Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

11

OTP_reallllll

Tối hôm đó, tại một nhà hàng riêng tư, Phuwin ngồi đối diện với Pond mà lòng bồn chồn không yên. Em liên tục dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều ly nước, hai má vẫn còn vương chút vệt hồng vì ngượng ngùng.

Ngược lại với bối rối của Phuwin, Pond ăn mặc rất lịch lãm, phong thái thong thả, ung dung tựa như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Sau khi bồi bàn đem món khai vị lên và lui ra ngoài, Pond mới khẽ đẩy đĩa salad về phía em.

"Ăn chút gì đi đã. Trông em Phu căng thẳng như đang đi gặp đối tác đàm phán hợp đồng trăm tỷ vậy."

Phuwin chu môi, hờn dỗi lườm anh một cái.

"Thì cũng tại anh hết đấy! Anh hẹn em đi ăn chỉ để ra điều kiện trao đổi thông tin thôi đúng không? Giờ em đến rồi, anh mau khai thật đi, rốt cuộc mối quan hệ giữa anh hai em và anh Dunk là như thế nào?"

Pond nhấp một ngụm vang đỏ, khóe môi khẽ nhướng lên đầy tinh quái. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lơ đãng hỏi ngược lại.

"Bảo sao... Hôm nay phu nhân và em sang bên Idea Group đã nói những gì mà khiến cậu Dunk chiều nay cứ thẫn thờ, thỉnh thoảng lại lén thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát nạn thế?"

"Thì... mẹ em chỉ hỏi vài câu xã giao về anh hai thôi."

Phuwin lầm bầm, chọc chọc chiếc dĩa vào miếng rau.

"Mà anh Dunk trả lời chuẩn mực lắm, một tiếng 'chủ tịch Joong chuyên nghiệp', hai tiếng 'ngài ấy rất tâm lý'. Nghe cứ như văn mẫu báo cáo cuối năm ấy. Mẹ với em cứ tưởng mình đào trúng 'gian tình', ai dè ăn dưa bở toàn tập. Rõ ràng hai người họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng."

Nghe đến đây, Pond bỗng bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Phuwin hơi ngẩn người.

"Trong sáng sao?"

Pond lắc đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Phuwin.

"Em Phu à, em thông minh cả đời nhưng lại ngây thơ trong chuyện này rồi. Cậu Dunk trả lời như vậy là vì cậu ấy nhát gan, lại đang tự ti về hoàn cảnh của mình nên mới cố dập tắt mọi nghi ngờ của người nhà cậu thôi."

Phuwin nghe vậy liền buông dĩa, rướn người về phía trước, mắt mở to kinh ngạc.

"Ý anh là...?"

"Ý anh là anh hai của em đang đơn phương người ta đến điên cuồng rồi. Còn ý người ta như nào thì anh không biết."

"Nhưng mà anh hai bảo với bố mẹ em là muốn có cháu bế không nữa cơ? Là anh Dunk có con lun rồi phải không?"

Pond thản nhiên thả một quả bom hạng nặng.

"Ờ. Chủ tịch Joong của nhà em ấy, ngày nào cũng kiếm cớ tan làm sớm, mượn xe để đi đóng vai 'xe ôm' chở hai ba con người ta dọn nhà kìa. Thậm chí, cậu ấy còn đòi tình nguyện làm 'chồng hờ', làm ba nuôi của con người ta nữa. Chuyện mang thai, sinh con mà em nói, thực ra là Joong đang lo lắng cho tương lai của đứa nhỏ và muốn cho cậu Dunk một danh phận chính thức đấy."

"Cái... Cái gì cơ?!!!"

Phuwin suýt chút nữa là hét lên giữa nhà hàng. Em vội vàng che miệng lại, đầu óc quay cuồng trước mớ thông tin quá mức chấn động này. Hóa ra anh hai em không chỉ thích con trai, mà đối phương lại còn là một ông bố đơn thân? Và anh hai em đang trong giai đoạn "theo đuổi, trồng cây si" người ta?

"Thế mà hôm nay anh Dunk trả lời không một kẽ hở, làm mẹ em thất vọng đi về..."

Phuwin lắp bắp, vừa tiêu hóa sự thật vừa cảm thấy buồn cười.

"Hóa ra là anh hai em tự mình đa tình, người ta còn chưa đổ nữa hả?"

"Anh thấy chưa đổ nhưng cũng sắp lung lay rồi."

Pond mỉm cười nhìn biểu cảm phong phú của Phuwin, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh rướn người lên một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói nửa đùa nửa thật.

"Chuyện của chủ tịch thì anh đã khai hết rồi nhé. Bây giờ... chúng ta bàn sang chuyện của hai đứa mình được chưa, em Phu?"

