Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

13

OTP_reallllll

Gần một tiếng sau, Dunk vội vã chạy từ thang máy ra sảnh, mồ hôi rịn đầy trên trán vì lo lắng. Anh đưa mắt dáo dác tìm kiếm, để rồi dừng lại trước một góc quán cà phê.

Dưới ánh đèn ấm áp, Joong đang nằm bò ra bàn, để bé Thỏ tinh nghịch dùng mấy chiếc kẹp tóc hoa hồng kẹp đầy lên mái tóc vuốt keo gọn gàng của mình. Hai chú cháu cười nói rộn ràng, khung cảnh hài hòa, làm Dunk cũng thấy ấm lòng.

Dunk khẽ khựng bước chân lại, nấp sau một cây cột lớn gần đó, không nỡ phá vỡ bầu không khí hòa thuận của hai chú cháu. Anh mỉm cười nhìn Joong đang cam chịu để bé Thỏ hành hạ mái tóc vuốt keo của mình.

Lúc này, Joong vẫn chưa hề hay biết Dunk đã xuống. Cậu vừa giữ cho mấy chiếc kẹp tóc không bị rơi, vừa nghiêng đầu, bày ra bộ dạng đáng thương rồi dịu giọng hỏi dò nhóc tì.

"Thỏ ơi, chú hỏi cái này nhé. Thỏ có muốn chú đẹp trai làm bố của Thỏ không?"

Bé Thỏ đang cầm chiếc kẹp tóc màu xanh định gắn lên đầu Joong thì nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngập tràn vẻ ngây ngô, chớp chớp nhìn cậu rồi hỏi ngược lại một câu.

"Ơ, nhưng mà Thỏ có ba Dunk rồi mà ạ? Sao Thỏ lại cần thêm bố nữa hả chú?"

"Thỏ không biết đấy thôi. Ba Dunk của con ngày nào cũng phải đi làm vất vả, dọn nhà cũng mệt, nấu cơm cũng mệt, lại còn phải chăm Thỏ nữa. Nếu chú đẹp trai làm bố của Thỏ, chú sẽ giúp ba Dunk gánh vác mọi thứ. Chú có xe hơi to đùng để chở hai ba con đi chơi này, chú có nhiều tiền để mua thật nhiều váy công chúa và búp bê cho Thỏ này. Quan trọng nhất là..."

Joong khẽ nhéo cái má phúng phính của nhóc tì, giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt.

"... chú sẽ bảo vệ cả ba Dunk và Thỏ, không để ai bắt nạt hai người hết. Thỏ thấy có hời không? Đồng ý cho chú làm bố nhé?"

Bé Thỏ nghe được bao nhiêu lợi về phần mình thì hai mắt sáng rực lên như hai bóng đèn. Con bé chu môi suy nghĩ một hồi, có vẻ như đã bị cái mặt đẹp trai của Joong làm cho lung lay dữ dội. Nhóc tì gật gật cái đầu nhỏ.

"Nghe cũng thích ạ... Nhưng mà chú phải ngoan, phải nghe lời ba Dunk cơ, thì Thỏ mới cho chú làm bố!"

"Oke luôn! Chú hứa sẽ nghe lời ba Dunk vô điều kiện luôn!"

Joong đắc ý cười lớn, giơ ngón tay út ra định ngoéo tay ăn mừng với "đồng minh nhỏ tuổi".

"Hai người lén lút lập hiệp ước gì sau lưng anh đấy?"

Giọng nói dở khóc dở cười của Dunk đột ngột vang lên từ phía sau khiến Joong giật bắn mình. Cậu vội vàng rụt tay lại, xoay người nhìn Dunk đang thong thả bước tới. Nghĩ đến đống kẹp tóc hoa hồng vẫn còn trên đầu mình, mặt Joong đỏ bừng lên vì vừa quê vừa ngượng do bị bắt quả tang đang "dụ dỗ" con gái người ta.

"C-Có gì đâu."

Ra đến bãi đỗ xe, Joong ân cần mở cửa băng ghế sau, cẩn thận đặt bé Thỏ ngồi vào ghế an toàn dành cho trẻ em. Cậu còn chu đáo thắt dây bảo hiểm, chỉnh lại chiếc ba lô hồng cho nhóc tì rồi không quên xoa đầu con bé:

"Thỏ ngồi ngoan nhé, chú chở hai ba con đi ăn món ngon."

