Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

14

OTP_reallllll

Khoảng gần mười một giờ đêm, không gian trong căn chung cư của Dunk đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, anh mệt mỏi bước ra phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế sô pha. Một bên má dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ nụ hôn lúc tối ở bãi đỗ xe khiến tim anh thỉnh thoảng lại đập lệch đi một nhịp.

Đúng lúc Dunk đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà, màn hình điện thoại trên bàn bỗng sáng lên kèm theo tiếng rung nhẹ. Là tin nhắn từ Joong.

[Sếp Aydin:

Dunk ngủ chưa anh?

Tôi vừa về đến nhà dọn dẹp xong xuôi rồi. Nghĩ đến anh nên nhắn tin hỏi thăm chút.]

Dunk khẽ mím môi, ngón tay chần chừ một lát rồi mới gõ câu trả lời.

[Dunk:

Anh chưa ngủ, đang ngồi nghỉ một chút thôi.

Em về muộn vậy, tắm rửa gì chưa mà giờ mới dọn xong?]

Chỉ vài giây sau, khung chát đã hiện lên dòng chữ "Đang nhập...". Joong trả lời nhanh đến mức Dunk có cảm giác như cậu đang ôm khư khư cái điện thoại để đợi tin nhắn của mình vậy.

[Sếp Aydin:

Tôi tắm rồi mới dọn dẹp chứ. Anh đừng có lảng tránh nhé, tôi đang hỏi anh cơ mà.

Hôm nay anh mệt lắm đúng không?

Lúc tối ở hành lang ôm anh, tôi thấy vai anh gầy đi một chút rồi đấy.

Công việc ở văn phòng dù có gấp đến mấy thì cũng phải chú ý sức khỏe, đừng có bỏ bữa trưa nữa biết chưa?

Tôi mà phát hiện anh sụt cân nào là tôi sang tận nhà bắt đền đấy.]

Nhìn những dòng tin nhắn dài cằn nhằn ấy, Dunk khẽ bật cười. Lồng ngực anh ấm áp lạ kỳ, cái cảm giác được một người lo lắng, để mắt đến từng chút một như thế này... đã bao lâu rồi anh chưa được nhận lấy? Anh gõ cửa kính pha lê bảo vệ tim mình bấy lâu nay, nhận ra nó đã có một vết nứt lớn.

[Dunk:

Biết rồi mà, sếp Aydin quản nhiều quá nha.

Anh vẫn ăn uống đầy đủ, hôm nay chỉ là sự cố đột xuất thôi.]

[Sếp Aydin:

Quản anh cỡ đó anh cũng có nghe đâu 😜

À, bé Thỏ ngủ ngoan không anh?

Lúc nãy con bé có giật mình đòi búp bê nữa không?]

[Dunk:

Ngoan lắm, đặt xuống là ngủ một mạch đến giờ luôn.

Chắc hôm nay chơi với chú đẹp trai nên mệt quá rồi.]

[Sếp Aydin:

Con gái ngoan thế là tốt.

Thỏ ngủ rồi thì anh cũng đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya lướt điện thoại nữa.

Tắt đèn, đắp chăn cẩn thận vào, đêm nay dự báo thời tiết báo trời trở lạnh đấy.]

Dunk nhìn dòng tin nhắn, hai má lại bắt đầu nóng lên. Cái cách Joong tự nhiên bước vào cuộc sống của hai ba con anh, quan tâm chăm sóc tựa như một người bạn đời đích thực, khiến Dunk vừa ngọt ngào vừa bối rối. Anh không biết phải đáp lại sự dồn dập này thế nào, chỉ đành nhắn một câu ngắn gọn để trốn chạy.

[Dunk:

Ừm, anh biết rồi.

Em cũng ngủ sớm đi nha.

Cảm ơn em vì ngày hôm nay.]

Nhưng Joong Archen dường như lúc nào cũng biết cách làm anh rung động.

[Sếp Aydin:

Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn đâu Dunk.

Anh ngủ ngon nhé, nhớ mơ thấy tôi đấy.

Ngày mai tôi lại sang đón hai ba con đi chơi.]

