Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

10

OTP_reallllll

Bà Aydin liếc mắt thấy Dunk vẫn đang ngoan ngoãn ôm tài liệu đứng đợi, bèn vỗ vỗ vai Phuwin, ra hiệu dừng chủ đề yêu đương của cậu út tại đây. Bà hắng giọng một tiếng, lấy lại phong thái nhã nhặn của phu nhân chủ tịch rồi mỉm cười bước về phía Dunk.

"Cậu là Dunk đúng không? Ngại quá, hai mẹ con tôi có chút việc gia đình cần giải quyết nên để cậu phải đợi lâu."

Dunk giật mình, vội vàng cúi đầu thấp hơn.

"Dạ không sao đâu phu nhân. Đây là toàn bộ hồ sơ báo cáo số liệu và tiến độ của dự án bổ sung ạ, mời phu nhân và thiếu gia xem qua."

Bà Aydin đón lấy xấp tài liệu, nhưng thay vì lật xem các con số khô khan, ánh mắt bà lại chăm chú quan sát đôi bàn tay thon dài và gương mặt hiền lành của Dunk. Càng nhìn, bà càng thấy chàng trai này toát ra một vẻ gì đó rất dễ chịu, vừa có nét kiên cường lại vừa có chút cam chịu, khiến người ta vô thức muốn chở che. Bà thầm gật đầu trong bụng.

— "Thằng con cả của mình tuy bình thường cộc cằn, nhưng mắt nhìn người đúng là không tồi. Đứa trẻ này trông ngoan ngoãn thế này, hèn gì nó giấu kỹ thế."

"Được rồi, hồ sơ rất chỉn chu."

Bà Aydin mỉm cười dịu dàng, thanh âm mềm mỏng khác hẳn với vẻ uy nghiêm lúc bước vào công ty. Bà khẽ hỏi.

"Làm việc ở đây có vất vả lắm không cậu Dunk? Thằng... à, ý tôi là ban giám đốc bên tập đoàn chúng tôi có gây khó dễ hay ép tiến độ bên cậu nhiều quá không?"

Dunk nghe câu hỏi mang tính quan tâm đặc biệt này thì hơi bất ngờ. Anh liếc nhìn phu nhân, rồi lại nhìn sang cậu thiếu gia đang đứng bên cạnh bặm môi nhịn cười, lúng túng đáp.

"Dạ không ạ. Tập đoàn Aydin hỗ trợ chúng tôi rất nhiệt tình. Đặc biệt là chủ tịch Joong và trợ lý của ngài ấy luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên bên này ạ."

Phuwin không nhịn được bèn tiến lên một bước, chống hai tay lên bàn, híp mắt cười tinh nghịch.

"Anh cứ nói thật đi, chủ tịch Joong ấy, ở công ty có hay tỏ ra hách dịch, khó tính với anh không? Nếu anh ấy có bắt nạt anh, anh cứ nói với mẹ tôi, mẹ tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh!"

Dunk hơi khựng lại trước câu hỏi đầy tính "gài bẫy" của Phuwin. Chớp chớp mắt, đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao phu nhân và thiếu gia vừa đến nơi không thèm soi lỗi dự án, mà lại có vẻ hứng thú với việc "bóc phốt" chủ tịch của chính họ thế này?

Anh khẽ mím môi, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển để tìm ra một câu trả lời vừa giữ được thể diện cho cấp trên, vừa không làm phật lòng hai vị quý nhân trước mặt.

Dunk nở một nụ cười nhẹ nhàng, kéo xấp hồ sơ lại gần hơn một chút rồi từ tốn nói.

"Thiếu gia quá lời rồi ạ. Chủ tịch Joong thực ra là một người lãnh đạo vô cùng chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Tuy vẻ ngoài của ngài ấy đôi lúc có hơi nghiêm nghị, nhưng thực chất lại rất tâm lý và biết nghĩ cho nhân viên.

Chẳng hạn như dự án lần này, chính chủ tịch đã đích thân phê duyệt phương án điều chỉnh để giảm bớt áp lực công việc cho cả đội ngũ của Idea Group chúng tôi. Đối với một nhân viên cấp dưới như tôi, được làm việc dưới sự dẫn dắt của một người xuất sắc như chủ tịch Joong hoàn toàn là một sự may mắn, chứ tuyệt đối không có chuyện bị bắt nạt đâu ạ."

Lời giải đáp vô cùng mực thước, chuẩn mực và đậm chất xã giao của Dunk vang lên, mang theo thái độ kính cẩn, tôn trọng tuyệt đối dành cho cấp trên. Hoàn toàn là giọng điệu của một nhân viên mẫn cán đang ca ngợi sếp tổng, không hề có một chút gợn sóng tình cảm hay sự ngượng ngùng khuất tất nào.