"Dạ vâng ạ! Thỏ muốn ăn kem cơ."

"Được luôn, chú đẹp trai mua kem cho Thỏ."

Bé Thỏ vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu, tự giác ôm lấy bạn gấu bông nhỏ mang theo.

Sau khi đóng cửa ghế sau lại, Joong xoay người, bước vòng sang phía cửa phó lái nơi Dunk đang đứng đợi. Dunk nhìn bộ dạng chăm sóc trẻ con vô cùng thành thục, anh khẽ mỉm cười, định bụng sẽ nói lời cảm ơn khi cậu mở cửa xe cho mình.

Thế nhưng, Dunk còn chưa kịp mở lời, Joong đã bước đến sát bên cạnh. Lợi dụng góc khuất của ánh đèn xe và việc bé Thỏ đang bận chơi ở phía sau, Joong nhanh chóng nghiêng đầu, nương theo mùi hương dịu nhẹ trên người Dunk mà thơm vội lên chiếc má mềm mại của anh một cái rõ kêu.

Chóc.

"Cái... Cậu làm gì thế hả?!"

Anh trố mắt nhìn Joong, gương mặt trong nháy mắt đã đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa sợ con gái nhìn thấy. Anh đánh mạnh vào lồng ngực vững chãi của cậu một cái, lắp bắp.

"L-Làm gì đấy?!"

Nhìn bộ dạng xù lông một cách yếu ớt của Dunk, Joong không những không sợ mà nụ cười trên môi càng mở rộng. Cậu thản nhiên chỉnh lại cổ áo, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của anh, vô tri nói một câu chắc nịch:

"Thơm anh đó. Đây là phần thưởng vì hôm nay tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đón con hộ anh."

Nói xong câu đó, Joong chẳng đợi anh kịp phản ứng, nhanh nhẹn mở cửa xe phó lái cho anh rồi thong thả bước vòng sang phía ghế lái của mình, bỏ mặc một mình Dunk đứng ngẩn ngơ giữa bãi đỗ xe.

Dunk đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng như vừa bị một luồng điện nhẹ chạy qua. Một bên má bị hôn vẫn còn vương lại cảm giác ấm nóng, ngứa ngáy đến tận tâm can. Phải mất một lúc lâu sau, khi tiếng động cơ xe khẽ rùng mình bên cạnh, Dunk mới bừng tỉnh, giật mình định thần lại.

Anh luống cuống bước nhanh vào trong xe, cẩn thận đóng cửa lại. Giữa không gian ngập tràn mùi nước hoa nam tính quen thuộc của Joong, Dunk khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt lấy vạt áo. Anh không dám nhìn sang người kia đang khởi động xe bên cạnh, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, âm thanh vô cùng nhỏ chỉ để cho chính mình nghe thấy.

"Lần sau... không được thế nữa đâu đó..."

Bàn tay Dunk vô thức đưa lên, khẽ chạm vào một bên má dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm và chiếc chạm mềm mại từ môi Joong. Lồng ngực anh đập thình thịch liên hồi, một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa ngổn ngang khó tả cứ thế dâng lên.

"Chen thích mình sao?"

Câu hỏi ấy bất chợt hiện lên trong đầu khiến Dunk giật mình. Anh khẽ mím môi, cố gắng đè nén sự rung động vừa chớm nở. Nghĩ đến khoảng cách giữa cả hai, ánh mắt Dunk bỗng chốc tối sầm lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

Joong là ai chứ? Cậu ấy kém anh hai tuổi, là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Aydin danh giá, một chủ tịch trẻ tuổi, tài giỏi, có tương lai xán lạn và biết bao người vây quanh. Còn anh... anh chỉ là một nhân viên quèn. Quan trọng hơn cả, anh là người đã từng trải qua một đời vợ, lại còn đang một mình nuôi một đứa con gái nhỏ.

