Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

12

OTP_reallllll

Một chiều cuối tuần, văn phòng chi nhánh của Idea Group bỗng phát sinh sự cố hệ thống nghiêm trọng, khiến Dunk phải ở lại xử lý gấp. Kim đồng hồ đã nhích dần sang số năm, lòng anh bắt đầu như lửa đốt. Mọi lần nếu bận đột xuất như thế này, anh có thể gọi điện nhờ cô chủ trọ tốt bụng đón bé Thỏ ở trường mẫu giáo giúp. Nhưng ngặt nỗi, từ ngày chuyển sang khu chung cư mới anh vẫn chưa quen biết ai đủ tin tưởng để nhờ vả.

Nhìn đống dữ liệu chưa chạy xong trên màn hình, Dunk cắn môi, bất đắc dĩ lướt tìm cái tên "Joong Archen" trong danh bạ. Anh chần chừ một lúc lâu, rồi mở khung chat ra, ngón tay đặt trên bàn phím bắt đầu gõ.

[Chen ơi, hôm nay em có bận không? Anh có chút việc bận đột xuất, không biết em có thể...]

Gõ đến đây, Dunk khựng lại. Anh tự cốc vào đầu mình một cái.

— "Haizz... Mày điên rồi Dunk ơi, người ta là chủ tịch đó, cuối tuần biết bao nhiêu cuộc họp này kia, sao có thể rảnh rỗi mà mày nhờ mãi được."

Nghĩ vậy, anh liền nhấn giữ nút xóa. Nhưng nhìn thời gian trôi qua, anh lại cuống cuồng gõ lại, đổi sang giọng điệu khác khách sáo hơn. Cứ thế, Dunk loay hoay lặp đi lặp lại gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, trong lòng vừa xoắn xuýt vừa sợ làm phiền đối phương.

Ở một diễn biến khác, tại căn biệt thự nhà Aydin, Joong đang nằm dài trên chiếc sô pha lớn trong phòng ngủ. Cậu cầm iPad mà bật màn hình điện thoại liên tục, mắt dán chặt vào dòng trạng thái hoạt động của Dunk. Ngay khi thấy xuất hiện dòng chữ "Đang nhập...", tinh thần Joong lập tức phấn chấn, cậu ngồi bật dậy như một chiếc lò xo.

Một phút... hai phút... rồi năm phút trôi qua.

Dấu ba chấm cứ nhảy lên rồi lại lặn xuống, nhảy lên rồi lại biến mất như đang trêu ngươi, vậy mà tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào được gửi sang. Joong nhìn cái màn hình điện thoại mà sốt ruột đến mức muốn bốc hỏa. Cậu mím môi, trong lòng thầm đoán chắc chắn người nhát gan kia lại đang gặp chuyện gì khó khăn nhưng ngại không dám mở lời với cậu rồi.

"Thôi, đợi anh gõ xong chắc tới nửa đêm!"

Joong lẩm bẩm một câu, không thèm kiên nhẫn đợi thêm một giây nào nữa. Cậu nhanh tay bấm luôn vào biểu tượng cuộc gọi, áp điện thoại lên tai, trong lòng thầm đắc ý vì sự dứt khoát của mình.

Ở bên này văn phòng, Dunk đang định gõ lại lần thứ mười thì điện thoại trên bàn bỗng chốc rung lên bần bật. Anh giật bắn mình, suýt chút nữa là làm rơi cả máy xuống đất. Dunk luống cuống vuốt màn hình nhận cuộc gọi, áp lên tai bằng giọng điệu hốt hoảng:

"A-Alo... Anh nghe đây."

"Này, anh định tập thể dục cho ngón tay trên khung chat của tôi đến bao giờ đấy? Có chuyện gì thì nói thẳng với tôi đi xem nào, cứ gõ rồi xóa mãi, tôi nhìn mà chóng hết cả mặt đây này."

Bị Joong bắt bài ngay tại trận, Dunk ngượng đến mức mặt đỏ bừng lên. Anh bặm môi, một tay cầm điện thoại, một tay vô thức bứt bứt góc xấp tài liệu trên bàn, lắp bắp giải thích.

"À... không có gì đâu, tại anh định hỏi mấy số liệu báo cáo, mà nghĩ lại cuối tuần nên thôi..."