Phuwin giật bắn mình, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, tình tứ của Pond đang khóa chặt lấy mình, tim em bỗng chốc đập loạn nhịp, mặt đỏ rực lên, hoàn toàn quên mất việc phải nhắn tin báo cáo tình hình cho "nóc nhà Archen" đang mòn mỏi đợi tin ở nhà.

Gương mặt em trong nháy mắt đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín, hơi nóng lan dần từ gò má ra đến tận vành tai.

Em luống cuống né tránh ánh mắt thâm tình, nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình của gã trợ lý mưu mô kia. Phuwin nắm chặt chiếc nĩa trong tay, cố lấy giọng đanh đá để che giấu sự bối rối:

"Ai... Ai thèm bàn chuyện của hai đứa mình với anh chứ! Em có thích anh đâu mà bàn!"

Nói xong, để chứng minh cho lời mình nói là "sự thật", Phuwin cúi gằm mặt xuống, bắt đầu cắm cúi ăn lấy ăn để món mì Ý vừa được bưng lên. Em nhai ngấu nghiến như một chú mèo nhỏ đang hờn dỗi, hai má phúng phính phập phồng làm Pond ngồi đối diện nhìn mà lòng mềm nhũn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dung túng.

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em Phu đâu."

Pond dịu dàng đưa tay lấy một tờ khăn giấy, rướn người định lau vệt nước sốt dính trên khóe môi em.

Nhưng tay anh chưa kịp chạm tới, Phuwin đã giật mình lùi lại. Em vội vàng tự vớ lấy khăn giấy lau loẹt xoẹt, nuốt ực miếng mì cuối cùng rồi tức tốc đứng bật dậy, luống cuống với lấy chiếc túi xách bên cạnh.

"Em... Em ăn xong rồi! Cảm ơn anh vì bữa tối, em phải về báo cáo lại tình hình anh hai cho mẹ đây. Anh ở lại ăn một mình vui vẻ nha!"

Phuwin nói một tràng dài không kịp thở, chân này đá chân kia, lật đật chạy phăng ra khỏi nhà hàng như một cơn gió, giống hệt bộ dạng chạy trốn của chú thỏ lớn Dunk Natachai ban sáng.

Pond ngồi lại một mình trong chiếc bàn trống, nhìn chiếc ghế đối diện vẫn còn vương chút hơi ấm, rồi lại nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh đang vội vã lao ra cửa. Anh không những không giận, ngược lại còn khẽ lắc đầu cười bất lực. Chú mèo nhỏ này của anh, xù lông lên trông lại càng đáng yêu.

Phuwin chạy một mạch ra khỏi nhà hàng, bắt ngay một chiếc taxi để lao thẳng về nhà. Vừa bước qua cánh cửa phòng khách dinh thự, em đã thở hổn hển, đôi giày còn chưa kịp xếp ngay ngắn vào kệ đã vội vã gọi lớn.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi, tin mật! Tin siêu chấn động đây này!"

Bà Aydin vốn đang ngồi ở sô pha cày phim nhưng tâm trí đặt hết ở chỗ con trai út, nghe tiếng gọi liền bật dậy như một chiếc lò xo. Bà vội vàng kéo Phuwin ngồi xuống, hai mẹ con túm tụm lại, đầu gần như chạm vào nhau.

"Sao rồi? Thằng Pond nó khai những gì? Mau nói mẹ nghe, thằng Joong rốt cuộc là thế nào?"

Phuwin uống vội ngụm nước trên bàn, mắt lấp lánh sự phấn khích, thì thầm.

"Mình không đoán nhầm người đâu mẹ! Chính là anh Dunk đó! Nhưng mà không phải anh Dunk có bầu, mà là anh Dunk có một đứa con gái nhỏ rồi. Anh hai mình đang điên cuồng đơn phương người ta, đòi làm ba nuôi của con người ta nữa kìa! Hôm nay anh Dunk trả lời khách sáo là vì ảnh nhát gan, chứ anh hai con là trồng cây si chính hiệu rồi!"

"Ối trời đất ơi thật hả?!!"

Bà Aydin đập tay xuống đùi cái bét, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại chuyển sang vui mừng khôn xiết.

"Thằng con cả của mẹ bạo dạn thế sao? Chưa cưới được người ta mà đã đòi làm ba nuôi của con người ta rồi? Mà cậu Dunk hiền lành như thế, có thêm một đứa cháu gái thì nhà mình càng vui chứ sao! Ôi chao, mẹ phải chuẩn bị đi gặp cháu nội của mẹ mới được!"