Gánh nặng của quá khứ và thực tế phũ phàng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Dunk. Anh tự ti nghĩ, một người hoàn hảo như Joong xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn, không vướng bận, chứ không phải là bước vào một mối quan hệ phức tạp, lại càng không nên gánh vác trách nhiệm làm bố của con gái người khác. Dù Joong có tốt với bé Thỏ đến đâu, dù con bé có quý cậu thế nào, Dunk vẫn không dám tham lam dung túng cho sự dịu dàng này nữa.

"Dunk? Anh sao thế? Trong người không khỏe ở đâu à?"

Giọng nói trầm thấp đầy vẻ lo lắng của Joong đột ngột vang lên, kéo Dunk ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu đã xi nhan tấp xe vào lề đường từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt ngập tràn sự quan tâm.

Dunk vội vàng buông tay khỏi má, cố nở một nụ cười gượng gạo để che giấu sự bối rối.

"À... không có gì đâu. Chắc tại lúc nãy nhìn màn hình máy tính hơi lâu nên anh hơi mỏi mắt chút thôi."

Joong nheo mắt nhìn anh, thừa hiểu người này lại đang giấu giếm tâm sự, nhưng cậu không vạch trần. Cậu chỉ im lặng với tay ra băng ghế sau, lấy chai nước khoáng chưa mở nắp, vặn sẵn ra rồi đưa đến tận tay Dunk, dịu dàng bảo.

"Anh uống chút nước đi. Sắp tới quán cháo ếch anh thích rồi, ăn xong tôi đưa hai ba con về nghỉ ngơi."

Sự chu đáo không một kẽ hở của Joong lại một lần nữa khiến Dunk dao động. Anh nhận lấy chai nước, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu, trong lòng thầm thở dài.

Sau bữa tối ấm cúng tại quán cháo ếch, Joong lái xe đưa hai ba con Dunk về lại căn chung cư mới. Vừa vào đến nhà, bé Thỏ đã bắt đầu dụi mắt, cơn buồn ngủ ập đến sau một ngày dài chơi đùa. Thế nhưng, khi Dunk bế con bé vào phòng ngủ, nhóc tì lại nhất quyết không chịu nằm xuống. Đôi bàn tay nhỏ xíu của Thỏ níu chặt lấy vạt áo của Joong, chu môi mè nheo:

"Chú đẹp trai ơi... Chú ở lại ngủ với Thỏ đi. Không có chú đẹp trai kể chuyện, Thỏ không ngủ được đâu."

Dunk dở khóc dở cười định gỡ tay con ra, nhưng Joong đã nhanh hơn một bước. Cậu dịu dàng ngồi xuống mép giường, vén chăn cho nhóc tì rồi nở nụ cười cưng chiều.

"Được rồi, chú đẹp trai ở đây với Thỏ. Thỏ nhắm mắt lại đi, chú kể chuyện cho nghe nhé."

Thế là, Joong kiên nhẫn kể hết chuyện này đến chuyện khác. Tầm nửa tiếng sau, bé Thỏ mới chính thức chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn. Joong nhẹ nhàng gỡ tay con bé ra, đắp lại chăn cẩn thận rồi cùng Dunk rón rén bước ra ngoài phòng khách.

"Làm phiền em quá, muộn thế này rồi còn bắt em ở lại dỗ con bé."

Dunk vừa đi bên cạnh vừa nói nhỏ, giọng điệu mang theo sự áy náy rõ rệt.

"Không phiền, tôi đã nói là việc của Thỏ và anh thì bao giờ tôi cũng sẵn sàng mà."

Joong quay đầu lại nhìn anh, khẽ cười.

Dunk tiễn Joong ra tận cửa căn hộ. Cánh cửa đã mở sẵn, hành lang bên ngoài vắng lặng, nhưng Joong nhận ra Dunk cứ đứng nấn ná mãi ở bực cửa. Đôi bàn tay anh vô thức đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn cậu cứ chất chứa một sự lưu luyến, ngập ngừng khó tả, giống như có một lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra.

Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, bản tính thích trêu chọc của Joong lại trỗi dậy. Cậu tiến thêm một bước về phía anh, hơi cúi đầu, ghé sát gương mặt điển trai của mình lại gần Dunk, nhướng mày cười gian tà.