Dunk nhìn chằm chằm điện thoại, tin nhắn cứ thế nhảy múa trong đầu anh, kéo theo cả một bầu trời suy nghĩ ngổn ngang về khoảng cách của cả hai, về bé Thỏ, và về quá khứ của chính mình. Sự tấn công dồn dập và quá đỗi ngọt ngào này của Joong khiến một người từng chịu tổn thương như Dunk bỗng cảm thấy lo sợ nhiều hơn là hạnh phúc. Anh sợ mình gieo hy vọng cho cậu, rồi lại sợ chính mình sẽ lún sâu rồi lại làm tổn thương cả hai.

Dunk ngập ngừng rất lâu, ngón tay gõ rồi lại xóa, cuối cùng mới gửi đi một dòng tin nhắn đầy vẻ né tránh.

[Dunk:

Thôi...

Ngày mai em cứ nghỉ ngơi đi, cuối tuần mà.

Với lại, em tốt với anh và bé Thỏ như thế, anh thực sự thấy ngại lắm.

Anh... anh không biết phải đáp lại em thế nào đâu.]

Gửi xong, Dunk úp điện thoại xuống sô pha, lòng nặng trĩu. Anh nghĩ Joong sẽ hụt hẫng, hoặc cậu sẽ lại dùng những câu đùa cợt lấp liếm đi.

Nhưng không. Hơn hai phút trôi qua, điện thoại mới khẽ rung lên, từng câu từng chữ đều dịu dàng đến lạ kỳ.

[Sếp Aydin:

Dunk, anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cũng đừng cảm thấy áp lực nhé.

Tôi làm tất cả những điều này chỉ vì tôi muốn làm, hoàn toàn không bắt anh phải trả lại cho tôi cái gì cả.

Tôi biết anh có những nỗi niềm riêng, có những chuyện trong quá khứ khiến anh phải đắn đo.

Tôi không vội, lại càng không muốn ép anh phải đưa ra một câu trả lời ngay lập tức.

Chỉ là tôi muốn anh biết, những quan tâm này của tôi đều là thật lòng.

Tôi tự nguyện bước vào cuộc sống của hai ba con anh, tự nguyện che ô cho anh mỗi khi trời mưa, đơn giản là vì tôi thấy hạnh phúc khi được làm điều đó.]

Dunk đọc đến đây, lồng ngực bỗng nghẹn lại. Nỗi lo sợ ban nãy như được một bàn tay ấm áp vuốt ve, nhẹ nhàng xoa dịu. Joong quả thực rất tinh tế, cậu tinh tế đến mức nhận ra sự rụt rè của anh ngay lập tức và chọn cách lùi lại một bước để anh không bị ngộp.

[Sếp Aydin:

Thế nên, anh không cần phải tìm cách đáp lại tôi đâu.

Cứ để mọi chuyện tự nhiên nhé?

Anh cứ làm một người ba thật tốt của bé Thỏ, là Dunk bận rộn như trước giờ.

Còn việc... thương anh, chăm sóc cho anh cứ để tôi lo.

Bây giờ thì không nghĩ ngợi nữa nhé, nhắm mắt ngủ ngon đi.

Ngày mai nếu anh bận, tôi sẽ chỉ đến chở bé Thỏ đi mua kem thôi, có được không?]

Nhìn màn hình điện thoại dần tối đi, Dunk ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào đó mà khẽ mỉm cười. Sự bày tỏ đầy chừng mực, vừa dịu dàng nương tựa lại vừa kiên định của Joong giống như một dòng nước mát tràn vào mảnh đất khô cằn trong lòng anh. Cậu không bắt anh phải mở cửa lòng ngay lập tức, cậu chỉ đứng ở ngoài, kiên nhẫn từng chút một chứng minh cho anh thấy cậu an toàn đến nhường nào.

Mối quan hệ mập mờ này, hóa ra không chỉ có những bối rối, mà nó còn mang theo cả một sự bao dung dịu dàng khiến Dunk không thể nào từ chối nổi.

Những tháng ngày gần đây, cuộc sống của Dunk dường như đã tìm được sự bình yên mà anh hằng mong đợi. Joong đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu, một sự hiện diện tự nhiên như hơi thở trong căn nhà nhỏ. Đôi chút ngại ngùng đã vơi bớt, anh bắt đầu quen với việc chờ đợi tiếng chuông cửa vào mỗi chiều, quen với việc thấy Joong cùng bé Thỏ chơi đùa, quen với cảm giác có một bờ vai vững chãi để tựa vào sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nhưng đúng lúc hạnh phúc chớm nở, bóng tối từ quá khứ bất ngờ ập đến như một cơn bão dữ.

