói "tôi cần cậu", mà phải lôi "công ty" và "Cục trưởng Lý" ra làm lá chắn. Anh hèn nhát nấp sau tấm bia công việc.
Trương Tân Thành nhướng mày, ánh mắt lướt qua bộ dạng tiều tụy của đối phương, dừng lại ở chiếc cà vạt thắt lệch. Một thoáng xót xa hiện lên trong đáy mắt cậu, nhưng bị lý trí dập tắt ngay lập tức.
"Lâm Hạo đâu? Cậu ta là 'cánh tay phải' mới của anh mà? Anh từng nói cậu ta giống tôi ngày xưa, nhiệt huyết và giỏi giang lắm kia mà?"
Câu nói đầy châm biếm, nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao mổ, cứa thẳng vào lòng tự trọng của Phó Tân Bác. Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Cậu ta... làm hỏng việc rồi." Anh cúi đầu, giọng lí nhí. "Tân Thành, xin cậu. Chỉ lần này thôi. Coi như... nể tình mười năm qua chúng ta..."
"Đừng nhắc đến mười năm." Trương Tân Thành ngắt lời, giọng lạnh băng. "Mười năm đó là tôi tự nguyện ngu ngốc, không phải là món nợ để anh mang ra mặc cả lúc này."
Không gian chìm vào im lặng. Phó Tân Bác đứng đó, vai sụp xuống, trông thảm hại như một con chó nhỏ bị bỏ rơi trong mưa. Anh chưa bao giờ bị từ chối phũ phàng như thế. Trước đây, chỉ cần anh nhíu mày, Trương Tân Thành đã lo sốt vó.
Trương Tân Thành nhìn anh, thở dài một hơi. Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tàn nhẫn với người đàn ông này.
"Vào nhà đi. Đứng ở đây hàng xóm dị nghị." Cậu né người sang một bên.
Căn hộ của Trương Tân Thành nhỏ, chỉ bằng phòng khách nhà Phó Tân Bác, nhưng ấm cúng vô cùng.
Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa màu be, chiếu lên những chậu cây xanh mướt bên bệ cửa sổ. Trên bàn có một bình hoa hồng vàng tươi tắn, kệ sách xếp đầy những cuốn tiểu thuyết mà cậu thích nhưng chưa bao giờ có thời gian đọc khi còn làm việc cho anh.
Mùi tinh dầu cam sả dịu nhẹ lan tỏa trong không khí – mùi của sự tự do, của một cuộc sống được chăm chút cho chính bản thân mình.
Phó Tân Bác ngồi xuống ghế sofa vải mềm mại, tay chân lóng ngóng không biết để đâu. Anh quan sát căn nhà, nhận ra đây mới thực sự là con người của Trương Tân Thành – giản dị, tinh tế và ấm áp. Khác hẳn với cái vẻ "hoàn hảo công nghiệp", lạnh lùng và cứng nhắc khi ở bên anh.
Hóa ra, em có một thế giới rực rỡ đến thế, mà anh chưa từng biết.
Trương Tân Thành đặt một ly nước lọc xuống trước mặt anh.
Nước nguội. Không phải nước ấm 40 độ pha mật ong chanh.
"Nói đi, cụ thể là vấn đề gì?" Cậu ngồi xuống đối diện, lấy sổ tay ra, thái độ chuyên nghiệp và sòng phẳng như đang tiếp một đối tác xa lạ.
Phó Tân Bác nhìn ly nước nguội ngắt, lòng đắng chát. Anh cầm ly nước lên, uống một ngụm để làm dịu cơn đau dạ dày đang âm ỉ rồi bắt đầu trình bày về sự cố, về những con số, về nguy cơ phá sản.
Khi nói đến công việc, Trương Tân Thành lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sắc sảo, tập trung. Cậu lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép, rồi đưa ra những câu hỏi gãy gọn, đi thẳng vào trọng tâm.
"Lâm Hạo đã gửi thiếu bản cam kết phụ lục 3. Cục trưởng Lý là người nguyên tắc, ông ấy ghét nhất sự thiếu chuyên nghiệp." Trương Tân Thành kết luận sau khi nghe xong, giọng điệu chắc nịch. "Việc này cứu được, nhưng cần thời gian."
"Cậu... cậu sẽ quay lại chứ?" Phó Tân Bác nhìn cậu đầy hy vọng, như người chết đuối vớ được cọc.
Trương Tân Thành gấp sổ lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt trong veo nhưng kiên định như đá tảng.
"Tôi sẽ giúp anh xử lý vụ này. Nhưng tôi có điều kiện."
"Điều kiện gì cũng được! Tăng lương gấp đôi, thăng chức Phó Tổng, chia cổ phần... tôi cho cậu hết!" Phó Tân Bác vội vàng chộp lấy cơ hội.