Bà Aydin khẽ chớp mắt, nụ cười dịu dàng trên môi bỗng trở nên hơi gượng gạo. Bà thầm nghĩ trong đầu.

"Ủa? Sao nghe xa cách quá vậy ta? Thái độ này rõ ràng là kính trọng cấp trên chứ yêu đương cái nỗi gì? Thằng con mình mà thích người ta thật thì làm sao người ta lại có thể bình thản, khách sáo ca ngợi nó y như văn mẫu thế này được?"

Phuwin bên cạnh cũng tiu nghỉu thấy rõ. Cậu sờ sờ mũi, thầm than thở trong lòng.

"Thôi xong rồi, quả này mẹ con mình ăn dưa bở toàn tập. Người ta gọi một tiếng 'Chủ tịch Joong', hai tiếng 'Chủ tịch Joong' cung kính thế kia, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người đang bí mật hẹn hò với anh hai. Có khi anh hai chỉ đơn thuần là thấy anh này tội nghiệp nên nâng đỡ, còn chuyện mang thai chắc là do anh ấy đứng ra nhận nuôi hay lo liệu cho ai đó trong họ hàng rồi. May mà không hỏi trực tiếp, không thì lại quê luôn."

Nghĩ mình đã đoán nhầm người, bà Aydin khẽ ho một tiếng để che giấu sự hụt hẫng, bà vội vàng lật lật vài trang tài liệu cho có lệ rồi cười xòa.

"À... ra là vậy. Cậu Dunk trả lời khéo ghê, chúng tôi không phải thăm dò gì đâu, chỉ là hỏi xem thái độ chủ tịch bên đó như nào thôi, cậu đừng hiểu lầm nhé. Được nhân viên đối tác thấu hiểu như vậy thì tốt quá rồi. Hồ sơ này ổn rồi, cậu cứ tiếp tục làm việc đi nhé."

"V-Vâng... Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ."

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Idea Group, bà Aydin và Phuwin vừa bước vào thang máy riêng liền lập tức xả vai. Hai mẹ con nhìn nhau, vẻ quý phái sang chảnh lúc nãy bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là bộ dạng tiu nghỉu và bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

"Tất cả là tại anh đấy Phuwin!"

Bà Aydin đánh nhẹ vào tay con trai út một cái, cằn nhằn.

"Ai bảo anh hôm qua khẳng định chắc nịch là anh hai anh nhìn hồ sơ ai đó rồi cười? Làm mẹ tốn bao nhiêu công sức tự biên tự diễn cả một kịch bản, sang đây người ta lại trả lời cung kính như văn mẫu. Quê chết đi được!"

"Ơ, lại oan cho Phu nữaaaa!"

Phuwin ôm cánh tay, phân trần đầy bất mãn.

"Rõ ràng Phu nhìn thấy anh hai cười thật mà."

Thang máy vừa chạm tầng trệt, bà Aydin vẫn không chịu bỏ cuộc. Bà vừa chỉnh lại túi xách, vừa tiếp tục thúc khuỷu tay vào sườn Phuwin, ra lệnh:

"Không được, mẹ tò mò đến mức đứng ngồi không yên rồi. Anh mau nhắn tin hỏi thằng Pond ngay cho mẹ! Nó là cái đuôi của thằng Joong, chuyện gì mà nó không biết. Anh lấy danh nghĩa 'bạn trai tương lai' ra mà tra hỏi, nhanh lên!"

"Mẹ!!! Mẹ lại nói linh tinh cái gì đấy!"

Phuwin lại được một phen đỏ mặt, giậm chân oành oạch giữa sảnh lớn.

"Con đã bảo con với anh Pond không có gì mà, tự dưng con đi hỏi chuyện anh hai, anh ấy lại tưởng con bao đồng thì sao."

Mẹ Joong bĩu môi nhìn cậu út nhút nhát, rồi bỗng nhiên thở dài một hơi, ánh mắt lại quay về phía tầng lầu của công ty Idea Group, giọng điệu có chút tiếc nuối ra mặt.

"Mà nói thật chứ, mẹ là mẹ tiếc lắm đấy nhé. Cậu Dunk lúc nãy trông hiền lành, ngoan ngoãn mà nói năng lại tinh tế, hiểu chuyện ghê. Thằng Joong nhà mình cái tính thì cộc cằn, độc đoán, gặp được người dịu dàng như thế để khắc chế thì đúng là hết ý. Nếu mà cậu Dunk làm con rể nhà mình thật thì hay phết, mẹ chấm rồi đấy, chỉ tiếc là..."

"Tiếc là anh hai con không có cửa đúng không mẹ?"

Phuwin lém lỉnh chêm vào một câu, mặt đầy vẻ trêu chọc.

