[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
13.
Tại căn hầm của tiểu đội
Tám người , ngồi trong một căn hầm nhỏ , chật hẹp.
Anh Tạ còn đang cặm cụi băng bó vết thương ngay đùi của em. Sen thì ngồi một góc nhìn em mãi.
Bình cười cười nói
" Sức mạnh của tình yêu cũng khiến anh Sen tỉnh tỉnh rồi hen!!"
Từ lúc Nhi bảo vệ Sen, Sen lúc đó mới nhớ ra mình còn người thương đang ngày đêm vì mình mà không ngại sống ngại chết. Còn mình? Minh đang làm cái gì thế cơ chứ?
" Chị Nhi chắc là bác sĩ duy nhất có thể chữa cho anh Sen thôi ý!!"
Tú bồi thêm câu nữa khiến Nhi đỏ mặt. Tạ thấy thế cũng lắc đầu ngán ngẫm cái tình yêu tuổi trẻ trâu này.
Sen bò lại chỗ Nhi nắm chặt tay em.
" Anh xin lỗi..."
" Vầy là em vui rồi , xin lỗi gì chứ?"
Nhi vương tay lên xoa rối tung đầu tóc Sen. Lúc này thằng Tấn lại oẹ oẹ mấy tiếng khiến em giật mình quay phắt lại.
Bình thấy thế quay người Tấn lại. Thấy thằng nhóc đang gặm con rắn thì quát lớn làm nhỏ giật mình.
" E-em đói quá... Sợ chiều nay không có sức đánh..."
" Anh ăn không?"
Em bụm miệng nhịn cười nhìn dáng vẻ của Tấn lúc rủ Bình ăn. Nửa gói lương khô dụi vào mặt Tấn. Là Tú đưa cho.
" Chị Nhi để dành cho tớ , tớ cho cậu!!"
Tấn ngơ ngác nhận lấy. Rồi nhìn em chằm chằm.
" Chị coi mấy đứa như em chị ấy!! Ăn đi cho khoẻ có sức bảo vệ chị nha!"
Tấn gật đầu, mắt rưng rưng cảm động rồi gặm vội miếng lương khô.
________
Anh Tạ được tiểu đoàn trưởng mời anh lên hội ý.
Khoảng thời gian trong hầm trôi qua chậm rãi. Tấn và Tú đang chơi với chú chim, Hải cũng nhập hội chơi với hai thằng em Tấn Tú ,Bình thì đang vẽ , Cường đang viết nhạc , còn em và Sen thì nhìn nhau chẳng ai nói ai.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh em ngày đêm chăm anh, bây giờ còn cứu anh. Dù là chàng trai mạnh mẽ giữa chiến trường anh cũng không kiềm được nước mắt. Ôm Nhi vào lòng mà ríu rít xin lỗi em.
Hiện Sen trước mắt không phải Sen giả điên để trốn tránh , hôi của trong tiểu thuyết mà em từng đọc , cũng không phải Sen điên thật trong phim mà em đã xem. Mà là Trần Văn Sen trong đời em. Là người mà em yêu.
Em đưa tay xoa lưng an ủi Sen. Anh tỉnh táo là tốt rồi... chỉ là sợ anh quên lời nói lúc điên anh đã nói.
Gần một giờ sáng , một người đã ngủ gần hết. Chỉ còn mỗi Sen để em nằm trên đùi anh. Vuốt ve đầu em rồi lại nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ sâu sao bao ngày không ngon giấc. Đôi môi khô nứt và thâm nhẹ , làn da đen đi trong thấy , đôi mắt thâm như gấu trúc. Lúc đầu gặp anh nhớ môi Nhi đỏ hồng xinh lắm , da cũng trắng hồng , đôi mắt cũng chẳng thâm như bây giờ.
Anh khẽ cười. Thì có làm sao chứ? Trương Uyển Nhi vẫn là người Trần Văn Sen thương.Nhi có như thế nào Sen cũng thương.
Với lại nét Nhi cũng đã xinh sẵn. Chiếc mũi cao, đôi mắt to đã chiếm hết 70% sắc đẹp trên khuôn mặt em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co