"Dunk."

Joong cắt lời bằng một giọng điệu nghiêm túc nhưng tràn đầy sự kiên nhẫn.

"Anh nói dối tệ lắm biết không? Số liệu báo cáo có bao giờ khiến anh phải đắn đo gõ xóa suốt mười phút đồng hồ như thế không? Nói đi, có chuyện gì?"

"À thì... hôm nay văn phòng bên anh có sự cố đột xuất, anh phải ở lại xử lý gấp. Mà bây giờ đã muộn rồi, anh lại chưa đón bé Thỏ được. Chỗ ở mới anh chưa quen ai để nhờ vả, cô chủ trọ cũ thì xa quá... Anh định nhờ em, mà sợ em bận việc gia đình cuối tuần nên..."

Nghe đến đây, bên kia đầu dây bỗng vang lên tiếng sột soạt của vải vóc, kèm theo tiếng bước chân vội vã. Joong vừa nghe thấy là lập tức vớ lấy chìa khóa xe trên bàn, vừa đi nhanh xuống lầu vừa nói vào điện thoại.

"Đấy, có thế thôi mà anh cứ xoắn xuýt mãi. Việc của bé Thỏ và anh thì bao giờ tôi chẳng rảnh. Anh cứ ở đấy tập trung xử lý công việc đi, tôi đi đón con gái cho. Chắc anh về cũng không nấu kịp, chúng ta ra ngoài ăn."

"Ừm... cảm ơn em nhé, Chen. Làm phiền em quá."

"Được rồi, không phiền chút nào cả. Tôi cúp máy đây."

Joong vừa dứt lời thì cũng là lúc cậu bước xuống đến những bậc thang cuối cùng của phòng khách. Thấy con trai cưng ngày cuối tuần vốn đang lười biếng nằm ườn ra sô pha, tự dưng giờ lại ba chân bốn cẳng vớ lấy chìa khóa xe, mặt mày hớt hải như sắp đi đánh trận, mẹ Joong đang ngồi uống trà liền hạ tách sứ xuống, nhướng mày hỏi.

"Này, anh vội vội vàng vàng đi đâu đấy? Cuối tuần rồi không ở nhà ăn cơm với mẹ à?"

"Con đi làm việc đại sự giúp gia đình mình đây mẹ ơi! Con trai mẹ đi đón cháu dắt về cho mẹ, sẵn tiện đi rước rể tương lai về cho mẹ luôn nhé!"

"Không phải dâu mà rể luôn hả?"

"Mẹ biết con mẹ gay mà, dâu đâu ra cho mẹ bây giờ?!"

Nói rồi, không đợi mẹ kịp tiêu hóa hết mớ thông tin gây sốc ấy, Joong đã cười ha hả đầy đắc ý, bà Aydin không nhịn được mà bật cười, vội lớn tiếng gọi vớt theo cái bóng đang chạy loăng quăng ra phía gara. Giọng bà đầy vẻ giả lả, vừa muốn trêu chọc vừa muốn dội cho cậu con trai cưng một gáo nước lạnh cho tỉnh ra.

"Này, đứng lại mẹ hỏi xem nào! Người ta đã đồng ý về nhà này chưa mà anh đã vội vội vàng vàng đòi đi rước thế hả? Hay lại đang dắt xe đi làm xe ôm miễn phí cho người ta đấy con trai?"

Joong vừa chạm tay vào tay nắm cửa gara, nghe tiếng mẹ khịa trúng tim đen thì khựng lại, mặt hơi sượng. Quả đúng là gừng càng già càng cay, mẹ vừa phán một câu mà mang tính sát thương không kém gì thằng bạn thân Pond Naravit.

Nhưng chủ tịch của Aydin làm sao chịu lép vế dễ dàng như thế. Cậu ngoảnh đầu lại, bày ra bộ dạng tự tin và dẻo miệng nhất có thể, cười hì hì đáp lại.

"Mẹ cứ yên tâm đi, con trai mẹ đẹp trai lai láng lại còn chung tình thế này, người ta chạy đi đâu cho thoát được. Cứ chiếm được lòng em bé trước đã, rồi kiểu gì ba của em bé chẳng thuộc về con. Mẹ ở nhà chuẩn bị tinh thần đón người ta dần dần đi là vừa ạ!"