"Anh bớt chê anh trai anh đi! Mau đi hỏi thằng Pond cho mẹ, không tối nay mẹ cắt tiền tiêu vặt!"

"MẸEEE! PHẢI MẸ SINH CON RA KHÔNG VẬY?"

"Mẹ nhặt anh ngoài chợ ấy."

"Thiệt tình..."

Dưới sự uy hiếp đầy quyền lực của nóc nhà Aydin, Phuwin chỉ biết khóc không ra nước mắt, vừa ấm ức đi ra bãi đỗ xe vừa lẩm bầm rút điện thoại ra. Xem ra, cái bãi chiến trường mà ông anh cả bày ra, cậu em tội nghiệp này rốt cuộc vẫn phải đứng ra dọn dẹp rồi.

Ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng đang lăn bánh rời khỏi Idea Group, Phuwin lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhìn vào khung chat với Pond mà tim cứ đập thình thịch. Dưới áp lực từ ánh mắt hình viên đạn của mẹ ngồi ngay bên cạnh, cậu đành cắn răng, đánh liều gõ một dòng tin nhắn:

[PuPu:

Anh Pond, anh đang bận không?

Cho em hỏi chút chuyện này với...]

Chưa đầy mười giây sau, màn hình đã sáng lên. Tốc độ trả lời tin nhắn của vị trợ lý vạn năng này lúc nào cũng khiến Phuwin phải giật mình.

[Pond Naravit:

Anh không bận.

Em Phu cứ hỏi đi.]

Cậu út nhà Archen nuốt nước bọt, lén liếc nhìn mẹ một cái rồi gõ tiếp, cố tình dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể:

[PuPu:

Chuyện là... hôm nay mẹ với em có ghé qua Idea Group bàn công việc

Em có gặp anh Dunk bên đó, thấy anh ấy làm việc chỉn chu lắm

Mà hình như anh hai em có ấn tượng đặc biệt với anh Dunk đúng không anh?

Hai người họ có chuyện gì giấu cả nhà à?]

Ở đầu dây bên kia, Pond đang ngồi trong văn phòng tập đoàn Aydin, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn dò hỏi của cậu thiếu gia nhỏ thì khóe môi liền cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Bản thân là cánh tay phải của Joong, lại là người trực tiếp đi dọn dẹp mấy gã trưởng phòng hách dịch để bảo vệ Dunk, Pond làm sao không hiểu ý đồ đằng sau câu hỏi này. Anh không vội trả lời ngay, mà thong thả gõ một dòng đầy tính khiêu khích.

[Pond Naravit:

Chuyện của chủ tịch, anh là trợ lý không tiện tiết lộ bừa bãi.

Nhưng nếu là em Phu muốn biết thì... tối nay em Phu có rảnh không?

Đi ăn tối với anh đi, anh sẽ cân nhắc kể cho em nghe.]

"Aishhh! Cái cha già này..."

Phuwin thốt lên một tiếng, gương mặt trong nháy mắt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu vội vàng úp điện thoại vào ngực, hai tai nóng ran.

Bà Aydin ngồi bên cạnh thấy biểu cảm đa dạng của út thì lập tức ngửi thấy mùi gian tình. Bà rướn người sang, giật lấy cái điện thoại trong tay Phuwin rồi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn rủ rê của Pond. Ngay sau đó, một nụ cười mãn nguyện và đắc ý nở rộ trên gương mặt phu nhân.

"Ha ha! Mẹ đã bảo mà!"

Bà Aydin vỗ đùi cái bét, cười đến mức không khép được miệng.

"Thấy chưa? Thằng Pond nó dính câu rồi kìa! Nó mượn chuyện thằng Joong để hẹn anh đi ăn tối rõ ràng thế kia mà anh còn chối à?"

"Mẹ ơi! Mẹ trả điện thoại cho con đi!"

Phuwin ngượng chín cả mặt, cuống cuồng giật lại điện thoại, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê.

"Được rồi, tối nay lo mà đi ăn với người ta đi. Tiền ăn cứ quẹt thẻ của mẹ."

"Vậy mẹ cho con tiền đi, dù gì Pond cũng trả mà."

"Sao anh biết người ta trả?"

"K-Không lẽ ảnh để con trả... hả?"

"Ờ vậy mẹ cho anh tiền đó, coi như phí hóng chuyện dùm mẹ."

Bà Aydin vui vẻ dựa lưng vào ghế, tâm trạng bỗng chốc tốt lên hẳn sau một buổi sáng hụt hẫng. Bà lẩm bẩm tính toán.

"Chuyến này xem như không lỗ. Thằng cả tuy chưa biết thế nào, nhưng thằng út nhà mình coi như là sắp có tiến triển rồi. Để xem tối nay anh mang được thông tin mật gì về cho mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co