Nirin trở về trong bộ dạng tàn tạ. Sau khi bị nhân tình lừa trắng tay và đẩy ra đường, ả trở lại như một con thú bị dồn vào đường cùng. Mục tiêu của Nirin không phải là tình mẫu tử, mà là t.ố.n.g t.i.ề.n, ả biết Dunk hiện tại đang sống ổn định, lại còn có mối quan hệ mập mờ với người có chức có tiền, nên ả coi đó là cái mỏ vàng để khai thác.

Buổi chiều cuối tuần, Dunk đang đứng trong bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ thì tiếng chuông cửa căn hộ bỗng vang lên dồn dập. Anh ngỡ là Joong dẫn bé Thỏ đi mua kem về sớm, liền lau vội tay vào tạp dề rồi mỉm cười ra mở cửa.

Thế nhưng, nụ cười trên môi Dunk lập tức đông cứng khi cánh cửa vừa hé mở.

Bóng dáng Nirin như một vết sẹo cũ bị rạch nát. Người vợ từng nhẫn tâm ôm tiền bỏ trốn, bỏ rơi đứa con gái đỏ hớn để chạy theo nhân tình, giờ đây đang nhìn anh bằng ánh mắt dáo dác đầy toan tính. Sự xuất hiện của ả giống như một con thú đói mồi, đang lùng sục để tìm cách cắn xé cuộc sống bình yên của hai ba con anh một lần nữa. Bộ quần áo hàng hiệu nhăn nhúm, lớp trang điểm đậm cũng không che nổi vẻ hốc hác, tàn tạ sau những chuỗi ngày bị gã nhân tình lừa sạch gia sản rồi tống ra đường.

"Dunk... Anh vẫn sống tốt nhỉ? Căn chung cư này đẹp đấy."

Nirin liếc nhìn vào bên trong, nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai rồi tự tiện lách người bước thẳng vào nhà.

"Cô đến đây làm gì? Sao cô biết chỗ này? Đi ra ngoài cho tôi!"

Dunk siết chặt nắm tay, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lồng ngực đã phập phồng vì giận dữ. Quá khứ tủi nhục và đau đớn mà anh mất bao công sức để chôn vùi, nay lại hiển hiện ngay trước mắt.

Nirin thản nhiên ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân, nhìn Dunk bằng ánh mắt như thể đã nắm thóp được anh:

"Tôi làm gì ư? Tôi là mẹ của Thỏ, tôi về thăm con tôi không được sao? Mà tôi nghe nói... dạo này anh đổi đời rồi đúng không? Có nhà đẹp, có xe đưa rước, lại còn cặp kè với thằng chủ tịch giàu có nữa cơ đấy! Hèn gì dạo này nhìn anh bảnh bao, lại còn chuyển được sang khu chung cư cao cấp thế này."

"Nirin, cô ăn nói cho cẩn thận! Tôi và chủ tịch chỉ là mối quan hệ công việc. Cô mau đi khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ!"

Dunk gằn giọng, hàm răng nghiến chặt. Anh không sợ ả làm hại mình, nhưng anh sợ ả sẽ làm tổn thương bé Thỏ, sợ ả sẽ dùng danh nghĩa của anh để bôi nhọ danh dự của Joong.

"Quan hệ công việc mà người ta tự tay đi đón con cho anh? Quan hệ công việc mà xe sang của chủ tịch cứ tối ngày đỗ dưới sảnh?"

"Cô... cô theo dõi tôi?"

Nirin đứng bật dậy, tiến lại gần Dunk, bộ dạng tàn tạ bỗng chốc trở nên hung hãn, lộ rõ bản chất của một kẻ tống tiền.

"Anh đừng có diễn kịch với tôi! Tôi đang kẹt tiền. Anh khôn hồn thì đưa cho tôi hai triệu baht, nếu không... tôi không dám chắc ngày mai trên các mặt báo sẽ xuất hiện tin tức gì đâu. Để xem danh tiếng của tập đoàn Archen sẽ ra sao khi chủ tịch của họ lại đi qua lại mập mờ với một người đàn ông đã có một đời vợ, lại còn nuôi con mọn! Để rồi xem thằng người yêu chủ tịch của anh có còn nhìn mặt anh nữa không!"