"Đúng đó mẹ, anh hai trông thế mà mưu mô..."

"Hai mẹ con đang bàn mưu tính kế chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía cầu thang làm cả hai mẹ con nhà này giật bắn mình, da gà da vịt nổi lên rần rần. Joong bước xuống, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ thoải mái, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt híp lại đầy nghi ngờ nhìn thẳng vào "liên minh tình báo" đang ngồi trên sô pha. Cậu bước lại gần, nhướng mày hỏi.

"Ai đơn phương? Ai mưu mô? Hai người vừa nhắc đến Dunk đúng không?"

Bị chính chủ bắt quả tang tại trận, Phuwin và mẹ đóng băng mất một giây. Nhưng với kinh nghiệm đầy mình, bà Aydin lập tức "bật công tắc" diễn xuất, gương mặt thu lại nụ cười trong một nốt nhạc, bà thản nhiên đứng dậy, ngáp dài một tiếng rồi vỗ vai Phuwin:

"À... không có gì. Mẹ đang bảo là dạo này phim truyền hình chiếu khung giờ vàng mưu mô quá, xem mà mệt hết cả người. Thôi, muộn rồi, mẹ đi đắp mặt nạ rồi đi ngủ đây. Phu nhớ tắt tivi nhé con."

Nói rồi, phu nhân Aydin ung dung sải bước đi thẳng lên lầu, bỏ lại cậu con út.

Joong dời tầm mắt sắc lẹm sang phía Phuwin, tiến lên một bước đầy áp lực.

"Phu, em vừa đi ăn với Pond về đúng không? Khai mau, hai người đã nói xấu gì anh?"

Phuwin nuốt nước bọt cái ực, da mặt dày của em lập tức được phát huy tác dụng. Em lập tức ôm lấy bụng, làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, vừa nhăn nhó vừa lùi lại phía sau.

"Ui da... anh hai ơi... hình như món mì Ý lúc nãy có vấn đề rồi, bụng Phu đau quá, đau chịu không nổi luôn á! Phu... Phu phải vào nhà vệ sinh gấp đây, có gì mai nói nha anh hai đẹp trai!"

Chưa đợi Joong kịp tóm lấy cổ áo, Phuwin đã nhanh như một con sóc, ôm bụng chạy biến vào phòng mình rồi chốt cửa cái "cạch".

Joong đứng trơ trọi giữa phòng khách, nhìn hai cánh cửa đã đóng sập lại ở hai hướng khác nhau mà chỉ biết cạn lời. Cậu nhếch môi cười khổ, lắc đầu lầm bầm.

"Hai cái người này... rõ ràng là có nói xấu mới hành tung bí ẩn như vậy."

Joong bất lực nhìn cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng sập lại, sau đó chậm rãi quay đầu sang phía góc phòng khách. Lúc này cậu mới để ý, bố mình vẫn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế bành đơn, một tay cầm tờ tạp chí kinh tế, tay kia nâng tách trà sen ấm nóng.

Chứng kiến màn "quay xe" đồng loạt và những chiêu trò trốn tránh kinh điển của cả vợ lẫn con trai út, ông Aydin chỉ biết lắc đầu, khẽ nở một nụ cười trừ đầy thấu hiểu. Bản thân ông đã sống chung với sự tinh quái của phu nhân mấy chục năm nay, nên mấy kịch bản bẻ lái bất ngờ này ông đã quá quen thuộc.

Joong nheo mắt, đánh mùi được sự bất thường từ vị phụ huynh còn sót lại ở chiến tuyến. Cậu sải bước chân dài tiến đến gần chiếc ghế bành, khoanh tay trước ngực rồi cúi người xuống, nhìn bố với ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Bố, rõ ràng là có chuyện gì đó đúng không? Hôm nay mẹ với Phu kéo nhau sang tận Idea Group, tối về lại thì thầm to nhỏ cái gì mà Dunk Dunk. Bố ngồi đây nãy giờ, chắc chắn là bố biết hai người họ đang âm mưu chuyện gì đúng không?"

Ông bố nghe con trai cả gặng hỏi thì nét mặt vẫn không một chút gợn sóng. Ông từ tốn đặt tách trà xuống đĩa sứ, lật sang một trang tạp chí mới như thể những lời Joong nói chỉ là tiếng gió thoảng qua tai. Đối với ông, việc giữ bí mật cho vợ chính là nguyên tắc sinh tồn tối cao trong gia đình này.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Ông Archen hỏi ngược lại bằng chất giọng trầm ổn, gương mặt tỉnh bơ không một chút sơ hở.

"Mẹ con dạo này hay xem mấy bộ phim tình cảm gia đình rồi xúc động thôi. Còn Phu thì lúc nào chẳng nhặng xị cả lên, con chấp chấp nhặt nhặt với em nó làm gì."