"Sao thế? Nhìn tôi lưu luyến thế kia... là đang muốn tôi ôm một cái trước khi về đúng không?"

Joong chỉ định trêu anh một câu cho đỡ ngột ngạt, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều. Bởi vì bình thường, Dunk chắc chắn sẽ đỏ mặt rồi đẩy cậu ra, hoặc mắng cậu một câu.

Thế nhưng, điều Joong không bao giờ ngờ tới là ngay khi câu nói của cậu vừa dứt, Dunk bỗng chốc ngước mắt lên. Đôi mắt anh lấp lánh hơi nước, tràn ngập sự yếu đuối và chông chênh mà cậu chưa từng thấy. Không một lời cảnh báo, Dunk bất ngờ bước tới, nhào thẳng vào lòng Joong, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy cậu.

Sức nặng đột ngột cùng mùi hương quen thuộc ập đến khiến Joong không kịp đỡ, cậu hơi lảo đảo lùi lại nửa bước rồi cứng đờ cả người. Trái tim Joong như ngừng đập một nhịp trước cái ôm chủ động hiếm hoi này.

Cảm nhận được bờ vai mảnh khảnh của Dunk đang khẽ run lên, vòng tay siết lấy eo mình mỗi lúc một chặt, niềm vui sướng của Joong lập tức biến thành sự lo lắng. Cậu nhẹ nhàng đưa hai tay lên, một tay ôm lấy bờ vai anh, tay kia đặt sau gáy Dunk, nhẹ giọng hỏi, âm thanh tràn ngập sự xót xa.

"Dunk... có chuyện gì thế anh? Hôm nay ở công ty xảy ra chuyện gì phiền lòng sao? Hay là có ai bắt nạt anh?"

Dunk không trả lời. Anh không muốn nói ra cái tính tự ti ích kỷ của mình, cũng không muốn làm cậu tổn thương vì những gánh nặng quá khứ của anh. Anh chỉ im lặng, bướng bỉnh vùi sâu gương mặt vào vòm ngực vững chãi, ấm áp của Joong, hít hà mùi hương nam tính đầy cảm giác an toàn từ cậu. Lúc này, Dunk chỉ muốn ích kỷ một lần, mượn lồng ngực của người kém tuổi này để trốn tránh những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, dù chỉ là trong chốc lát mà thôi.

Cảm nhận được sự im lặng mang theo chút nghẹn ngào của Dunk, Joong không gặng hỏi nữa. Cậu thở dài một tiếng thật khẽ, vòng tay đang ôm lấy anh như để bao bọc, che chở cho tất cả những tổn thương hay áp lực mà anh đang phải gánh chịu.

Hành lang chung cư yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thịch thịch của cả hai. Joong dịu dàng dùng lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy của Dunk, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ như cái cách cậu vừa dỗ dành bé Thỏ ngủ lúc nãy.

"Nếu anh không muốn nói thì cứ ôm thế này thôi, tôi không đi đâu cả."

"Khi nào anh thấy ổn hơn thì tôi bỏ ra."

Sự dung túng dịu dàng của Joong như dòng nước ấm áp, từ từ xoa dịu và chữa lành những góc nhỏ tự ti, thắt nút trong lòng Dunk. Gương mặt vùi sâu trong ngực áo cậu, Dunk khẽ chớp mắt, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ, kiên định của người nhỏ tuổi. Anh nhận ra, bất kể quá khứ của anh có phức tạp thế nào, bất kể anh có mang theo bao nhiêu gánh nặng, thì vòng tay này của Joong vẫn luôn rộng mở và ấm áp như thế, chưa một lần thay đổi.

Hồi lâu sau, khi tâm trạng đã dần bình ổn trở lại, Dunk mới hô hấp sâu một hơi. Anh luyến tiếc buông lỏng vòng tay đang ôm quanh eo Joong, từ từ ngước mặt lên. Gương mặt anh lúc này vẫn còn vương chút vệt hồng vì ngượng, đôi mắt hơi ánh nước nhìn cậu đầy vẻ biết ơn pha lẫn chút hối lỗi.

"Anh xin lỗi... Tự dưng lại làm loạn, bắt em đứng ôm thế này."