Trương Tân Thành lắc đầu, nụ cười nhạt thếch nở trên môi:
"Tôi không cần tiền của anh. Tôi không thiếu tiền. Điều kiện của tôi là: Tôi chỉ quay lại với tư cách Cố vấn ngắn hạn. Hợp đồng chỉ kéo dài đến khi dự án Tây Sơn được thông qua. Xong việc, tôi sẽ đi ngay lập tức. Và..."
Cậu ngừng lại một chút, hít sâu một hơi:
"Trong thời gian làm việc, xin anh giữ khoảng cách. Đừng gọi tôi đến nhà riêng, đừng nhờ tôi pha cà phê, đừng bắt tôi chọn quần áo cho anh. Tôi là đối tác, không phải bảo mẫu, càng không phải người ở. Chúng ta sòng phẳng."
Từng lời ấy như những nhát búa đóng đinh vào tim Phó Tân Bác. Anh đau đớn nhận ra, Trương Tân Thành đang vạch ra một ranh giới rõ ràng, một con hào sâu hoắm ngăn cách thế giới của hai người.
"Cậu... cậu ghét tôi đến thế sao?" Anh hỏi, giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.
Trương Tân Thành nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng sự mệt mỏi của một người đã đi qua giông bão.
"Không, Phó Tân Bác. Tôi không ghét anh. Ghét một người cũng tốn sức lực lắm." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng. "Tôi chỉ là đang học cách yêu thương bản thân mình thôi. Mười năm qua tôi đã sống vì anh quá nhiều rồi, tôi đã quên mất Trương Tân Thành là ai. Giờ tôi muốn sống cho tôi."
Phó Tân Bác cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình. Anh không có tư cách để phản đối. Anh đã đánh mất quyền được yêu cầu cậu.
"Được. Tôi đồng ý." Anh thì thầm.
Sáng hôm sau, Trương Tân Thành trở lại công ty.
Tin tức lan truyền nhanh như điện. Cả văn phòng xôn xao, những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ và cả sợ hãi đổ dồn về phía cậu. Lâm Hạo nhìn thấy cậu thì mặt cắt không còn giọt máu, lúi húi trốn vào một góc như con chuột thấy mèo.
Trương Tân Thành không để tâm. Cậu bước đi với phong thái đĩnh đạc, đầu ngẩng cao. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xanh navy cắt may tinh tế, tôn lên dáng người mảnh khảnh nhưng dẻo dai. Cậu không còn đeo cặp kính dày cộm che đi nửa khuôn mặt nữa, thay vào đó là kính áp tròng, để lộ đôi mắt sáng ngời và sắc sảo.
Cậu không còn cúi đầu chào mọi người một cách khúm núm. Cậu gật đầu chào xã giao, nụ cười đúng mực, toát lên sự tự tin và quyền uy.
Trong phòng làm việc của Giám đốc, không khí thay đổi hoàn toàn.
Trước đây, Trương Tân Thành sẽ đứng bên cạnh bàn làm việc của Phó Tân Bác, chờ đợi sai bảo. Còn bây giờ, cậu yêu cầu kê một chiếc bàn làm việc riêng đối diện với anh.
Phó Tân Bác ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng anh cảm thấy mình đang bị lép vế. Anh lén nhìn Trương Tân Thành làm việc, đối phương gọi điện cho đối tác, giọng nói trầm ấm nhưng kiên quyết, giải quyết vấn đề bằng tiếng Anh và tiếng Pháp lưu loát. Cậu chỉ đạo nhân viên cấp dưới một cách gãy gọn, không thừa một từ, xử lý đống hồ sơ hỗn độn mà Lâm Hạo để lại chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Phó Tân Bác ngẩn người ngắm nhìn.
Anh nhận ra, khi không còn phải cúi đầu phục vụ, Trương Tân Thành đẹp đến ngỡ ngàng. Đó là vẻ đẹp của trí tuệ, của bản lĩnh. Sự dịu dàng, nhẫn nhịn trước kia chỉ là lớp vỏ bọc cậu tự khoác lên mình vì yêu anh. Còn con người thật là một thanh kiếm sắc bén, rực rỡ và đầy sức hút.
Hóa ra, em mạnh mẽ đến thế. Hóa ra, em chưa bao giờ là cái bóng của anh. Em là ánh sáng, còn anh mới là kẻ núp trong hào quang của em.
"Chỗ này số liệu sai rồi." Trương Tân Thành đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.
Phó Tân Bác giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Hả? À... ừ... đâu, để tôi xem."
Anh vội vàng đứng dậy, cầm cốc cà phê trên tay định bước sang bàn cậu. Do luống cuống và mất tập trung, chân anh vướng vào dây sạc máy tính.
Choang!
Cốc cà phê trên tay anh văng ra, rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Nước cà phê nâu đen nóng hổi bắn tung tóe, loang lổ trên tấm thảm đắt tiền và dính cả vào ống quần tây của anh.