"Nirin, cô điên rồi! Tôi không có số tiền đó, và chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi. Cô tránh xa cuộc sống của tôi và con ra!"

"Không có tiền? Anh không có thì đi mà đào từ thằng chủ tịch kia kìa! Nó yêu anh thế cơ mà?"

Nirin nghiến răng, dí sát gương mặt tàn tạ, hốc hác vì nợ nần vào mặt anh, hạ giọng đe dọa đầy hiểm độc.

"Tôi cho anh ba ngày. Nếu không thấy tiền, tôi sẽ đến tận trường mầm non bắt con Thỏ đi. Để xem lúc đó anh tìm con bằng cách nào!"

...

Lời đe dọa động chạm đến bé Thỏ cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí Dunk. Đêm đó, anh khóa chặt tất cả các cửa, ôm lấy bé Thỏ đang ngủ say vào lòng mà toàn thân khẽ run rẩy. Gương mặt anh tái mét, trong đầu là một mớ hỗn độn sợ hãi. Anh sợ Nirin sẽ làm hại con gái, và anh lại càng sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến Joong.

Joong là chủ tịch của một tập đoàn lớn, danh tiếng và gia đình của cậu không thể bị vướng vào những vụ bê bối rác rưởi, tiền bạc từ một người đàn bà điên loạn như Nirin. Anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu, lại càng không muốn kéo cậu vào vũng bùn của quá khứ mình.

Chính vì sự ôm đồm và sợ hãi đó, Dunk quyết định giấu nhẹm mọi chuyện.

Những ngày sau đó, mỗi khi Joong đến nhà, Dunk đều cố gắng gượng cười, bày ra vẻ mặt bình thản nhất có thể. Khi Joong tinh ý nhận ra quầng thâm trên mắt anh và gặng hỏi.

"Dunk, dạo này anh có chuyện gì lo lắng à? Sao trông anh xanh xao thế?"

Dunk chỉ biết né tránh ánh mắt của cậu, gượng gạo bảo do áp lực dự án mới ở công ty.

Anh không hề biết rằng, việc anh một mình chịu đựng, âm thầm gánh chịu sự khủng bố tinh thần từ Nirin mà không hé răng nửa lời với Joong, đang vô tình đẩy cả hai vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Khi bóng tối của sự đe dọa ngày một lớn dần, sự im lặng của Dunk chính là ngòi nổ cho một cơn bão lớn hơn phía trước mà Joong hoàn toàn bị giữ ở ngoài rìa.

Sự kiên nhẫn của một kẻ bần cùng và điên loạn như Nirin nhanh chóng cạn kiệt khi không thấy Dunk giao tiền đúng hạn. Ả bắt đầu nâng mức độ khủng bố lên một tầm cao mới, biến cuộc sống của anh thành một chuỗi ngày nghẹt thở, ngập tràn trong nỗi bất an kinh hoàng.

Đầu tiên là ngay tại nơi Dunk làm việc. Nirin không còn rình rập ở bãi đỗ xe nữa, ả ngang nhiên đứng chực chờ ngay trước cửa sảnh chính vào mỗi giờ tan tầm. Ả ăn mặc nhếch nhác, gương mặt hốc hác đầy vẻ dữ tợn, ánh mắt sòng sọc quét qua từng dòng người bước ra. Cứ thấy bóng dáng Dunk, ả lại lao tới như một bóng ma, không màng đến ánh nhìn dị nghị của đồng nghiệp xung quanh anh mà lớn tiếng chửi rủa, đòi nợ.

Dunk chỉ biết cúi gầm mặt, nhắm mắt kéo vội đồng nghiệp chạy đi hoặc trốn ngược vào trong tòa nhà, lòng tủi hổ và sợ hãi đến mức hai tay run bần bật. Anh phải canh những khung giờ muộn nhất, khi nhân viên đã về hết mới dám lén lút đi cửa sau để ra về.

Thế nhưng, bóng m.a ấy không buông tha cho anh ở bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co