Joong thấy anh buông ra thì trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nhìn chóp mũi đỏ hồng đáng yêu của Dunk, cậu lại không nhịn được mà bật cười. Cậu đưa tay lên, ngón tay cái dịu dàng lau đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt anh, nửa đùa nửa thật bảo.

"Anh mà còn nói lời khách sáo nữa là tôi lại bắt đền một cái ôm nữa đấy nhé. Nhìn anh thế này, tôi làm sao nỡ bỏ về được đây?"

"Được rồi, chủ tịch Archen mau về đi thôi, muộn lắm rồi. Hôm nay... cảm ơn em nhiều lắm, Chen."

Joong nhìn sâu vào mắt anh, nhìn ra được sự dao động trong lòng Dunk. Cậu mỉm cười gật đầu, biết rằng việc theo đuổi anh này không thể vội vàng được.

"Tôi về đây. Anh vào nhà ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé Dunk."

Joong nói lời tạm biệt rồi bước lùi lại một bước. Thế nhưng chân vừa mới nhấc lên, nhìn gương mặt vẫn còn vương nét bối rối và đôi mắt long lanh của Dunk dưới ánh đèn hành lang, gã si tình trong cậu lại không kìm được mà đứng khựng lại. Nỗi khát khao được nuông chiều người đàn ông này cứ thế dâng lên, khiến Joong nhịn không được mà mặt dày tiến sát thêm một bước nữa.

Cậu hơi nghiêng đầu, chỉ tay vào má mình rồi dùng chất giọng trầm thấp, nửa làm nũng nửa chân thành nói nhỏ.

"Mà này... lúc nãy là tôi bị anh 'đánh úp'. Giờ trước khi về, tôi xin phép một cách đàng hoàng được không? Cho tôi thơm má anh một cái nữa nhé, coi như phí an ủi vì vừa rồi làm chỗ dựa miễn phí cho anh."

Dunk trố mắt nhìn cậu, không ngờ cậu lại có thể trắng trợn xin xỏ một điều như vậy. Anh định mở miệng mắng cậu một câu cho bõ ghét, nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn sự mong đợi và dịu dàng của Joong, tim anh lại phản chủ mà đập loạn lên. Sự từ chối nghẹn lại nơi cổ họng, Dunk không gật đầu, cũng chẳng đẩy cậu ra, anh chỉ đứng im, hàng mi cong vút khẽ run run như một sự ngầm đồng thuận.

Chóc.

Nụ hôn của Joong đáp xuống bên má mềm mại của anh vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi, lưu luyến như muốn khắc sâu hương vị này vào tim.

Hơi ấm từ đôi môi Joong khiến một bên má Dunk nóng bừng lên như lửa đốt. Đến khi cậu lưu luyến tách ra, Dunk mới vội vã đẩy nhẹ vai cậu, giọng nói lí nhí như muỗi kêu.

"Được... được rồi đó, mau về đi."

"Ờ. Anh vào nhà đi rồi tôi về."

Joong mỉm cười mãn nguyện, hai tay đút vào túi quần, đứng hiên ngang đầy đắc ý.

Dunk liếc cậu một cái, nhanh chóng lùi vào trong căn hộ rồi khẽ khàng khép cửa lại.

Tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày, Dunk đưa cả hai tay lên ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nghe rõ mồn một tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực vắng lặng. Anh khẽ thở dài, một nụ cười bất lực nhưng ngọt ngào nở rộ trên môi. Có lẽ, anh nên học cách dũng cảm hơn một chút, để bản thân thử mở lòng đón nhận sự chân thành này của cậu.

Đúng là tình cảm mập mờ vẫn luôn là một thứ gì đó vô cùng khó nói. Họ chưa có bất kỳ danh phận chính thức nào, giữa họ vẫn còn đó những khoảng cách tuổi tác, địa vị và cả gánh nặng của quá khứ. Dunk chưa đủ dũng khí để bước qua ranh giới, còn Joong thì vẫn kiên nhẫn đứng ở bên kia ranh giới chờ đợi anh. Thế nhưng, chính cái sự lấp lửng, cái chạm môi dịu dàng yêu chiều không tên này lại khiến người ta vừa ngọt ngào, vừa day dứt, muốn dứt ra mà chẳng thể nào làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co