Nói xong, Joong nhanh tay mở cửa gara rồi leo tót lên xe.

"Cái thằng này... chưa gì đã nôn nóng như thế rồi!"

Bà Aydin ở trong nhà chỉ biết nhìn theo chiếc xe lao vút đi, vừa buồn cười vừa lắc đầu ngán ngẩm với cái độ vô tri và tự tin thái quá của ông con trai cưng. Nhưng nhìn cậu hớn hở như vậy, trong lòng bà cũng thầm mong gã si tình này sớm rước được người ta về dinh thật, chứ cứ đi làm "xe ôm cao cấp" mãi thế này thì cũng tội nghiệp quá.

[Tư bản khó chiều:

Pond, hôm nay chú làm việc tốt lắm. Tối nay đi ăn với Phuwin đi, thẻ của anh chú cứ quẹt thoải mái. Anh bận đi đón con gái với vợ tương lai rồi!]

Nhận được tin nhắn từ sếp tổng, Pond đang ngồi xem tivi ở phòng khách nhà mình liền bật cười thành tiếng. Anh nhìn tin nhắn đầy vẻ đắc ý của Joong mà không nhịn được lắc đầu. Cái tính ra vẻ này của Joong Archen đúng là bao năm vẫn không đổi, chưa cưa đổ được người ta mà đã vội vàng vào vai ông bố bận rộn của gia đình.

Pond thong thả nhấp ngụm nước, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, thẳng tay dội một gáo nước lạnh vào sự tự mãn của cậu bạn thân:

[Trợ lý toàn năng:

Lại ra vẻ rồi.

Thẻ thì tao nhận, cảm ơn chủ tịch.

Nhưng vợ tương lai của cậu đã đồng ý cho cậu thăng chức từ "sếp đối tác" lên "chồng" chưa mà gáy sớm thế?

Hôm trước người ta vừa chối với phu nhân xong đấy nhé!]

Chưa dừng lại ở đó, Pond tiếp tục bồi thêm một tin nhắn mang tính sát thương cực cao, tiện thể khoe khang chiến tích của mình:

[Trợ lý toàn năng:

Lo mà lấy lòng người ta cho tốt đi.

Đừng để đến lúc tao rước được em Phu về dinh rồi mà chủ tịch đây vẫn phải lẹt đẹt bám đuôi làm xe ôm miễn phí cho hai ba con người ta đấy nhé.

Chúc may mắn, "ba nuôi hờ" ạ!]

Gửi xong hai tin nhắn đầy mùi cà khịa, Pond tắt màn hình điện thoại, nụ cười trên môi càng thêm phần đắc ý. Anh ngả lưng ra ghế sô pha, thầm nghĩ trong lòng, để xem Joong đọc xong có tức đến mức nổ đom đóm mắt mà suýt tông trúng đuôi xe người khác không.

Nghĩ đến Phuwin, Pond lại lướt sang khung chat của chú mèo nhỏ. Lần trêu chọc lúc tối chắc chắn đã làm em ấy giận rồi, giờ là lúc anh phải dùng cái thẻ của Joong để đi dỗ dành "em Phu" của mình thôi.

"Mẹee, cái thằng này... Ăn cây táo rào cây sung, cầm tiền của mình đi tán em trai mình mà còn quay lại nói mỉa mình được!"

Cậu dùng một tay gõ lên màn hình định sấy cho gã trợ lý mưu mô một trận, nhưng nhìn đồng hồ đã sang năm rưỡi chiều, sợ bé Thỏ đợi lâu nên đành ném điện thoại sang ghế phụ, đạp ga dứt khoát. Dăm ba cái lời của thằng bạn thân làm sao quan trọng bằng việc đi đón con gái nhỏ cho Dunk được.

Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng khựng lại trước cổng trường. Joong nhanh chóng mở cửa bước xuống, chỉnh lại cổ áo cho thật bảnh bao rồi rảo bước vào trong.

Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Joong xuất hiện ở cửa lớp, bé Thỏ đang ôm ba lô ngồi ngoan ngoãn trên ghế liền sáng bừng mắt. Con bé nhảy phóc xuống, đôi chân ngắn cũn cỡn lon ton chạy nhanh về phía cậu, hai tay giang rộng, giọng nói non nớt ngọt lịm vang lên.

"Chú đẹp trai ơi!!!"

Joong lập tức cúi người bế bổng con bé lên, thơm một cái rõ kêu vào bầu má phúng phính của bé Thỏ, nở nụ cười rạng rỡ phụ họa.

"Ơi, chú đẹp trai đây rồi! Thỏ đợi có lâu không con? Hôm nay ba Dunk bận việc một chút nên chú đến đón Thỏ đi tìm ba Dunk nhé!"

"Dạ vâng ạ! Thỏ nhớ ba Dunk, nhớ cả chú đẹp trai nữa!"

Con bé ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Joong, cười híp cả mắt. Joong một tay bế chắc lấy báu vật nhỏ của Dunk, tay kia xách chiếc ba lô siêu nhân hồng của con bé, hiên ngang sải bước đi ra xe. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập sự đắc ý.

— "Thằng Pond thì biết cái gì. Tuy con bé chưa gọi là ba, nhưng đã gọi là chú đẹp trai rồi. Cứ chiếm được cảm tình của nhóc tì này trước, danh phận chính thức với ba nó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!"

Bế bé Thỏ ra xe ổn định xong xuôi, Joong liền đánh lái hướng thẳng về phía văn phòng tìm Dunk. Tuy nhiên, nửa đường đi, điện thoại của cậu lại rung lên. Dunk gửi tới một tin nhắn đầy vẻ hối lỗi kèm theo mấy icon khóc ròng:

[Dunk:

Chen ơi, hệ thống lại gặp lỗi dây chuyền rồi, chắc phải một tiếng nữa anh mới xong việc được. Em với bé Thỏ cứ đi ăn trước đi nha, anh xin lỗi nhiều lắm.]

Joong nhìn tin nhắn, khẽ tặc lưỡi một cái. Cậu nhìn kính chiếu hậu, thấy bé Thỏ đang ôm chiếc ba lô hồng, cái bụng nhỏ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "ột ột" nho nhỏ vì đói. Chiều chuộng Dunk là một chuyện, nhưng để "báu vật nhỏ" của Dunk phải nhịn đói chờ đợi lại là chuyện khác.

"Thỏ ơi, ba Dunk bận việc một chút nên chưa ăn cùng mình ngay được. Chú đẹp trai dẫn Thỏ đi mua cháo ăn trước nhé?"

"Dạ vâng ạ, Thỏ đói bụng rồi~"

Nhóc tì gật đầu cái rụp, hai má phúng phính phụ họa theo.

Joong liền tấp xe vào một quán cháo dinh dưỡng có tiếng trên phố, mua một phần cháo thịt bằm bí đỏ thơm lừng, sau đó phi thẳng xe đến văn phòng của Dunk. Cậu không dẫn Thỏ lên phòng làm việc để tránh làm Dunk phân tâm, mà chọn đóng đô ngay tại quán cà phê vắng người ở dưới sảnh tòa nhà.

"Cháo có nóng không con? Ngon không?"

"Ngon lắm ạ! Chú đẹp trai thổi mát rượi luôn."

Thỏ vừa nhai nhóp nhép vừa toe toét cười, đưa bàn tay nhỏ xíu lên quẹt quẹt cái miệng dính lem nhem cháo.

Joong bật cười, vội lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho con bé. Chăm Thỏ ăn xong xuôi, cậu lại bày trò chơi cùng nhóc tì. Joong lôi trong túi xách của Thỏ ra mấy món đồ chơi xếp hình, rồi không ngần ngại cúi người xuống, cùng con bé xây một "lâu đài". Nhìn gã sếp diện đồ sành điệu, gương mặt góc cạnh điển trai nhưng lại đang làm mặt xấu, giả tiếng quái vật "gầm gừ" để làm Thỏ cười nắc nẻ, ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn vì độ dễ thương này.

Vào giờ tan tầm, sảnh lớn của tòa nhà văn phòng bắt đầu đông đúc người qua lại. Khung cảnh một gã đàn ông sành điệu, tỏa ra khí chất cao quý nhưng lại đang ngồi bệt xuống, nhiệt tình chơi xếp hình với một cô bé mầm non nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm nhân viên vừa bước ra từ thang máy.

