Truyen3h.Co

[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước

14.

Nheonheo1029

Tạ từ tiểu đoàn trở về vào lúc hơn một giờ sáng.

Mọi người đều đã dậy ngồi đợi anh Tạ. Còn em thì ngái ngủ, con mắt lim dim.

Nét mặt lù lì của anh lần này lại tráng một vẻ đăm chiêu khác lạ. Tạ vẫy mọi người lại, ho khan một tiếng rồi nói luôn.

"Lệnh cho đại đội ta đêm nay phải tiêu diệt được ban chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân số 6 ác ôn đang đóng tại ngã ba Long Hưng theo tinh thần phòng ngự là chủ động tiến công.

"Long Hưng, chỗ này thằng Tấn biết chứ?"

Tấn hào hứng đáp.

" Dạ em biết, đi học em thương đi qua chỗ đó ạ!"

" Tốt!!"

" Vậy chú mày chuẩn bị chỉ đường cho bọn này !!"

Anh Tạ đảo mắt.

" Tất cả tranh thủ ngụy trang!! 15 phút nữa chúng ta đi"

" Nhóc Nhi ở lại coi hầm!!"

Em còn đang ngái ngủ , nghe thế thì tỉnh ngủ liền. Níu tay níu chân anh Tạ cho mình đi nhưng mãi anh cũng không cho.

Có lì như con trâu nước thì trước lời quát của Anh Tạ, bồi thêm mấy câu trách của Hải , Bình ,Cường. Mấy câu lo lắng của Sen rồi mấy câu lêu lêu của Tấn , Tú.

Chịu trận thôi, đành ở lại hầm một mình .
Lúc vẫy tay tạm biệt mọi người.

" Một người nhớ phải đi đủ về đủ nha!"

Hải khẻ xoa nhẹ đầu em.

" Yên tâm đi, tụi tau nói về là về đủ! Nhất định về với mày"

Mắt em quét qua từng khuôn mặt từng người , dừng lại tại khuôn mặt của Sen. Mấp mé môi định nói gì đó rồi lại thôi.

" Đi thôi!!"

Anh Tạ la lên , mọi người lên đường đi. Lúc này em mới nói.

" Nhớ về còn lấy em..."

Dù chẳng ai nghe được nhưng nói ra được em cũng bớt nặng lòng. Đi vào hầm em chui tọt vào góc. Ôm gối nhìn về lối hầm đầy lo lắng.

Cứ tưởng sẽ ở một mình nhưng có giọng nói qua thuộc vang lên.

" Bé Nhi có ở đây không?"

" Ba Long!!"

Long ló đầu vô, ngó xung quanh hầm chỉ thấy mỗi em.

" Đồng đội em đâu?"

" Đi làm nhiệm vụ rồi ạ"

Long khẽ " ừm" rồi đi vào trong với em.

" Ba không đi ạ?"

" Ba bị gãy chân, bị bắt ở lại canh hầm. Chán quá nên qua chơi với mày"

Nhi " èo" một tiếng còn nhìn xuống cái chân đang được băng bó.

" Có sợ ma không đấy? Đi hết bỏ bé Nhi của ba một mình , bé Nhi sợ chắc khóc réo lên quá!!"

Mắt em giật giật, nhìn mặt em giống sợ ma không? Long thì cười phá lên. Nhìn xuống cái quần nửa còn y, nửa bị kéo lên tới sát háng.

" Phong cách của giới trẻ độc đáo ha!! Cái này người ta gọi là quần què nè!"

Em bất lực, day trán.Long cũng không giỡn nữa. Hỏi Nhi có đau không? Có chảy máu nhiều không? Sao lại bị bắn vào đùi?

Giờ Nhi bảo Nhi cứu trai ba Long cái đánh Nhi không?

Ba chỉ đập Nhi thôi.

Vậy ba lấy dao cạy miệng Nhi, Nhi cũng không dám nói.

______

Đang nằm trên đầu ba Long. Nghe ba kể về gia đình thì tim em thắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh anh Tạ.

Đúng rồi!! Trong sách lúc này anh Tạ mới hy sinh... Em chết lặng , bên tai không còn giọng đàn ông trầm đang khen vợ mình xinh ra sao mà chỉ toàn tiếng ù ù. Nước mắt rơi lã chã.

Lúc sau ba Long cũng tạm biệt em. Rời đi với dáng đi lò cò , nhìn vừa thương vừa cười.

Đừng trước cửa hầm , em lo lắng không thôi. Làm ơn đó... lần này có thêm Sen, Tú nên chắc anh Tạ sẽ sống. Đúng chứ?

Nhi đứng dựa vào cửa hầm , miệng niệm cầu cho mọi người toàn mạng trở về.

_______

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Trời cũng tờ mờ sáng , mắt em đã lim dim ngủ gật mấy lần.

Tự cấu vào đùi mình đến bật cả máu. Đến lúc sắp không chịu nổi thì bóng dáng bảy người đàn ông con trai đang vác súng trên vai đi về hướng hầm.

Đằng xa mọi người đang rộn rã nói chuyện thì bóng dáng nhỏ bé lao đến khiến anh Tạ ngã xuống.

" Ôi chu choa mạ ơi!!"

Lúc anh Tạ nhìn trên người mình là Nhi đang thút thít ôm chặt mình.

" Bây ơi lôi con heo này ra!! Nặng nghẹt chết tao rồi!!"

" Anh Sen ơi lôi vợ anh ra đi Sen"

Tiếng thút thít nín dứt. Em vội đứng dậy tìm người nói câu đó. Ai cho? Ai cho nói vậy? Biết Nhi khoái lắm hong...

Là thằng Tú với thằng Tấn chọc chứ ai=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co