"A..." Phó Tân Bác kêu lên, theo phản xạ nhìn về phía Trương Tân Thành.
Trong tiềm thức, anh chờ đợi. Anh chờ đợi Trương Tân Thành sẽ lao tới, xuýt xoa hỏi: "Anh có sao không? Có bị bỏng không?", rồi nhanh chóng quỳ xuống lau dọn cho anh.
Nhưng không.
Trương Tân Thành chỉ liếc mắt nhìn đống lộn xộn, gương mặt không chút biểu cảm lo lắng. Cậu bình tĩnh nhấc tập hồ sơ quan trọng trên bàn mình lên cao để tránh bị vấy bẩn, rồi nhìn anh.
"Giấy ăn ở hộp bên phải. Giẻ lau và chổi ở phòng vệ sinh cuối hành lang. Nếu anh bị bỏng thì tủ thuốc ở tầng 1."
Phó Tân Bác sững sờ. Anh đứng chôn chân giữa vũng nước cà phê, nhìn người đàn ông đang ngồi vững chãi trên ghế.
"Cậu... không giúp tôi à?" Anh hỏi, giọng nghẹn lại vì tủi thân.
"Đó là lỗi bất cẩn của anh, không phải của tôi." Trương Tân Thành đáp gọn lỏn, mắt quay lại nhìn màn hình máy tính. "Tôi được thuê để cứu dự án, để đàm phán với Cục trưởng Lý, không phải để lau sàn nhà. Giám đốc Phó, anh 32 tuổi rồi, tự dọn đi."
Câu nói lạnh lùng ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phó Tân Bác, làm anh tỉnh ngộ hoàn toàn.
Khoảng cách vô hình giữa họ đã hiện hữu rõ ràng bằng hành động này. Trương Tân Thành không còn xót anh nữa. Sự đặc quyền được yêu thương, được chăm sóc mà anh từng coi thường, giờ đây đã bị thu hồi vĩnh viễn.
Phó Tân Bác cắn môi, cảm giác cay cay nơi sống mũi. Anh lầm lũi đi lấy chổi và giẻ lau.
Lần đầu tiên trong đời, Tổng giám đốc Phó Tân Bác quỳ xuống sàn nhà, tự tay lau dọn đống bừa bộn do mình gây ra. Anh vừa lau, vừa lén nhìn Trương Tân Thành.
Cậu đang chăm chú làm việc, không nhìn anh lấy một lần, vẫn tập trung gõ phím lạch cạch đều đều.
Sự lạnh nhạt này đau đớn hơn bất kỳ lời mắng chửi nào. Nó khẳng định rằng trong mắt cậu, anh bây giờ chỉ là một đối tác vụng về, không hơn không kém.
Nhưng kỳ lạ thay, trong nỗi đau đớn và hối hận đó, Phó Tân Bác lại cảm thấy một ngọn lửa khác đang nhen nhóm.
Anh nhìn bóng lưng thẳng tắp, kiêu hãnh của Trương Tân Thành. Anh không còn thấy thương hại hay tội nghiệp nữa. Anh thấy ngưỡng mộ, và hơn hết, anh thấy khao khát.
Anh muốn chinh phục người đàn ông này. Không phải để bắt cậu về làm bảo mẫu, mà để được đứng ngang hàng với cậu, để được cậu nhìn mình bằng ánh mắt tôn trọng một lần nữa.
"Xong chưa?" Trương Tân Thành hỏi khi thấy anh đứng dậy, tay cầm cái giẻ lau bẩn thỉu. "Xong rồi thì ký vào đây. Tôi cần gửi đi trước 5 giờ chiều."
Phó Tân Bác đặt giẻ lau xuống, rửa tay sạch sẽ rồi cầm bút lên, tay hơi run run. Anh nhìn chữ ký dứt khoát, bay bổng của Trương Tân Thành bên cạnh phần "Người lập", rồi đặt bút ký tên mình bên cạnh.
Hai cái tên nằm song song nhau, bình đẳng.
Em mạnh mẽ thật đấy, Tân Thành. Em đã dạy cho anh một bài học nhớ đời.
Phó Tân Bác ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt không còn sự trịch thượng hay ỷ lại, mà chứa đựng sự quyết tâm âm ỉ cháy:
"Cảm ơn cậu, Cố vấn Trương. Tôi... tôi sẽ cố gắng không làm phiền cậu nữa."
Anh sẽ học cách tự đi trên đôi chân của mình. Anh sẽ học cách trưởng thành. Bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có hy vọng - dù mong manh - để một ngày nào đó được bước qua ranh giới vô hình này và nắm lấy tay cậu một lần nữa.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, anh phải chấp nhận cái giá của sự vô tâm: nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt, mà xa tận chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co