"Ơ kìa... Kia có phải là chủ tịch của tập đoàn Aydin không?"

Một cô nhân viên phòng nhân sự khẽ huých tay đồng nghiệp, mắt tròn mắt dẹt nhìn về góc quán cà phê.

"Đúng đúng! Là chủ tịch thật kìa! Trời đất ơi, mắt tôi có nhìn nhầm không thế? Sao nghe bảo chủ tịch bên đó lạnh lùng lắm mà, xem ảnh dịu dàng, chiều chuộng con bé chưa kìa."

Người bên cạnh cũng ôm miệng suýt xoa.

Một nam nhân viên khác đi cùng liền thắc mắc, giọng đầy vẻ hoài nghi.

"Mà đứa bé kia là ai thế nhỉ? Nhìn hai người thân thiết vậy, không lẽ... chủ tịch của Aydin có gia đình, có con lớn thế này rồi sao?"

"Làm gì có chuyện đó!"

Cô nàng ban nãy lập tức gạt đi.

"Chưa thấy truyền thông hay báo chí đưa tin gì về việc chủ tịch kết hôn cả. Anh ấy là hoàng tử trong mơ của bao nhiêu người mà. Chắc là cháu trong nhà, hoặc con của người thân thôi..."

Dù tự trấn an bằng giả thuyết "cháu trong nhà", nhưng nhìn cái cách Joong cưng chiều, ánh mắt ngập tràn sự sủng ái nhìn bé Thỏ, mấy cô gái đứng đó vẫn không khỏi tiếc nuối ra mặt. Một cô thở dài thườn thượt.

"Mà kể cả là cháu đi nữa, nhìn cách anh ấy chăm trẻ con khéo thế kia là biết sau này làm bố sẽ cực kỳ cực kỳ tốt rồi. Nghĩ thôi đã thấy tiếc, nếu chủ tịch mà có gia đình thật thì chắc bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngoài kia tan nát hết mất."

"Ui, nhìn góc nghiêng của anh ấy kìa, thâm tình xỉu luôn! Ước gì sau này mình được làm dâu nhà đó, làm vợ của chủ tịch thì đúng là kiếp trước phải giải cứu thế giới mất!"

Mấy cô gái còn đang chìm đắm trong mộng tưởng thì một chị tiền bối đứng tuổi trong nhóm đi ngang qua liền bật cười, gõ nhẹ vào đầu cô nàng vừa ước ao một cái rồi buông câu mỉa mai kéo cả bọn về thực tại.

"Mấy đứa tỉnh mộng giùm cái đi! Ước làm dâu nhà Aydin á? Nghĩ sao vậy trời? Cửa nhà hào môn đó dễ chen chân vào chắc. Muốn làm dâu nhà người ta thì ít nhất kiếp trước phải tích đức bằng cách xây chục cái chùa, chứ kiếp này đi làm ngày tám tiếng chấm công trễ cả chục phút như mấy đứa thì còn xa vời lắm!"

"Đúng đấy, tém tém lại mấy bà ơi. Người ta là chủ tịch tập đoàn lớn, môn đăng hộ đối cũng phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Mấy bà đứng đây ước mà không sợ gió tầng nào gặp mây tầng nấy nó thổi bay màu à? Lo mà chạy deadline đi, ở đó mà mơ làm phu nhân chủ tịch!"

Mấy cô nàng bị mỉa cho cứng họng, chỉ biết phụng phịu lườm hai người kia một cái rồi tiếc nuối nhìn về phía Joong lần cuối trước khi kéo nhau ra cửa.

Mọi lời bàn tán, khen ngợi hay tiếc nuối của nhóm nhân viên đi ngang qua đều không lọt được vào tai Joong. Lúc này, thế giới của vị chủ tịch trẻ tuổi chỉ thu bé lại vừa bằng nụ cười giòn tan của bé Thỏ và mô hình lâu đài sặc sỡ trên bàn mà thôi. Cậu vẫn hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui làm "ông bố bận rộn", mong ngóng từng phút để đợi Dunk xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co