"Bố đừng có bao che cho hai người họ."

Joong nheo mắt, không dễ dàng bị đánh lạc hướng.

"Bình thường mẹ đâu có rảnh rỗi đến mức đích thân đi kiểm tra tiến độ của một công ty nhỏ như Idea Group? Chắc chắn là có người tình báo cái gì đó cho mẹ rồi."

Thấy con trai cả bắt đầu truy hỏi đến cùng, ông bố liền thu lại tờ tạp chí, khẽ khàng đứng dậy. Ông thong thả chỉnh lại vạt áo mỏng mặc ở nhà, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi đưa tay lên vỗ vỗ vai Joong, dùng chiêu thức trốn tránh tối thượng giống hệt vợ mình ban nãy.

"Thôi, cũng hơn mười giờ đêm rồi. Tuổi này của bố không nên thức muộn, ảnh hưởng đến huyết áp. Chuyện công việc hay phim ảnh gì đó thì để mai tính tiếp đi. Bố lên phòng đi ngủ với mẹ con đây. Con cũng ngủ sớm đi, dạo này trông mắt thâm quầng như gấu trúc rồi đấy."

Nói đoạn, ông quay lưng đi thẳng lên cầu thang với phong thái vô cùng ung dung, hoàn toàn để lại một mình Joong đứng chơ vơ giữa phòng khách rộng lớn.

Cả cái nhà này, từ lớn đến bé, hễ chạm đúng điểm là lại đồng lòng diễn kịch một cách hoàn hảo đến mức khiến người ta tức mà không làm gì được. Cậu chống tay vào hông.

"Được lắm, cả nhà cứ hùa nhau giấu đi. Để xem ngày mai lên công ty, con túm cổ thằng Pond thì nó có dám giấu con không!"

Như có thần giao cách cảm với cái ví tiền di động của mình ở ngoài phòng khách, cậu út không màng đến việc mình đang giả vờ đau bụng quằn quại nữa, lập tức áp sát tai vào cửa rồi nói vọng ra lớn tiếng.

"Anh hai! Em cảnh cáo anh nha, anh có giỏi thì tự đi mà giải quyết chuyện tình cảm của mình! Đừng có mà lên công ty kiếm chuyện, bắt nạt anh Pond của... à không, bắt nạt trợ lý của anh! Anh ấy mà có mệnh hệ gì là em không tha cho anh đâu đó!"

Nói một tràng dài như súng liên thanh để bảo vệ "người thương" xong, Phuwin liền nhanh như chớp rụt đầu vào trong, đóng sầm cửa lại cái "rầm", khóa chốt kỹ càng để đề phòng ông anh trai đang lên cơn thịnh nộ.

"À? Pond của em từ bao giờ thế hả em trai? Anh nhớ là anh chưa tăng lương cho Pond để gánh thêm nhiệm vụ làm 'chàng rể' của gia đình mình đâu nhé. Mà lạ nha, bình thường anh mắng thằng Pond mười câu em còn bận bóc tôm ăn, sao hôm nay đi ăn tối một bữa về liền đổi tính, biết xót người ta dữ vậy ta? "

"Anh... Anh đừng có nói bậy bạ!"

"Em là vì chính nghĩa, vì sự công bằng của người lao động thôi! Anh mà bắt nạt anh ấy là em mách mẹ cắt viện trợ của anh đó!"

"Thôi được rồi, anh hai hiểu Phu mà."

"Để mai lên công ty anh hai phải duyệt cho Pond nghỉ phép vài ngày, bảo nó dạo này vất vả quá, vừa phải làm việc tăng ca kiếm tiền nuôi mèo con ham ăn nhà mình. Không biết tiền lương trợ lý có đủ nuôi em Phu không nữa, em Phu nhỉ?"

Joong cố tình nhại lại hai từ "em Phu" như cách Pond hay gọi em.

"Joong Archen!!! Anh đi ngủ ngay cho em!!!"

Joong khoanh tay trước ngực, bật cười thành tiếng. Sự bực bội vì bị cả nhà lờ đi ban nãy bỗng chốc tan đi, thay vào đó là nụ cười đầy vẻ gian manh của một ông anh trai vừa nắm thóp được đứa em út.

Cậu lắc đầu, thong thả đi về phía cầu thang, không thèm chấp nhặt chú mèo nhỏ đang xù lông trong nhà vệ sinh nữa. Xem ra, không cần cậu phải ra tay ép cung, thì gã trợ lý mưu mô Pond Naravit kia cũng tự nguyện nộp mạng cho cậu em trai của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co