[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước
15.
Vài ngày sau , mọi người đang còn đang vắt người chìm trong giấc ngủ.
" Dậy đê anh em!!"
" Đổi gác này!"
Mọi tỉnh dậy, ai nấy đều ngáy ngủ. Thằng Tú là ngáy to nhất, làm em đang mơ màng cũng giật mình.Nhìn thằng Tú em nói.
" Hơn cái bô xe máy luôn đó Tú!!"
Anh Tạ tiếp thêm lời
" Đùa chứ cái này phải so sánh với xe tăng luôn đấy Tú ạ!!"
" Mấy anh chị chọc em!!"
Hải ngáp dài rồi đáp.
" Ngủ tí cho nó đỡ nhớ!"
" Tự nhiên nhớ nhoà nhớ má quá!!
Thằng Tú cười cười nói
" Em cũng nhớ nữa!! Chắc ba má ở nhà lo lắm"
"Lo mày về lại ăn sập nhà lại khổ!!"
" Ơ anh Cường chọc em!!!"
Tú nhảy qua kẹp cổ Cường nhưng tiếc là sức em bé làm sao làm lại sức con trâu...
Tú vùng vẫy kêu cứu nhưng chẳng ai mảy may. Tấn cười lớn chọc thằng bạn thì cũng bị Bình kẹp cổ trong sự ngơ ngác.
Em cười cười , nhìn quanh hầm thấy tiểu đội một còn đủ thì mừng trong lòng.
" May nhờ? Tiều đội mình vẫn còn như lúc đầu... Còn thêm một thằng nhóc đáng yêu nữa!"
Tấn được em xoa đầu. Được gái xoa đầu sướng thật nhưng mà Tấn có cảm giác lạnh lạnh sóng lưng...
Bình mấp mé môi cười.
" Tới bây giờ á, tụi này vẫn còn tiếc cái mạng sống vì chưa biết nắm tay ai, cũng chưa biết nụ hôn đầu nó ra sao!"
" Chứ đâu như hai người nào đó? Người thì được nâng chim lên cho đái!! Còn người á thì được ôm ngủ , chăm lo ngày đêm!"
Nói tới đó mọi người cười lớn. Em thì mặt đỏ như con cua luộc. Thằng Tú tò mò hỏi.
" Ơ thế ai là người được nâng lên cho đi ạ?"
Cường cốc đầu Tú, Sen cũng kẹp cổ thằng nhóc trẻ trâu này. Em út khổ là thế , ơ nhưng Tấn cũng là út mà sao lại được Bình cưng thế còn Tú suốt ngày bị kẹp cổ??
Tú mếu máo quay qua Nhi cầu cứu.
" Anh Sen dữ quá!! Chị Nhi đừng cưới anh Sen nha!"
Cầu cứu hay cầu siêu vậy Tú? Nói chi rồi bị Sen giựt tóc ra sau cho hói.
Nhi có thể cười tới chết nhưng vì còn ba Long đợi nên thôi tém lại.
" Thôi!! Mấy anh cứ chọc nó!!"
Tú được bênh thì cười to.
" Cỡ nó phải nhốt vô lồng!"
Nghe Nhi nói xong Tú im re. Tú ổn mà, Tú không sao...
Anh Tạ nãy giờ cười chẳng khép được miệng với mấy đứa em này.
Anh Tạ nói to.
" Thôi!! Trời sắp hết mưa rồi!! Tụi mi ra ngoài tí cho nó thoáng!"
Rồi ai này cũng đều ra ngoài.
Bên ngoài đúng là thoáng thật , mát mẻ hơn hẳn.
Tiếng hò reo
" K3 TAM SƠN CÒN , THÀNH CỔ CÒN"
nghe nó mãnh liệt, hào hùng làm sao. Nụ cười trên môi mỗi chàng thanh niên ấy nở rộ , nhìn vào là thấy cả thanh xuân của họ trong đó.
Tấn đu lên người Cường còn Tú thì bay lên người anh Tạ đu như khỉ đu cây.
Mọi người còn đang tươi cười vui vẻ thì...
Chợt bầu trời bị xé nát bởi hàng loạt những trái pháo bay tới. Mặt đất chao đảo, nước trong hầm sóng sánh.
Pháo chưa dứt, những trái bom các loại từ những chiếc phản lực bất thần lao tới ném xuống đã tạo nên sự cộng hưởng âm thanh như tiếng vỡ của miệng núi lửa để bắt đầu phun trào nham thạch.
Nhưng tiếng cười chưa kịp tắt thì cả khu hầm bỗng rực lóa như có một mảnh thiên thạch ngàn độ từ dải Ngân Hà rơi xuống. Bình lúc ấy đang ngồi ngoài cùng chợt rú lên một tiếng rồi ôm chặt lấy mặt gần như bị thổi văng bật trở lại.
Em hoảng hốt nhìn Bình.
" Anh Bình!!!"
Ngay liền đó, có rất nhiều lưỡi lửa đỏ rực vút đến, liếm xèo xèo, reo phừn phựt, luồn vào cửa hầm, luồn vào các ngách giao thông hào, vào thân thể con người. Lưỡi lửa luồn liếm đến đâu là ở đó bùng cháy như có một trận hỏa thiêu.
Nhi nhìn những chiến sĩ bị lửa thiêu đang chạy tứ tung vì nóng , vì đau, vì sợ. Còn đang hoang mang giữa khung cảnh loạn, mình thì lạc mất đồng đội thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay em lôi đi.
Là ba Long?
Long lôi em vào hầm của mình. Định đưa cho em cây B40 nhưng vội rút lại.
" Đưa con!"
" Cầm nổi không?"
Thấy Nhi gật đầu chắc nịch thì Long mới đưa cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co