Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 9

Yunz3004

Chủ nhật.

Trời trong và gió mát. Lá bắt đầu ngả vàng trên những hàng cây quanh cổng trường Seonghwa. Jungkook đứng trước cổng từ 9 giờ 55 phút, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, ăn mặc giản dị với áo hoodie xám và quần jeans sẫm màu. Cậu nhìn đồng hồ liên tục, tim đập không yên.

Vì đây là... cuộc hẹn đầu tiên trong đời.

Đúng 10 giờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ góc đường—Taehyung mặc sơ mi trắng, áo khoác dài màu nâu, và đôi giày đen sáng bóng. Vẫn là phong thái điềm đạm ấy, nhưng nụ cười khi nhìn thấy Jungkook lại mang chút... riêng tư đến lạ.

"Cậu đợi lâu chưa?" – Taehyung hỏi, tay đút túi áo.

"Không... cũng mới thôi." – Jungkook khẽ nói, mắt cụp xuống.

Taehyung không đáp, chỉ cười nhẹ, rồi đưa tay về phía trước. "Đi thôi?"

Jungkook nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi ngập ngừng đưa tay mình đặt vào.

Hiệu sách nhỏ nằm ở góc phố trung tâm, không quá đông người. Jungkook chọn một chỗ yên tĩnh giữa kệ văn học cổ điển, còn Taehyung đứng cạnh, thi thoảng liếc nhìn cậu chọn sách.

"Cậu thích loại truyện nào?" – Taehyung hỏi.

Jungkook chạm nhẹ lên gáy sách. "...Tớ hay đọc những chuyện có kết thúc yên bình. Không cần quá nhiều cao trào, chỉ cần nhân vật không cô đơn là được."

Taehyung nhìn cậu vài giây. "Cậu cũng sợ cô đơn?"

"...Tớ đã sống một mình rất lâu rồi."

Câu nói bật ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến Taehyung siết nhẹ cuốn sách trên tay.

"Jungkook." – Cậu gọi, giọng trầm hơn thường ngày. "Từ bây giờ, đừng nghĩ chỉ có một mình nữa. Tôi ở đây rồi."

Jungkook ngước mắt lên, ánh nhìn ngỡ ngàng. Không ai từng nói với cậu điều đó—bằng giọng nghiêm túc và thành thật như thế.

"Ừm." – Cậu đáp nhỏ, rồi quay đi thật nhanh vì hai má đang đỏ như vừa bốc cháy.

Sau hiệu sách, họ ghé một tiệm cà phê nhỏ, nơi có bánh tart trứng và trà đen vị mật ong.

Jungkook cầm ly trà, liếm nhẹ lớp bọt kem trên miệng ly. Taehyung nhìn động tác đó, ánh mắt khựng lại trong một giây.

Trái tim Alpha đập lệch một nhịp.

"Jungkook." – Cậu gọi khẽ.

"Hửm?"

"Lúc phát tình hôm đó... nếu tôi không đến, cậu đã định làm gì?"

Jungkook siết chặt ly trà. Một thoáng im lặng phủ xuống giữa họ.

"...Tớ không biết." – Cậu nói chậm. "Chắc là chịu đựng một mình. Rồi lặng lẽ biến mất."

Taehyung không nói gì nữa. Nhưng bàn tay cậu bất ngờ vươn tới, phủ lên tay Jungkook, siết nhẹ.

"Tôi không muốn chuyện đó lặp lại. Dù là vì bất cứ lý do gì."

Trái tim Jungkook như vỡ ra thành hàng nghìn cánh hoa. Trong ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa sổ, có một khoảnh khắc tưởng như đời này không còn gì đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co